Trước đó cô ta khoe khoang dữ dẫn bao nhiêu thì bây giờ bị vả mặt đau bấy nhiêu.
Triệu Lạp vẫn luôn cho rằng Có Cẩm có mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Nam Cung, có vẻ như bây giờ vị Tư thiếu này cũng đang nhắm đến cô.
Cô ấy nhìn trợ lý bên cạnh Chu Lê: “Không phải vừa nãy.
cô nói cô Chu là người trong lòng của Tư thiếu sao? Sao không thấy Tư thiếu tặng hoa cho cô Chu?”
Mạnh Linh không phục: “Hừ, có gì mà đắc ý? Có lẽ Tư thiếu đang định tặng hoa cho chị Lê, nhưng lại vô tình tặng nhằm người.”
“Đúng, đúng, đúng, Tư thiếu tặng nhằm còn viết nhằm tên nữa.” Triệu Lạp cảm thấy vui trong lòng, bó hoa này là thần trợ lực, tát mạnh vào mặt Chu Lê.
Người sáng suốt đều biết Tư Lệ Đình không đưa nhằm, tên của hai người cách xa vạn dặm, làm gì có chuyện đưa nhằm.
Mạnh Linh vịt chết còn mạnh miệng, tự rước lấy nhục.
“Chỉ là một bó hoa mà thôi. Tư thiếu tặng tôi nhiều rồi, chiếc nhẫn trên tay tôi còn đủ mua một studio hoa ý chứ.”
Chu Lê cũng giả vờ tỏ ra mạnh mẽ.
Cố Cẩm cười nhẹ, sau khi xem qua cô liền ném nó vào thùng rác.
Triệu Lạp nhìn thấy thế không nhịn được đau lòng: “Cô chủ, bó hoa này ít nhất cũng phải mấy vạn tệ, vứt đi thì tiếc lắm!”
“Chỉ là một bó hoa tươi mà thôi.” Quan hệ giữa cô và Tư Lệ Đình không phải một bó hoa có thể cắt đứt.
Động thái của Tư Lệ Đình là thông báo rằng anh muốn theo đuổi Cố Cẩm. Còn động thái của Cố Cảm là nói với người khác rằng cô không thích Tư Lệ Đình.
Không nói đến Triệu Lạp, ngay cả Chu Lê và Hoa Tinh ở bên cũng cảm thấy đau nhói trong lòng.
Những bông hoa mà bọn họ cầu cũng không được, người phụ nữ này lại ném chúng đi!
Thật giống như lúc trước bọn họ tranh đồ vật, mà cô lại không thèm nhìn nó.
Chuyện hoa tươi còn chưa trôi qua, thì ngay sau đó lại có người tới gõ cửa.
“Cô Erlena là ai? Vui lòng cô ký tên.”
Bây giờ là cái gì? Mọi người nhìn người chuyển phát nhanh đi vào với một bó hoa hồng đỏ.
Màu đỏ rực lửa như muốn làm bỏng mắt tất cả phụ nữ có mặt trong phòng, ném một bó lại có thêm một bó!
Có Cẩm nhướng mày, cô đã ném hoa của Tư Lệ Đình rồi, còn bó này thì sao?
Sau khi Triệu Lạp ký nhận, cố ấy cầm bó hoa nói: “Thưa cô, bó hoa này là của Đường tổng.”
Trên tắm thiệp có ghi một câu: “Cô Erlena xinh đẹp, tôi có thể đuổi theo cô không?”
Triệu Lạp lộ ra vẻ ngưỡng mộ: “Không hổ danh là Đường tổng đẹp trai dịu dàng, ngay cả lời nói theo đuổi cũng có thể thân sĩ như vậy.”
Trong đầu Cố Cẩm hiện lên câu nói của Đường Minh: “Yêu đương hay không là quyền tự do của cô, theo đuổi cô hay không là quyền tự do của tôi.”
Người đàn ông đó còn lâu mới dịu dàng như bề ngoài của anh ta, nhưng mặt kia là mặt mà người bình thường chưa từng thấy qua.
Cố Cẩm cười khinh thường: “Một người đàn ông có vợ lại công khai theo đuổi tôi, cô cảm thấy đây là may mắn?”
Triệu Lạp nhanh chóng giải thích: “Cô chủ chưa xem tin tức mới nhất sao? Đường tổng và cô chủ nhà họ Tô đã ly hôn từ lâu rồi.
Cô Tô đích thân tuyên bố cô ta kết hôn với Đường tổng là vì tiền của nhà họ Đường.”
Cố Cẩm quá bận rộn với công việc của công ty, không có thời gian đọc những tin tức vớ vần.
Dựa vào sự hiểu biết của cô về Tô Mộng, người đó không chỉ lì lợm la liếʍ Đường Minh, chứ đừng nói là nói những lời như vậy.
“Cô ta thực sự đã nói những lời như vậy? Tôi nghe nói không phải bọn họ có con hay sao?”
“Là thật, bây giờ nhà họ Tô đang gặp khó khăn, cô Tô sẽ không thể đem chuyện này ra đùa giỡn chứ?
Còn về phần có một đoạn thời gian tung tin cô ta mang thai thì nghe nói là cô ta cố tình bày mưu kế gả cho Đường tổng.
Từ đầu đến cuối cô ta không hề mang thai, hai người đã ký tên ly hôn từ lâu, bây giờ Tô Mộng tháy cắn răng lương tâm nên mới công bó.
Cho nên Đường tổng mới là người bị hại, kể từ khi anh ấy khôi phục thân phận độc thân, cô không biết anh ấy nỏi tiếng đến mức nào đâu.”
Có vẻ như Triệu Lạp có ấn tượng tốt với Đường Minh, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh dịu dàng ân cần của Đường Minh, đương nhiên sẽ bị hấp dẫn.