Xuyên Thành Omega Bị Bảy Alpha Từ Hôn

Chương 56.2

“Con!” Trước mắt Cente chợt hiện ra hình ảnh Hoàng Hậu năm đó cùng lời thỉnh cầu của bà trước khi tạ thế.

So với thỉnh cầu, không bằng nói là giao dịch.

Gia tộc Downey chấp nhận quy phục Hoàng đế, tất cả đều dùng để đổi lấy vị trí Thái Tử của Phỉ Tì.

Trước khi mất, bà chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là Cente phải tuyên thệ với trời đất, vĩnh viễn bảo vệ ngôi vị Thái Tử của Phỉ Tì.

Đây là vốn là tuyệt mật, thậm chí ngay cả tâm phúc của Cente cũng không hề biết.

Phỉ Tì biết chuyện này từ ai?

Sắc mặt Cente chưa bao giờ khó coi như ngày hôm nay, ở trước mặt mọi người bị chính con trai của mình nhục nhã đến ê chề.

Nhưng chung quanh vẫn còn nhiều thần tử…… Cente nắm chặt nắm tay, cảm xúc hỗn loạn kịch liệt dao động khiến cho lão mất kiểm soát tin tức tố.

Vương Hậu Charlotte vội vàng chạy đến ôm ông ta, bà ta giận dữ liếc qua hai anh em Kolan, bất quá chỉ một cái chớp mắt, đã trở lại chuyên chú quan tâm an ủi Cente: “Vương thượng, Phỉ Tì chỉ là giận quá mới nói như thế thôi. Nếu Thái Tử thật lòng thích Omega này, trước mắt chúng ta cứ chăm sóc thật tốt để y sinh thuận lợi sinh con. Chuyện về sau lại nói tiếp, hôm nay vốn là ngày vui của Người, đừng vì chút việc nhỏ này mà tức giận.”

Charlotte nhìn sang Phỉ Tì, dịu dàng cười nói: “Chúc mừng Thái Tử tấn chức vì Phụ hoàng.”

Phỉ Tì nhàn nhạt đáp lại “Cảm ơn”, trên mặt không có chút biểu tình dư thừa.

Charlotte làm như không nhìn thấy Phỉ Tì lạnh nhạt, ánh mắt lại chuyển hướng sang Hà Hoan, ý cười càng thêm nhu hòa: “Hà Hoan, cảm tạ con vì Hoàng thất dựng dục huyết mạch trân quý, đây quả thực là lễ vật tốt nhất trong sinh thần của Vương thượng.”

Vương Hậu xưa nay xử sự khôn khéo, cộng thêm dung nhan ôn hoà nho nhã, tạm thời đưa cán cân về lại mức thăng bằng.

“Vương thượng, nhi tử của ta chỉ sợ không xứng với Thái Tử, hôn sự này đến đây coi như chấm dứt.” Công tước Kolan đột nhiên lạnh lùng nói.

Nhiều lần mà bị Hoàng thất vứt sạch mặt mũi, người không biết giận cũng đã sớm phát điên, huống chi hắn còn là Công tước tôn quý .

Nhã Liên vội vàng giữ chặt tay áo công tước Kolan, lắc đầu cầu xin.

Thật vất vả đi đến bước này, gã ta đã sắp được gả cho Phỉ Tì, sao lại có thể thất bại trong gang tấc?

Công tước Kolan há miệng thở dốc, đang muốn nổi giận quát hắn, lại nghe thấy Cente mở miệng: “Công tước, là ta dạy con không nghiêm, nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời vừa lòng.”

Công tước Kolan gượng gạo: “Vương thượng, ta thấy Thái Tử là thật lòng thích Omega này, hắn đã nói đời này chỉ có một Omega. Chúng ta hẳn là không nên làm khó người khác.”

Lời hắn nghe như đang uyển chuyển từ chối, nhưng mỗi một câu đều muốn đâm chọt chỉ trích Phỉ Tì vì một Omega hạ đẳng mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ vương quyền, khinh bạc cả gia tộc Kolan.

Cente nghe đến đó lại là cười đầy mỉa mai: “Cả đời chỉ có một Omega?”

Người thống trị Đế quốc nắm trong tay quyền lực tối cao, mỹ nhân bất quá chỉ là vật đi kèm. Sẽ không có Alpha nào từ chối quà dâng tới tận cửa.

“Phỉ Tì, có lẽ ngươi còn chưa biết, Nhã Liên và ngươi có độ xứng đôi tin tức tố cao tới 68%!” Cente châm chọc nói: “Y có thể giúp ngươi tăng trưởng tinh thần lực, còn sẽ vì ngươi hạ sinh hậu đại ưu tú nhất.”

Nhã Liên thấy Cente nói giúp hắn, hy vọng trong lòng nháy mắt tăng trở lại. Đối với một Alpha mà nói, độ xứng đôi từ xưa đến nay luôn là tiêu chuẩn chọn vợ kén chồng trên hết.

Gã ta không tin Phỉ Tì nghe tới con số 68% này mà không động tâm.

Hà Hoan là cái đinh gì, chỉ cần gã ta và Phỉ Tì thành hôn dung hợp tin tức tố. Đến lúc đó sẽ tùy ý chơi đùa con kiến nhỏ này để xả cơn giận trong lòng gã ta.

Thế nhưng…… Gương mặt tuấn mỹ kia của Phỉ Tì vẫn bình tĩnh như vậy, Nhã Liên trừng lớn hai mắt, vẫn không thể nhìn thấy một tia dao động sợ hãi trên gương mặt hắn.

Cente ngơ ngẩn, ông ta phát hiện không chỉ có Phỉ Tì thờ ơ, biểu cảm của Hà Hoan cũng không có nửa điểm lo sợ.

Rất nhiều cặp AO khi ghép đôi đến 20% cũng không đạt được, càng không có chuyện dám mơ tưởng đến con số 68% này.

“68%” Một giọng nói cợt nhả đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào.

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một dáng người cao lớn, tư thái bức người đang lười biếng dựa lưng vào cổng lớn.