Đam Mỹ: Không Thể Cưởng Lại Em

Chương 3

Trong thư phòng…

Ba của Huỳnh Phương là Huỳnh Đông Trạch. Ông ta vừa đi công tác trở về, dù đã 37 tuổi nhưng vẫn trẻ trung và phong độ. Dáng người chuẩn siêu mẫu, gương mặt không kém gì các diễn viên nổi tiếng.

Ở bên ngoài, Huỳnh Phương bước vào.

“ Thưa bố!”

Bước đi tiêu soái, gương mặt Đông Trạch giận dữ tát mạnh vào mặt con trai.

“ Sau này có làʍ t̠ìиɦ thì khoá cửa lại, để kẻ khác thấy nói ra nói vào. Mới tí tuổi đầu mà đã phóng đãng rồi”

“...”

“ Dì Hạnh đâu?”, Đông Trạch hét lên.

Mẹ Thanh Hải vội vã chạy lên, nói: “ Thưa ông chủ”

“ Trông nó cho tôi”, rồi nhìn con trai với vẻ mặt giận dữ nói “ Còn mày quỳ ở đây tới tối cho tao”

Tiếng cánh cửa đóng sầm lại, Huỳnh Phương cam chịu quỳ gối xuống.

------------

Hôm nay là sinh nhật Huỳnh Phương…

Giờ ra chơi, hắn mua hẳn 29 ly trà sữa, trong khi đó sỉ số lớp là 30.

Cầm ly trà sữa cuối cùng trên tay, quay sang Thanh Hải trêu: “ Xin lỗi nha! Không có phần của mày”

Cả lớp hùa theo, ôm miệng cười lớn.

Liếc sắc xéo, trong lòng Thanh Hải đầy phẫn nộ, trực chờ ống hút vừa đưa tới miệng. Liền giật lại, húp cạn một hơi.

Huỳnh Phương ngơ ngác nhìn.

“ Mày nghĩ mày hay à?”, Thanh Hải trừng mắt đặt mạnh ly trà sữa xuống bàn.

Bực tức bỏ đi, cả lớp xôn xao hùa theo mắng.

“ Thằng này tính kỳ thật”, Kim Anh nói.

“ Thôi nó đi rồi càng tốt, thổi nến đi”, Thơ Vũ lớn tiếng nói.

Chỉ muốn trêu tức một chút, ai dè Thanh Hải bỏ đi, Huỳnh Phương suy nghĩ một lúc lại bỏ đi.

“ Eh, đi đâu vậy?”, Thơ Vũ hỏi.

“ Mày tự thổi đi”

Toà nhà thực hành…

Khu vực này bình thường rất ít người, lại có nhiều lời đồn thổi ma quỷ, nên học sinh ít khi đến đây.

Vừa leo lên cầu thang lầu 2 là nghe tiếng khóc trên lầu 3.

Thanh Hải dù tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

“ Hu hu… hức hức… thằng chó khốn nạn… hu hu… hôm nay tao ước mày biến khỏi cuộc đời tao… huhu… hức hức”, úp mặt xuống gối khóc tức tưởi.

Nói vậy thì Huỳnh Phương mới nhớ tới, thầm nghĩ: ‘ Hôm nay cũng là sinh nhật nó, mình hơi quá đáng rồi’

Đứng một lúc lâu, Huỳnh Phương cũng không biết làm sao, lại quay lưng rời đi.

-----------------

Trong căn nhà cấp 4…

Trong bóng tối lạnh lẽo, Thanh Hải ngồi cùng Quốc Văn, người bạn duy nhất.

Tự thắp một cây đèn cầy rồi cầu nguyện. Quốc Văn cười ngốc, nói: “ Sinh nhật... vui vẻ”, vừa nói vừa vỗ tay cười ngốc.

“ Nếu có điều ước thật thì tao sẽ tặng cho mày”

“ Thật không?”

“ Thật”, Thanh Hải nói chắc nịch.

Từ nhỏ người bạn này đã bị tâm thần, suy nghĩ và tính cách như đứa trẻ 5 tuổi, sống ở gần nhà, thường xuyên bị bắt nạt.

Hôm nay là sinh nhật của Huỳnh Phương, mẹ Thanh Hải sẽ ở lại vì tổ chức tiệc rất lớn. Mượn điện thoại của chị, lướt một dòng trên story, tấm hình Huỳnh Phương và Tùng Khương cùng cầm bánh kem, khiến lòng đau như cắt.

“ Từ ngày mai mình sẽ cố cô lập bản thân, ráng sang năm 12 rồi, cố lên”, hít một hơi sâu cố ép những giọt nước mắt kia không rơi, nhưng nó lại nặng trĩu rơi xuống đất.

-------------

Bước đến lớp, tâm trạng Thanh Hải nặng nề, ngồi im lặng chẳng nói lời nào.

Suốt mấy tháng nay vẫn làm cái bộ mặt như đưa đám. Không có ai trêu chọc nên Huỳnh Phương thấy khó chịu.

Chống cằm nhìn Thanh Hải chằm chằm, mọi khi làm vậy là sẽ bị mắng, cái gương mặt giận dỗi cực kỳ buồn cười.

Huỳnh Phương thầm nghĩ: ‘ Bị gì vậy trời… cứ im im… khó chịu ghê…’

------------

Thoáng cái bước sang hè, sang năm là 12 nên trong lớp ai cũng đăng ký học thêm nâng cao. Chỉ mình Thanh Hải không đăng ký, cô giáo Tuyết Trâm bước đến hỏi.

“ Em không học thêm à?”

“ Dạ, tốn tiền mà cũng không hơn gì”

Mấy bọn kia nghe vậy liền chỉ trỏ khinh thường. Vẫn cái ánh mắt liếc sắc xéo đó, Thanh Hải nói: “ Không phải chuyện nhà của tụi bay đâu mà xỉa xói”

Mấy đứa trong lớp phật lòng với cái thái độ đó của Thanh Hải, lúc xách cặp bước ra liền bị gạt ngã chân. Nhìn thấy Huỳnh Phương cũng chỉ biết đứng nhìn. Còn Thanh Hải ngã thì tự đứng lên đi tiếp.