Xuyên Thành Omega Bị Bảy Alpha Từ Hôn

Chương 54

“Em thấy sao rồi?” Phỉ Tì ngẩng đầu, hàm răng có chút lưu luyến rời khỏi tuyến thể Hà Hoan.

Hà Hoan nhịn không được thở dài một tiếng, từ cơ thể đến tinh thần đều cảm thấy thỏa mãn một cách khó tả.

Cảm giác này so với sự vui sướиɠ lúc trước hoàn toàn bất đồng, y như chìm đắm trong tia nắng mai ấm áp, nội tâm rốt cuộc bình yên trở lại.

“Khá hơn nhiều.” Hà Hoan như cũ tựa vào trên ngực hắn, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc thả lỏng tựa như đang ngủ.

Chỉ cần có Phỉ Tì ở bên, y sẽ luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Bởi vì đang mang thai, hai người lại phải tách ra trong khoảng thời gian này, Hà Hoan càng ngày càng khát khao tin tức tố của Phỉ Tì.

Dựa theo lời bác sĩ, một là do cấu trúc cơ thể Omega, hệ sinh lý vì tăng cường mức độ an toàn sẽ sinh ra cơ chế ỷ lại vào tin tức tố của Alpha, không ngừng tìm kiếm sự bảo hộ.

Hai là, thai nhi trong quá trình trưởng thành cần có sự đồng hành của người cha. Tin tức tố của Alpha có thể mang đến cảm giác an toàn cho thai nhi, giúp bé phát triển mạnh khoẻ.

Phỉ Tì bất ngờ hôn y, là để bồi thường y mấy ngày qua thiếu hụt tin tức tố trấn an.

Hắn rũ mắt, lẳng lặng nhìn Hà Hoan nằm trong lòng mình.

Hà Hoan hiếm khi ỷ lại vào hắn như thế này, đa số thời điểm y ngoan ngoãn thuận theo đều là giả vờ, thực chất lại là một tiểu hồ ly linh hoạt nhạy bén, chủ yếu để hắn dễ dàng thả lỏng cảnh giác, sau đó công khai trốn đi.

Chuyện này hắn đã trải qua quá nhiều lần, thậm chí có thể coi là kinh nghiệm phong phú.

Nhớ tới lần trước đắc tội Hà Hoan sau đó bị kéo sổ đen, vẻ mặt Phỉ Tì lập tức tràn đầy bất đắc dĩ.

Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, nếu không phải do mang thai, lại trùng hợp lúc gia tộc Kolan để xảy ra mớ hỗn độn này, thì chẳng biết khi nào hắn mới có thể nhìn thấy Hà Hoan.

Quả nhiên, Hà Hoan rất nhanh liền tìm cách vùng ra khỏi hắn.

Phỉ Tì lại đem y ôm vào trong ngực: “Nghỉ ngơi thêm chút nữa nhé?”

“Không được, còn nhiều việc quan trọng phải làm.” Hà Hoan đẩy hắn ra.

Được hấp thu đầy đủ tin tức tố, ảnh hưởng của Phỉ Tì đối y bắt đầu giảm dần, tinh thần Hà Hoan nháy mắt liền tốt lên.

Phỉ Tì ôm chặt tay Hà Hoan: “Những việc này cứ em cứ giao cho ta.” (Thêeeeee nôoooooo)

Hắn thừa hiểu tính cách Hà Hoan, khẳng định là gia tộc Kolan lại đem đến phiền phức cho y.

“Anh đã giúp tôi nhiều rồi.” Hà Hoan dứt khoát cự tuyệt: “Chuyện sắp tới tôi muốn tự mình giải quyết.”

Phỉ Tì nhíu mày: “Ta không phải nghĩ là em không làm được, mà vì em đang mang thai, mọi sự đều phải thật cẩn thận. Chuyện này ta sẽ cho em một câu trả lời vừa ý, có được không?”

Hà Hoan chăm chú nhìn Phỉ Tì, nghiêm túc pha lẫn vui đùa: “Tôn nghiêm và danh dự của một người chỉ có thể do chính mình bảo vệ. Vô công bất thụ lộc, tôi không muốn làm một bình hoa di động.”

*Vô công bất thụ lộc (無功不受祿): Trích lời thầy Huấn Rose “Có làm thì mới có ăn.”

Phỉ Tì thở dài một tiếng, cưng chiều xoa nhẹ đỉnh đầu y: “Ta cho em tương lai tuyệt không phải giả dối phồn vinh, em lại càng không phải bình hoa di động. Vợ chồng yêu thương và tin tưởng nhau, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”

Hà Hoan nhịn không được nở nụ cười: “Tương lai có vẻ rất đáng mong chờ.”

Khóe môi Phỉ Tì cong lên một độ cung mỹ mãn: “Tương lai của ta chỉ mong được có em và con.”

“Như vậy, hiện tại tôi muốn dọn sạch chướng ngại vật ngăn cản tương lai tốt đẹp của chúng ta.” Hà Hoan nghiêng nghiêng đầu, hỏi hắn: “Anh thấy sao?”

Phỉ Tì bất đắc dĩ mà cười: “Em thắng.”

Hà Hoan: “Dẫn đường.”

Hai người ung dung bước qua đám đông ở cổng lớn, ngoại hình quá mức bắt mắt rất nhanh đã bị mấy tên phóng viên nhận ra.

“Hà Hoan! Cậu ấy ra tới kìa!”

“Bên cạnh y là Alpha à? Người kia là ai vậy, đẹp trai quá đi mất, mau, mau chụp ảnh!”

“Nhanh đuổi theo, bọn họ muốn lái phi hành khí rời đi!”