Thái Tử Đến Từ Tương Lai

Chương 3: Thái Tử Tham Gia Đại Lễ Tìm Nhân Tài

Nghe thấy con trai trả lời như vậy, Viêm Đế kinh ngạc, trong lòng bỗng thấy nghi ngờ.

Không đúng, sao lại dễ dàng chấp nhận thế được?

con trai nhà mình thì mình hiểu.

Mặc dù bình thường thằng nhóc này hay khúm núm trước mặt mình, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Chỉ khi nào nghe thấy phải thi thử thì mới kiên trì cầu xin ông không tham gia.

Nhưng lần này…

Viêm Đế nhìn thẳng vào Vương An, hồi lâu mới thốt ra mấy chữ: “Hoàng nhi, con không phải là… bị ngã đến mức đầu óc có vấn đề luôn đấy chứ?”

Viêm Đế nhớ rõ, lúc đó Vương An bị người ta bắn trúng, ngã từ trên lưng ngựa xuống đất.

Nếu như ngã đập đầu, hình như cũng khá hợp lý?

Nghĩ đến đây, ông lại không kìm được mà đau buồn.

Ông trời ơi, Vương Trinh ta đây đã tạo nghiệt gì mà ông lại muốn trừng phạt con trai của ta như thế?

Có muốn báo oán báo thù gì thì hãy nhắm vào ta đi!

Vương An nheo mắt, giả bộ ngoan ngoãn, cung kính thưa với ông:

“Thưa phụ hoàng, đầu óc của nhi thần không bị làm sao hết. Chỉ là do nhi thần nghĩ rằng nhất định phụ hoàng đã phải chịu không ít chỉ trích của quần thần vì việc này rồi. Cho nên… nhi thần nhất định phải xả giận cho phụ hoàng, bảo vệ mặt mũi của hoàng thất!”

Việc này cũng chẳng có gì lạ, tuy rằng trước đây Thái Tử hành động không kiêng nể gì cả, nhưng từ nhỏ đã rất e sợ phụ thân của mình.

Cho nên, ở trước mặt Viêm Đế, hắn luôn có dáng vẻ ngoan ngoãn thế này.

Nhưng mà, Viêm Đế lại vô cùng kinh ngạc.

Bình thường con trai nhà mình còn chẳng đọc được trôi chảy một câu nào trong sách ở trước mặt mình.

Nhưng sao hôm nay lại ăn nói câu nào ra câu đó như thế?

Điều này càng khiến Viêm Đế tin chắc suy đoán của bản thân.

Chắc chắn con trai nhà mình bị ngã đến hỏng đầu rồi, nói toẹt ra là não tàn.

Chẳng qua là não tàn cũng tốt!

So với việc vô học, ngu không ai bằng lúc trước của hắn, bây giờ mặc dù đầu óc có vấn đề, nhưng như thế mới bình thường.

Đây có tính là trong họa có phúc không nhỉ?

Viêm Đế cảm thấy rất vui mừng, không nhịn được mà khen ngợi: “Được! Không hổ là con trai của trẫm, có chí khí!”

Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Trẫm đồng ý với con, nếu con có thể lấy được hạng nhất sẽ đáp ứng vô điều kiện một yêu cầu của con.”

“Cảm ơn phụ hoàng, nhất định nhi thần sẽ dốc hết sức, không để phụ hoàng phải thất vọng!”

Vương An vui sướиɠ vô cùng, phải biết chớp lấy cơ hội này mới được.

Lời hứa hẹn của Hoàng đế có ý nghĩa không hề tầm thường, rất có ích đối với kế hoạch phát tài trong tương lai của hắn.

“Được, trẫm tin vào con.”

Mặc dù biết là hy vọng xa vời, nhưng nhìn thấy con trai trần đầy lòng tự tin thế kia, Viêm Đế vẫn cảm thấy tự hào:

“Ngày mai chính là buổi lễ, thời gian có hạn, hoàng nhi hãy chuẩn bị trước cho tốt. Trẫm còn phải đến cung Khôn Ninh, nói cho mẫu hậu con tin tức đầu óc con có vấn đề… khụ khụ… tỉnh lại mới được.”

Nói xong, ông ta liền rời đi.

“Đi nhanh thế làm gì? Làm như ăn trộm… ta còn chưa nhờ hỏi thăm mẫu hậu thay ta cơ mà.”

Vương An nhìn theo bóng lưng vội vã của Viêm Đế, không kìm được lẩm bẩm một câu.

“Điện hạ…”

Đúng lúc này, từ ngoài cửa có một bóng người cẩn thận từng li từng tí tiến vào gian phòng.

Đây cũng được xem là một trong hai người hầu mà trước đây Thái tử tin tưởng. Là thái giám Trịnh Thuần và nữ hầu Thải Nguyệt.

Nhìn thấy Vương An đang tựa lưng vào đầu giường, bả vai Trịnh Thuần hơi rụt lại, đột nhiên òa khóc, ghé vào đùi Vương An, nước mắt nước mũi tèm nhem.

“Hu hu… Thái tử điện hạ, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Nô tài còn tưởng là… còn tưởng là…”

“Cút! Bản cung còn chưa có chết đâu, khóc tang cái gì hả!”

Vương An lập tức đen mặt, nếu không phải không còn sức lực thì hắn đã đá một đá cho cái tên thái giám này bay ra ngoài cửa luôn rồi.

“Điện hạ bớt giận, nô tỳ vui quá thôi mà. Ha ha… vui quá đó!” Trịnh Thuần lau nước mắt nước mũi, vừa khóc vừa cười.

Vương An nhìn thấy trên miệng tên thái giám còn vương lại nước mũi, hắn không nhịn được mà ghét bỏ, phất tay áo:

“Được rồi, bản cung không sao hết! Thải Nguyệt, đi thu xếp cho bản cung thi từ văn chương ngày trước của Huệ Vương, bản cung muốn dùng!”

Huệ Vương cũng chính là Lục hoàng tử, hắn ta vốn là nhân tài, thường được gọi là tài tử đệ nhất kinh thành.

Lễ kén tài ngày mai, hắn ta chính là đối thủ mạnh nhất.

Thải Nguyệt vâng dạ rồi vội vàng xoay người ra ngoài.

Nửa canh giờ sau, những bản thơ ca mà Huệ Vương từng làm đều ở trên tay Vương An.

“Mấy thứ này…”

Vương An tùy ý chọn ra vài bài để xem rồi vứt sang một bên.

Trình độ cũng khá được, chỉ là vẫn còn nhiều chỗ chưa được mượt mà trau chuốt. Nếu so sánh mấy bài của Lục hoàng tử với những bài thơ văn mà hắn từng đọc ở kiếp trước thì khác nhau một trời một vực.

Không biết những đại hiền thi từ của kiếp trước biết mình dùng tác phẩm của họ để hù chết Huệ Vương thì liệu có tức giận đến mức nhảy ra khỏi quan tài, mắng mình dùng dao mở trâu đi gϊếŧ gà hay không nữa?

Nhảy thì cứ nhảy đi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể vượt thời gian không gian mà tới đây được?

Vương An ngáp một cái, lúc này mới phát hiện trời đã sập tối. Cơn mệt mỏi rã rời ập đến, hắn ngả đầu là ngủ luôn.

Đêm dài đằng đẵng, một mình yên giấc nồng, thói quen đi ngủ của một trai thẳng vốn đơn giản như thế…

Hôm sau trời vừa sáng, chào đón bình minh chưa được bao lâu thì Viêm Đế đã phái thái giám tổng quản Lý Nguyên Hải đến Đông cung, phụng chỉ gọi Vương An rời giường.

Đối với đứa con trai này nhà mình, Viêm Đế hiểu rất rõ.

Nếu như không có người đốc thúc thì hắn có thể ngủ một giấc đến tận khi trời treo trên đỉnh đầu, làm sao mà tham gia đại điển kén tài cho được?

Nhưng khi Lý Nguyên Hải vừa đến tẩm cung xem thử thì trong chốc lát ngây người.

Ông ta thấy Vương An đã rời giường từ sớm, đang đứng trước gương, được Thải Nguyệt hầu hạ thay quần áo.

“Chào buổi sáng, Lý công công.”

Vương An thuận miệng lên tiếng chào hỏi, nhiều năm sống trong quân ngũ, hắn đã quen với nếp ngủ sớm dậy sớm.

Dù là cơ thể có bị thương thì thói quen này cũng vẫn được giữ vững như thế.

Mắt thấy Thái tử điện hạ thản nhiên làm chuyện trước giờ chưa từng làm, chào hỏi ông ta. Đôi chân mày đã bạc trắng của Lý Nguyên Hải run lên, ông ta vội vàng đáp lễ:

“Lão nô bái kiến điện hạ… Bệ hạ có chỉ, bảo điện hạ dùng tảo thiện rồi lập tức đến điện Tuyên Hòa, tham gia đại điển.”

“Được, bản cung biết rồi.”

Vương An vừa lúc mặc xong quần áo, xoay người đối mặt với Lý Nguyên Hải: “Công công đến thật đúng lúc, không ngại giúp bản cung nhìn thử một chút, bản cung mặc bộ quần áo này có bảnh bao không nào?”

Vương An rất hài lòng với tạo hình hiện giờ của mình.

Môi hồng răng trắng, trên người mặc mãng bào, tóc buộc kim quan, hình tượng của một mỹ thiếu niên đích thực.

Đáng tiếc là Lý Nguyên Hải không biết cái gọi “bảnh bao” gì đó là cái gì. Nhưng ông ta vẫn đoán được đại ý của nó là gì, cười đáp lại: “Điện hạ kế thừa huyết mạch của bệ hạ, đương nhiên là cũng có sự oai hùng chí khí của bệ hạ rồi!”

“Oai hùng chí khí à… không tệ, bản cung thích.”

Vương An chẳng biết xấu hổ nhận cái danh này, vỗ tay bôm bốp: “Đã thế thì không cần ăn bữa sáng nữa, bây giờ chúng ta xuất phát luôn đi!”

Dù sao lát nữa đến đại điện cũng sẽ không thiếu ăn thiếu uống gì, khi đó nhét đầy bao tử cũng không muộn.

Bỗng nhiên hắn nhớ đến gì đấy, xoay tay chạm vào người Thái Nguyệt, làm Thái Nguyệt thẹn thùng đỏ mặt đến tận mang tai.

Tên Thái tử tiền nhiệm xấu xa kia, dù chưa xâm phạm đến Thái Nguyệt nhưng dù sao cũng đến tuổi dậy thì, mấy chuyện ngày thường tay chân hay lóng ngóng đυ.ng chạm đến lui cũng không bớt được việc nào.

Đúng là xứng danh đại thiếu vạn ác trong cung! Làm anh đây không thể không học theo…

Trong lòng Vương An thì mắng Thái tử tiền nhiệm có hành vi vô liêm sỉ, ngoài mặt thì cười ha hả vui sướиɠ: “Ha ha…”

“Tiểu Nguyệt Nguyệt à, hôm nay bản cung tham gia đại điển kén tài, nhân lúc mượn chút may mắn của ngươi mà dùng. Ngươi ở lại chờ bản cung mang tin tốt về nhé.”

“...”

Thái Nguyệt không nói gì, vẻ mặt trông kiều diễm ướŧ áŧ.

Những chuyện thế này nàng ta đã sớm hình thành nên thói quen, bản thân nàng ta cũng không biết là vui hay là giận nữa.

Vương An vui vẻ cười một trận, sau đó gọi tên Trịnh Thuần, hai tay chắp sau lưng, hăng hái rời khỏi cửa lớn.

Lão thần Lý Nguyên Hải đứng tại chỗ, vờ như không nhìn thấy. Ông ta xoay người đi theo ra ngoài.

Điện Tuyên Hòa cách Đông cung không xa, chỉ một khắc đồng hồ qua đi là cỗ kiệu đã dừng lại trước cửa điện Tuyên Hòa.

Vương An xuống kiệu, trong tay chẳng biết từ khi nào đã cầm một chiếc quạt xếp.

“Xoạt!”

Hắn mở quạt, vẫy vẫy trước người, nghênh ngang bước vào điện.

“Thái tử điện hạ giá lâm…”

Thái giám đứng trước điện Tuyên Hòa cao giọng hô tên, Vương An cất bước đi vào đại điện.

Tầm mắt quét nhìn xung quanh.

Ấy chà, vốn hắn còn cho là bản thân xuất phát khá sớm rồi. Không ngờ là còn có người khác đến sớm hơn cả mình.

Trong đại điện được bày biện, sắp xếp hơn trăm cái bàn nhỏ, trên đó có văn phòng tứ bảo, cũng có cả rượu và trái cây.

Sau mỗi cái bàn nhỏ đều có một người ngồi quỳ trước bàn.

Có người cũng giống như hắn, cỡ mười sáu mười bảy tuổi, có cả người hai mươi ba mươi tuổi, gần như các vị trí đều đã được lấp đầy.

Vương An chỉ cảm thấy không tin nổi vào mắt mình. Mấy người này chẳng lẽ nửa đêm canh ba thì đã đến đây ngồi sẵn à?

Quả thật là hắn đã đoán đúng.

Mấy đứa trẻ nhà quý tộc đây vừa nghe nói Hoàng thượng muốn cử hành đại điển kén tài chọn ra nhân tài thì đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm.

Vì tham gia đợt tuyển chọn này, người nhà của bọn họ đã liên tục thúc giục, canh ba rời giường, canh bốn lên đường.

Trời còn chưa kịp sáng thì đã tụ tập trước Ngọ môn, trông còn tích cực hơn cả đại thần trong triều nữa.

Còn Viêm Đế thì cũng phá lệ không tổ chức triều hội, ông chỉ mang theo một nhóm trọng thần và Hàn Lâm học sĩ chạy đến điện Tuyên Hòa, chủ trì đại cục.

Bởi vậy có thể thấy được, trên dưới triều đình đều rất coi trọng đợt đại điển kén tài hôm nay.

Hiện giờ phương Nam đang lũ lụt, phương Bắc thì có đám giặc man di đang lăm le, chiến tranh đang kéo dài, lưu dân lưu lạc khắp nơi… Triều đình cần gấp nhân tài, bày mưu tính kế bình ôn thiên hạ.

Có thể nói là khát “hiền tài” còn hơn khát nước.

Đám người này nghe thấy Thái tử giá lâm, trong chốc lát đồng loạt quay đầu nhìn sang, mỗi người mỗi ánh mắt khác nhau.

Kinh ngạc có, giật mình có, khinh thường có, giễu cợt khinh miệt cũng có…

Chẳng một ai ngờ rằng Thái tử bị thương nặng còn đang hôn mê lại xuất hiện ở đây.

Chẳng qua là sau khi sự khϊếp sợ ngắn ngủi qua đi, những ánh mắt này rất ăn ý, chuyển từ khinh miệt thành không đếm xỉa đến.

Ai cũng biết là đương kim Thái tử là một kẻ vô dụng không học không hành.

Ngươi như thế thì cứ ngoan ngoãn làm mưa làm gió ở Đông cung của ngươi đi, lại còn dám đến đây tham gia đại điển kén tài.

Đây là nơi mà loại ngu ngốc như ngươi có thể tham gia hay sao?

Đúng là tự rước lấy nhục!

Trong lòng mỗi con người có mặt lộ nét cười lạnh, bọn họ đều đã nghĩ kỹ rồi, muốn sỉ nhục Thái tử một cách “hoa mỹ” có hàng ngàn hàng vạn cách…

Vương An biết, sau lưng những kẻ này phần lớn đều có liên quan đến Nhậm Vương hoặc là Xương Vương. Đối diện với những ánh mắt thế này, tất nhiên là hắn chẳng thèm để tâm đến.

Huống chi, hắn đến đây vốn là để làm loạn kia mà.

Dám thương nhớ cái ghế Thái tử của ông đây à?