Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 90: Bởi Vì Em

Tô Cảm Khê mới đến ban tiêu thụ, chuyện của ba tổ chỉ là nghe Tiểu Châm đề cập qua miệng thôi, giờ phút này cô mới chính thức cảm thấy mùi thuốc súng của ba tổ nặng bao nhiêu.

Trước đó cô còn tưởng rằng đều là cùng một ban, giống như bạn cùng lớp, thành tích của mỗi người có tốt có xấu, nhưng vẫn có thể làm bạn như cũ.

Giờ khắc này Tô Cẩm Khê mới biết được mình có bao nhiêu ngây thơ, đem mọi chuyện đều xem thành đơn giản.

Giống như .Jenny nói vậy, nơi này không phải ban tiêu thụ mà là chiến trường.

Đơn đặt hàng của tất cả mọi người đều dùng tiền móc nối, ai không muốn leo cao hơn chứ, người tranh giành càng nhiều.

Jenny nhìn thấy ánh mắt của Tô Cẩm Khê từ từ thay đổi, lúc này mới hài lòng nói: “Nhớ kỹ, nơi này không có bạn bè, chỉ có lợi ích thôi.”

“Chị Jenny, sao chúng ta không thể trở thành bạn bè vậy?” Tô Cảm Khê nhìn cô ta chằm chằm.

Jenny trầm mặc chỉ chốc lát mới trả lời: “Ý nghĩa bạn bè đối với mọi người đều khác nhau, đến đây, tôi có lời muốn nói.”

Quả nhiên giống hệt như Tư Lệ Đình nói vậy, mình đối với denny mà nói chính là một quân cờ có giá trị lợi dụng.

Cô ta mua đồ cho mình chỉ mà muốn có được hợp tác này, là cô suy nghĩ nhiều rồi, thật sự cho là có bạn bè.

Ề Tô Cẩm Khê nắm chặt ngón tay, cô hiểu rồi thì sau này phải làm gì chứ.

Jenny cần lợi dụng cô, mà tạm thời cô cũng muốn dựa vào dJenny để trèo lên trên.

Đến phòng quản lý của Jenny: “Tiểu Tô, hôm qua cô với tổng giám đốc bàn chuyện hợp tác đến đâu rồi?”

Vừa nhắc tới hôm qua Tô Cẩm Khê liền vô cùng ngượng ngùng, trong văn phòng mỗi chỗ đều lưu lại dấu vét của cô với Tư Lệ Đình.

Về phần chuyện hợp tác căn bản cũng không có nói, cô nên nói như thế nào đây?

“Tổng giám đốc nói sẽ cùng chúng ta hợp tác, chỉ tiết cụ thể thế nào còn phải chờ tiếp theo.”

Tô Cầm Khê cảm thấy mình da mặt cũng càng ngày càng dày rồi, nói dối mắt cũng không chớp một cái nữa.

“Tiểu Tô, cô mới đến chỗ làm việc mới còn rất nhiều điều cần phải học tập, có đôi khi giữa đường sẽ có nhiều thay đổi.”

“Giống như đàn ông vậy, anh ta nói muốn kết hôn với cô, ngoài miệng nói dễ nghe đi nữa, kết quả là chẳng qua cũng chỉ cần một tờ giấy chứng nhận.”

“Rất nhiều ông chủ sẽ đồng ý, chỉ là nói miệng một chút, lòng người khó dò, ai biết trong lòng của anh ta cuối cùng nghĩ cái gì chứ?”

“Phương pháp bảo đảm nhất chính là kí hợp đồng, cô có quan hệ của chú cô đương nhiên không sợ, vì lý do bảo thủ vẫn nên sớm ký hợp đồng một chút đi.”

“Chị Jenny, tôi hiểu rồi.”

“Ừm, nếu vị tổng giám đốc kia chỉ tiếp xúc với cô, tôi cũng không tiện ra mặt, cô qua đây tôi nói với cô một số chuyện quan trọng, đến lúc đó cô cứ dựa theo lời tôi nói đưa yêu cầu.”

Tô Cẩm Khê nghe được lợi ích không nhỏ của cô ta, cầm một cái laptop nghiêm túc ghi chép.

Cô thật sự rất bội phục Jenny, mỗi một chuyện đều giải thích rất tỉ mỉ, lấy được hợp tác chỉ là bước đầu tiên, làm sao cho công ty có lợi ích lớn nhất mới là quan trọng nhất.

Tiểu Châm gõ cửa một cái đi vào: Chị Jenny, Tiểu Tô, tôi mới vừa nhận một cuộc gọi từ Đề Hoàng, bọn họ gọi Tiểu Tô qua bàn bạc chỉ tiết về hợp tác.”

Lúc này Jenny mới dừng lại: “Lời tôi vừa nói cô nghe rõ rồi chứ?”

“Hiểu rồi, chị Jenny.”

“Vậy thì cô đi đi, bàn cho tốt vào, từ từ thông minh một chút.”

“Ừm.” Tô Cắm Khê càng cảm thấy mình đến ban tiêu thụ không có sai, ở đây cô có thể học được rất nhiều thứ ở nơi khác không có.

“Đề Hoàng bên kia nói xe đã ở dưới lầu công ty của chúng ta rồi, em cứ đi xuống dưới là được.”

“Cảm ơn.” Tô Cảm Khê thu dọn đồ đạt một chút: “Vậy tôi đi trước đây.”

Nhìn thây bóng lưng rời đi của Tô Cẩm Khê, bên trong ánh mắt của Tiểu Châm cũng mang theo ghen tị.

“Cũng không biết chú của Tiểu Tô là ai nữa, mặt mũi lại lớn như vậy, tôi cũng rất muốn có chú che chở đó.”

Jenny dùng ngón tay chọc chọc đầu của anh ta: “Cậu cũng đừng mơ mộng quá, người ta đó khác biệt với cậu.”

Hiển nhiên trong lời nói của Jenny cũng có chút thâm ý, Tiểu Châm cũng hiểu rõ là gì: *m, đúng là khác biệt.”

Mặc kệ tại sao đối phương lại muốn để Tô Cảm Khê làm người phụ trách hạng mục, đối với Tô Cẩm Khê mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu.

Chỉ bằng mượn một cái đơn đặt hàng này Tô Cẩm Khê liền lập được công lớn, cô lại là người tổng giám đốc Đường đặc biệt dặn dò phải chăm sóc, chỉ sợ tốc độ đi lên của cô nhóc này nhanh hơn nhiều so với những người khác.

denny ở chức này cũng không phải thời gian một ngày hai ngày, đối với những thứ này đã sớm thấy được rõ ràng.

Đây chính là hiện thực, cô ta không có bối cảnh, leo được đến ` vị trí hiện tại vết thương đã chồng chát rồi.

Người bên ngoài chỉ thấy cô ta ở ngoài ngăn nắp xinh đẹp, đâu ai biết cô ta đã phải bỏ ra những thứ gì.

Tô Cẩm Khê khác với cô ta, người ta là con cưng của trời, có người hộ giá hộ tống.

Jenny thu hồi ánh mắt: “Bảng báo cáo trước đó làm xong chưa?”

“A, tôi quên mắt, chị Jenny, cho tôi thời gian nửa ngày, tôi lập tức đi làm ngay đậy.”

Văn phòng lại khôi phục vẻ bận rộn như trước đây.

Tô Cẩm Khê đi ra khỏi công ty, ven đường có một chiếc xe Bentley quen thuộc đậu ở đó, cửa sổ xe quay xuống, một đôi mắt xanh thẳm xuất hiện.

“Lên xe đi.”

Cô chưa từng nghĩ qua, người đón cô lại là Tư Lệ Đình.

Mới rảo bước tiến lên xe, cả người đã bị ôm vào bên trong một l*иg ngực quen thuộc.

Một đêm này anh cũng không có chợp mắt, nghĩ đến cô đang ở bên cạnh Đường Minh anh cũng bất an.

“Chú ba……” Tô Cẩm Khê bị anh ôm đến ngạt thởcó chút thở không nỗi.

“Tô Tô, tôi hôm qua Đường Minh có làm gì em không?”

“Không có, anh ta không có chạm vào tôi.” Tô Cẩm Khê còn không biết Đường Minh có cảm xúc đặc biệt đối với cô.

Biết rõ hai người không có gì, đúng là đêm qua anh trắng đêm không ngủ, chính tai nghe được cô nói những lời này anh mới yên tâm.

Nghe được trên người anh có một mùi thuốc là rất nồng: “Chú ba, chú hút rất nhiều thuốc sao?”

Còn nhớ rõ lần trước đêm đó anh ôm cô từ quán bar về cũng hút rất nhiều thuốc.

“Không có nhiều, trong lòng phiền muộn nên ngủ không được.”

Chỉ có lúc ôm cô Tư Lệ Đình mới yên tâm.

Hai người lần nữa trở lại văn phòng của Tư Lệ Đình, những cảnh tượng triền miên hôm qua lại xuất hiện ở trong đầu Tô Cảm Khê.

Rõ ràng hai người cái gì cũng không có làm nhưng trên mặt cô đã nhiễm lên một tầng đỏ ửng.

“Chú ba, chúng ta tới nói chuyện hợp đồng đi.”

“Nói ra yêu cầu của công ty em đi, anh sẽ để cho trợ lý Lâm mô phỏng ra, anh gọi em đến cũng không phải để nói nhảm.”

Tô Cẩm Khê có chút bất mãn: “Chú ba, những chuyện này không phải nói nhảm.”

: “Không liên quan gì đến chuyện của em, đều là lãng phí thời gian, đến đây.” Tư Lệ Đình vẫy gọi cô.

Tô Cẩm Khê thận trọng đi qua: “Chú, không cho chú làm loạn.”

Thấy cô dùng dáng vẻ phòng trộm đề phòng mình, Tư Lệ Đình không khỏi bật cười.

“Hôm qua người làm loạn là em.”

Sau khi nói xong câu đó mặt Tô Cẩm Khê càng đỏ hơn: “Chú Cô oán trách làm toàn thân anh mềm nhữn, đem cô kéo vào trong ngực, nhìn kỹ sắc mặt của cô.

“Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”

“Đâu chỉ là ngủ không được ngon giấc, là một đêm đều không có ngủ, tôi không quen.” Tô Cầm Khê thành thật nói.

“Xem ra em còn có một chút lương tâm, vào trong giường ngủ một chút đi, tỉnh rồi thì ăn cơm.”

“Nhưng mà tôi đặc biệt đến để bàn hợp đồng mà.”

“Thức rồi bàn.” Tư Lệ Đình nghe được cô một đêm không ngủ còn không đau lòng chết sao, lúc này anh liền ôm cô đi vào giường bên trong phòng.

Tô Cảm Khê phát hiện cái chăn trên giường đã đổi, hôm qua vẫn là vỏ chăn đen tuyền, hôm nay đã biến thành mảnh chăn hoa tươi mát.

“Sao lại đổi phong cách rồi?”

“Bởi vì em đó.” Tư Lệ Đình dịu dàng đắp mền cho cô.

Hai mắt to của Tô Cẩm Khê nháy nháy, cô phản ứng được, đây là phong cách mình thích, cho nên anh đổi thành thứ mình thích?

“Đừng nhìn anh như vậy, nếu không anh cũng không đảm bảo sẽ làm ra cái gì đâu, nên ngủ rồi, ngoan.”

Anh giống như dỗ đứa trẻ, ở trên khuôn mặt Tô Cảm Khê hôn một cái.

Nụ hôn không mang theo bất kì trạng thái tìиɧ ɖu͙© nào, lại dường như giống trong lòng Tô Cẩm Khê, có một loại cảm giác xốp giòn.

PO HIUDO * Đối với cô dịu dàng như vậy Tư Lệ Đình một chút sức chống cự đều không có.

“Hửm?”

“Không có gì, chú đi làm việc đi.” Cô mới không nói cho anh đó, chỉ cần anh đối với mình như thế này, cô liền có một loại xúc động muốn từ bỏ tất đi mà đi cùng anh.

Trở về trong hiện thực, cuộc sống trong hiện thực này của các cô có rất nhiều ràng buộc, con người mãi mãi cũng không có khả năng muốn làm gì thì làm.

ƒ Nhìn thấy bóng lưng rời đi của anh, Tô Cẩm Khê nằm ở trên giường càng thêm xoắn xuýt.

Cô xác định mình đối với Tư Lệ Đình là đúng là động lòng rồi, nếu không cô sẽ không ảo tưởng sẽ ở bên cạnh anh, thế nhưng những lời kia tối hôm qua Đường Minh nói cũng không Có sai.

Ở trong lòng Tô Cẩm Khê ở hung hăng trách cứ chính mình lúc trước tại sao phải làm ra quyết định kia, nếu không vào nhà họ Đường, sao cô lại gặp được Tư Lệ Đình chứ?

Dường như từ nơi sâu xa đã có một sợi dây đang chỉ dẫn lấy cho bọn họ gặp nhau, đáng tiếc chính là hai người không gặp nhau đúng lúc mà thôi.

Cô thở dài một cái, cô có thể giải phương trình phức tạp như vậy, lại không giải được đề thuộc về cô với Tư Lệ Đình.

Trong lúc miên man suy nghĩ cô đã ngủ mất từ lúc nào, có lẽ biết nơi này là địa bàn của Tư Lệ Đình, nên cô cũng ngủ vô cùng an tâm.

Lúc Tư Lệ Đình ăn cơm trưa phát hiện cô gái nhỏ vẫn còn đang ngủ, anh không đành lòng đánh thức cô.

Anh chưa từng quen ngủ trưa lại cởϊ áσ ngoài nằm ở bên cạnh Tô Cảm Khê, dường như cảm nhận được hơi thở của anh.

Tô Cẩm Khê theo thói quen chui vào trong ngực anh, cái động tác nhỏ này rất dễ lấy lòng anh.

Tư Lệ Đình ôm trọn eo nhỏ của cô, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

*Chú ba……” Tô Cảm Khê không có chút ý thức nào nhẹ nhàng Từng tiếng thì thầm kia như chim yến, tim Tư Lệ Đình đều muốn tan chảy, anh ôm cô lại không nỡ dùng sức, sợ sẽ đánh thức cô.

“Tô Tô, Tô Tô của anh……” Chỉ có anh mới biết được vị trí của cô gái nhỏ này ở trong lòng anh nặng bao nhiêu.

Lúc trước anh cho là trên đời này không có gì có thể làm anh để ý, sau khi cô xuất hiện tất cả cũng thay đổi.

Trên đời có nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác anh lại trúng nhiều độc của cô như vậy.

Lúc trước nghe người ta nói ngậm lấy bên trong miệng sợ tan chảy, nâng trong tay sợ bay, anh chỉ cảm thấy buồn cười.

Bây giờ là thật sự có loại cảm giác này, anh hận không thê đem cô để ở trên đầu trái tim để cưng chiều, không muốn cô chịu một chút tổn thương nào.

Anh có thể cảm giác được cô gái nhỏ này đối với anh dần dần có ỷ lại với tín nhiệm, nhưng mà phải đến lúc nào Tô Tô mới có thể yêu sâu giống như anh đây?

Tô Cẩm Khê khác biệt với anh, cô có quá nhiều thứ phải để ý, ì để ý quá nhiều lo lắng cũng càng nhiều.

Mình từ đầu tới đuôi chỉ đễ ý một mình Tô Cẩm Khê, cho nên anh không thèm để ý ánh mắt của người đời như thế nào.

Anh chỉ biết là yêu chính là yêu, đời này không phải cô thì không thể. Ngửi ngửi mùi tóc của cô: “Tiểu Tô Tô, lúc nào em mới có thể mở rộng cửa lòng cho anh đây, bỏ mặc tất cả mọi thứ mà đi với anh?”