Đam Mỹ: Không Thể Cưởng Lại Em

Chương 11

Dù không ép buộc học trường quốc tế và trường chuyên. Nhưng mỗi ngày Huỳnh Phương đều học thêm các môn như: Tiếng Anh; Tin học; Tiếng Trung;... tại nhà. Có hẳn căn phòng cách âm riêng để học.

Dạo này trốn học đi chơi quá nhiều, nên tối nào Đông Lạc cũng ngồi kế bên. So với sát khí tỏa ra từ người bố Đông Trạch, thì người này toả ra khí lạnh. Một người là ác ma còn người kia là thần tiên.

“ Cậu cho con nghĩ bữa nay đi”

“ Để làm gì?”

“ Để thở đó, học nhiều quá thở không nổi”

Gia sư nghe vậy liền phì cười.

“ Ừa, chỉ hôm nay thôi”

Một mình rảo bước đến ngôi nhà kính bên hồ, dưới ánh đèn vàng Thanh Hải ngồi ở ban công, chân thả xuống mặt hồ đong đưa. Tính rời đi, nhưng Đông Lạc lại bước đến. Nghe tiếng bước chân, Thanh Hải ngoái đầu nhìn. Vừa lúc hắn bước lên, ngồi xuống phía sau, một tay ôm trọn Thanh Hải vào lòng. Kê mũi ngửi hương thơm dịu nhẹ như sữa.

“ Đừng, người khác thấy mất”

Sờ từ trán xuống đỉnh mủi, ngắm nhìn gương mặt thanh tú và đáng yêu.

“ Sợ người ta thấy à?”

“ Chú thường ngày vẫn sợ mà”

“ Vậy sao”, Đông Lạc nghĩ bụng ‘ Hai người họ quen nhau mờ ám à?’

Đứng trong góc tối, Huỳnh Phương nhìn thấy Đông Lạc hôn nhẹ lên môi Thanh Hải, lòng bực tức.

“ Cái đồ dễ dại, cái mông của mày muốn ai cắm vào cũng được à?”

Hơn 10h, một mình rời đi còn Đông Lạc bận làm việc. Lúc này Thanh Hải hét lên, nhìn thấy Huỳnh Phương đứng trong vườn điều y như ma.

“ Tính hù tao chết à?”

“ Lại đi hú với c…”

“ C… gì ông nội?”

“ Không gì”

Không quan tâm đến hắn, Thanh Hải vội vàng bước đi, Huỳnh Phương liền kéo lại, bàn tay ôm trọn lấy cằm nâng lên, mặt đối mặt.

“ Đừng lún sâu vào ba tao quá! Ông ta không biết yêu là gì đâu”

“ Tao biết giới hạn của mình ở đâu. Mày nghĩ sâu xa quá”

“ Giới hạn, mà nói giới hạn gì vậy?”

“ Khoảng cách của hai người, là một ở trên trời và hai là dưới biển đó”

Trời đổ cơn mưa râm, hai đứa vội vã đi vào nhà, chưa kịp vào thì mưa to hơn làm ướt nhẹp.

“ Mày đi đâu vậy?”, Huỳnh Phương kéo Thanh Hải lại.

“ Đi về”

“ Mưa lớn lắm, vào phòng tao tắm rồi thay đồ đi kẻo lạnh”

“ Hôm nay mà ăn gì tốt vậy?”, Thanh Hải mặt nghi hoặc hỏi.

“ Tốt gì, lúc nhỏ vẫn hay tắm cùng và ngủ chung mà. Đi thôi”

Cũng rất lâu kể từ khi cãi nhau, Thanh Hải mới vào căn phòng này. Trong bồn tắm nước nóng, Thanh Hải ngồi co một góc, còn Huỳnh Phương thì thoải mái dựa lưng vào tường bấm điện thoại.

“ Mày chụp hình hay là bấm điện thoại vậy?, Thanh Hải quay sang hỏi.

“ Đừng lấy bụng ta suy ta bụng người như vậy”

Liếc một cái sắc xéo, Thanh Hải nhân lúc hắn không để ý, liền lao tới giật lấy điện thoại.

“ Mày làm gì đó?”

“ Tao kiểm tra”

Ngồi đơ một chỗ, Huỳnh Phương cảm nhận da thịt mềm mại. Khi Thanh Hải đang tựa vào đùi mình.

‘ Sao chỗ ấy lại khó chịu rồi’, vừa nghĩ vừa đưa tay xuống sờ vào dươиɠ ѵậŧ.

“ Không có gì trả nè!”

Thấy người kia đứng dậy rời đi, Huỳnh Phương liền kéo lại.

“ Giúp tao”

“ Hả?”, đầu gối Thanh Hải cảm nhận được cái khúc gỗ cương cứng kia “ Đừng nói mày đang nghĩ bậy bạ gì với tao, rồi cương nha!”, rồi cười ngắt nghẻo.

“ Tin tao đâm mày sống dở, chết dở không hả?”

“ Ẻo lả như mày đòi đâm ai”

Một lát sau, trên cái giường lớn king size màu lam nhạt, Thanh Hải ước gì mình rút lại câu nói lúc nảy.

“ Xin lỗi… dừng lại đi… aaaa…. ssss… chậm chút… hức… hức...”

“ Sau này quản cái miệng cho tốt lại”

Huỳnh Phương nắm chặt hai chân Thanh Hải, vác lên vai mình, một tay điều chỉnh hông, cứ thúc mạnh bạo.

Đầu óc Thanh Hải rơi vào mơ hồ, lúc nãy trong nhà tắm nghĩ rằng hắn đùa, ai ngờ sau khi nới lỏng chỗ ấy, một bước đâm mạnh vào.

Lần thứ 2 kết thúc, Thanh Hải nằm trên giường với nét mặt bơ phờ, hai chân dạng ra kẹp lấy eo Huỳnh Phương, hơi thở hổn hển hòa quyện vào nhau.

Nằm đè lên thân người kia, lẫn trong mùi mồ hôi là mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙, Huỳnh Phương vừa hôn vừa cắn lên bả vai.

“ Mày bắn nhiều quá rồi đó”

Thanh Hải lờ đi, nói: “ Đi tắm lại đã rồi ngủ”

Trong phòng tắm, Thanh Hải chống tay vào tường.

Nhìn thấy Thanh Hải đang tự đút tay vào bên trong làm sạch phần gel ở bên trong. Huỳnh Phương liền bước đến gạt tay ra.

“ Để tao làm cho”

“ Uhm…”, không khí rơi vào trầm lặng Thanh Hải hỏi “ tao như vậy mày có khinh rẻ không?”

“ Là sao”

“ Làm chuyện đó với ba mày, rồi tới mày”

Huỳnh Phương cười: “ Hai người chưa là gì, thì chỉ là quan hệ bạn tình, nên mày muốn làm gì với ai có sao đâu”

“ Mày xạo”

Nãy giờ nhìn cái mông căng như quả đào, Huỳnh Phương lại cương nữa. Áp sát vào cơ thể kia, cọ dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng của mình.

“ Lần nữa rồi ngủ”

Gương mặt Thanh Hải tái xanh, nói: “ Không… mà mày làm top bao giờ chưa mà có kinh nghiệm vậy hả?”

“ Cần gì… xem phim, người sáng dạ như tao là hiểu ngay đó mà”, vừa nói Huỳnh Phương vừa cắm khúc thịt dư của mình vào lỗ nhỏ.

Nghiến chặt răng tiếp nhận, Thanh Hải thở hổn hển nói: “ Bao… mày không đeo bao à?”

“ Không”, Huỳnh Phương vừa nói vừa mân mê đầu ti của hắn, cảm nhận lỗ hậu ấm nóng bao bọc lấy dươиɠ ѵậŧ của mình.

Đây là lần đầu làm mà không sử dụng bao, Thanh Hải không sao lại kɧoáı ©ảʍ đến vậy, khuôn miệng rêи ɾỉ.

“ Aaaaa…. ssss… đâm mạnh chút… hức… hức… sướиɠ chết mất… huhu…”

Kéo mặt Thanh Hải lại, áp sát môi hôn, đầu lưỡi Huỳnh Phương khuấy đảo điên cuồng bên trong khoang miệng.

Ngồi thẫn thờ chỉ khoác hờ cái áo pijama của Huỳnh Phương. Nhìn chăm chú đang thay drap giường, rồi Thanh Hải nói: “ Để tao đem vào máy giặt cho”

“ Thôi, mông mày đang đau mà”

Nghe vậy Thanh Hải ngại ngùng cúi gằm mặt.

Làm xong cũng gần 3 giờ sáng, thay xong drap giường Huỳnh Phương bước tới nhìn Thanh Hải đã nằm trên thảm ngủ, áo che lên nửa thân trên, phần dưới thì trần trụi rất khiêu gợi.