Xuyên Thành Omega Bị Bảy Alpha Từ Hôn

Chương 41

Lúc Hà Hoan có thể xuống giường đã là ba ngày sau, hai chân vừa chạm vào thảm, y liền quỳ rạp trên sàn nhà.

Mặc dù đã dùng linh lực chống đỡ, nhưng bởi vì lại bị alpha đánh dấu hoàn toàn, thân thể y tự phát mà bày ra trạng thái thần phục.

Có mang thai không y không biết, nhưng thân thể y đã hấp thu quá nhiều đồ vật của Phỉ Tì, trướng phình phình, không khác gì mang thai.

Tay Hà Hoan hung hăng nắm lông tơ trên thảm, một chút tâm động hảo cảm với Phỉ Tì rốt cuộc cũng tiêu hết.

......

Lúc Phỉ Tì mang đồ ăn lên cho người yêu, trên giường đã không còn bóng dáng Hà Hoan.

Hắn nhanh chóng kéo cửa phòng tắm ra, trống rỗng!

Phòng để quần áo, vẫn không có!

Tủ quần áo, không có!

Khay đồ ăn bị hất xuống vô tình, sữa bò và mứt trái cây đổ đầy sàn.

Phỉ Tì dựa vào tường, cắn răng: "Hà Hoan!"

Đột nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng kinh hô của người hầu.

"Trời ạ, sao cây lại về rồi?"

"Không thấy trái của nó nữa, thật đáng tiếc, tôi còn muốn lấy hạt trồng thêm hai cây, hoa của nó lúc nở rất đẹp!"

"Mau tưới nước đi, đừng tán chuyện nữa!"

Phỉ Tì nhanh chóng vọt tới ban công, quả nhiên thấy khe hở lan can có hai cành cây non chỉa vào.

Xúc động muốn gϊếŧ chóc vừa rồi nháy mắt liền tiêu tán, Phỉ Tì bất đắc dĩ rũ tay xuống: "Hà Hoan, biến trở về đi."

Trả lời hắn chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây "Sàn sạt", như biểu hiện Hà Hoan đang lắc đầu.

"Được, tôi đồng ý em hôm nay không làm nữa."

Cây xanh tươi tốt vẫn lù lù bất động, ngay cả lá cây cũng bất động.

Phỉ Tì thở dài: "Làm em đến mang thai là lời nói tức giận, tôi sẽ tôn trọng em."

Nhóm người làm vườn tích cực kéo ống nước tới, tưới nước cho cây.

Một thợ trồng hoa lôi kéo quản gia Caroll nói mấy câu, Caroll lại quay đầu nói lớn với Phỉ Tì:

"Điện hạ, ngài có thể mở l*иg sắt để chúng tôi đi vào phun thuốc đuổi côn trùng không?"

"Điện hạ, cây đã nở hoa cần phải cắt tỉa mới có thể phát triển tươi tốt hơn, ngài có muốn tỉa bớt không?"

Phỉ Tì làm một thủ thế với Caroll, ý bảo hắn muốn tự hỏi một chút.

Quản gia tận tâm đành phải mang theo nhóm người làm vườn rời đi.

Phỉ Tì ngồi xuống ban công, ngón tay mân mê lá non, phiến lá hình trứng màu xanh đậm, trông rất đáng yêu.

"Nếu em vẫn không biến trở về, tôi sẽ phun thuốc đuổi côn trùng thúi nhất."

Cành cây đột nhiên rút khỏi tay hắn.

"Vẫn không biến trở về, tôi sẽ tỉa em đến mức trụi lủi!"

Cành cây tức giận đánh hắn vài cái.

Phỉ Tì cười lạnh: "Em cũng có lúc sợ?"

Hắn dứt lời liền đứng dậy, bảo quản gia mang tài liệu công việc tới ban công.

Trì hoãn ba ngày, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, vì có thể có thêm nhiều thời gian ở chung với Hà Hoan, hắn cần phải mau chóng kết thúc công việc trên tay.

Hà Hoan lười biếng phơi nắng.

Sau khi bị Phỉ Tì chân chính đánh dấu hoàn toàn, có alpha ở bên người, thân thể và tâm lý y luôn tràn ngập cảm giác an toàn và thỏa mãn.

Đêm đó, khi y tỉnh lại, phát hiện chính mình bị Phỉ Tì đào về nhà nuôi, đặc biệt là hắn còn làm riêng một cái l*иg sắt cho y.

L*иg sắt không chỉ ngăn chặn người khác đυ.ng vào, còn bởi vì vật liệu đặc thù của nó, làm các loài chim khác cũng không dám bay vào mổ lá cây và hạt giống của y.

Thời đại tinh tế, đã không còn ai tin tưởng những mê tín phong kiến thần tiên ma quái.

Phỉ Tì không chỉ tin, còn tiếp thu rất tốt.

Trốn trong khu rừng rộng lớn ở lâu đài riêng của Ân Phụng, Phỉ Tì có thể tìm y, còn nguyên vẹn mà vận chuyển y về nhà để gieo trồng tỉ mỉ.

Hà Hoan không thể không cảm động.

Cho dù là nhân loại ở thế kỷ 21 thấy tinh quái cũng sẽ bị doạ chết khϊếp, Phỉ Tì không chỉ không phê bình kín đáo chút nào, còn muốn y dựng dục hậu đại của hắn.

Bất tri bất giác, Hà Hoan đã ngủ dưới ánh mặt trời ấm áp.

Chờ đến khi y tỉnh lại đã là ban đêm, y dùng linh thức tra xét hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên nhìn thấy Phỉ Tì đang ngồi dưới tàng cây, hình như là đã ngủ rồi.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, Hà Hoan rốt cuộc cũng có thể tĩnh tâm nghĩ lại tất cả mọi chuyện giữa y và Phỉ Tì.

Có thể khẳng định chính là, lúc chiến đấu với thú dị hình ở Ksburg, Phỉ Tì cũng đã thời thời khắc khắc chú ý tình huống của y, bằng không cũng không có khả năng lúc y hóa hình liền trở về gấp.

Hắn phong trần mệt mỏi trở về gấp, chính là không muốn bỏ lỡ y.

Sau đó là mạnh mẽ đánh dấu hoàn toàn, thậm chí còn muốn dùng con nối dõi để áp chế y.

Hà Hoan có thể cảm nhận được, nam nhân này cường hãn ở bên ngoài bao nhiêu, được nhiều người sùng kính bao nhiêu, nhưng lúc hắn đối mặt với y, luôn là lo được lo mất.

Ba ngày...... Không tới bốn ngày, Phỉ Tì cũng chưa từng nghỉ ngơi.

Hà Hoan không nhịn được mà áy náy.

Sắc mặt của Phỉ Tì nhìn qua thì xác thật là rất mệt mỏi, ngay cả ngủ cũng nhăn chặt mày.

Hà Hoan lại biến trở về hình người, trước khi Phỉ Tì ngã vào hố đất liền đỡ được hắn.

Phỉ Tì cảnh giác cực cao, một khắc bị người đυ.ng vào, nháy mắt bừng tỉnh, sau đó trở tay ôm chặt Hà Hoan vào trong lòng ngực.

Dưới ánh trăng, thân hình tinh tế nhu nhược của omega nhìn không sót gì, an tĩnh cuộn tròn trong vòng tay hắn.

Nam nhân vừa tỉnh ngủ mẫn cảm nhất, huống chi còn đang ôm người yêu của mình.

Phỉ Tì trước tiên là nổi lên phản ứng, hắn thả lỏng cánh tay, cởϊ áσ ngoài khoác lên người Hà Hoan, giọng khàn khàn: "Đã trở lại rồi?"

Hà Hoan khóa ngồi trên người hắn, thuận theo ghé vào ngực hắn: "Ai biểu anh bán thảm, tôi thiện lương sao có thể nhẫn tâm thêm được."

Phỉ Tì nhéo cằm y, trào phúng: "Thiện lương?"

Hà Hoan giơ mặt lên, phần lưng bị bắt nghiêng qua, áo sơ mi chảy xuống một nửa: "Tôi chỉ mềm lòng với một mình anh, anh tin không?"

Phỉ Tì đối diện với hai mắt y, tựa như đang nhìn một màn pháo hoa lộng lẫy, dụ người trầm luân.

Hà Hoan ôm cổ hắn, đôi tay lung tung xoa tóc hắn, có hơi cứng, đâm tay. Nhưng xúc cảm hơi đau lại tê dại này, làm y rất thích, thân thể không tự chủ liền mềm mại.

Phỉ Tì bắt lấy tay y: "Đừng lộn xộn."

Hà Hoan dịu ngoan tựa vào người hắn như không xương, oán giận nói: "Sờ tóc một chút cũng không thể?"

Phỉ Tì nhẫn nhịn, thanh âm càng thêm trầm khàn: "Em biết tôi đang nói cái gì!"

"Anh không thích sao?" Hà Hoan thổi một hơi, nhìn vành tai hắn dần đỏ lên, truy vấn: "Thích không?"

Phỉ Tì dùng áo sơ mi bọc y kín mít, trầm giọng nói: "Em muốn mang thai?"

"À......" Hà Hoan không có ý tưởng đặc biệt nào với mang thai, sau khi bị Phỉ Tì đánh dấu hoàn toàn, mang thai cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Nghĩ lại một chút, y cũng không bài xích chuyện này.

Nhưng có thể trêu đùa Phỉ Tì, y rất vui lòng dùng chuyện này để thỏa mãn ác thú vị của mình.

"Tôi không muốn mang thai, nhưng tôi còn muốn thì phải làm sao?" Hà Hoan chớp chớp mắt, mặt ngây thơ nhìn alpha của mình.

Gân xanh trên trán Phỉ Tì ứa ra, cúi đầu xuống, hung hăng cắn lên môi y.

......

Hà Hoan đang xem xét những chuyện đã xảy ra trong lúc y rời đi gần một tháng.

Từng tin tức hot search đều làm y sợ ngây người, không nghĩ rằng lúc trước y theo bản năng quyết định chuyện cuối cùng, lại có thể phát triển đến tình trạng này.

Hà gia hoàn toàn phá sản, không chỉ lưng đeo nợ nần 9 trăm triệu, còn bị hoài nghi là hung thủ gϊếŧ y, mỗi ngày đều có fan của 《 Kho tinh trấn biến mất 》 tìm tới cửa hất sơn ném trứng thối.

Nhưng Hà gia nói như thế nào thì cũng là hào môn trăm năm, cho dù tới loại tình trạng này cũng không chết được, nhiều ít thì vẫn còn mấy giao tình nguyện ý giúp một tay.

Hà Huân hình như là đang tích cực liên hôn cho Hà Cẩm, đã có vài tin tức nói muốn kết hôn với tài tuấn nhà XX, cũng không biết cuối cùng sẽ lưu lạc đến nhà ai.

Tiếp theo là gia tộc Gibbs, bởi vì chính phủ đột nhiên tham gia điều tra tinh cầu El, hình như cũng gặp phải hoàn cảnh tước vị, xoá tên khỏi giới quý tộc.

Sau đó là Ân gia.

Nghe nói Ân Phụng đã điên rồi, bị nhốt ở trong nhà chữa bệnh.

Đồng thời Ân gia bị tuôn ra các loại gièm pha, không chỉ xảy ra vấn đề lớn về thuế, còn bị tra ra lui tới với các thế lực ngoại cảnh.

Hiện tại chính phủ đã an bài đội đặc nhiệm tham gia điều tra, tất cả cổ phiếu trên danh nghĩa Ân thị đều bị sụt giá.

Tài phiệt đệ nhất đế quốc, chỉ trong một đêm liền từ phượng hoàng biến thành gà rừng, trừ bỏ mỗi ngày bị giới thương nghiệp cười nhạo, trên mạng còn có các kẻ thù bỏ đá xuống giếng, bịa đặt hất nước bẩn.

Mới qua mấy ngày, Âm gia đã thành chuột chạy qua đường bị mọi người đòi đánh.

Nhưng Hà Hoan quan tâm nhất vẫn là tình trạng của đoàn phim 《 Kho tinh trấn biến mất 》

Cẩn thận xem xét các tin tức, phát hiện tiến độ quay chụp của đoàn phim đang rơi vào trạng thái đình trệ.

Toàn bộ đoàn phim không chỉ không sụp đổ, hình như còn trải qua mỗi ngày rất sung sướиɠ.

Official weibo mỗi ngày đều bán manh, đăng nhiều nhất chính là mắng Hà Huân, hơn nữa còn là mắng chửi người rất đa dạng, làm cho phần lớn các võng hữu ấn like chia sẻ.

Lúc trước bị Phỉ Tì đè ép ở trên giường, Hà Hoan từng nói qua muốn báo bình an cho đoàn phim trước, Phỉ Tì bảo y không cần lo lắng, hiện tại xem ra, nhất định là Phỉ Tì đã giúp y xử lý không ít phiền toái.

Có lẽ Hà gia, Ân gia, gia tộc Gibbs cùng với đoàn phim, đều có bút tích của hắn.

Sau khi Hà Hoan gọi cho Tề Bằng, mới biết chi tiêu và tiền lương, tiền bồi thường của tất cả diễn viên, nhân viên công tác trong một tháng này đều là do Ân gia phụ trách.

Hà Hoan hỏi anh ta: "Vì sao Ân gia lại phụ trách?"

Tề Bằng nhận được điện thoại của y thì rất cao hứng: "Nghe nói là nhà họ đắc tội một nhân vật siêu siêu lớn, siêu cấp lợi hại, người đó nói rất thích bộ phim của chúng ta, hành vi Ân gia bắt cóc em hoàn toàn là đang hủy diệt mầm non nghệ thuật ưu tú, cho nên bắt họ tiêu tiền bồi tội."

"Hà Hoan à, em thành thật thú tội với anh đi, em và nhân vật lớn đó có quan hệ gì, vì sao người đó lại ra mặt cho em?!"

Hà Hoan nghĩ thầm việc này cũng không lừa được bao lâu, cười nhẹ nói: "Đến lúc đó anh sẽ biết."

"Khốn nạn, em lại giấu anh ôm một chiếc đùi to bự!" Tề Bằng tuy đang mắng y, thanh âm lại rất hưng phấn: "Thẳng thắn thú tội đi, có phải là đại lão tiêu 3000 vạn xóa bỏ ảnh chụp của em lần trước không?!"

Ảnh chụp ngàn vạn lúc trước?

Hà Hoan sờ cằm, trước kia y trầm tư suy nghĩ cũng không biết người kia là ai, hiện tại khả năng là có đáp án rồi.

"Đợi lát nữa em hỏi người đó một chút."

Tề Bằng lại mắng vài câu ở bên kia, mỗi một âm điệu đều là hâm mộ ghen ghét.

Anh ta phát tiết xong, đột nhiên lại đứng đắn: "Anh nói nè, Nghiêm ảnh đế mỗi ngày đều tìm em, cả người tiều tụy biết bao nhiêu. Nghe nói lúc trước anh ta còn mang theo hợp đồng đi tìm Hà Huân, chỉ cần ông ta thả em, liền rót vốn cho hạng mục ở tinh cầu El."

Hà Hoan giật mình, nói: "Sau khi em trở về, sẽ nói rõ ràng với anh ta."

Không nghĩ tới Nghiêm Đình Vân sẽ vì y mà làm đến tình trạng này, cũng không biết là bởi vì chân ái nguyên chủ hay là mê luyến y.

Nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào, Hà Hoan cũng không tính toán dây dưa với gã nữa.

Cúp điện thoại, Hà Hoan lại liên hệ cho Tưởng Tân Thiên, đầu tiên là xin lỗi thuyết minh tình huống, sau đó bảo đảm ngày mai là có thể về đoàn phim.

Tưởng Tân Thiên chẳng những không mắng y, còn nói vẫn khó khăn thì trì hoãn hai ngày nữa cũng không sao, nhắc nhở y phải chăm sóc cho mình, ngữ khí tươi vui kia, giống như hận không thể làm y lại chơi thêm mấy ngày nữa.

Hà Hoan nào đâu biết rằng, Ân gia mỗi ngày tiêu tiền cho đoàn phim giống như cung phụng, sợ xảy ra một chút sơ xuất.

Đoàn phim mỗi ngày đều ăn nhậu chơi bời, tiêu sái không khác gì thần tiên.

Hà Hoan vừa kết thúc đối thoại với Tưởng Tân Thiên, Phỉ Tì liền đi vào, hỏi y: "Trưa hôm nay muốn ăn cái gì?"

Bữa ăn hai ngày này đều là Phỉ Tì bưng lên cho y, Hà Hoan tự nhiên hưởng thụ săn sóc của hắn, nhưng cũng không đại biểu y thích làm ra vẻ.

"Tôi đi xuống cùng ăn với anh được không?"

Phỉ Tì quả nhiên là vì y chủ động mà mềm mại mặt mày: "Được thôi, vừa lúc giới thiệu em cho người hầu, muốn ăn cái gì, tôi bảo phòng bếp làm."

"Theo bình thường là được." Hà Hoan nhìn thấy hắn liền nhịn không được dựa vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt eo hắn: "Tôi muốn nếm thử món anh thích."

Phỉ Tì ôm vai y, trao đổi một nụ hôn sâu.

Lúc omega ngoan ngoãn trong lòng ngực, y tựa như một bé mèo Ba Tư lười nhác, đặc biệt dính người.

Mà lúc y giảo hoạt, lại giống như hồ ly linh hoạt, hơi không lưu ý một chút, liền chạy được ngàn dặm.

Hà Hoan dựa vào ngực hắn, bất kham thừa nhận: "Được rồi......"

Phỉ Tì vòng lấy eo y, đè y lên trên tường: "Muốn về đoàn phim không?"

"Có thể chứ?" Hà Hoan lười nhác giữa vòng tay hắn, đuôi mắt ửng đỏ hơi cong: "Anh có thể thả tôi đi?"

Phỉ Tì: "Chỉ cần em nhớ rõ về nhà, nhớ rõ bản thân là người của ai."

Hà Hoan dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên ngực hắn: "Lúc trước có người tiêu tiền xóa một tấm ảnh của tôi, có phải là anh không?"

"Đúng vậy."

"Vậy Hà gia, Ân gia, còn có Gibbs, cùng với đoàn phim, đều là anh thay tôi xử lý?"

"Đúng vậy." Ngữ khí Phỉ Tì bình đạm, tựa như mấy chuyện đó chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể.

Hà Hoan kiễng chân, đáng tiếc chỉ có thể hôn đến cằm hắn: "Anh đối xử với tôi tốt như vậy, tôi lại có chút thích anh rồi."

"Một chút?" Phỉ Tì bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của y: "Xem ra là tôi không đủ nỗ lực."

Hà Hoan chạm vào bờ vai hắn, đột nhiên dùng sức xoay người trao đổi vị trí, đè Phỉ Tì lên trên tường: "Gần đây anh đã rất nỗ lực, tôi tính toán khen thưởng cho anh."

Phỉ Tì nhìn tươi cười giảo hoạt linh động của y, đột nhiên cổ họng hơi lăn lộn.

Dựa vào ngũ cảm nhạy hơn người thường, Phỉ Tì nghe thấy tiếng bước chân có người lên lầu, là quản gia Caroll.

"Hà......" Chữ ở sau bị tiếng cởi cúc kim loại át mất, Phỉ Tì trừng lớn hai mắt, nhìn Hà Hoan ngồi xổm bên chân hắn.

Hai mắt đen bóng ướŧ áŧ, môi đỏ thắm, tiếng nuốt mờ mịt mà áp lực.

"Điện hạ, Hứa tiên sinh và đồng bạn tới bái phỏng ngài, ngài có cho phép bọn họ tiến vào không?" Thanh âm Caroll ở ngoài cửa, kính trọng và cẩn thận dò hỏi.

Đuôi đuôi lông mày và khóe mắt Hà Hoan mang theo ý cười khi thực hiện được trò đùa dai.

Hầu kết của Phỉ Tì dồn dập lăn lộn, há miệng, một chữ cũng nói không nên lời. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hà Hoan, mười ngón tay chìm sâu vào mái tóc nâu của y, khớp xương trắng bệch run rẩy, gân xanh cao cao nhô lên, thiếu chút nữa nứt toạc ra.

Đuôi mắt Hà Hoan đỏ lên, nước mắt chảy từ khóe mắt y, phát ra thanh âm không thể thừa nhận, bộ dáng đáng thương này, ngược lại nháy mắt tăng thêm du͙© vọиɠ của Phỉ Tì.

"Điện hạ? Hứa Nhất Hàm tiên sinh và đồng bạn tới bái phỏng ngài, ngài có cho phép bọn họ tiến vào không?" Caroll nghi hoặc dò hỏi lần thứ hai.

Trước sau như một mà kính trọng, còn mang theo sợ hãi, hình như là sợ quấy nhiễu hắn đang nghiêm túc làm việc.

Phỉ Tì rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, đôi tay dùng sức, đồng thời phát ra mệnh lệnh như gầm nhẹ: "Lui ra!"

Người ngoài cửa tựa hồ là bị doạ, trong lúc nhất thời không nói chuyện cũng không rời đi.

Phỉ Tì ngửa đầu đánh vào tường, cắn chặt răng, thốt ra một tiếng gào rống: "Đi xuống!"

"A, vâng...... vâng ạ!" Caroll bị dọa đến mức ngay cả thanh âm cũng run rẩy, bước chân hỗn độn như đang lăn xuống cầu thang.

Hà Hoan phát ra một tiếng cười khẽ: "Không đi xuống gặp bọn họ ư?"

Con ngươi đỏ như máu của Phỉ Tì thô bạo nhìn chằm chằm y, nhanh chóng khiến cho yết hầu y lại nói không nên lời.

......

Lúc Phỉ Tì và Hà Hoan xuống lầu, trong phòng khách là bốn khách không mời đang ngồi trên ghế.

Đôi mắt mỗi người đều như kính hiển vi mà nhìn hai người bọn họ.

Berkeley lớn gan nhất, trực tiếp đi tới trước mặt Phỉ Tì, banh mặt nghiêm túc xem xét mỗi một chi tiết trên khuôn mặt hắn.

Đối chiếu với kinh nghiệm phong phú của anh ta, Phỉ Tì giờ phút này tựa như một con sư tử vừa mới đánh lộn thắng lợi, cả người đều tản ra cảm giác thoả mãn nguy hiểm.

"Nghe Caroll nói, anh tựa hồ là không muốn gặp bọn em." Berkeley tức giận lên án: "Trọng sắc khinh bạn!"

Phỉ Tì trực tiếp bước qua anh ta, hỏi Hứa Nhất Hàm: "Chuyện gì?"

Hứa Nhất Hàm hiển nhiên là cũng bởi vì lần đầu tiên bị từ chối vào nhà, anh ta trợn trắng mắt: "Không có việc gì liền không thể tới tìm anh sao?"

"Cũng không phải......" Phỉ Tì khó có dịp cảm thấy hối hận: "Xin lỗi."

Đám người Hứa Nhất Hàm tự nhiên cũng sẽ không vì chuyện này mà nháo mâu thuẫn với hắn, nhìn thấy hắn và Hà Hoan bây giờ, nhiều ít cũng đoán được cái gì đó.

Chỉ là làm cẩu độc thân, bị đút cơm chó, dựa vào cái gì mà không thể ghen tị lại.

Berkeley cố ý hỏi Hà Hoan: "Miệng cậu hình như hơi sưng, khóe miệng còn có vết thương nhỏ kìa, sao lại thế này?"

Phỉ Tì lập tức chắn Hà Hoan ở sau người, không được tự nhiên mà giải thích: "Lúc em ấy ăn không cẩn thận cắn vào môi."

"À......" Berkeley kéo dài âm điệu, đột nhiên lại hỏi Hà Hoan: "Cậu ăn cái gì ngon vậy, còn lỡ cắn phải môi?"

Lời nói đáng khinh kia, quá không có hạn cuối, Phỉ Tì siết chặt nắm tay, đang vận sức chờ phát động.

Hà Hoan đột nhiên cười nói: "Là Phỉ Tì!"

"A, cái gì mà Phỉ Tì?" Vẻ mặt Berkeley mộng bức.

Hà Hoan dùng ngón trỏ xoa khóe miệng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Phỉ Tì: "Ăn Phỉ Tì rất ngon, tôi rất thích."

Bộ dáng nghiêm trang này của y, tựa như trong lòng đều là Phỉ Tì, giống như Phỉ Tì chính là alpha có thể mang lại cảm giác an toàn nhất trên thế giới cho omega, bất kì kẻ nào cũng kém hắn.

Hơn nữa những lời này của y còn bao hàm các ý tứ phong phú, có thể tưởng tượng ra, lúc y ngầm ở cạnh Phỉ Tì, là chủ động cỡ nào.

Lại nhìn vẻ mặt sủng nịch kia của Phỉ Tì, quả thực là quá tương phản rồi, mặt Poker ngày thường đâu?

Berkeley nổi da gà khắp người: "Vâng vâng, hai người vui vẻ là tốt rồi."

Muốn không ghen tị là không có khả năng, ai mà không muốn một omega như vậy cơ chứ.

Hi Phất đột nhiên hỏi: "Phỉ Tì, cái cây kia đâu? Anh mỗi ngày đều phát sóng trực tiếp nhìn nó mà, ngay cả lúc mở họp cũng không tắt."

Quý Trường Đông cũng nhấc tay: "Lão đại, em cũng muốn nhìn cây kia một chút!"

"Mỗi ngày phát sóng trực tiếp nhìn chằm chằm?" Hà Hoan đột nhiên truy vấn.

Berkeley lập tức tiếp lời: "Cậu không biết đâu, một ngày có 24 tiếng, ít nhất có 20 tiếng anh ấy đều nhìn chằm chằm cây kia, ngay cả mắt cũng không nháy chút nào, không biết còn tưởng là đang rình coi omega nào đó."

Hà Hoan xoay người đi đến trước mặt Phỉ Tì, ép hỏi hắn: "Anh nhìn chằm chằm vào video giám thị cây kia?"

Berkeley đắc ý mà khoe khoang tin tức của mình: "Mặc kệ làm cái gì, mặc kệ đi đến chỗ nào, lão đại đều mở video nhìn nó. Bọn tôi muốn liếc một cái cũng không cho, lại còn làm một l*иg sắt bảo vệ nó. Khi đó còn chưa biết rõ sống chết của cậu đâu, anh ấy suốt ngày nhìn chằm chằm cây."

"Câm miệng!" Sắc mặt Phỉ Tì hiếm thấy mà có chút ửng đỏ.

Hà Hoan bỗng nhiên cười, hôn một cái lên mặt Phỉ Tì, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói bên tai hắn: "Thì ra anh để ý tôi như vậy."

Mọi người khϊếp sợ, nghe đến đó không phải là nên chất vấn cãi nhau sao? Sao hai người đó vẫn còn âu yếm chim chuột với nhau được?