“Phỉ……” Hà Hoan chưa kịp nói tròn câu đã bị Phỉ Tì ôm vào lòng.
Nồng đậm mùi hương tin tức tố quen thuộc, khuỷu tay mạnh mẽ tràn ngập cảm giác an toàn, cùng với lực độ tưởng chừng như bá đạo nhưng lại thập phần ôn nhu.
Hà Hoan tựa đầu lên ngực hắn, nghe nhịp tim đánh trống reo hò mà nhảy lên.
“Xin lỗi em.” Phỉ Tì nói.
Hà Hoan cảm nhận được cằm hắn đang cọ trên đỉnh đầu mình, vừa vụng về an ủi vừa có chút lấy lòng.
“Cảm ơn anh đã giúp tôi làm sáng tỏ.” Hà Hoan nhắm mắt lại, tùy ý để tin tức tố của của nam nhân vây lấy mình.
Phỉ Tì vì giúp y đã công khai mối quan hệ và để lộ thân phận, chính là phạm vào cung quy.
“Điều ta nên làm. Xin lỗi em, đêm nay là tiệc mừng thọ của phụ thân ta, lúc ấy không rõ nguyên do gì khiến cổng thông tin bị đóng, ta đã không kịp thời xử lý các bình luận ác ý trên mạng, làm em bị ủy khuất.” Phỉ Tì giải thích.
Tiệc mừng thọ của Hoàng Đế, vì lý do gì lại đóng cổng thông tin?
Phỉ Tì không trình bày quá nhiều, nhưng Hà Hoan đem hai sự việc liên kết với nhau, nháy mắt đã đoán được thâm ý trong đó.
“Bệ hạ muốn anh cùng Nhã Liên - Kolan liên hôn?”
Phỉ Tì kinh ngạc, hắn không ngờ Hà Hoan lại thông minh như vậy, khẩn trương giải thích: “Đúng vậy, nhưng ta đã từ chối.”
Hà Hoan cười hỏi hắn: “Tôi có thể hiểu rằng, anh nguyện ý vì tôi mà đối địch cùng hoàng thất?”
Ngón tay Phỉ Tì vuốt ve gương mặt y: “Sao lại không thể?”
Hà Hoan chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có ngày cảm động chỉ vì bốn chữ đơn giản như thế. Y ngẩn ra một lát, nhưng lại không tiếp được lời hắn nói.
Phỉ Tì khó được một lần nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của y, đáng yêu đến mức làm tim hắn mềm mại đến rối tinh rối mù.
Phỉ Tì không nhịn được hôn một cái trên trán y.
Cảm giác ấm áp làm Hà Hoan bừng tỉnh: “Thật sự không có vấn đề gì sao?”
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Phỉ Tì cởϊ áσ khoác trên vai Hà Hoan: “So với mấy chuyện râu ria này, không bằng nói về con của chúng ta trước, cùng với…… Miles là chuyện như thế nào, hắn biết rõ em là Omega của ta, còn quấn lấy em không buông!”
Lời vừa dứt làm chính hắn cũng ngẩn người. Bất giác nhận ra trong lời nói của mình toàn mùi vị ghen tuông, Phỉ Tì xấu hổ mà sờ sờ mũi.
Hà Hoan bật cười, không thể tưởng được hắn cũng có một mặt nhỏ mọn như vậy: “Tôi cùng hắn không có quan hệ gì, cũng chưa bao giờ ngầm liên hệ, anh yên tâm chưa?”
“Ừm……” Phỉ Tì không quá tự nhiên mà chuyển tầm mắt nhìn về phía xa, nhưng lại bị Hà Hoan bắt gặp vành tai đang đỏ lên.
Hà Hoan nhón chân, chóp mũi cọ bên tai hắn, khẽ cười nói: “Không phải anh đã nói anh là Alpha duy nhất của tôi sao. Hửm, không đủ tự tin à?” (Ôi con ơi!)
Quả nhiên không nên dùng những lời này để kí©ɧ ŧɧí©ɧ nam nhân, thời khắc Hà Hoan lấy lại tinh thần, đã bị Phỉ Tì đè ở trên tường, hai tay rắn chắc giam giữ y đến không còn khoảng cách.
Hà Hoan theo bản năng lại cảm thấy tim đập nhanh.
Y bị bắt nâng cằm lên, đôi môi cũng bị tước đoạt hô hấp.
Phỉ Tì giống như còn chưa cảm thấy đủ, Hà Hoan bị tin tức tố của hắn áp chế trong l*иg giam, chỉ sợ dù có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi, chỉ có thể mãi mãi, mãi mãi ở trong lòng hắn đến trăm năm.