Chương 4: Mượn rượu giở trò
Giữa trưa hôm nay, Triệu Hoành từ bên ngoài về công ty, khi lái xe qua quán cà phê gần công ty nhìn thấy Văn Đình và một đồng nghiệp nữ đang ngồi ở lầu một của quán cà phê, trong tay mỗi người cầm một cây kem ống. Văn Đình thật cẩn thận liếʍ đầu que kem, không cho kem nhỏ giọt chảy ra. Văn Đình cầm kem, miệng mυ'ŧ lấy đỉnh đầu tròn tròn, một hồi lại vươn đầu lưỡi liếʍ kem. Đầu óc Triệu Hoành ong một cái nổ tung, máu tập trung xuống dưới thân, hắn đem xe ngừng ở ven đường, đôi mắt nhìn động tác của cô, cầm di động quay lại. Mặt khác một bàn tay móc côn ŧᏂịŧ ra, nhìn theo động tác của cô bắt đầu tự an ủi, tưởng tượng trong tay cô không phải là kem mà là côn ŧᏂịŧ của mình, vươn đầu lưỡi liếʍ, nếu như cái lưỡi mềm mại kia liếʍ côn ŧᏂịŧ của mình thì thật tốt, côn ŧᏂịŧ lại nhảy lên to hơn vài phần.
Trên tay Triệu Hoành nhanh chóng ma sát côn ŧᏂịŧ của mình, trong miệng kêu, “Đình Nhi, liếʍ nơi đó, a, lại ngặm một hồi, Đình Nhi, tới ăn côn ŧᏂịŧ của ca ca được không, ca ca muốn em đến điên rồi. Đình Nhi, xem côn ŧᏂịŧ của ca ca đã lớn như vậy rồi, tiểu huyệt của em đã chuẩn bị tốt để ca ca làm chưa, thật muốn làm em mà, hung hăng làm em, thọc chết em, a, Đình Nhi, lại ngậm một hồi, sảng khoái lắm, Đình Nhi ngoan…”
Triệu Hoành thở dài một hơi, Văn Đình và đồng nghiệp đứng dậy đi về phía công ty rồi, Triệu Hoành lấy khăn giấy lau sạch mình. Mommy ở vũ trường gần đây nhận không ít thực phẩm tươi sống tới, nhưng Triệu Hoành lại không có tí hứng thú nào. Còn tìm một cô gái chưa còn trinh, Triệu Hoành vừa sờ vυ' của cô đã không thích, vυ' Đình Nhi tròn trịa lại vừa vặn, không đủ một bàn tay của hắn nắm, nhưng xúc cảm trơn trượt kia làm hắn yêu thích không buông. Cái chỗ này, nhìn thực trong sáng, nhưng không có hương vị của Đình Nhi, làn da cũng không đẹp như Đình Nhi, ngực cũng không mềm như Đình Nhi, tóm lại, không thích! Triệu Hoành ôm cô ta xoa nhẹ một hồi vẫn thả ra, trong đầu óc đều là Văn Đình, trước kia thích loại tuổi trẻ nhỏ nhắn như thế này, bây giờ lại cảm thấy không thích.
Triệu Hoành chịu đựng làm anh em với côn ŧᏂịŧ lớn của mình, ai biểu nó chỉ thích mỗi Văn Đình. Vừa nhìn thấy là Văn Đình liền cúi chào, cho dù cô ăn mặc bảo thủ, dưới ánh mắt hắn đều gợi cảm vô cùng.
Sau khi làm tổng kết hoạt động nửa năm, công ty và nhân viên cùng nhau liên hoan để ăn mừng, Triệu Hoành bị bọn họ chuốc say. Nhân viên lục tục rời đi, hắn còn nghỉ ngơi ở trong phòng nhỏ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút chờ người đưa hắn về, lại nghe thấy giọng nói từ bên ngoài truyền đến, “Mọi người có phải còn đồng nghiệp uống nhiều quá đúng không, cô đi xem hắn ra sao rồi đưa hắn về đi.” Là giọng nói của giám đốc khách sạn, vừa rồi đi vào bị hắn đuổi ra ngoài, hắn đang chờ một người khác.
“Phải không, anh dẫn tôi đi xem thử.” Giọng của Văn Đình truyền đến, Triệu Hoành nghe thấy giọng của cô thân thể đều run rẩy.
Tiếng bước chân hai người ngày càng gần, giọng giám đốc khách sạn truyền đến, “Đây, chính là hắn, chúng tôi sắp đóng cửa rồi, cô nhanh dẫn hắn đi đi.” Giám đốc khách sạn có chút bất mãn, Triệu Hoành vừa rồi đuổi hắn không nể mắt chút nào.
Văn Đình đi qua lay hắn vài cái, “Triệu tổng, Triệu tổng!” Triệu Hoành ngồi không phản ứng gì, quần dài đang che đậy lều trại cao thẳng của hắn, tay nhỏ của Văn Đình rất mềm, xung quanh còn có hương thơm, không phải mùi nước hoa, nhàn nhạt, hắn nghe càng say thêm.
“Đây là Triệu tổng của chúng tôi, chắc hắn uống nhiều quá rồi, anh giúp hắn đặt một phòng, một hồi lại đưa hắn lên nghỉ ngơi đi.” Văn Đình thấy Triệu Hoành uống nhiều quá, không yên tâm ném hắn một mình ở chỗ này, nhờ giám đốc khách sạn đặt một phòng cho hắn.
“Tôi đi thuê phòng cho hắn trước, một lúc lại qua dìu hắn.” Giám đốc khách sạn xoay người rời đi.
Văn Đình đến gần Triệu Hoành, “Triệu tổng, tôi là Văn Đình, anh có nghe thấy không?”
Triệu Hoành đem người kéo vào trong ngực, thừa dịp đang say cạy cái miệng nhỏ của cô ra, mặt Văn Đình đỏ bừng, sức của Triệu Hoành rất lớn, cô căn bản tránh không thoát, đầu lưỡi mang theo hơi rượu quấy nhiễu trong miệng cô, bàn tay to vuốt ve trên người cô.
“A…” Văn Đình muốn phản kháng lại không thể động đậy.
Triệu Hoành và Chung Bình không giống nhau, Chung Bình lịch sự văn nhã, sức lực không lớn, Triệu Hoành so với hắn mạnh mẽ hơn nhiều, thân hình nho nhỏ của Văn Đình bị hắn giữ chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Hai tay nhỏ chỉ có thể lung tung đẩy hắn, Triệu Hoành vẫn không nhúc nhích.
Triệu Hoành hôn cô, hương vị lúc tỉnh so với lúc ngủ tốt hơn nhiều, thân hình mềm mại thơm ngát, cái miệng nho nhỏ bị hắn cạy ra, nước miếng của Đình Nhi uống thật ngon, còn có cái đầu lưỡi nhỏ kia, cái miệng nhỏ trốn tránh, lại không có biện pháp ngăn cản đầu lưỡi hắn đang tiến đánh, chỉ có thể mặc hắn làm gì thì làm. Còn có thân thể thơm ngát mềm mại kia, nho nhỏ yêu kiều, vòng eo một bàn tay của hắn cũng có thể ôm lấy, một bàn tay to tìm đến kiều mông tròn trịa của cô, dùng sức nhéo hai cái, rất co dãn, cách quần áo sờ nắn không đã ghiền, hắn thật muốn lột sạch cô đã chơi cho đã.
Văn Đình bị hắn ôm, cái miệng nhỏ bị bịt mít, hai tay đυ.ng chạm đều là cơ bắp cường tráng, bị hắn khóa chặt ở trong ngực không thể động đậy. Hơi thở nam tính mãnh liệt hỗn loạn pha lẫn mùi rượu bao phủ cả người cô, làm trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể lên cao. Hai con mắt mở to, kinh hoảng thất thố.
Triệu Hoành vụиɠ ŧяộʍ giở trò được một lúc, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, làm bộ theo lực đẩy của Văn Đình ngã nhào trên sô pha. Văn Đình nhanh chóng từ dưới thân hắn trốn thoát, mặt đỏ bừng, cho rằng hắn uống nhiều quá không biết nên đã coi cô như người khác.
Hai nhân viên khách sạn hợp lực đỡ Triệu Hoành đến phòng, Văn Đình và bọn họ rời đi cùng nhau, cô không dám lại gần Triệu Hoành nữa, sợ hắn say rượu loạn tính. Chờ bọn họ đóng cửa, Triệu Hoành liền mở mắt, liếʍ liếʍ môi, trên người còn có mùi thơm của Đình Nhi, cầm di động đi đến nhà vệ sinh, mở album ra, bật video Văn Đình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nhìn ảnh chụp thủ da^ʍ, nhìn côn ŧᏂịŧ to lớn phun bọt mép, thở dài, cứ như vậy nữa, hắn khẳng định sẽ nhịn không được mà làm cô ở văn phòng.
Văn Đình đi làm còn lo lắng đυ.ng phải Triệu Hoành sẽ xấu hổ, ai ngờ hắn giống như không hề biết chuyện này, cô cũng không để trong lòng nữa. Cô đâu biết Triệu Hoành như sói nhìn chằm chằm cô không phải ngày một ngày hai, trong nhà hắn đều là ảnh chụp của cô, còn có video. Triệu Hoành còn cố ý mua máy rửa ảnh, trên tường trong phòng ảnh đều là ảnh chụp thân thể của cô ngang dọc đầy đủ, lớn nhất là bức ảnh cận cảnh hoa huyệt của cô, hạt trân châu nhỏ lóe lên ánh sáng, bên ngoài cửa hoa huyệt là côn ŧᏂịŧ to lớn, tưởng tượng đến chính mình thọc vào, Văn Đình ở dưới thân hắn kiều mị rêи ɾỉ, hắn cũng sắp điên rồi.