Đam Mỹ: Không Thể Cưởng Lại Em

Chương 4

Ngoài hồ nước, có một căn nhà bằng kính nằm trên mặt nước. Xung quanh đều ốp kính, bên ngoài không nhìn được, còn bên trong thì có thể ngắm khung cảnh ở bên ngoài. Khung cảnh hồ nước và rừng núi xanh mướt.

Công việc mùa hè này của Thanh Hải là lau dọn chỗ này.

Mỗi chủ nhật, Đông Trạch đều ở đây đọc sách, trợ ký Khang Hưng thì ở ngoài, còn Thanh Hải thì ngồi trâm trà và gọt trái cây.

Ngồi im đến ngáp hay nhúc nhích gì cũng sợ bị mắng.

“ Gọt táo đi”, Đông Trạch lạnh nhạt nói.

“ Dạ”

Vui vẻ vì cuối cùng cũng có việc để làm, gọt rồi cắt từng miếng. Cầm cẩn thận kê lên miệng Đông Trạch, Thanh Hải thầm nghĩ: ‘ Sao ông chú này làm gì cũng phong độ vậy?’

Cánh môi Đông Trạch vô tình chạm vào bàn tay Thanh Hải, làm nó giật run người.

“ Sợ ta à?”, Đông Trạch nhìn cái bộ dạng kia, với ánh mắt sắc lạnh.

“ Dạ, không. Giật mình thôi ạ”

“ Uhm”

“ Lột vỏ nho đi”

Cúi thấp mặt tránh ánh mắt kia, Thanh Hải cẩn thận lột vỏ nho, đặt lên cái đĩa sứ trắng tính.

---------------

Dưới gốc cây điều, Huỳnh Phương nói: “ Đưa chìa khoá căn phòng đó đây”

“ Đi nói quản gia đi, ông chủ nói không được cho ai vào”, Thanh Hải trơ mặt nói.

“ Ha ha… giờ mày kênh mặt với tao à?”

“ Xía, đồ con bánh bèo không có liêm sĩ”

“ Mày da^ʍ mắng tao”

Vậy là Huỳnh Phương lao vào túm tóc, vật Thanh Hải ngã xuống trũng nước bên cạnh. Cả giác cần cổ rát rát, Thanh Hải nổi quạu đυ.ng vào trán Huỳnh Phương rất mạnh, đầu Thanh Hải rất cứng không đau gì còn gã kia thì ôm đầu đau nhức.

Chạy nhanh như ma đuổi, lấy thẻ từ mở căn phòng đó. Còn Huỳnh Phương đứng ở ngoài, bực tức một lát rồi mới bỏ đi.

Nhìn cái nhà tắm làm bằng kính trong suốt, lỡ đang tắm mà ai vào thì sẽ thấy hết.

“ Hôm nay là thứ 7 chắc ông ta không về, tắm thôi ha ha”

--------------

Do công ty bị sự cố cúp điện, nên Đông Trạch cho tất cả nhân viên về sớm, vào lúc 14h00.

Bước xuống xe liền nhìn thấy Huỳnh Phương, bộ dạng thê thảm.

“ Con lại chui ở đâu ra vậy?”

“ Huhu… thằng chó Hải không cho con vào nhà kính… huhu…”

Nhìn cái trán đỏ ửng kia, Khang Hưng cười nói: “ Rồi hai đứa đánh nhau”

“ Đi vào nhà tắm rửa đi”

Một mình Đông Trạch đến căn nhà kính, bước vào nghe tiếng xả nước.

Trong phòng tắm, Thanh Hải nhìn thấy cả người đầy xà phòng, còn một tay thì đang chọc vào lỗ nhỏ.

Nghĩ bụng: ‘ Hình như có chất này dễ vô hơn, để thử làm sạch như trong hướng dẫn xem sao’

Đang cao hứng làm thì cảm giác có gì đó lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, quay mặt sang thì nhìn thấy Đông Trạch đứng đó, mặt không toả ra khí lạnh không có biểu cảm gì.

“ Tắm xong bước ra đây”

Một cảm giác nhục nhã, Thanh Hải nói: “ Toang rồi”

Giữa căn phòng có một cái bàn thấp, và vài miếng đệm ngồi, căn phòng bày trí kiểu Nhật.

Nhìn vết trầy trên cổ Thanh Hải, Đông Trạch hỏi: “ Đánh nhau với cậu chủ à?”

“ Dạ”, nhìn cái mặt lạnh lẽo kia Thanh Hải nói “ Cháu… um… ông chủ đuổi việc cháu cũng được… xin lỗi…”

“ Pha trà đi”

“ Hả”

Đứng pha trà, vì bên trong vẫn chưa sạch xà phòng, do lúc nãy vội vàng xối xơ đi ra ngoài.

Thấy Thanh Hải ngồi với tư thế khó khăn, Đông Trạch nói: “ Bị gì vậy?”

“ Cháu, xin về được không?”

“ Sao?”, Đông Trạch vừa nói vừa chống cằm nhìn chằm vào laptop.

“ Lúc nãy…”, Thanh Hải xấu hổ mặt đỏ bừng nói “ Còn xà bông ở trỏng”

Nhìn cái nét mặt hơi ngu và biểu cảm khó đỡ kia, làm Đông Trạch phì cười. Điều này càng làm Thanh Hải khó xử hơn, thật muốn kiếm cái lỗ để chui xuống trốn mà.

-----————