Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 309

Tư Lệ Đình lại lộ ra nụ cười: “Em thật sự không trách anh nữa?”

“Em sẽ không bao giờ trách chú ba. Năm đó anh biết tin em mắt anh đã buồn như vậy, em vẫn luôn cảm thấy có lỗi với anh.

Sau đó anh biết em phải đi, anh cũng không níu kéo, anh phải kiên trì lắm mới buông được, giữa anh và em là em nợ anh nhiều hơn.

Mặc dù em về nước đã thấy những bức ảnh đó trong lòng em rất khó chịu, nên em mới cố ý không tới tìm anh.

Biết anh ở đó, em mới đồng ý với giám đốc quán bar đến hát ở đó, vốn em cho rằng anh sẽ tới tìm em, ai ngờ đã mấy đêm anh cũng không tới tìm em.

Chú ba, lúc em trừng phạt anh cũng là trừng phạt bản thân em, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.”

Cố Cẩm trước mặt anh là Tô Tô mà anh từng biết trước đây, như con chim nhỏ nép mình bên cạnh anh.

Tư Lệ Đình ôm chặt Cố Cẩm: “Xin lỗi Tô Tô, năm đó lúc em rời đi, anh vẫn luôn tìm kẻ đứng sau.

Nếu người đó muốn anh sống không tốt, vậy thì anh sẽ tùy ý làm theo ý của người đó, cho nên anh mới cố ý giả vờ có dáng vẻ uễ oải tinh thần không phấn chấn, bí mật điều tra thân phận của người đó.”

“Vậy bây giờ chú ba đã điều tra đến đâu rồi?” Cố Cẩm hỏi.

Tư Lệ Đình đi sâu vào vấn đề hơn một chút: “Nhanh thôi, mặc kệ người đó là ai, anh cũng sẽ khiến người đó phải trả một cái giá đau đớn! Tô Tô, bây giờ em đã trở lại, em phải cẩn thận một chút đề phòng kẻ đó giở trò.

Mục đích của người đó không phải là gϊếŧ anh mà là để hành hạ anh, cả năm nay khi nhìn thấy anh uễể oải người đó đã không làm gì.

Anh có nhớ lần đó khi ở trên du thuyền, vốn anh đã hẹn với em gặp em trên du thuyền, nhưng sau đó anh không đến mới để em bị thương.”

“Đúng vậy, lúc đó anh bị tai nạn xe, hôm sau anh đã vội vàng tới, không lẽ lần tai nạn xe đó cũng là?”

Tư Lệ Đình gật đầu: “Đúng vậy, tai nạn xe đó là do có người cố tình gây ra.

Chỉ là lúc đó bên em xảy ra chuyện lớn, theo tính cách trước đây của anh thì anh nhát định sẽ tra rõ.

Nhưng em xảy ra chuyện anh đã vội vàng đến chỗ em và rồi những điều đó đã làm anh quên đi chuyện đó, bỏ qua nó.

Anh đã gặp một tai nạn khác vào ngày đám cưới, theo lý mà nói, em rơi xuống biển chưa đầy một giờ, Lâm Quân phải nhận được tin tức.

Ngay cả khi phát hiện có người rơi xuống biển, làm sao họ biết đó là em? Cho nên, cuộc gọi đó là có người cố ý làm ra.

Ngay cả thời gian và góc độ của chiếc xe lao vào cũng được tính toán, bên kia không muốn anh chết mà chỉ muốn anh bị què.

Nếu đối phương muốn gϊếŧ anh, bọn họ có thể dùng cách tồi tệ hơn để gây ra một vụ tai nạn xe, chính vì họ không muốn dồn anh vào chỗ chết, nên anh mới may mắn sống sót, cơ thể anh không bị tổn thương nhiều.

Sau này, sau khi em đi, anh đã tương kế tựu kế, một năm này anh hiếm khi đến công ty, ngày nào cũng say mê uống rượu, quả nhiên người đó đã không còn xuất hiện nữa.

Anh nghĩ người đó sẽ âm thầm quan sát anh diễn kịch, anh càng tốt thì người đó càng không vui, còn anh càng không tốt thì người đó chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Tô Tô, em đổi tên rồi quay lại, bây giờ em và anh vẫn phải .

giả vờ như không quen biết nhau, như em đã nói, Tô Cẩm Khê thật sự đã chét.

Việc người đó dùng cách khác để đối phó với em là điều không thể tránh khỏi, anh sắp tra ra người đó là ai, bây giờ em và anh phải cần thận hơn.”

“Chú ba, em hiểu rồi, nhưng bây giờ em không còn là Tô Cẩm Khê vô dụng như trước nữa.”

“Anh đã sớm nhìn ra điểm này rồi, em đó bé hư hỏng, quay về nước nhiều ngày như vậy mà không nói với anh.”

Tư Lệ Đình vẫn còn rất khó chịu khi nghĩ về điều này: “Đúng rồi, người đã tặng hoa cho em ở quán bar đêm qua là ai? Em còn vai kề vai với anh ta!”

“Sao vậy, chú ba ghen hả?” Cố Cẩm cười ranh mãnh.

“Vâng, vâng, vâng, là anh ghen, anh hận không thể uống hết giám trong nhà.

Mấy đêm nay không ít người tặng hoa cho em, những người khác tặng em toàn mặc kệ, chỉ có một mình anh ta, đối với em anh ta không giống những người khác phải không?”

“Ừm, không giống.”

“Hử?” Tư Lệ Đình nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn.

Cố Cẩm cảm thấy nếu cô dám nói cô có vấn đề với Nam Cung Mặc, thì chắc chắn Tư Lệ Đình sẽ ngay lập tức ăn cô.

“Anh ấy là người nhà Nam Cung, hẳn là anh biết em là người nhà họ Cố. Nhà họ Cố và nhà Nam Cung là bạn bè mấy đời, em và anh ta là quan hệ anh em tốt.”

“Anh em?” Tư Lệ Đình có vẻ rất không hài lòng với máy.

chữ này.