Đậu: Đậu Biện Quân
Nguyên: Lâm Nguyên
Xung: Phó Xung
Trong một căn phòng khá yên tĩnh ở Thâm Quyến, Đậu Biện Quân đã chạy vào nhà vệ sinh hai lần, một lần là để ‘xả nước’, lần khác là để soi gương, chỉnh lại kiểu tóc. Rốt cuộc thì khi phải đối mặt với hai người đàn ông huyền thoại về ngoại hình vượt bậc, vóc dáng cao ráo, chỉ số IQ có thừa, trong lòng y vẫn có chút căng thẳng cùng xúc động.
Cách thời gian gặp mặt còn mười phút, cửa quán cà phê đã mở ra, hai người đàn ông thân cao mét tám lần lượt bước vào.
Người đi phía trước có vẻ cao hơn một chút, ước chừng cũng khoảng 1m86, vóc dáng cường tráng, gương mặt lạnh lùng, tuy quần áo mặc trên người chỉ có ba màu trắng xám đen đơn giản, nhưng những đường cắt may vừa phải lại làm nổi bật vóc dáng hoàn hảo của hắn. Ánh mắt kia lạnh lùng, nhìn như một người mẫu nổi tiếng, nhưng nếu nhìn kĩ lại thần thái cùng khí chất, lại thấy hắn cực kỳ uy nghiêm và bá khí, hơn xa đám người mẫu nhìn như móc treo quần áo kia.
Người đi phía sau hắn nhìn lại trẻ hơn một ít, nhìn mặt anh ở nơi phương Nam đất chật người đông này sẽ cảm thấy rất thích thú, rất có khí chất của một soái ca chín chắn người phương Bắc. Với chiếc áo sơ mi xanh và quần tây đen, trang phục tiêu chuẩn của thành phần lao động trí thức khi đi làm, trông anh như vừa được đón từ cơ quan về, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ nghiêm chỉnh vừa vặn, nhìn đâu cũng thấy những đường cơ săn chắc, sống động thể hiện chín chữ “Mặc vào thì gầy mà cởi ra thì đầy.”
Đậu Biện Quân cùng hai người đàn ông kia nhìn nhau một chút, đột nhiên có chút ngây ngẩn, cả hai bên đều xác nhận người bọn họ đang tìm kiếm.
“Cậu chính là Đậu Đậu? Tôi là Lâm Nguyên, còn em ấy là Phó Xung.” Lâm Nguyên ngồi xuống, nhưng lại vẫn mang lại cho người ta một cảm giác trịch thượng. Phó Xung bên cạnh gật đầu với Đậu Biện Quân, khẽ cười cười, cũng ngồi xuống.
“Đúng, tôi là Đậu Biện Quân (hừ, chính là cha đẻ của các cậu đó).” Không biết vì cái gì, đối mặt với ánh mắt dò xét của Lâm Nguyên, Đậu Biện Quân bất giác cảm thấy có chút căng thẳng.
“Bộ dạng cũng không tệ lắm, có bạn trai chưa?” Lâm Nguyên gọi hai ly cà phê.
“Anh….. Này, hôm nay là tôi phỏng vấn hai người nha, sao lại hỏi ngược lại tôi chứ. Còn có…. anh cũng không thèm hỏi qua xem tiểu Xung muốn uống gì, sao đã gọi cho cậu ấy rồi!” Đậu Biện Quân vốn muốn dùng miệng lưỡi của mình để chống lại sự bá đạo của Lâm Nguyên, nào có ngờ hắn vừa bắt đầu đã hỏi vấn đề riêng tư như vậy chứ….. Người ta có bạn trai hay không….. Xùy xùy…. Tôi có nói là tôi thích đàn ông sao?
“Anh ấy biết khẩu vị của tôi….” Phó Xung ngồi bên cạnh giải thích qua cho Đậu Biện Quân, lại lặng lẽ nói thầm, “Hai chúng tôi trên đường tới đây đã cá cược một chút về cậu, kết quả là anh ấy thua cược.”
Lâm Nguyên nghe được lời Phó Xung vừa nói, duỗi tay nắm lấy tay phải của Phó Xung nhẹ nhàng vuốt ve, “Ừm, buổi tối nghĩ ra cách nào phạt anh chưa?”
“Nghĩ ra rồi, đêm nay anh….” Phó Xung ghé sát miệng thầm thì bên tai Lâm Nguyên, âm thanh càng lúc càng thấp, nam nhân kia nghe được thì mặt mày hớn hở, giống như cái hình phạt kia vừa lúc lại đúng ý hắn vậy.
“Hừ! Hai người vậy là đủ rồi nha… Lại ở ngay trước mặt tôi show ân ái, cẩn thận tôi viết cho ba chương phiên ngoại ngược các người thân tàn ma dại!” Đậu Biện Quân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. “Nhanh nói cho tôi biết, trên đường đến đây hai người lấy tôi ra cược cái gì? A a a a…..”
“Cậu uy hϊếp tôi?” Lâm Nguyên cau mày, nheo mắt, “Cậu đem tôi viết thành lưng còng tóc bạc mà tôi còn chưa thèm tìm cậu tính sổ thì sổ thì thôi, cậu còn dám lên mặt. Nói, là ai cho cậu lá gan lớn như vậy!”
“Anh…. Làm người thì nên biết điều… Tôi không viết anh ở trong tù bị người ta ‘chăm sóc’ là đủ tốt với anh rồi!” Đậu Biện Quân cố gắng giữ bình tĩnh mà đối mặt với ánh mắt âm ngoan của Lâm Nguyên.
“Được rồi, đừng làm to chuyện,” Phó Xung cười cười tiếp tục chủ đề đang dang dở, “Hai chúng tôi đánh cược, tôi cá rằng cậu chắc hẳn vẫn còn trẻ, anh ấy lại nói văn phong cậu viết quá cổ hủ, không chừng là một ông lão bảy tám mươi tuổi, ha ha nhìn xem, kết quả anh ấy thua quá thảm.”
“Bảy tám mươi tuổi? Thế là quá đủ rồi nhé! Còn không phải vì anh là một tên thị trưởng nát nên tôi mới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc viết thêm nhiều thứ về chính trị sao, thế mà còn nói tôi là một lão già….” Đậu Biện Quân vừa thầm oán trách vừa trợn mắt đem bản thảo của cuộc phỏng vấn cho người đàn ông trước mặt.
“Hai mươi câu hỏi vấn đáp cho cặp phu phu…” Lâm Nguyên tiêu sái ngả người về phía sau, “Tiểu Xung, em trước đi, ưu tiên bà xã… Ái ôi, nhẹ nhẹ thôi, anh trước, anh trước!” Không biết Phó Xung đã lén đánh hắn ở đâu, hắn vội vàng sửa lời.
“Mấy vấn đề này đều là những vấn đề các bạn đọc khá quan tâm và chú ý, hi vọng hai người… chân thành một chút, hãy thể hiện ra tấm chân tình của những người đàn ông phương Bắc, nhé.” Đậu Biện Quân trông thấy ánh mắt Lâm Nguyên nhìn bản thảo lóe lên một chút, vội vàng đưa ra vài vấn đề cảnh tỉnh hắn một chút.
“Độc giả của cậu… Đều có khẩu vị nặng như vậy sao?” Lâm Nguyên cau mày hỏi câu,“Được rồi… Không gì là không thể nói, bắt đầu đi.”
Đậu: Câu hỏi đầu tiên, đối tượng lần đầu quan hệ tìиɧ ɖu͙© là nam hay là nữ?
Nguyên: Nam.
Lâm Nguyên nhìn Phó Xung đang ngồi bên cạnh, người kia vẫn luôn nhìn tờ câu hỏi trong tay, không có ngẩng đầu.
Đậu: Câu hỏi thứ hai, lần đầu tiên quan hệ tìиɧ ɖu͙© là vào năm bao nhiêu tuổi?
Nguyên: Hồi cấp hai… hình như là 15.
Phiếu câu hỏi trong tay ai đó run nhẹ.
Đậu: Câu hỏi thứ ba, lần đầu quan hệ tìиɧ ɖu͙© làm được mấy lần?
Nguyên: …Ba lần.
Đậu: Câu thứ tư, hiện tại có nhiều bạn tình không? Con số cụ thể là bao nhiêu?
Nguyên: …Một, cậu thấy có nhiều không?
Đậu: Với tôi thì là nhiêu.
Nguyên:……
Xung:……
Đậu: Câu hỏi thứ năm, sinh hoạt giường chiếu cùng bạn đời hiện tại có làm anh hài lòng không?
Nguyên: Vô cùng hài lòng, hài lòng đến mức cả đời cũng không muốn xuống giường.
Xung:……
Đậu:……
Lâm Nguyên vừa đặt tay trên đùi Phó Xung vuốt ve vừa mê mẩn nhìn dáng vẻ đẹp trai của anh.
Đậu: Câu hỏi thứ sáu, lần quan hệ nào lần đáng nhớ nhất, mô tả bằng tám chữ.
Nguyên: Lần đầu tiên.
Xung:……
Nguyên: Điên cuồng, dữ dội, tội lỗi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Xung:……
Đậu: Câu hỏi thứ bảy, vai trò của anh khi ở trên giường: 1, 0, 0.5?
Nguyên:…..1
Xung: Anh chắc chứ?
Nguyên:….. Được xét dưới tình huống bình thường phải không?
Đậu: Được rồi, tôi hiểu rồi.
Đậu: Câu hỏi thứ tám, hai người trong lúc quan hệ có thích diễn không? Nếu có thì anh thích sắm vai cái gì? Đối phương thì sao?
Nguyên: Tất nhiên là thích rồi! Tôi thích đóng vai một tên tội phạm cường gian, còn em ấy… khỏi cần phải nói đi…
Xung:……
Đậu:……
Đậu: Câu hỏi thứ chín, tần suất quan hệ (mấy ngày một lần)?
Nguyên: Chúng ta cũng không có ‘bà dì cả’ đến thăm, sao lại vẫn có người đi hỏi cái vấn đề ngu xuẩn như thế này nhỉ, tất nhiên là ngày nào cũng làm rồi.
Xung:……
Đậu: Khụ, khụ…
Đậu: Câu hỏi thứ mười, chất lượng sinh hoạt giường chiếu như thế nào (song phương có thể làm tối đa mấy lần, mỗi lần bao lâu)?
Nguyên: He he, tôi bốn lần, em ấy năm lần, thời gian giao động từ 30-60 phút mỗi lần.
Đậu: (trong lòng có mười ngàn con ngựa cỏ bùn bay qua… này là đang ngược chó à?)
Đậu: Mười một, anh cho rằng đâu là lý do khiến anh si mê bạn đời của mình nhất?
Nguyên: Nấu ăn ngon.
Xung:……
Đậu: Mười hai, anh nghĩ điểm gì ở bản thân khiến cho bạn đời si mê anh nhất?
Nguyên: Khí đại hoạt hảo*.
(*) 器大活好: ‘của quý’ to thì sống tốt – ý là trym to thì được thích đó mọi người =)))) mệt mỏi ghê
Xung:……
Đậu: Mười ba, bạn đời đã làm gì khiến anh cảm động nhất?
Nguyên: Nhất kiến chung tình.
Lâm Nguyên nhẹ nhàng hôn lên má Phó Xung, không thèm để ý đến ánh mắt xung quanh.
Đậu: Mười bốn, nếu thời gian thay đổi, bạn đời của anh đi thích một người khác thì anh sẽ làm như thế nào?
Nguyên: Đầu tiên là sẽ không có khả năng đó, dù cho có, tôi sẽ một lần nữa theo đuổi em ấy, em ấy tự nhiên sẽ bỏ rơi tên kia và lại phải yêu tôi thôi.
Xung:…..
Đậu: Mười lăm, thời gian trôi nhanh, người thương từ từ già đi, liệu anh vẫn sẽ chung thủy chứ?
Nguyên:…… Tôi còn lớn hơn em ấy 10 tuổi, tên quái nào hỏi vấn đề này, ra đây, tôi cam đoan không đánh chết hắn….
Đậu:……
Đậu: Mười sáu, có nghĩ tới việc sinh con không? Muốn mấy đứa.
Nguyên: Có nghĩ đến, dự tính là sẽ định cư sang Úc, sau đó tìm người mang thai hộ, muốn hai, một đứa họ Phó, một đứa họ Lâm.
Đậu: Mười bảy, hừm, vấn đề này…. Nếu anh đi trước, anh muốn người kia tiếp tục cuộc sống như thế nào?
Nguyên: Nuôi dạy tốt con cái.
Đậu:??
Nguyên: Chăm sóc con cái, nhớ đến tôi cả đời, cuối cùng thì đi tìm tôi.
Xung:……
Đậu: Mười tám, trên cơ thể người ấy anh thích nhất bộ phận nào?
Nguyên: Cúc hoa.
Đậu:……
Cà phê trong miệng Phó Xung phun ra.
Đậu: Mười chín, lúc vui vẻ trên giường sẽ gọi đối phương là gì?
Nguyên: Bảo bối, bé cưng, tiểu tổ tông, bé con dâʍ đãиɠ……
Xung:……
Đậu:……
Đậu: Hai mươi, hiện tại anh muốn nói gì với bạn đời của mình nhất?
Nguyên: Anh yêu em!
Đậu Biện Quân nhìn hai nam nhân nắm chặt tay nhau, yên lặng cầm cốc cẩu lương, à nhầm, cà phê đã lạnh lên uống.
“Đến bảo bối đó! Nhớ nha, phải nghe theo con tim mình, ăn ngay nói thật,” Lâm Nguyên trừng mắt nhìn Phó Xung, “He he, trẫm thật mong chờ nha!”
Phó Xung nhíu nhíu mày, “Có gì không thành thật? Em cũng đâu như ai kia có lịch sử hùng tráng 15 tuổi khai bao đâu?”
Đậu:……
Nguyên:……
Xung: Bắt đầu đi.
Đậu: Câu hỏi đầu tiên, đối tượng lần đầu quan hệ tìиɧ ɖu͙© là nam hay là nữ?
Xung: Nam.
Lâm Nguyên lập tức ngẩng đầu, ánh mắt trừng đến tròn vo, sau đó chậm rãi nheo lại.
Đậu: Câu hỏi thứ hai, lần đầu tiên quan hệ tìиɧ ɖu͙© là vào năm bao nhiêu tuổi?
Xung: 25 tuổi.
Mặt ai đó bỗng lộ ra biểu cảm kỳ quái.
Đậu: Câu hỏi thứ ba, lần đầu quan hệ tìиɧ ɖu͙© làm được mấy lần?
Xung:…. Một lần đi… Tôi cũng không chắc.
Đậu:…… Tại sao (mặt khó hiểu)?
Xung: Tại vì… Tôi bị anh ấy đánh ngất.
Nguyên: Bảo bối à! Anh biết mà… Anh biết anh là lần đầu của em mà, ha ha!
Đậu:…..
Đậu: Câu thứ tư, hiện tại có nhiều bạn tình không? Con số cụ thể là bao nhiêu?
Xung: Chỉ có một.
Đậu: Câu hỏi thứ năm, sinh hoạt giường chiếu cùng bạn đời hiện tại có làm anh hài lòng không?
Xung: Hết sức hài lòng.
Lâm Nguyên có chút đắc ý nháy mắt với Đậu Biện Quân.
Đậu: Câu hỏi thứ sáu, lần quan hệ nào lần đáng nhớ nhất.
Xung: Lúc ở Bắc Kinh bị anh ấy hạ dược, là lần đầu làʍ t̠ìиɦ, mỹ diệu tuyệt luân*.
(*) Tuyệt hơn hết thảy.
Nguyên: He he.
Đậu: Mô tả bằng tám chữ. (che mặt)
Xung: Muốn nữa, muốn nữa, muốn nữa, muốn nữa.
Đậu:……
Đậu: Câu hỏi thứ bảy, vai trò của anh khi ở trên giường: 1, 0, 0.5?
Xung: 0.5
Nguyên: Thành thực chút đi!!!
Xung: Vậy mỗi lần sinh nhật em với kỷ niệm ngày anh cường bạo em, chúng ta làm cái gì?
Nguyên:……
Đậu: Được rồi, đã hiểu.
Đậu: Câu hỏi thứ tám, hai người trong lúc quan hệ có thích diễn không? Nếu có thì anh thích sắm vai cái gì? Đối phương thì sao?
Xung: Thích. Tôi thích sắm vai… bẻ con, anh ấy thích sắm vai tội phạm cường gian với ba ba.
Đậu:……
Đậu: Câu hỏi thứ chín, tần suất quan hệ (mấy ngày một lần)?
Xung: Nếu ở cạnh nhau thì là mỗi ngày.
Đậu: Khụ, khụ…
Đậu: Câu hỏi thứ mười, chất lượng sinh hoạt giường chiếu như thế nào (song phương có thể làm tối đa mấy lần, mỗi lần bao lâu)?
Xung: Ha ha, tôi năm lần, anh ấy bốn lần, mỗi lần từ khoảng 30-60 phút. Có điều tôi cứ xong một lần thì sẽ lại phục vụ anh ấy, nhưng cũng không quá nửa tiếng.
Nguyên: Mình không nhắc tới cái này không được à?
Đậu: Mười một, anh cho rằng đâu là lý do khiến anh si mê bạn đời của mình nhất?
Xung: Hạ dược giỏi.
Nguyên:……
Đậu:……
Xung: Đùa thôi, vì vẻ si tình, lãng tử ấy.
Đậu: Mười hai, anh nghĩ điểm gì ở bản thân khiến cho bạn đời si mê anh nhất?
Xung: Cơm nấu ngon quá.
Nguyên: Này anh nói mà.
Đậu: Mười ba, bạn đời đã làm gì khiến anh cảm động nhất?
Xung: Cuồng dại không thay đổi.
Lâm Nguyên lại nhẹ nhàng hôn lên má Phó Xung, không thèm để ý ánh mắt xung quanh.
Đậu: Mười bốn, nếu thời gian thay đổi, bạn đời của anh đi thích một người khác thì anh sẽ làm như thế nào?
Xung: Báo cho anh ấy biết, trong tay tôi còn thứ có thể xử lý anh ấy.
Nguyên:…..
Đậu:…..
Đậu: Mười lăm, thời gian trôi nhanh, người thương từ từ già đi, liệu anh vẫn sẽ chung thủy chứ?
Xung: Vẫn, cho đến mãi mãi về sau!
Đậu: Cho phép tôi cảm động một lát…
Nguyên: Cậu đi cảm động đi, tiểu Xung còn chưa có ăn cơm đâu, tiện ăn tạm gì đó.
Đậu:……
Đậu: Mười sáu, có nghĩ tới việc sinh con không? Muốn mấy đứa..
Nguyên: Có nghĩ tới, dự tính định cư sang Úc, sau đó qua việc đẻ thay mà có hai đứa, một đứa họ Phó, một đứa họ Lâm.
Đậu: Đáp án hoàn toàn giống nhau.
Đậu: Mười bảy, nếu anh đi trước, anh muốn người kia tiếp tục cuộc sống như thế nào?
Xung:… Tôi trẻ hơn anh ấy nên nhất định phải đi sau, vì anh ấy chăm sóc bản thân mình không tốt, cũng chăm sóc bọn nhỏ không tốt, tôi sẽ không an tâm…
Nguyên: Đừng nói gì cả… Đưa tôi cái khăn giấy.
Đậu: Mười tám, trên cơ thể người ấy anh thích nhất bộ phận nào?
Xung: Dưa chuột.
Đậu: Phụt!
Nguyên:……
Đậu: Mười chín, lúc vui vẻ trên giường sẽ gọi đối phương là gì?
Xung: Bảo bối, ba ba, tên biếи ŧɦái, đồ dâʍ đãиɠ*…
(*) Gốc: đại lãng hóa, tiểu tao bức – 大浪货、小骚逼
Nguyên:……
Đậu:……
Đậu: Hai mươi, hiện tại anh muốn nói gì với bạn đời của mình nhất?
Xung: Em sẽ mãi yêu anh!
Phỏng vấn kết thúc.
Nhìn Lâm Nguyên vội vàng đưa Phó Xung đi tìm chỗ ăn cơm, Đậu Biện Quân vốn phải giả vờ có việc, không muốn làm bóng đèn 1000 watt, từ chối khéo lời mời của hai người, giờ đây đang đau thương ngồi đần thối ở quán cà phê.
Hóa ra, thứ tốt đẹp nhất trên đời này, ngoại trừ tự do, thì hẳn chính là tình yêu.
Nếu đã vậy thì, tại sao không nhân lúc mình còn đang trong độ thanh xuân xinh đẹp mà tận tình hưởng thụ ma lực của tình yêu đi? Thời gian lặng đi, bởi vì có em; cuộc đời ngắn ngủi quá, chớ có quên anh!