Sau khi giải quyết vấn đề với Kỳ An, Hạ Nhiên xốc tinh thần, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kì của nhân loại, nói hơi gần một chút, chính là cho cái bao tử của mình.
Cậu gọi điện cho hàng loạt siêu thị lớn nhỏ khắp thành phố C, mỗi nơi mua một số lượng lớn đồ riêng biệt. Ví dụ như trái cây, thực vật rau củ ở chợ nông sản, quần áo ở các shop không cần quá nổi tiếng nhưng chất lượng phải tốt, phải để được lâu năm. Thịt thì mua một thịt đông lạnh, để trong không gian cũng không lo bị hư. Cậu không dự định chuẩn bị quá nhiều, số lượng quá lớn. Nó sẽ làm cậu có thói quen ỷ lại, và còn dễ bị chú ý.
Tốt nhất nông cụ, hạt giống cũng nên mua một ít thứ, cậu có mảnh vườn nhỏ trong không gian. Tuy là kỹ năng làm vườn dở tệ, trồng 10 chết 9 nhưng có còn hơn không. Lúc làm tang thi vương, cậu không để ý lắm cái không gian này, vườn tược gì đó cũng không thèm chăm. Bởi vị giác không tốt, ăn vào còn xuống tinh thần hơn. Giờ phải cố gắng đọc ít sách làm vườn, trồng ít rau cải, cây cối cải thiện tình hình ăn uống kiếp trước mới được.
Thuốc men thì không thể mua trên mạng được nên Hạ Nhiên lập một danh sách, dự định lát nữa lái xe mua một lượt.
Bây giờ, thiếu nhất chính là vũ khí. Hạ Nhiên nghĩ nghĩ, cũng không biết phải tìm nguồn cung vũ khí nào nhiều mà không đáng nghi. Tuy cậu là thiếu gia nhà giàu thứ thiệt Hạ gia, thế nhưng cũng chỉ là một bình bông mà thôi. Cậu không có các mối quan hệ như Kỳ An, cũng không nắm thực quyền ở Hạ gia, có lẽ phải hỏi bạn cậu vậy.
Hạ Nhiên nhớ rằng cậu có một người bạn, không quá thân nhưng giao tình tốt, cậu ta cũng không quen Hạ Nhiên vì Hạ gia mà là vì nói chuyện khá hợp gu. Cậu ta là con của một ông trùm xã hội đen thành phố B, vì ngành nhạc mình yêu thích mà qua thành phố C học, lúc ấy còn chọc ông ba nộ khí xung thiên.
Chỉ tiếc là sau khi tang thi xuất hiện, cậu không còn liên lạc được đến cậu ta nữa, cũng không biết được cậu ta sống chết thế nào.
Cậu mở mạng xã hội, tìm trong list friend tên Lâm Chí Kiệt, có cái avatar anime cực kì manh, đang xanh xanh mà online, nhắn vài dòng.
Nhiên Nhiên muốn bình yên: " Alo Chí Kiệt, có đó không?"
Không đợi quá 5", Lâm Chí Kiệt nhắn tin trả lời, còn gửi theo vài cái emoji đáng yêu.
Kiệt Kiệt hôm nay vẫn thấy lão ba phun lửa: " Ây da, hôm nay Nhiên Nhiên nhắn tin cho tao à? Mặt trời mọc đằng nào đấy? 😚"
Nhiên Nhiên muốn bình yên: "Không đằng nào thì không nhắn tin cho mày được à?"
Kiệt Kiệt hôm nay vẫn thấy lão ba phun lửa: " Nào có nào có, hoan nghênh thiếu gia đại giá quang lâm😁 "
Nhiên Nhiên muốn bình yên: " Đùa mày thôi. Dạo này tự nhiên tao hứng thú với vũ khí lắm, không biết mày biết chỗ nào bán không?"
Kiệt Kiệt hôm nay vẫn thấy lão ba phun lửa: "Vương tử Dương cầm nay muốn thành Sát thủ Dương cầm à? 😨 "
Nhiên Nhiên muốn bình yên: " Đầu mày nghĩ đi đâu vậy hả? Chỉ là muốn mua ít vũ khí phòng thân thôi, nghe bảo sắp tới sắp loạn lắm "
Kiệt Kiệt hôm nay vẫn thấy lão ba phun lửa: " Ò... 🧏🏻
♂️ Không biết mày nghe tin đó ở đou, nhưng mà bán vũ khí ở thành phố C thì đi khá xa đóa "
Nhiên Nhiên muốn bình yên: "Hửm?"
Kiệt Kiệt hôm nay vẫn thấy lão ba phun lửa: " Nhớ trường đại học của mình không, khúc ngoại ô ấy. Cách đó chục cây số hướng Nam, có một cái chợ đen ở đó. Ở đó là khúc bìa rừng, không có đường xá gì đâu. Chợ đó là do xã hội đen khu Đông C trấn trụ, mỗi ngày đều mở. Mỗi ngày đều có món mới lạ. Nhưng mà tao không nghĩ mày muốn tới đó đâu, chỗ đó loạn lắm"
Nhiên Nhiên muốn bình yên: " Loạn như nào?"
Kiệt Kiệt hôm nay vẫn thấy lão ba phun lửa: " Thì là ba cái gϊếŧ người cướp của, thanh lý môn hộ đều có... tao cũng không dám đi đâu! 🤕"
Nhiên Nhiên muốn bình yên: " Cảm ơn mày nhé ^^. Thế bây giờ mày đang ở đâu? "
Kiệt Kiệt hôm nay vẫn thấy lão ba phun lửa: " Hây da, còn ở đâu nữa? Sắp bị bắt về nghe giáo huấn tiếp rồi nè. Kiệt Kiệt của mày khổ lắm đók 😭 "
Nhiên Nhiên muốn bình yên: " Ừa, mong là bắt mày càng sớm càng tốt, đỡ thả mày ra ngoài gây họa người khác."
Kiệt Kiệt hôm nay vẫn thấy lão ba phun lửa: " Ê nè! 😡 🤬 "
Nhiên Nhiên muốn bình yên: " Tao nói thật đấy, sắp tới loạn lắm, về nhà càng sớm càng tốt."
Nói dứt câu, Hạ Nhiên không để ý đến điện thoại chớp nháy liên hồi nữa, đăng xuất. Chuẩn bị thu dọn trong nhà những đồ mình cần dùng, nhận hàng rồi đi về phía chợ đen. Chuẩn bị mua một ít súng đạn, vũ khí lạnh phòng thân trong lúc đi tìm con sói ngu ngốc kia.
Nhận hàng xong là đến tối mất rồi, xe tải, xe bán tải ùn ùn chạy vào khuôn viên nhà cậu, khiến nhà hàng xóm không nhiều chuyện cũng phải ngó đầu ra quan sát một phen.
Vô số vật tư được cậu thu vào trong không gian. Chúng như tự có mắt mà tự phân loại, nào là đồ lạnh, thịt cá, trái cây tươi sống, rau củ; bánh bích quy, mì, lương khô, gia vị, thật nhiều đồ ngọt; quần áo, đồ dùng cá nhân... được sắp xếp gọn gàng. Mà Hạ Nhiên thu vào xe cuối cùng cũng mệt bở hơi tai, đứ đừ gục xuống sô pha.
Điện thoại sau một hồi im lặng, nay đổ chuông thêm lần nữa. Tiếng chuông gấp gáp, liên hồi, vừa dứt lại nối đuôi một cuộc khác, giống như bày tỏ, nếu Hạ Nhiên không bắt máy, chắc chắn kẻ đầu dây sẽ không buông tha, gọi đến khi nào cậu bắt máy thì thôi.
"Alo"
" Nhiên Nhiên? Em có sao không? " Đầu dây là một giọng nam, có thể nghe ra một thân nhã nhặn. Giọng điệu của hắn không quá gấp gáp, nhưng cũng không phải kiểu nhàn tản, đầy mùi quan tâm.
" Anh là ai? "
Hạ Nhiên cau mày, số điện thoại này không có lưu tên, trải qua 10 năm trời rồi quay lại, bắt cậu nhớ kỹ một dãy số là chuyện bất khả thi.
Hắn cứng lưỡi một chút, lại làm như không có việc gì mà tiếp tục đáp.
" Là anh, Phương Thành. Anh thấy em quẹt nhiều tiền mua nhiều đồ linh tinh quá, nên anh lo không biết em có vấn đề gì không. Có cần anh giúp gì không?"
" Không biết anh Phương gọi điện đến là dùng tư cách gì quan tâm tôi đây? " Hạ Nhiên chợt nhớ đến chuyện xưa, cười nhạt, đáp.
" Anh... "
Nhớ đến kiếp trước, giọng Hạ Nhiên cũng ít đanh thép hơn, chỉ nhẹ giọng nói.
" Phương chủ tịch yên tâm, tôi chỉ xài vừa đủ tiền có trong thẻ, xem như ân oán gì của anh với tôi đã được gỡ bỏ. Anh cũng không cần cảm thấy thiếu nợ tôi. Hạ Nhiên này không cần. "
" Thế nhưng mà anh lo lắng a Nhiên Nhiên. Em còn nhỏ, liệu có bị ai đó lừa hay không? Quản gia Tường đã về Hạ gia hay là để anh đem vài người qua chỗ em săn sóc em nhé? "
Làm sao anh ta biết quản gia Tường đã về Hạ gia? Hạ Nhiên cau mày, quả nhiên trong đám hầu gái đó có người của anh ta. Cảm xúc chán ghét đã lắng xuống nay ngày càng nồng đậm.
" Anh nghĩ cũng đẹp quá. Bây giờ chủ tịch Phương đã có vợ rồi, tốt nhất là nên quan tâm đến vợ mình còn hơn. Tôi không nghĩ muốn ảnh hưởng đến tâm trạng cô vợ đang có thai của anh. "
Nói xong, Hạ Nhiên lập tức ngắt máy, cũng không quản đầu bên kia tiếp tục nói thêm gì, lập tức chặn số. Hạ Nhiên chán ghét hắn ta, chứ không đến mức thù hằn ngươi chết ta sống. Tốt nhất là không liên lạc gì nữa, cho đỡ phải tốn tinh lực xử lý thêm một kẻ pháo hôi.
Đầu dây bên kia, bị cúp máy không chút nể nang khiến Phương Thành sắc mặt trầm xuống. Hạ Nhiên đó giờ chưa từng đối xử với hắn ta như vậy, ấy vậy mà hôm nay lại có vấn đề. Chắc hẳn có liên quan đến thằng nhóc Kỳ gia kia. Chỉ có thằng nhóc đó mới có sức ảnh hưởng đến tiểu Nhiên, khiến tiểu Nhiên bị sai lệch.
Chắc hẳn là vậy rồi. Phương Thành âm trầm cười, hắn không thể để tiểu Nhiên bị dẫn dắt sai lệch được, tốt nhất là phái vài người qua bên tiểu Nhiên, quan sát cậu cho kỹ.
Hạ Nhiên ở đây chẳng hay biết gì, cậu chuẩn bị một chút, khóa cửa sắt cẩn thận, còn kéo thêm vài hàng rào sắt bọc quanh ngôi nhà, mới yên tâm đi xuống khu Đông thành phố C. Cậu không nghĩ căn nhà này sẽ không bị ảnh hưởng bởi đội người sống sót đi tìm đồ ăn và nơi cư trú, nhưng đây dù sao cũng từng là nhà của mẹ cậu, cậu muốn bảo vệ nó hết mức có thể.
Trên đường, Hạ Nhiên đặt phòng khách sạn ở mé khu đại học thành phố C, chuẩn bị sau khi mua vũ khí sẽ ngủ ở đây, rồi đặt phòng ở tỉnh H, sáng sớm ngủ dậy sẽ chạy qua.
Xe của cậu vừa lái ra khỏi nhà, đã có thêm 2 chiếc xe đen nữa bám theo sau. Hạ Nhiên lúc này đã sắc bén hơn rất nhiều, làm sao cậu không biết? Thế là đổi lộ trình, Hạ Nhiên quyết định ghé vào trong Ngũ Vị Lâu nổi tiếng nhất nhì thành phố C, cấp cứu cho cái bụng đói của mình.
Vào trong nhà hàng không tính là sang trọng, lượng khách đông đúc tấp nập, Hạ Nhiên ung dung lượn vào một góc bàn khuất, hay có tốp ba tốp năm người ngồi chắn ngang, giở thực đơn. Cậu gọi 1 bát cháo thịt băm, 1 phần tôm bóc nõn cháy tỏi, 1 phần rau cải xào. Đến lúc bát cháo thịt băm được bưng ra, Hạ Nhiên ngây ra một lúc.
Đó là một buổi tối lặng gió, dưới ánh lửa bập bùng từ củi gỗ, con sói trông bẩn bẩn, lông bên bết chỗ máu chỗ có chỗ không biến thành người, không một mảnh vải, bị thiếu niên làn da hơi xanh xao cuống quýt dời mắt, mắng.
" Mẹ nhà anh, lúc biến thành người thì tìm giúp cái quần. Cái thứ lủng lẳng đó treo trước mặt làm tôi bội thực quá! "
" Đưa đây "
Nam nhân anh tuấn, có vài phần khí chất thổ phỉ không hề cảm thấy ngại ngùng, hắn giơ tay ra, ý muốn đòi quần từ người thiếu niên.
Hạ Nhiên nghẹn họng nhìn hắn, thế mà cũng tập mãi thành quen, móc trong không gian quần đưa cho hắn thật. Còn tiện tay móc một bình nước 10 lít ra liếc mắt.
Hắc Viêm cũng tập mãi thành quen, hắn tìm một góc trống, nước trong bình xối thẳng lên người hắn, bao nhiêu máu me chất bẩn theo nước chảy chảy xuống, ngấm vào trong đất.
" Nhớ lấy nước vò tóc, rửa mặt đấy " Hạ Nhiên dặn dò, tên lắm lông này đúng là thú, chẳng nhớ cái gì cả. Lúc nào cũng đợi cậu nhắc.
Hắc Viêm cũng vâng lời làm theo thật. Bản thân sạch sẽ xong liền đi đến chỗ Hạ Nhiên trả cậu cái cái can nước, mắt nhìn đăm đăm cái nồi sang sôi ùng ục.
" Hôm nay nấu cháo thịt băm cho anh đấy. Dù sao cũng biến thành người rồi, ăn chín uống sôi một chút cũng tốt hơn. "
Hắc Viêm nhìn Hạ Nhiên múc cháo thịt cho mình, còn của cậu lại không thấy đâu, hỏi.
" Cậu không múc cho cậu à? "
Nhếch môi, thiếu niên lại như chồng lên mình một tầng tang thương, lắc đầu.
" Tang thi thì ăn làm gì? Cũng không từ thực phẩm của con người ăn thêm được bao nhiêu dinh dưỡng "
Hắc Viêm thấy vậy liền biết mình đã chạm sai công tắc nào của tang thi kì lạ trước mặt rồi, anh chăm chú ăn cháo của mình, nếu có nguyên hình, chắc hẳn tai cũng đã cụp xuống.
Hạ Nhiên không phải là người hay xuân buồn bi thu, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, chống cằm nhìn Hắc Viêm xì xụp ăn cháo. Thật ra cậu không có vị giác, không nêm được đồ ăn, vậy mà tên này ngày nào cũng ăn đồ cậu nấu, chẳng biết có sớm bị ngộ độc không. Nếu có, vậy thì đây sẽ là con động vật biến dị, bị gϊếŧ chết bằng cách ngu xuẩn nhất, có một không hai.
" Anh từ đâu đến? "
Cậu hỏi, đôi mắt đen láy kia tuy biến thành tang thi, nhưng chưa từng biến mất đi ánh sáng của hi vọng. Đôi khi Hắc Viêm còn nhận ra từ trong đôi mắt ấy, có một loại ôn nhu mà anh luôn kiếm tìm.
" Hm? Theo như tôi nhớ thì chắc là tỉnh H, cái tỉnh toàn rừng ruộng với cây cối của thành phố C ấy. "
" Tỉnh H hm? Cũng đúng thôi, anh là sói mà. Cũng chẳng phải chó cảnh, đến từ nơi thành thị mới là chuyện lạ ấy. "
Rồi cái tên này, lại chẳng khác gì chó mà quấn lấy cậu, đến mức làm cho cậu chán ghét.
Hạ Nhiên nhanh chóng xử xong phần ăn trước mặt, lợi dụng góc khuất và giờ cao điểm người đi lại tấp nập, cậu đi vào nhà vệ sinh nữ.
Một lát sau, bóng người nữ yêu kiều với mái tóc dài, đôi môi thoa son đỏ mọng, mặc đồ cá tính bụi bặm ra khỏi nhà vệ sinh, cắt đuôi bọn theo sau một cách dễ dàng.
Đối với người làm nghệ thuật mà còn cong vòng như Hạ Nhiên, cos thành nữ là một chuyện vô cùng quen thuộc mà dễ dàng, cậu có thể từ bản thể cos ra 30 loại hình nam nữ già trẻ khác nhau tránh mặt bọn theo đuôi. Đây chẳng liên quan gì đến ngành âm nhạc của cậu, chỉ là cậu có từng thích thú việc này và từng lén đi học một khóa về nó. Thậm chí Kỳ An cũng chẳng biết.