Sinh Tồn Nơi Mạt Thế

Chương 5: Chợ đen

Chẳng mấy chốc mà Hạ Nhiên đã đi đến giữa chợ đen, cậu nhìn vào trong, hai bên bày quầy chẳng khác nào bán hàng tôm hàng thịt, chỉ trừ việc ở trên bày là súng ống, vũ khí các loại, còn có vài thứ bột màu trắng được l*иg trong kính. Đằng sau cậu là một cái đuôi màu trắng, nói hẳn ra, là một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang bẹp bẹp miệng vô cùng không vui lẽo đẽo theo sau.

Trông cậu thiếu niên này còn trẻ hơn Hạ Nhiên đang đi phía trước, cậu ta tên Hạo Sinh, là một tên nói chính xác là đầu đường xó chợ, nói hoa mỹ một chút là người trẻ tuổi làm việc tự do trên đường phố kiếm kế sinh nhai. Nếu nói rõ lí do vì sao cậu ta đi theo Hạ Nhiên, còn phải kiêm luôn dẫn đường cho cậu, thì phải nói cách một tiếng trước.

Hạ Nhiên vừa vào chợ đen đã thấy ngay một xe bán tải bán xăng dầu lậu. Nói là lậu, bởi vì xăng dầu của nước A đều bị nhà nước và các tập đoàn của nhà nước chi phối cả, việc người dân buôn bán xăng dầu sẽ ảnh hưởng đến mức giá thị trường, nếu bị lộ chắc chắn sẽ còng đầu.

Cậu vừa rút ra một xấp tiền dày cộp, đang định trả tiền thì có người va vào cậu. Cậu ta trông chưa tròn 18, khuôn mặt trẻ con trông có vẻ hơi ngốc manh. Thấy va phải người lạ, cậu bé đó hoảng sợ không thôi, cuống quýt xin lỗi.

" E...Em xin lỗi ạ! Em không cố ý đâu "

Sắt mặt cậu ta tái nhợt, nhặt trả lại ví cho Hạ Nhiên, cũng không đợi cậu trả lời, nhanh chân chạy đi, một bộ vô cùng gấp gáp.

" Ấy, chạy đi vội vàng thế? "

Hạ Nhiên nheo mắt, chụp tay cậu ta lại. Cậu trai đó cũng không ngờ mình lại bị kéo ngược lại, vội vùng tay ra sau, thoát khỏi tay của Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên tuy nói là đã thức tỉnh dị năng rồi, nhưng cậu vẫn đánh giá cao thân thể hiện tại của mình lắm, bị vung cho một cái choáng hết cả mặt mày. Mắt thấy cậu ta chạy ngày càng xa, Hạ Nhiên cũng bỏ qua việc mua xăng, chạy đuổi theo.

Cậu trai đó chạy vô cùng nhanh, chắc chắn là người chuyên nghiệp, chuyên tìm những chỗ đông người để trốn. Hạ Nhiên phải vận dụng dị năng tinh thần lực, tinh lọc đám người nhiễu loạn đằng trước, chỉ chú tâm vào bóng áo sơ mi trắng kia.

Cả hai truy đuổi đến một rừng cây, cậu trai biết mình không cắt đuôi được tên này, đành dừng lại giở chiêu bài ra, bắt đầu giả ngu.

" Anh chạy theo em làm gì thế? Em đang mắc vệ sinh, tìm chỗ đi vệ sinh mà không được đây! "

" Ồ? " Hạ Nhiên nhướn mày. " Thế thì ngại quá, cậu đi vệ sinh đi, tôi sẽ đứng chờ ở đây. "

"..."

" Chỉ là chạm vào anh một cái thôi, anh còn muốn bắt đền á? Làm người sao mà nhỏ mọn quá vậy? " Cậu trai bễu môi, hai đôi mắt tròn xoe tràn ngập lên án.

" Chạm vào có một cái thôi, mà tiền trong bóp với điện thoại cũng không cánh mà bay. Cậu chạm cũng tài tình thật "

Hạ Nhiên ung dung đáp, thật ra lúc mới đầu bị móc bóp cậu cũng chẳng biết đâu. Nhưng tính cảnh giác được chuôi rèn ở mạt thế khiến cậu hoài nghi, lại thông qua cái thái độ chạy trốn cụp đuôi của thằng nhóc trước mặt, cậu mới nhận ra mà đuổi theo.

" Anh nói gì vậy? Mất tiền mất đồ ở đâu thì quay lại đó mà tìm, tự nhiên lại đi tìm tôi? " Cậu trai đáp, không có ý thú nhận.

" Lục soát cậu một tí là sẽ biết ngay thôi "

Hạ Nhiên cũng không muốn đôi co, lập tức động thủ. Cậu trai đó cũng không vừa, vừa thấy bóng tay của Hạ Nhiên đến liền lách người né tránh. Hạ Nhiên cũng không muốn đánh cậu ta, nên mọi động tác đều là để lục tìm đồ trên người cậu ta cả. Nhưng không hổ là trộm, cậu ta né rất nhanh, tay của cậu chỉ vừa sượt qua quần cậu ta một cái là cậu ta đã né đi được rồi.

Cậu trai thấy động tác của người trước mặt nhanh không giống bình thường, mặt tái đi một chút, né cũng cố sức hơn nhưng trúc trắc hơn nhiều, rất nhanh hai tay đã bị khóa lại, đặt qua đỉnh đầu, dựa lên trên cây.

" Anh muốn làm gì? Nói cho anh biết trước, đêm hôm khuya khoắc mà đi xàm xỡ trai nhà lành là tôi la lên đó! "

" Được rồi em trai, bây giờ em trai muốn tự thân vận động, hay để tôi rà soát một lượt? "

Hạ Nhiên thấy mình vừa nói xong, cậu trai liền vùng vẫy càn rỡ hơn, còn định dùng chân đá cậu nữa. Cậu tức giận thật sự, đánh một quyền vào bụng cậu ta, đánh nhưng vẫn không quên kiềm tay cậu ta lại. Một quyền toàn lực của Hạ Nhiên rất đau, cậu ta không ôm bụng bảo vệ được, thấy Hạ Nhiên lại sắp tiếp thêm một quyền nữa liền hoảng sợ bật khóc, nước mắt nước mũi chảy hết ra.

" Em đưa em đưa! Anh đừng đánh nữa! "

Cậu ta quỳ thụp xuống, nước mắt đầy mặt cởϊ áσ sơ mi ra. Áo cậu ta là 2 lớp, một lớp sơ mi, một lớp áo bên trong là áo thun có túi như chuột túi. Cậu ta đang cởi, thấy Hạ Nhiên ngẩng đầu quan sát xung quanh liền nhanh chóng lủi vào bụi cây gần đó.

Thế nhưng mà Hạ Nhiên sẽ lơ là cảnh giác sao? Đáp án là không. Vừa thấy động tĩnh lạ, Hạ Nhiên liền đạp qua, khiến cậu trai vừa mới lủi vào bụi chưa kịp ngồi vững đã ngã chúi xuống đất, ăn một miệng toàn cây. Cậu ta sợ thật rồi, nước mắt lại không kiềm chế được chảy ra thêm lần nữa, lần này ngoan ngoãn bị Hạ Nhiên kẹp hai tay lên đầu, không chống cự nữa.

" Không ngoan chút nào "

Hạ Nhiên nhìn cậu ta đang tức giận trừng mình, đánh giá vô cùng khách quan. Tay thản nhiên lục tìm đồ của mình trong túi của cậu trai. Lục đến mà bất ngờ, bên trong ngoài xấp tiền của cậu ra, có thêm hai ba cái ví tiền khác nữa. Mấy ví tiền đó không hẳn là có nhiều tiền, nhưng chất lượng ví da rất tốt, nhìn một cái là biết hàng đắt tiền, chắc chắn không phải trộm được từ người bình thường.

" Này, cậu tên gì? "

Hạ Nhiên hỏi, tay kiềm kẹp cậu trai mãi cũng thấy mỏi, bèn lột áo sơ mi của cậu ta xuống, cột chéo hai tay cậu ta ra sau lưng, làm quen như bắt cóc chuyên nghiệp.

" Không nói anh biết "

Cậu trai đáp, đầu quay sang một bên. Nhìn thủ pháp của người này, chắc chắn cũng không phải người đàng hoàng gì, nghĩ nghĩ, càng cảm thấy mình trộm không được ví tiền của người này cũng bình thường thôi.

" Thế à? Thế để tôi mang trả lại ví tiền này lên đồn cảnh sát, sẵn tiện đem cậu nộp luôn nhé? "

Hạ Nhiên cầm những cái ví tiền này huơ huơ, bên trong một số cái có chứng minh thư, bằng lái xe các kiểu. Tất nhiên là cậu không rãnh đến mức đấy, nhưng mà nhìn cậu trai này có vẻ thú vị, thế liền chọc thôi.

" Anh cũng buồn cười thật, vào chợ đen mà miệng nhắc cảnh sát " Cậu trai bực mình đáp.

" Ai biết được, có khi tôi lại rãnh như thế ấy "

Hạ Nhiên nhoẻn miệng cười tươi, làm cho đối phương sửng sốt vài giây rồi không chịu được mà dời tầm mắt, mặt cũng đỏ lên. Cậu ta hết nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy tên này nãy giờ chỉ trói mình mà không làm gì khác, chắc là rãnh rỗi sinh nông nổi thật, có khi sẽ bưng mình lên đồn cảnh sát, sau đó còn phải có người bảo lãnh mình ra, bèn đành nói thật.

" Tôi nói tên, nhưng mà cậu không được mang tôi vào đồn đâu đấy nhé "

" Hm? Cậu có quyền đặt điều kiện ở đây à? "

Hạ Nhiên nhìn chằm chằm cậu thiếu niên, càng nhìn càng thấy thú vị. Cậu ta đúng là kiểu ăn đánh mau quên, đáng yêu phết.

" ... " Cậu trai cắn cắn môi, đoạn đáp " Tôi tên Hạo Sinh "

Hạo Sinh đi theo Hạ Nhiên nãy giờ, chân không mỏi nhưng mà tâm mỏi quá trời quá đất. Có ai đời bị mang đi với danh nghĩa là dẫn đường, nhưng mà tay bị áo sơ mi trói, bị kéo lê xền xệt đi theo để kẻ mặt người dạ thú kia ngắm cảnh không hả?

" Rốt cuộc anh muốn làm gì? "

" Hm... đi dạo một chút? "

Hạ Nhiên đáp, lại quan sát thêm bố trí xung quanh. Cái chợ đêm này khác cái loại chợ đêm tàn tạ hồi mạt thế rất nhiều. Tuy là bảo bày gian hàng, buôn bán tự do trao đổi vật phẩm nhưng mà ở bốn góc chợ sẽ có một người mặc áo đen cầm súng canh chừng. Nếu như nổi loạn làm mất trật tự trong chợ có thể sẽ bị một phát vào đầu thật ấy.

" Đừng có đi dạo nữa mà anh hai! Em mệt lắm rồi đó "

Hạo Sinh khóc không ra nước mắt, bị cầm tay kéo lôi xền xệt như vậy rất là mất mặt là một chuyện, quan trọng là có rất nhiều người chú ý đến gã. Một khi bị chú ý đến nhớ mặt rồi, chắc chắn công việc thần thâu này của hắn sẽ không làm suôn sẻ được.

" Anh quan tâm cái gì? Để em tìm giúp anh nhé? Em quen cửa quen nẻo ở đây lắm, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng đâu! "

Hạo Sinh vội đẩy nhanh tiêu thụ, nhưng mà làm hắn thất vọng rồi, Hạ Nhiên chẳng có vẻ gì để ý đến hắn. Cậu đang nhìn về phía cuối chợ, nơi đang có khá nhiều người tập trung lại, vô cùng ồn ào náo nhiệt.

" Đi, chúng ta qua đó xem thử "

Hạ Nhiên và Hạo Sinh lách khỏi đám đông, mấy chốc đã đứng đầu hàng. Cái mùi đó, càng tới gần càng làm cho Hạo Nhiên cảm thấy quen thuộc, tâm trạng vừa thả lỏng của cậu cũng căng lên trở lại.

" Đây... đây là tang thi?! " Hạo Sinh giật mình nhìn trong l*иg sắt.

Trước mặt cả hai là một cái l*иg sắt to, bên trong đang nhốt hai người quần áo rách rưới, khuôn mặt cuồng dại. Khắp người của hai người đó là vết thương chồng chất, đã sớm thối rữa. Giòi bọ không có xuất hiện nhưng ruồi thì đã có con có con không bay xung quanh l*иg. Mặt hai kẻ đó trắng dã, bốc mùi hôi thối nồng nặc của xác chết.

Đứng kế bên l*иg là một kẻ trông rất giống ma cô, hắn mặt mày khôn ngoan gian xảo, cầm micro, đứng thuyết minh sơ về món đồ mình bán.

" Như các vị đã thấy, đây chính là tang thi trong truyền thuyết " Hắn vừa dứt lời, bên dưới liền xôn xao không tin tưởng.

" Đừng nóng đừng nóng, các vị xem đây " Hắn nở nụ cười mỉm, ra lệnh cho thuộc hạ mang xô thịt tươi, cẩn thận đổ xuống một lỗ trống trong l*иg sắt.

Hai kẻ đó nghe thấy mùi máu thịt tươi sống, liền nhào đến tranh nhau bỏ vào miệng. Hàm răng sắc bén nhanh chóng phân thây một tảng thịt to, máu tươi chảy từ khe l*иg xuống dưới bệ đỡ, chảy xuống nền xi măng, lan ra chỗ mọi người đứng. Chỉ cần ngửi mùi cũng có thể xác nhận được đây là thịt thật máu thật, vô cùng tanh tưởi.

" Chúng tôi bắt được hai kẻ này đang lảng vảng ở khu Đông ngoại ô giáp nước K, đã có mấy thuộc hạ bị cắn phải, sau vài tuần phát sốt thì cũng mê sảng, dần biến thành thể loại quái vật chỉ thích ăn thịt người này "

Hắn lại giơ tay, thuộc hạ mang lên thêm hai l*иg sắt khác, bên trong đúng là bốn người mặc áo đen, thế nhưng họ cũng đã biến thành tang thi. Chúng nghe thấy mùi máu tươi, cuồng nộ lay l*иg sắt, giọng gào thét chẳng còn giống loài người nữa, ong ong chấn vào tai những người quan sát ở dưới.

Những kẻ vây xung quanh, có kẻ thì buồn nôn mà rời đi, có kẻ lại hưng phấn như phát điên, điên cuồng hò hét, nhao nhao kêu tên "MC" nhanh chóng đưa thêm thịt cho chúng nó ăn.

Hạ Nhiên nhìn thấy cảnh này mà tái mét mặt mày, đầu óc xoay chuyển đến đau nhứt cũng không thể hiểu được. Tại sao nói rõ ràng là tang thi xuất hiện do bệnh dịch từ tuyết rơi, thế mà bây giờ lại có tang thi, lại còn bán ở chợ đen thế kia? Rốt cuộc là nhà nước đã giấu bọn họ cái gì? Vì sao cậu lại làm tang thi hoàng? Bọn khốn ở sở khoa học kia đã điều chế vaccine bằng cách nào?

Cậu kéo Hạo Sinh đang buồn nôn không chịu nổi mà đi ra ngoài trước, cấp tốc chạy ra khỏi cái chỗ bán buôn gớm ghiếc này, một đường đi thẳng ra giữa chợ, nhờn nhợt muốn ói mà đến tựa vào gốc cây thở dốc.

Rốt cuộc là mười năm sống ở mạt thế của mình, lí do là gì?

" Này... Anh có sao không? "

Hạo Sinh bị kéo xuôi kéo ngược, vốn dự định ngẩng đầu lên chửi, lại hoảng sợ nhìn mặt người đối diện. Cậu ta sắc mặt không tốt, khóe mắt xếch lên, môi mím lại thành một đường thẳng. Khuôn mặt mang theo một bầu tang thương, cùng vô cùng quỷ dị mà âm u. Hạo Sinh nuốt nước bọt, thấy cậu ta không để ý đến mình, lại nhích lại, đáng thương kéo kéo tay áo Hạ Nhiên.

" Này... "

" Đi " Hạ Nhiên nhanh chóng kéo lại lí trí đáp, kéo Hạo Sinh.

" Đi đâu cơ? "

" Cậu chỉ cho tôi chỗ nào bán vũ khí, tôi mua xong sẽ rời khỏi đây. Cậu sẽ được tự do " Hạ Nhiên đáp, sắc mặt âm trầm.

Có "dân bản địa" ở đây tiện hẳn, Hạ Nhiên nhanh chóng mua xong lượng vũ khí mình cần. Thật ra cậu chẳng mua gì nhiều, chỉ là vài quả lựu đạn, một cây đao cầm nằng nặng tiện tay, vài khẩu súng lục cùng túi đựng súng đạn và đạn dự trữ bỏ vào ba lô. Cũng không quên mua xăng, nhưng xăng là cậu bắt Hạo Sinh cùng cậu xách ra ngoài xe. Thế mà đã gần như vét sạch số tiền còn lại của cậu.

" Nè, trả cậu "

Hạ Nhiên sau khi cất hết đồ lên xe, cởi trói cho Hạo Sinh, trả đống bóp tiền cho cậu, sau đó khởi động xe.

" Nè... " Hạo Sinh vẫn còn chưa lấy lại tinh thần sau khi được trả bóp tiền, thấy tiếng động cơ, cậu ta mới vội chạy lại vỗ vào cửa kính xe.

" Gì đây? "

" Anh cho em đi theo anh nhé? "