Phỉ Tì chợt rời đi, khiến cho cấp trên của hắn —— nguyên soái Từ Hướng Lỗi rất bất mãn.
Từ Hướng Lỗi còn phái hai trợ thủ đi, muốn áp tải người quay về, kết quả Phỉ Tì đã tiến vào không gian vũ trụ trước.
Từ Hướng Lỗi tức giận ném ly: "Khốn nạn! Về sau sẽ không bao giờ giúp nó nữa!"
Trời biết ông đã mong đợi lễ khánh công đêm nay biết bao nhiêu.
Trận chiến đấu này, Phỉ Tì hung hăng đè ép Miles, hơn nữa còn có thể thắng được dưới tình huống Miles đoạt quân công.
Từ Hướng Lỗi cảm thấy sung sướиɠ, liền chờ đến buổi tối để có thể thoả mạ đối thủ một mất một còn A Kỳ Khoa một phen.
Kết quả trò hay còn chưa mở màn, vai chính đã trốn chạy mất?
Ông còn chưa thi triển được câu nào trong mười mấy trang ông chuẩn bị để dỗi A Kỳ Khoa, ngược lại còn bị đối phương cười nhạo.
"Người thừa kế tương lai người của đế quốc ngay cả lên đài diễn thuyết cũng trốn tránh, ha ha......" A Kỳ Khoa cười nhạo một tiếng: "Còn không bằng thoái vị sớm một chút cho Mại Luân."
Mặt Từ Hướng Lỗi bị đánh sưng lên, trong lòng mắng Phỉ Tì trăm ngàn lần, mặt ngoài lại nhịn không được bảo vệ học trò mình đắc ý nhất: "Phỉ Tì có chuyện quan trọng nên rời đi, Mại Luân muốn thượng vị? A, nó còn non lắm!"
A Kỳ Khoa khinh thường cười hai tiếng, nói với Miles: "Cậu lên đài tổng kết đi."
Biểu cảm của Miles có chút quái dị, như vừa bừng tỉnh vì lời của thầy giáo, thần sắc gã do dự, cũng không đứng dậy đi lên bục.
A Kỳ Khoa hơi có chút không vui: "Làm sao vậy?" Hiện tại là thời điểm tốt để vả mặt Từ Hướng Lỗi, có cái gì mà do dự.
Miles hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh: "Nguyên soái, xin lỗi ngài!"
Gã đột nhiên cúi người khom lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói với A Kỳ Khoa: "Tôi có chút việc tư quan trọng cần phải lập tức về đế đô, xin ngài giao lại trọng trách diễn thuyết này cho tướng sĩ ưu tú khác!"
"Cậu đang nói bậy cái gì vậy!" Đây là lần đầu tiên A Kỳ Khoa nhìn thấy Miles dám cãi mệnh lệnh của ông ta, tức khắc giận đến mức đập bàn, lực đạo mạnh mẽ làm tất cả ly trên bàn đều đổ, rượu tràn đầy bàn.
Miles nhấp chặt môi, cúi đầu, vẫn thẳng eo lưng kiên trì quyết định của mình: "Nguyên soái, chuyện này rất quan trọng với tôi. Nhiệm vụ ở Ksburg đã kết thúc, nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành viên mãn, xin ngài phê duyệt cho tôi quay về đế đô."
"Ha ha ha ha......" Từ Hướng Lỗi ngửa đầu cười to, thật đúng là quả báo. Nhìn đối thủ một mất một còn bị học sinh của mình chọc tức đến đen mặt, quả thực là cảnh đẹp nhất đời này.
A Kỳ Khoa nghe thấy tiếng cười của Từ Hướng Lỗi, sắc mặt càng thêm khó coi: "Miles, mau lên đài diễn thuyết cho ta!"
Miles dừng một chút, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào A Kỳ Khoa.
A Kỳ Khoa trừng lại gã: "Cậu dám cãi quân lệnh?!"
Miles siết chặt tay, thái độ càng thêm kiên quyết: "Nguyên soái, xin ngài tha thứ tôi tùy hứng!"
A Kỳ Khoa càng thêm lạnh lẽo, cả người tựa như con sư tử hung hãn, tùy thời đều có khả năng tàn sát người bừa bãi, người chung quanh họ đều sợ hãi lui về sau: "Miles!"
Miles khom lưng với ông ta, sau đó lưu loát xoay người, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở cửa.
A Kỳ Khoa chưa từng bị mất mặt như vậy, còn là do học sinh mình đắc ý nhất. Ông ta ném bàn hội nghị, lập tức rời khỏi buổi lễ.
Trong tiếng vang hỗn loạn, Từ Hướng Lỗi cười không khách khí, miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ.
Thừa dịp đối thủ một mất một còn chưa phủi tay chạy lấy người, Từ Hướng Lỗi nắm chặt thời gian, lại chọc A Kỳ Khoa thêm một nhát: "Được rồi, đưa bài diễn thuyết của Phỉ Tì cho Hứa Nhất Hàm, để cậu ấy lên bục tổng kết."
A Kỳ Khoa hậm hực rời đi.
......
Trong tình huống bình thường, hoa kỳ của cây hợp hoan là 6-7 tháng, quả kỳ là 8-10 tháng.
Sau khi Hà Hoan tu thành hình người, tuy rằng thể chất vẫn còn chịu quy luật sinh trưởng của cây cối, cần phải nở hoa kết quả, nhưng thời gian lại có thể ngắn đi rất nhiều.
Hoa kỳ mười ngày, quả kỳ mười ngày.
Giống như quả đậu được phóng đại bảy tám lần, quả hợp hoan nặng trĩu mà treo đầy trên cành.
Chỉ chờ hái mấy quả đó xuống, là thành công vượt qua hoa quả kỳ.
Lúc Hà Hoan tỉnh lại khỏi giấc ngủ say, đế quốc đang là ban đêm.
Bầu trời đầy sao, thời tiết hơi lạnh. Từng trận gió lạnh cùng với hơi nước thổi tới, là hoàn cảnh làm thực vật thoải mái nhất.
Y lười biếng cuộn tròn ở hố cây, cũng không sốt ruột rời đi, mà là hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi này.
Ngày mai phải về đoàn phim đóng phim.
Giống như học sinh trước khi đi học, ăn vạ trên giường không muốn dậy, tham luyến kỳ nghỉ sắp rời đi.
Cây hợp hoan thích hoàn cảnh ấm áp ướŧ áŧ, tuy rằng không yêu cầu cao đối với thổ nhưỡng, tính thích ứng rất tốt, nhưng hiển nhiên làm một yêu tinh thích hưởng lạc, Hà Hoan rất vừa lòng với địa điểm vượt qua hoa quả kỳ lần này.
Nhưng y nhớ rõ trước lúc lâm vào ngủ say, hoàn cảnh cũng không thoải mái như vậy.
Chẳng lẽ khí hậu đã xảy ra biến hóa?
Y nguyên bản là tính toán muốn tìm một hoàn cảnh vừa thoải mái lại vừa ẩn nấp ở ngoại ô để vượt qua hoa quả kỳ lần này, nhưng trời tính không bằng người tính, y vừa rời phi thuyền liền bị Hà Huân bắt cóc, rồi sau đó bị ông ta đưa cho Ân Phụng.
Cái gọi là tới sớm không bằng tới đúng lúc, y còn chưa nghĩ ra nên thu thập hai tên ngu ngốc cặn bã đó như thế nào, bọn họ liền tự động tới cửa tìm ngược.
Hà Hoan đương nhiên sẽ không khách khí, thuận nước đẩy thuyền mà gậy ông đập lưng ông, không chỉ làm Hà gia vốn đang thiếu tiền lưng đeo món nợ khổng lồ, còn trả lại gấp bội lần mà Ân Phụng đã làm với nguyên chủ trước kia.
Làm xong hết thảy, Hà Hoan đột nhiên phát hiện lâu đài tư nhân của Ân Phụng cũng không tồi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Xung quanh lâu đài là một cánh rừng rậm rạp, chiếm diện tích cực lớn, vừa hẻo lánh lại vừa dễ ẩn nấp.
Đúng là nơi ẩn thân tuyệt vời.
Hơn nữa y hóa thân thành một thân cây, tuyệt đối sẽ không có kẻ nào có thể tìm được y!
Lại còn có thể sử dụng phương thức mất tích, làm Ân gia phát sinh mâu thuẫn với Hà gia, quả thực là một mũi tên trúng hai con chim.
Hà Hoan cũng nhịn không được cho mình một nút like, gọi cho Tề Bằng xong liền yên tâm thoải mái mà cắm rễ ngủ say.
Sau đó y vừa mở mắt, hửm? Đây là nơi nào? L*иg sắt kim loại to lớn này là thứ gì?
Trên người Hà Hoan không có một mảnh vải, y dùng chân trần đạp lên cỏ xanh mềm xốp, cỏ non chui vào khe ngón chân y, nghịch ngợm mà cào ngứa bàn chân.
Y cúi đầu nhìn, mặt cỏ xanh um được cắt tỉa san bằng, thuyết minh nó được chuyên gia xử lý tỉ mỉ.
Hà Hoan ngẩng cổ, đập vào mắt chính là một kiếm trúc cao lớn khí phách, ánh trăng mạ một màu sắc lạnh lên nó.
Trên vách tường là điêu khắc hoa lệ phức tạp, cùng với ban công mở, còn có thực vật quý hiếm trong vườn, đều biểu hiện chủ nhân của toà kiến trúc này là người có thân phận bất phàm.
Hà Hoan đi lên trước, đôi tay nắm lấy l*иg sắt, xúc cảm lạnh lẽo làm y nhận thức được rằng —— chính mình bị cầm tù?!
......
"Đang tiến hành bước nhảy không gian...... Phía trước là tinh cầu Liệt Phi, cách Đế Đô Tinh khoảng 200 năm ánh sáng......"
Đôi tay Phỉ Tì thao tác trên bàn điều khiển, lại tăng thêm tốc độ để phi thuyền bay nhanh hơn.
Mà trên màn hình, trừ bỏ bản đồ tinh tế, bên cạnh còn có một màn hình nhỏ, là một phòng phát sóng trực tiếp.
Trong hình ảnh, không còn thấy cây kia nữa.
Thay thế chính là một người đang ngủ say, người đó nguyên bản là cuộn tròn ngủ say trong hố đất, lúc này đã đứng lên, ghé vào lan can để đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
Phỉ Tì chỉnh lại góc độ và tiêu cự của camera, hình ảnh xoay tròn phóng đại, rõ ràng chiếu ra khuôn mặt tinh xảo của Hà Hoan.
Trên mặt omega vừa mới tỉnh ngủ còn tàn lưu đỏ ửng, đôi môi no đủ kiều diễm hồng hào, cũng không biết y đang nói cái gì, nhưng biểu cảm của y hiển nhiên là không có hai chữ "Sợ hãi".
Góc độ camera lại nghiêng lần thứ hai, hình ảnh như có ý thức, bắt đầu từ cổ thon dài yếu ớt của omega, bả vai, ngực và cánh tay, eo nhỏ thon gọn...... Hai chân thon dài cân xứng, mắt cá chân nho nhỏ đáng yêu, ngón chân hồng nhạt hơi cuộn tròn......
Cuối cùng, góc độ camera dừng lại, hình ảnh dừng ở trên tuyến thể sau cổ Hà Hoan, nơi đó trơn bóng non mịn, không có một dấu vết nào chứng minh nó đã từng được yêu thương.
Tay phải Phỉ Tì che lại hai mắt, cổ ngửa ra sau dựa vào ghế, môi mỏng lạnh lùng mà "A" một tiếng.
Thả tay xuống, trong con ngươi màu xám bạc của Phỉ Tì đều là hung tàn.
Sau đó, hắn thấy Hà Hoan thoải mái đi ra l*иg sắt, phảng phất như l*иg sắt hắn dùng nhiều tiền và vật liệu quý hiếm làm ra không khác gì đồ chơi nhựa của trẻ con.
Hà Hoan đẩy cửa ra, đi vào trong phòng.
Camera trong vườn đã mất đi hiệu lực, trong màn hình chỉ còn lại bóng đêm mênh mang.
Phỉ Tì vỗ trán, năm ngón tay mạnh mẽ vuốt hết tóc ngắn ra sau, lộ ra vầng trán kiên nghị, hai tròng mắt ẩn ẩn có ánh lửa đang loé lên.
Hình ảnh lại chuyển, Hà Hoan đang đi dạo trong đại sảnh, hai chân thon dài của y đạp nhẹ lên tấm thảm mềm mại, đi đi dừng dừng, có loại ý nhị nói không nên lời, linh động như đang múa.
Phỉ Tì táo bạo kéo cổ áo, hạ mệnh lệnh với hệ thống trong biệt thự.
Toàn bộ cửa từ trong ra ngoài kiến trúc đều bị phong tỏa, ngay cả ban công mở cũng bị một l*иg pha lê bao phủ.
Phủ đệ của Phỉ Tì, hoàn toàn biến thành một cái hộp bị phong bế.
Cứ việc hắn biết làm thế cũng chỉ là vô dụng, nhưng ít nhất cũng có thể giữ Hà Hoan được nửa tiếng.
Hà Hoan mỗi một lần tới gần biên giới, hắn đều sẽ chau mày, cơ bắp khẩn trương, trái tim đập nhanh hơn.
Nhưng Hà Hoan tựa như một chú mòng biển thích tới gần sóng vỗ, luôn nhiều lần trêu chọc lúc hắn mất khống chế.
"Đang tiến hành bước nhảy không gian...... Phía trước là tinh cầu Tây Đàn, cách Đế Đô Tinh khoảng 148 năm ánh sáng......"
Con ngươi màu xám bạc của Phỉ Tì dần dần nhiễm đỏ, thô bạo như một con quái thú.
Hà Hoan đi lên lầu hai, xem xét xong hai phòng rồi, giờ là tới phòng ngủ của Phỉ Tì.
Trong căn phòng to rộng, sau tấm màn được thêu tinh mỹ, là một chiếc giường lớn, sạch sẽ thoải mái, làm người nhịn không được mà muốn nằm lên.
Phỉ Tì nhìn thấy ngón tay của Hà Hoan ấn lên khăn trải giường hai cái, hình như là đang thử độ mềm mại, sau đó khóe môi y cong lên.
Nhưng y cũng không nằm trên đó, mà là đi đến ban công, từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy hố cây được l*иg sắt hợp kim bao quanh ở dưới lầu.
Bên trong chỉ còn lại một hố đất đen sì.
Hà Hoan dùng lòng bàn tay chạm vào pha lê bao quanh ban công, biểu cảm của y rất bình tĩnh, cũng không bởi vì chính mình bị cầm tù mà tức giận.
Qua một lúc, y lại quay về phòng, đi tìm phòng tắm để tắm rửa.
Tuy Hà Hoan rất thích bùn đất, nhưng hóa thành hình người, y vẫn thích trên người sạch sẽ hơn.
Lúc nước trong vòi sen chảy xuống, Phỉ Tì dùng ý chí cực mạnh để tắt màn hình.
Màn hình vừa đen thui, hắn mới phát hiện cơ bắp căng chặt trên người đang dần đau nhức, lòng bàn tay cũng có chút mồ hôi.
"Đang tiến hành bước nhảy không gian...... Phía trước...... Cách......102 năm ánh sáng......"
Sau khi tắt màn hình, Phỉ Tì vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, nhưng có thể thấy được từ tư thế không thả lỏng hoàn toàn của hắn, hắn cũng không bởi vì tắt camera mà dễ chịu.
Ước chừng qua hơn nửa giờ, Phỉ Tì mới mở lại màn hình.
Hà Hoan còn đang ở trong phòng tắm?!
Trọng tâm của Phỉ Tì chợt lui về phía sau, chân ghế dựa ma sát tạo thành thanh âm chói tai.
Sau khi Hà Hoan tắm vòi sen xong, y ngồi vào trong bồn tắm, thích ý giãn tay chân ra, trên mặt nước trong vắt là từng gợn sóng nhỏ.
Y dựa vào vách đá mát xa trên thành bồn, lộ ra biểu cảm hưởng thụ, hiện ra tư thái lưu luyến phóng túng, hoàn toàn không có đề phòng và cảnh giác, tựa như đã coi nơi này trở thành nhà mình.
Phỉ Tì ngẩn ra một chút vì ý nghĩ này, nhưng hắn rất nhanh lại vì động tác hơi mang kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hà Hoan mà hoảng thần.
Khi thời gian đến rạng sáng 2 giờ, Hà Hoan mới như chơi đủ rồi, rốt cuộc cũng rời khỏi bồn tắm.
Y quấn khăn tắm đi đến tủ quần áo, ngón tay xẹt qua từng chiếc áo, cuối cùng dừng lại ở một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm.
Chiếc áo sơ mi này quân phục lúc Phỉ Tì đảm nhiệm đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, trên lớp vải màu xanh đậm được thêu huy chương và quân hàm của hắn, là một chiếc áo đại biểu cho sự uy nghiêm của hoàng thất.
Phỉ Tì còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn mặc chiếc áo này, nội tâm đột nhiên sinh ra ý thức trách nhiệm và sứ mệnh.
Lúc hắn cài từng nút áo, đều sẽ sửa sang lại cổ áo để nó gọn gàng và chỉnh chu......
Mà hiện tại, chiếc áo sơ mi này được mặc trên người Hà Hoan, chỉ che được nửa người y, màu xanh đậm làm cho da thịt trắng như ngọc của y càng thêm chói mắt.
Phỉ Tì cũng không biết thì ra xanh và trắng cũng có thể tạo thành sắc thái như vậy.
Trang phục tượng trưng cho uy nghiêm đế quốc được Hà Hoan lỏng lẻo mặc lên người, y ngay cả nút áo cũng không cài hết, lộ ra nửa bả vai và phần lớn ngực.
Ở dưới tình huống không tự biết, Phỉ Tì đã ngừng lại hô hấp.
Đột nhiên, Hà Hoan ngồi quỳ ở trên giường, kéo cổ áo đang che khuất tuyến thể ra, lộ ra một mảnh da thịt bóng loáng non mịn, hấp dẫn tầm mắt của alpha.
Hai mắt y liễm diễm, nhìn thẳng vào camera, rõ ràng là đang quỳ nhưng trông y lại rất bễ nghễ, môi đỏ thắm mấp máp, dùng khẩu hình chậm rãi nói ra ba chữ:
Tôi, chờ, anh!
Cái tay của Phỉ Tì suýt chút nữa bẻ gãy vô lăng điều khiển!
Y biết!
......
Hà Hoan bị tiếng mở cửa làm cho bừng tỉnh, y nhíu mày, cũng không muốn mở mắt ra.
Nhưng cằm bị gắt gao nắm chặt, làm thần trí của y nhanh chóng khôi phục lại.
Trong mông lung, y nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Phỉ Tì.
Theo bản năng, y vươn hai tay muốn ôm cổ alpha.
Sau đó, một trận hoa mắt ập đến, y đã bị đè trên giường lớn.
Phần mặt vùi vào gối đầu xoã tung, còn may y vẫn thở được, nhưng cảm giác này lại có một loại nguy hiểm bị người bóp chặt hô hấp.
"Ưʍ......" Hà Hoan kêu lên một tiếng, sau cổ truyền đến đau đớn kịch liệt.
Tuyến thể bị đâm xuyên qua, y ngửi thấy mùi máu tươi.
Quen thuộc, tin tức tố lạnh lùng bá đạo như vũ khí sắc bén ập đến, trong nháy mắt liền khóa chặt Hà Hoan.
Cứ việc vẫn thở được, nhưng Hà Hoan lại cảm thấy nghẹt thở.
Tin tức tố của Phỉ Tì tràn ngập khắp phòng, mỗi lần hô hấp, tin tức tố nùng liệt đều táo bạo mà truyền đạt du͙© vọиɠ phá hủy và chiếm hữu của nó.
Hà Hoan bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức cả người run rẩy, ửng đỏ nhanh chóng lan tràn toàn thân.
Y có chút hối hận, tối hôm qua không nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ nam nhân này.
Máu ấm áp chậm rãi chảy từ đầu vai xuống gối đầu, tạo thành từng đóa hoa màu hồng.
Màu sắc tươi đẹp chiếu vào đồng tử của Phỉ Tì, cảm xúc muốn tàn sát bừa bãi của hắn tựa như mãnh thú sắp ra khỏi l*иg, chỉ muốn phá hư tất cả!
Tin tức tố tiêm vào lần này còn lâu hơn mấy lần trước cộng lại, thân thể Hà Hoan thậm chí còn co rút quá độ mà sinh ra mất khống chế ngắn ngủi.
"Phỉ, Phỉ Tì......"
Phỉ Tì đứng dậy, hai tròng mắt hơi híp lại, lạnh lùng nhìn omega đã bày ra tư thái thuần phục.
Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, vật nhỏ này một chút cũng không ngoan.
Phỉ Tì buông tay Hà Hoan ra, tùy ý để hai tay vô lực của y đặt ở bên người, tay phải Phỉ Tì đi xuống, đầu gối hướng lên trên, di chuyển đến vị trí thích hợp.
Hà Hoan lần này thật sự là không có biện pháp hô hấp, y bị lực đạo của đối phương tác động, lập tức chôn sâu vào gối đầu, rồi lại bị người nâng lên.
Khuôn mặt và ngũ quan nặng nề cọ xát lên gối, tốc độ nhanh đến mức làm làn da mềm mại bị vải dệt cọ xát đến ửng hồng.
Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống vành tai Hà Hoan.
Hà Hoan ngửi thấy hương vị nùng liệt thuộc về nam nhân, làm cả người y mềm thành một vũng nước.
"Phỉ, Phỉ Tì......"
Lúc Hà Hoan lật người qua, trời đang dần sáng, y không khoẻ mở mắt ra, thấy con ngươi mày xám bạc của Phỉ Tì hoàn toàn đỏ như máu, cứ như vậy mà lạnh lùng nhìn chăm chú y, phảng phất như không có cảm xúc nào, lại làm tim Hà Hoan đập nhanh hơn.
Phỉ Tì vuốt mấy sợi tóc nâu trên trán y, cúi người nhìn thẳng y, nhìn đồng tử của y chiếu ra bộ dáng hắn.
Hà Hoan liếʍ môi, hơi nâng cằm lên: "Tôi...... khát nước......"
Phỉ Tì cúi đầu đè ép đôi môi y, rất nhanh liền làm ướt vết khô nứt trên môi.
Hà Hoan giật cánh tay, mới phát hiện đã tê đến mức không nâng lên được, ngay cả hai chân cũng không còn tri giác.
Nhưng y vẫn nỗ lực mà khoanh lại Phỉ Tì.
Mũi chân theo lực đạo của Phỉ Tì mà lắc lư trên không trung.
Hà Hoan buồn ngủ ngáp một cái, nhưng thanh âm ra khỏi miệng lại quái dị đến mức làm người đỏ mặt
Y vô lực đẩy Phỉ Tì ra: "Tôi mệt quá......"
Phỉ Tì vẫn không nói gì, mắt hắn hơi rũ xuống, đập vào mắt đều là chiến tích của hắn, tỏ rõ một đêm nỗ lực của hắn có bao nhiêu huy hoàng.
Nhưng nội tâm hắn lại trống không, du͙© vọиɠ chiếm hữu không được thoả mãn chút nào.
Hắn biết rõ, chưa tới một ngày, Hà Hoan lại sẽ làm mấy thứ này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Làm nhiều hơn cũng vô dụng.
Hà Hoan rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, y dùng linh lực, hung hăng đẩy Phỉ Tì ra: "Anh rốt cuộc là làm bao lâu nữa mới đủ?!"
Trong đôi mắt ướŧ áŧ của omega đều là tức giận, Phỉ Tì lại bởi vì biểu cảm sinh động của y mà lăn lộn hầu kết.
Tin tức tố alpha nghiền áp mà đến, Hà Hoan run rẩy một chút, lại ngã xuống.
"Đủ rồi! Anh rốt cuộc muốn như thế nào?!"
Phỉ Tì bắt lấy tóc y, cưỡng bách y nâng nửa người lên, gần sát chóp mũi hắn, bá đạo cường thế mà gằn giọng: "Làm, em, đến, mức, không, thể, chạy, đi, được!"
Trái tim Hà Hoan co rụt lại, thiếu chút nữa ngừng đập, cảm giác choáng váng lại ập đến.
Y lại bị đánh dấu hoàn toàn lần nữa!