Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 219

“Tôi biết là cô không tin, cô xem đây là cái gì.” Tô Mộng lấy ra một bức ảnh từ trong túi xách của cô ta, chính là bức mà cô ta đã xé trước đó.

“Đây là bức ảnh của Tô Cẩm Khê mà tôi đã xé trong phòng làm việc, đã được Đường Minh dọn đẹp, tôi nhặt lại rồi ghép lại.

Trong phòng làm việc có rất nhiều bức tranh như thế này, có lẽ cô cũng biết đây là tên tiếng Anh của Đường Minh.”

Bạch Tiểu Vũ nhìn thấy chữ ký của Đường Minh ở góc dưới bên phải của bức tranh, cô ta đã nhìn thấy chữ ký này không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể không nhận ra.

Mặc dù bức chân dung bị nhăn, có dấu vết của băng keo, nhưng xét về độ tinh xảo của bức tranh, có thể biết chủ nhân của bức chân dung đó dụng tâm như thế nào.

Nếu điều này không chứng minh được điều gì, thì là Bạch Tiểu Vũ đang tự lừa dối mình.

“Cô nói vẫn còn nhiều bức chân dung như thế này?” Bạch Tiểu Vũ không để ý ngón tay đang cầm bức chân dung đang run rẫy.

“Tôi không cần phải nói dối cô. Ngoài bản phác thảo, còn có một số có màu. Tôi đã rất tức giận khi nhìn thầy những thứ này.

Đường Minh đuổi tôi ra khỏi phòng làm việc và khóa lại, nếu không tôi có thể chụp ảnh.

Ngoài ra, tôi đặc biệt yêu cầu trợ lý Chiêm điều tra một chuyện, đó là số tiền trong thẻ tín dụng mà Đường Minh đưa cho chúng ta.

Của tôi chỉ có 5 vạn tệ, cô có 100 vạn tệ, nhưng cô biết của Tô Cẩm Khê có bao nhiêu không?”

“Bao nhiêu…?” Bạch Tiểu Vũ run giọng hỏi.

“Hạn mức cao hơn của cô nhiều, cô ở bên Đường Minh mấy năm, nhưng Tô Cẩm Khê chỉ mới ở bên anh ấy vài tháng. Thời gian thật sự không thể chứng minh được điều gì.

Chỉ có thể nói, vị trí của Tô Cẩm Khê trong lòng Đường Minh cao hơn bắt kỳ ai, kể cả cô.

Cô xem tôi và cô đấu tới đấu lui, cô còn tự hại mình để chiếm được cảm tình của Đường Minh.

Nhưng Tô Cẩm Khê không làm gì, đều có được tất cả, Đường Minh vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô ta.”

Bạch Tiểu Vũ biết đây là sự thật, nếu không tại sao Đường Minh lại muốn chia tay với cô ta? Bằng không, tại sao Đường Minh không chạm vào cô ta.

Mặc dù vẫn thường xuyên gặp mình, Bạch Tiểu Vũ cảm nhận được rõ ràng anh ấy không còn yêu bản thân nhiều như trước.

Hóa ra là anh ấy đã yêu Tô Cảm Khê, nghĩ thế này thì có thể giải thích rõ rất nhiều chuyện.

Tại khách sạn ở Mỹ, anh ấy tìm thấy một người đàn ông trong phòng của Tô Cẩm Khê, nếu anh ấy không yêu cô ta, làm sao anh ấy có thể tức giận như vậy?

Sắc mặt của Bạch Tiểu Vũ rất xáu, “Như vậy thì sao, cô nói với tôi thì có tác dụng gì? Suy cho cùng cô ta cũng là chị gái của cô.”

“Phi, tôi chưa bao giờ coi cô ta là chị của tôi.” Nhắc đến Tô Cảm Khê, Tô Mộng luôn tỏ ra rất khinh thường.

“Hai người không phải là chị em sao?” Lúc đầu Bạch Tiểu Vũ cảm thấy Tô Mông rất kỳ quái, tốt xáu gì Đường Minh cũng là anh rẻ của cô ta, cô ta còn có thể xuống tay được.

Xem ra quan hệ của hai chị em này không tốt chút nào, ngược lại còn khá tệ.

“Tôi chưa từng muốn có một người chị như cô ta.”

Tô Mộng nhớ tới lúc nhỏ mỗi lần ra ngoài với Tô Cẩm Khê, người đầu tiên mà mọi người nhìn luôn luôn là Tô Cẩm Khê.

“Oa, em gái này thật đáng yêu.”

Lần nào Tô Mộng cũng bị lạnh nhạt, từ đó cô ta bắt đầu ghét Tô Cảm Khê.

Ở nhà họ Tô cô ta cố gắng làm mọi cách để có được tình yêu thương của ba mẹ, may mà nhà họ Tô chỉ chiều chuộng cô ta.

Sau đó, thành tích học tập của Tô Cảm Khê luôn tốt, mà thành tích của cô ta khá lộn xộn. Cái gì của cô cũng hơn cô ta.

Sự ghen tị lớn lên từng ngày, đến mức sau này mỗi lần gặp Tô Cẩm Khê cô ta đều sẽ không vui.

Có tình Tô Cẩm Khê trổ mã ngày càng đẹp hơn, rõ ràng cả hai người đều là người nhà họ Tô, nhưng cô không giống ba và mẹ chút nào.

Ban đầu Tô Mộng nghĩ mình đẹp, nhưng so với Tô Cẩm Khê, cô ta kém hơn nhiều.

Cho nên cô ta muốn cướp Đường Minh, chứng minh cô ta tốt hơn Tô Cảm Khê.

Bây giờ Đường Minh và Tư Lệ Đình đều đối xử tốt với cô, điều này hoàn toàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tô Mộng.

“Cô tới đây nói cho tôi những chuyện này làm gì?”

“Tôi muốn cô tạm thời buông bỏ ân oán với tôi, chúng ta cùng liên thủ xử lý Tô Cảm Khê.”