Tô của anh đã cứng lại rồi, về nhiều ngày như vậy mà không tới tìm anh, làm anh ngày nào cũng nhớ em.
Em đã nói sẽ quay lại sớm, em là kẻ lừa đảo, một lần đi là đi mấy trăm ngày, em biết anh trải qua như thế nào không?
Anh sợ anh làm phiền em, anh không dám liên lạc với em, không dám đến thăm em, mỗi ngày anh sống bằng những kỉ niệm ngày xưa.
Ngược lại là em, vừa về đã chạy tới quán bar ca hát nhảy múa, em để anh ở đâu?”
Có Cẩm bẹp miệng: “Hừ, chú ba còn không biết xấu hồ hỏi ngược lại em, vừa giải quyết xong công việc gia đình việc đầu tiên em làm là quay về.
Điều chào đón em không phải là khuôn mặt tươi cười của anh, mà là tin đồn giữa bạn của anh và Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ.
Anh thật sự cho rằng em chết rồi hả? Vậy mà lại cho những người phụ nữ kia chạm vào anh! Vậy mà anh dám!”
Tư Lệ Đình đã thoát khỏi sự kiềm chế của cô, chẳng máy.
chốc lại nồi lửa, nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng cao.
Một đêm lưu luyến, trước khi bình minh Tư Lệ Đình mới buông tha cô.
Cố Cẩm được ôm vào lòng anh chìm vào giấc ngủ, anh ôm cô, nhìn cô, lúc này Tư Lệ Đình cảm thấy trái tim trồng rỗng bấy lâu nay cuối cùng cũng kiên định.
Cuối cùng Tô Tô cũng đã trở lại.
Nhìn kỹ khuôn mặt của Cố Cẩm, lông mày của cô vẫn thanh tú như xưa, điểm khác biệt duy nhát là bên dưới mắt cô có một nót ruồi.
Chính vì nốt ruồi son này mà cô có thêm một chút quyến rũ mà trước đây cô không có, ngón tay vuốt ve đôi mắt của cô, tuy không còn màu nâu nữa nhưng đôi mắt xanh lam của cô bây giờ lại càng đẹp hơn.
Ôm chặt cô, rúc đầu vào lòng mình, Tư Lệ Đình bình tĩnh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Một giấc này Cố Cẩm ngủ một mạch cho đến khi mặt trời lặn cô mới tỉnh.
“Bảo bối, tỉnh rồi?” Tư Lệ Đình cất giọng gợi cảm trầm thấp.
“Chú ba…” Có Cẳm mơ mơ màng màng gọi.
“Anh ở.” Tư Lệ Đình cưng chiều nhìn cô: “Tối qua mệt muốn chết à?”
Có Cẩm khit mũi: “Lần này anh no rồi chứ?”
“Không no, không no, cả đời này cũng không bao giờ no.”
Tư Lệ Đình trẻ con ôm lấy Có Cẩm.
Trở lại với vòng tay đã mắt từ lâu, Có Cẩm cởi bỏ mọi đề phòng, mở mát ra liền bắt gương mắt quen thuộc đó, “Chú ba, một năm này, anh nhớ em không?”
“Không có ngày nào là không nhớ, bảo bi, sau này đừng rời xa anh nữa được không?” Tư Lệ Đình nhẹ nhàng nói.
“Anh tốt như Vậy, sao em nỡ chứ, chú ba, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.”
Cố Cẩm vẫn như trước, như chim nhỏ nép vào lòng anh.
Mười ngón tay đan chặt: “Từ hôm nay về sau, chúng ta sẽ không rời xa nữa được không?”
Đã lâu không gặp, hai người cứ dính lấy nhau suốt, ngay cả Cố Cẩm đánh răng Tư Lệ Đình cũng phải đứng sau lưng cô.
Thấy tóc cô xõa xuống, Tư Lệ Đình nhanh chóng lấy dây chun ở bên buộc lại.
Nhìn thấy con ngươi của cô có màu xanh lam, có một nốt ruồi trên khóe mắt, Tư Lệ Đình hỏi: “Tô Tô, sao mắt em lại đổi màu?”
“Em đã làm một cuộc phẫu thuật, thay đổi màu sắc của con ngươi. Còn nót ruồi này thì có ý để người ta làm cho.
Tô Cẩm Khê đã chết kể từ ngày em đi, mà bây giờ người đứng trước mặt anh là Cố Cẩm.”
“Thì ra là vậy, năm này em ở nhà họ Có sống tốt không?”
Tư Lệ Đình nhìn thấy cô nhướng mày. Mặc kệ cô là Tô Cẩm Khê hay Cố Cảm, cô vẫn luôn là người phụ nữ mình yêu.
“Chú ba, năm này có quá nhiều chuyện xảy ra, nói ra thì dài, sau này có cơ hội em sẽ kể từ từ cho anh nghe, bây.
giờ chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đã, em đói rồi.” Cố Cẩm cười tinh quái.
Cả hai đã ngủ cả ngày, đêm qua hai người tiêu hao sức lực, Có Cẩm suýt không kiệt sức chết.
“Em muốn ăn gì, anh sẽ cho người đặt ngay.”
“Thôi, em không muốn ngày mai trở thành tiêu đề bát quái trên tuần sàn với anh đâu. Trong nhà có đủ nguyên liệu rồi, em sẽ làm.”
“Tô Tô, em vẫn trách anh góp vui lấy lệ với những người phụ nữ kia phải không?” Hai mắt Tư Lệ Đình ảm đạm.
“Chú ba, anh cũng đã nói chỉ góp vui lấy lệ, sao em sẽ trách anh chứ? Em đã trừng phạt anh rồi mà, hai chuyện kia chúng ta đã thanh toán xong.”