Đam Mỹ: Không Thể Cưởng Lại Em

Chương 10

Tiết thể dục…

[ Tùng Khương: Chia tay đi anh mệt rồi!]

Không nói gì, Huỳnh Phương lầm lì nhét điện thoại vào túi quần.

Nhìn ra sân bóng rổ, Thanh Hải đang tập bóng, ném 10 trái cũng không có trái nào vào rổ, bọn trong lớp liền cười cợt.

Huỳnh Phương liền bước đến nói: “ Mày không có một môn thể thao nào giỏi à?”

Quay qua lườm sắc xéo, Thanh Hải nói: “ Kệ tao”

Ghé sát tai hắn, Huỳnh Phương nói: “ Chắc chỉ giỏi môn chống đẩy thôi quá!”

Nghe vậy làm mặt Thanh Hải đỏ bừng, thục cùi chỏ vào ngực hắn rồi bước đi.

Trong phòng tắm nam khu thay đồ, Huỳnh Phương kêu mấy đứa khác rời đi, chỉ còn Thanh Hải ở sau.

Kéo hắn lại, Huỳnh Phương nói: “ Nói chuyện chút”

“ Chuyện gì?”, Thanh Hải rất ghét phải ngước lên nói chuyện với Huỳnh Phương nên lơ đi chỗ khác.

Nâng cằm Thanh Hải lên, Huỳnh Phương hỏi: “ Mặt mày cũng bình thường, làm cách nào mà có thể khiến ba tao phá lệ, quan hệ với người chưa đủ tuổi vậy?”

“ Thì sao, mày cũng lớp 8 hay lớp 9 đã dắt trai về nhà rồi, mắc gì nói tao”

“ Vì tao đẹp trai nhà giàu, còn mày ngược tới 180 độ lận”

Ngước lên nhìn gương mặt kia, Huỳnh Phương đúng là đẹp trai thật, tóc để xoăn nhẹ và chẻ hai mái, cái nhan sắc và chiều cao này không làm người nổi tiếng cũng ổn.

“ Đừng có khinh thường tao”

“ Xía”

Cơn tức tối lên tới não, Thanh Hải kéo hắn vào phòng tắm rồi chốt cửa lại.

“ Muốn biết không?”

“ Tính làm gì?”

Kề môi lên, Thanh Hải ngấu nghiến rồi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng kia, Huỳnh Phương bất ngờ tiếp nhận sự cuồng nhiệt ấy. Đôi tay nhỏ nhắn của Thanh Hải luồn vào bên trong cạp quần, nắm lấy khúc thịt dư của hắn vuốt, vừa mới tắm xong nên rất mát lạnh và sạch sẽ.

“ Mày”, Huỳnh Phương cứng đơ người.

Bên ngoài là bầu không khí lặng thinh, đây là tiết cuối nên vắng lặng.

Khuôn miệng nhỏ nhắn của Thanh Hải ngậm lấy khúc thịt dư kia, thầm nghĩ: ‘ Của nó to vậy mà nằm dưới à?’

‘ Đệt, sướиɠ quá. Mình không kháng cự được’

Những lúc làm với Tùng Khương, vì chút thể diện mà Huỳnh Phương chẳng bao giờ ngậm cái đó, không ngờ trong lúc này mới thấy sướиɠ cỡ nào.

Nhìn những đường gân xanh nổi lên, Thanh Hải nhẹ nhàng liếʍ lên nó vừa cứng vừa ấm nóng, còn đôi tay thì thuần thục xoa nắn hai viên ngọc kia.

Không chịu nổi, Huỳnh Phương phát tiết ấn mạnh đầu Thanh Hải làm đầu khấc đâm sâu vào cổ họng. Mặc cho nó cố đẩy ra vì ngạt, hắn càng kɧoáı ©ảʍ hơn.

Nhìn gương mặt dâʍ đãиɠ của Thanh Hải dính đầy chất dịch trắng, lúc này Huỳnh Phương cảm nhận gương mặt hồng hào kia rất đáng yêu. Đôi chân mềm nhũn ngồi khuỵu xuống lau lên mặt nó.

“ Thấy thế nào”, Thanh Hải thở hồng hồng nói.

Ôm chặt lấy Thanh Hải, Huỳnh Phương bắt đầu lần mò bên trong cạp quần.

“ Tới lượt tao”, đôi mắt Huỳnh Phương nhìn Thanh Hải đầy du͙© vọиɠ.

Sờ vào cậu nhỏ kia, cảm giác nhỏ nhắn vừa lòng bàn tay. Huỳnh Phương cảm nhận thân thể mềm mại và thơm mùi như sữa toả ra từ người Thanh Hải, gương mặt ửng đỏ đầy cuốn hút như thể muốn khiêu gợi đối phương. Hơi thở và tiếng rên nghe thôi mà chỗ ấy cũng muốn dựng đứng lại tiếp.

Ở bên ngoài, Thơ Vũ nói: “ Đệt, bọn nó gϊếŧ nhau hay gì yên tĩnh vậy?”

Lúc này Huỳnh Phương bước ra, đầu tóc thì rối bời, quần và áo xộc xệch.

“ Về thôi!”

“ Mày bị nó đánh hay nó đánh mày”

“ Im đi”

“ Chứ làm gì ở trong đó lâu vậy? Tận 30’ luôn đó”

Mặc cho Thơ Vũ lải nhải thì Huỳnh Phương vẫn im lặng.

Ở trong phòng Thanh Hải đang súc miệng, rồi nhìn vào gương.

“ Dám khinh thường tao à? Lúc nãy còn rêи ɾỉ nữa, thằng chó”

———————

Ngồi trong phòng xem phim người lớn, Huỳnh Phương lại mường tượng ra cái người bị đâm trong phim là Thanh Hải.

Chỉ nghĩ tới cảnh người đó nằm dưới hạ thân mình khóc lóc, cũng làm nó cứng lên.

“ Điên mất thôi! Sao nó ngon vậy chứ, da thịt thì mềm mại còn thơm mùi sữa, aaa không nghĩ tới nữa”