Anh có thể tùy ý lấy được một chiếc nhẫn trăm triệu tệ, điều này cho thấy anh không hề để mắt đến trăm triệu tệ này.
Chu Lê sợ Cố Cẩm nhìn ra sự lo lắng trong lòng mình nên cô ta nói tiếp: “Cô Erlena, tôi biết cô đang khó chịu.
Tôi có thể hiểu được cảm giác khi Tư thiếu đoạt chiếc nhẫn từ trong tay cô với giá một trăm triệu tệ cao ngất ngưởng rồi đưa cho tôi.
Nhưng tất cả chúng ta đều thuộc cùng một đoàn phim, nếu cô thực sự muốn vị trí này, tôi nhường cho cô là được, cô đâu cần phải nói những lời như thế?
Nếu để các phóng viên báo đài khác nghe thấy, bọn họ sẽ nghĩ đoàn phim của chúng ta đang mâu thuẫn, bọn họ viết ra những bài báo vớ vẩn, cô sẽ hài lòng sao?”
Có Cẩm cảm thấy người phụ nữ này có bệnh tâm lý, như thể cô ta phải để cô thừa nhận rằng cô đang ghen tị, cô ta mới vui vẻ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô không ghen tị gì cả!
“Tâm lý vặn vẹo của cô Chu hơi nghiêm trọng. Tôi biết một bác sĩ tâm lý giỏi, cô có muốn đi khám không?
À phải rồi, tôi quên nói với cô Chu, đừng cho rằng tôi quan tâm, nếu tôi thật sự muốn vị trí đó, cô cho rằng mình còn có bản lĩnh lầy sao?”
Mặc dù Cố Cẩm nói những lời này nhẹ nhàng, nhưng khí phách toát ra trên cơ thể cô khiến người khác lạnh sống lưng.
Chu Lê không thể phân biệt được cô đang nói về chiếc bàn trang điểm này, hay Tư Lệ Đình, hay chiếc nhẫn cô ta đang đeo.
Cô ta chỉ cảm thấy sự lạnh lùng trong mắt Cố Cẩm khiến trái tim cô run lên, như thể cô là người duy nhất trên thế giới này.
Triệu Lạp sắp nhịn không được muốn tán thưởng Có Cẩm, so với việc lúc trước Hoa Tinh và những người khác chế giễu, Có Cẩm thẳng thắn khí phách hơn nhiều.
Ngay lúc này, có người gõ cửa phòng trang điểm.
“Cô Erlena là ai?”
Mọi người nhìn về phía cửa, anh chàng chuyển phát nhanh cầm một chiếc hộp rất lớn đi tới.
Triệu Lạp nhận hàng chuyển phát nhanh đưa cho Có Cẩm, cô ấy cho rằng chiếc hộp to như vậy sẽ nặng nhưng lại nhẹ hơn cô ấy tưởng.
“Thưa cô, cái này được gửi từ Mỹ qua.”
Mỹ? Cố Cẩm lập tức nghĩ đến một người, Tư Lệ Đình.
Cô nhận chuyển phát nhanh, cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc hộp màu xám bạc tinh xảo và cao cấp.
Mọi người tò mò, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay Có Cảm.
Cô mở nắp hộp ra, thấy đó là một hộp hoa hồng màu hồng.
Mạnh Linh ở một bên lạnh lùng chế giễu: “Cô Erlena thật đúng là người có nhiều người thích mà, vừa mới đến đoàn phim, đã ngay lập tức có người tặng hoa cho cô.”
Triệu Lạp cầm một tắm thiệp trong hộp lên: “Cô chủ, trong này có một tấm thiệp.”
“Trên đó viết gì?” Trước đây khi ở trong trường Cố Cẩm đã từng được tặng hoa, nhưng đây là lần đầu tiên cô được tặng một bó hoa tinh tế và cẩn thận như thế này.
Có thể có liên quan đến người tặng hoa, nên tâm trạng của cô rất vui.
Triệu Lạp đọc chữ trên tắm thiệp: “Anh muốn đưa cả thế giới cho em.”
Khi nhìn thấy dòng chữ trên đó cô ấy dừng lại, dừng lại một lúc rồi mới đọc tiếp: “Ký tên Tư Lệ Đình.”
Ngay khi tên của Tư Lệ Đình vừa vang lên, người phụ nữ kia đã không thể ngồi yên.
Hoa Tỉnh và Chu Lê gần như là đồng thanh nói: “Không có khả năng!”
Mạnh Linh vừa rồi vẫn đang cười nhạo Cố Cẩm, dường như bị tát một cái rât nặng, bị vả mặt quá nhanh như một cơn lốc xoáy.
Có Cẩm biết Tư Lệ Đình cố tình làm vậy, néu anh muốn một mình tặng hoa cho cô, anh sẽ không bao giò ký tên đầy đủ của anh.
Lúc ở trong căn nhà gỗ nhỏ, anh đã từng nói bản thân anh vẫn luôn mắc nợ cô.
Lúc cô ở bên anh chưa có lúc nào là quang minh chính đại, lần này, anh sẽ cho mọi người trên toàn thế giới biết anh Tư Lệ Đình đang theo đuổi cô!
Người còn chưa đến, nhưng bó hoa của anh đã đến trước.
Hoa Tinh và Chu Lê vọt sang chỗ cô, đặc biệt là Hoa Tinh còn giật tắm thiệp trên tay Triệu Lạp.
Cô ta biết chữ viết tay của Tư Lệ Đình, trên đó thực sự là chữ ký của anh.
Nói cách khác, anh đã đích thân chọn lựa bó hoa này ở Mỹ, sau đó chúng được vận chuyển bằng đường hàng không trở về nước và tặng cho người phụ nữ này.
Hoa Tinh và Chu Lê ghen tị muốn chết với tình cảm sâu đậm như vậy, đặc biệt là Chu Lê đã đeo nhẫn rêu rao khắp nơi.