Những cây thông Noel cao lớn bắt đầu được dựng lên nối tiếp nhau trước cửa các cơ sở kinh doanh lớn nhỏ, xung quanh là những ánh đèn, với những tư thái khác nhau, cảm giác ngày hội đang đến càng trở nên rõ ràng, một năm mới lại sắp đến rồi.
Trong siêu thị hoa quả cũng có rất nhiều loại trái cây được đóng gói đẹp mắt, A Tiêu bận rộn ra vào trong khi vẫn gọi điện cho mấy cửa hàng lớn ở nhà để dặn dò cách làm tốt công tác tiếp thị cho hai mùa lễ hội sắp tới. Lâm Nguyên ở trên mạng tra được một vài thông tin, thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay của mình. Hắn khẽ cau mày khi nghe A Tiêu sắp xếp chuyện gia đình qua điện thoại, và ánh mắt như bay đến nơi nào đó xuyên qua màn hình máy tính trước mặt.
Đây là cái Tết đầu tiên của hắn kể từ khi ra tù, cũng là cái Tết cận kề với Phó Xung, nhưng mà hắn cũng biết chỉ xích thiên nhai*.
*Chỉ xích thiên nhai (咫尺天涯):Ý chỉ khoảng cách tuy rất gần, nhưng lại khó gặp mặt, giống như xa tận chân trời.
Khi Phó Xung đến đây nấu ăn vào hôm trước, Ethan đến ăn trực đã làm như vô tình hỏi anh Giáng sinh và năm mới có dự định gì không, Phó Xung dường như hơi do dự một chút, vẫn là nói ra anh muốn cùng Thuyên An, Frank và Bình Trị đi Thái Lan vào lễ Giáng sinh, đến tượng Phật bốn mặt Erawan cầu nguyện. Còn về phần năm mới, trong khi anh lặng lẽ gắp một con tôm cho Lâm Nguyên, anh nhẹ giọng nói: “Cùng bọn họ đi Hồng Kông, đón giao thừa.”
Tôm vào bụng như thế nào, mùi vị ra sao, đã bóc vỏ hay chưa Lâm Nguyên đều không quan tâm. Hắn chỉ biết có thể là mình đã uống quá nhiều súp, đến mức chân tóc cũng tỏa nhiệt.
Vài tháng trở lại đây, anh đưa hắn đi khám bận, nấu ăn cho hắn, thi thoảng đi tản bộ cùng hắn, hệt như một người bạn đã quen biết nhiều năm, lại như một người em trai tâm tế như phát*. Nhưng Lâm Nguyên biết mình vừa không muốn làm bạn anh, cũng không cần một người em trai gì cả.
(*) Tâm tế như phát(心细如发): chu đáo tỉ mỉ; trận trọng dè dặt
Mỗi khi hai người tản bộ trong khu rừng Tiểu Lộ âm u, tĩnh mịch, nhìn cơ thể cường tráng của Phó Xung, ngửi thấy mùi hương tươi mát trên cơ thể anh, cảm nhận được ánh mắt như có như không ấy, đầu não Lâm Nguyên đều sẽ lóe lên một ý nghĩa điên cuồng, “Ai còn mẹ nó muốn làm bạn bè hay anh em của em chứ! Ai con mẹ nó muốn giả làm thánh nhân nhìn em với người khác kéo qua kéo lại! Ông đây hiện tại là muốn thượng em! Hung hăng thao em đó! Thao đến khi em quỳ xuống mà cầu xin… Đừng có ngừng đến! Tiểu Xung, em có biết anh đã nhớ em bao lâu không? Là bảy năm đó!”
Đây là tình thoại đọng lại trong tim hắn suốt bảy năm trời. Có lẽ nó đã bị dồn ép quá lâu nên quá nặng, hoặc cũng có thể thực tế rối ren khiến hắn không thể nói ra. Để rồi khi đối mặt với Phó Xung, hắn đều sẽ có cảm giác không thở nổi. Cảm giác này trước đây Lâm Nguyên không thể chịu đựng được, nhưng giờ đây, hắn lại cảm giác mình đã nhẫn nhịn đến điên rồi.
Vào ngày thứ ba sau lễ Giáng sinh, Phó Xung đến cửa hàng trái cây với những món quà anh mang về từ Thái Lan. Lúc ở ngoài, A Tiêu nháy mắt với anh, Phó Xung cũng gật đầu. Anh vốn đã đoán được tâm trạng của người kia lúc này sẽ không quá tốt.
Lâm Nguyên râu ria lồm xồm đang tựa vào đầu giường hút thuốc, thấy Phó Xung tiến vào, sắc mặt âm trầm thoáng dịu đi một ít, “Chơi cũng đã nhỉ, đen cả đi rồi.”
“Không chơi mấy, chủ yếu là em đi lễ thôi.” Phó Xung nhìn sắc mặt chìm nghỉm của người đàn ông trước mặt, trong đầu lại là hình ảnh anh đứng trước Phật Erawan ba năm trước mà cầu nguyện. Mà trong lời cầu nguyện trước mặt Đức Phật, lại đều là người đàn ông trước mắt này.
Anh đặt đồ lên bàn cạnh giường và với tay lấy hộp thuốc lá để lấy điếu thuốc. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn anh, thấy anh rút một điếu thuốc, bèn châm lửa cho anh.
Phó Xung cúi đầu xuống để nhóm lửa, lại chỉ thấy gương mặt của Lâm Nguyên đã rất gần, khiến tim bỗng đập thật nhanh. Khi điếu thuốc hòa quyện với ngọn lửa xanh, anh nghe thấy người đàn ông kia thì thầm bên tai. “Chúc mừng năm mới.”
Phó Xung ngẩn người, “Còn ba bốn ngày nữa mới đến ngày mà.”
Lâm Nguyên đáp bật lửa lên bàn bên giường, “Giờ không nói thì đến lúc đó biết đi đâu tìm em?” Hắn như có một luồng khí đã nghẹn từ rất lâu bỗng bạo phát, tức giận đứng lên, “Được rồi, anh cũng chẳng bán thảm với ai, em cứ sống tốt là được… Không cần phải bố thí cho anh.”
Nói xong mấy lời đó, Lâm Nguyên liền xoay người ra khỏi phòng. Đợi đến khi hắn đã đi đến con đường nhỏ bên ngoài thì cũng đã hối hận.
Đêm giao thừa, đảo Hong Kong bừng sáng như ban ngày. Lan Quế phường đông đến chật ních người, huyên náo dị thường.
Xem xét tình hình ngày hôm nay, Bình Trì đã đặt chỗ ở LaDolce Vita 97 trước vài ngày, nếu không, mọi người sẽ phải đứng ngoài đường uống rượu.
Bốn người vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn những mỹ nam đẹp trai tràn đầy năng lượng trên sàn nhảy, tay Frank thỉnh thoảng lại vuốt ve cơ thể Bình Trì, hai người thỉnh thoảng lại nhìn nhau rồi lại trìu mến hôn môi.
Thuyên An trừng mắt hai tên cứ thích show ân ái này, rồi lại nhìn sang Phó Xung ở bên cạnh. Người sau đang nhăn mày, như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Rượu trước mặt Thuyên An cứ nhanh chóng hết lúc nào không biết, một ly rồi lại một ly. Phó Xung không còn như trước cẩn thận khuyên y uống chậm thôi, mà lại có chút hoảng hốt nhìn quán bar đối diện đến ngây người.
Đó là một quán bar kiểu Đức, trước cửa là đủ loại người đàn ông, đa dạng màu da, đa dạng kiểu đẹp trai đang đứng nói chuyện phiếm. Anh nghĩ đến ngày nay bảy năm trước, cũng là tại chỗ đó, có một soái ca hỗn huyết nâng chén với mình, người kia bèn ghen tuông mà huýt sáo thị uy với đối phương. Người đàn ông ấy… đôi khi thật như một đứa trẻ vậy.
Nghĩ đến hắn, trái tim của Phó Xung lại đau đớn không kìm được, hoặc là nói, kể từ ngày mà Lâm Nguyên cùng anh cáu giận đóng sầm cửa bước ra ngoài đó, tim anh thường cảm thấy đau nhói bởi những lời nói nghẹt thở của hắn, vì liên tục không được gặp hắn, bởi vì vào đêm giao thừa sau khi đoàn tụ…. không thấy được hắn!
Nhưng là…… Nhưng là anh rất nhớ hắn!
Phó Xung cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, ngửa đầu uống cạn.
Thuyên An yên lặng cầm lấy bình rượu, rót thêm nửa ly rượu cho Phó Xung, “Năm mới vui vẻ.” Chén rượu trong tay y khẽ chạm vào ly của Phó Xung.
Phó Xung giật mình, “Anh chúc vội vậy? Còn lâu mới đến giờ mà?”
“Không phải em thích đi Quảng trường Thời Đại sao? Anh sợ lúc đó ở đấy ồn, em không nghe được… giọng của anh.” Thuyên An trầm trầm nói một câu.
Phó Xung cúi đầu nhìn vào trong ly rượu, “Năm mới vui vẻ.”
Nhưng tại sao khi anh và Thuyên An nói câu này, hình như lại không hề vui vẻ chút nào.
Còn hắn thì sao? Bên ngoài cánh cổng của khu dân cư có phần lạc hậu đó, trong một cửa hàng trái cây nhỏ, trên chiếc giường cô đơn, người đàn ông cô đơn và hoang vắng đó đang làm gì? Liệu hắn… sẽ vui chứ?
Không biết có phải do uống rượu quá gấp gáp không, Phó Xung cảm thấy trước mặt mình có một bóng hình mờ ảo rung chuyển, dường như anh nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lâm Nguyên đang dần xuất hiện trước mắt mình. Hắn một mình bước từng bước chậm rãi trên đường, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ ở cổ tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đồng hồ. Hắn đi tới cửa tiệm phía trước, ánh mắt dừng lại tìm kiếm nơi Phó Xung thường đậu xe, khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo bất lực. Hắn vào phòng, trên đầu giường chỉ đặt một quyển sổ đã ố vàng, hắn tùy tay lật lật quyển sổ, tựa người vào gối, quyển sổ được hắn đặt ở trên ngực mình. Bên ngoài cửa sổ là tiếng pháo hoa tưng bừng bay lên bầu trời, hắn dường như không chịu nổi âm thanh đó, đôi lông mày nhíu lại thành một đường thẳng, miệng lẩm nhẩm câu gì đó. Hắn chậm rãi xuống giường rồi đi đến chỗ bức phác họa phía đối diện, lại một chùm pháo hoa rực rỡ khác được bắn lên ngoài cửa sổ, lập tức chiếu sáng cả căn phòng, và cũng chiếu sáng khuôn mặt say đắm của Phó Xung trong bức phác họa. Hắn nhẹ nhàng đưa mặt mình lại gần người trong tranh kia, khẽ hôn lên đôi môi lạnh giá đó.
Phó Xung như thấy có một sự ấm áp lướt qua môi mình, ngay lúc đó, anh bỗng đứng lên.
“Xin lỗi! Em có chút việc gấp, phải về trước… Thật xin lỗi…” Phó Xung cắn cắn môi, nhìn Frank cùng Bình Trì đang có chút kinh ngạc mà gật đầu, ý bảo là anh có việc thì đi đi. Anh xoay người nhìn thoáng qua Thuyên An, người sau đang hơi sửng sốt nhưng lại rất nhanh như đang đăm chiêu gì đó, “Em thật sự muốn đi sao?”
“Ừm… Xin lỗi…”
“Được rồi… Vậy anh… không đi cùng em nữa.”
Nhìn bóng lưng của Phó Xung chần chờ một giây sau đó vội vàng rời đi, khóe miệng Thuyên An giật giật, tựa như muốn gọi anh lại, nhưng rốt cuộc vẫn là không có mở miệng.
Y nhìn chai rượu trống trơn bên cạnh, thì ra trong vô thức y đã uống gần hết chỗ rượu ấy rồi.
Thì ra không phải em nhất định phải đón giao thừa ở Quảng trường Thời đại! Chẳng qua là vì chỗ đó có hồi ức mà em tìm kiếm, mà đêm nay, nơi có chủ nhân của hồi ức ấy, mới là nơi em muốn đến!
Được rồi… thôi thì anh đây… không ở bên em nữa.
Trời đã về khuya, nhưng pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục bung nở, kéo theo hàng nghìn ánh sáng vàng lấp lánh.
Bên phòng của A Tiêu rất yên tĨnh, hẳn là đã ngủ. Lâm Nguyên thì lại không thấy buồn ngủ chút nào, mà lại có một chút tâm phiền ý loạn khó tả. Trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh hai người đàn ông kia đang đứng nắm tay ở quảng trường Thời Đại. Khi thời gian từng giây từng giây trôi qua, liệu người kia có giống hắn nắm đó mà ôm chặt anh, hôn môi anh! Khi tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, môi anh có còn… nóng, còn trong veo như vậy không… Hắn như có thể cảm nhận được sự ghen tuông vô cùng cực đang mạnh mẽ nện vào ngực mình, bốc lên như một ngọn lửa vô danh, thiêu hắn tới mức đầu váng mắt hoa.
Có người nhẹ nhàng gõ lên cửa siêu thị. Hắn không muốn đánh thức A Tiêu nên hai, ba bước đã đi tới.
“Là ai?”
“Là em.”
Sự cảnh giác của bộ đội đặc chủng khiến A Tiêu tỉnh lại ngay từ tiếng gõ đầu tiên. Anh ta nghe thấy tiếng Lâm Nguyên bước nhanh tới mở cửa. Đêm đã khuya, anh ta có chút lo lắng, bèn nhẹ nhàng xuống giường. Lâm Nguyên đã mở cửa đi ra ngoài, A Tiêu ngẩn người, lại lặng lẽ đẩy cửa ra nhìn thoáng qua rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngoài cửa, Lâm Nguyên như một con sói đói đã phát điên mà ôm chặt lấy Phó Xung. Đôi môi nóng bỏng của hắn không ngừng mυ'ŧ lấy môi anh, hai tay gắt gao vây lấy tấm lưng khỏe mạng, như muốn siết chết người đàn ông này trong ngực mình.
Trên bầu trời có pháo hoa tuyệt đẹp nổ tung, trên đỉnh pháo hoa có những ngôi sao chói lọi khảm vào bầu trời vô tận. Chúng nhìn xuống bóng đêm trần gian, hoa xuân và trăng thu, hình như còn thấy được hết thảy bi hoan ly hợp trong đời.
“Anh nhớ em… nhớ muốn điên rồi…” Lâm Nguyên thở hổn hển nói nhỏ giữa những nụ hôn.
“Em cũng thế…” Đôi tay mạnh mẽ của Phó Xung cũng ôm người đàn ông kia vào lòng mình.
Có lẽ đây mới là… cuộc hội ngộ thật sự của đôi ta!
Pháo hoa nhạt dần và màn đêm dày đặc hơn. Hai người chậm rãi bước đi trên con đường rợp bóng cây bên ngoài tiểu khu. Có lẽ đã quá lâu không có đυ.ng chạm thân thể, sau những cái ôm hôn như lửa đốt, cả hai người dường như có chút ngại ngùng mà im lặng hồi lâu.
Phó Xung bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cũng là chuyện mà anh vẫn muốn nói với Lâm Nguyên, một chuyện cực kỳ quan trọng.
“Em muốn cùng anh giải quyết chút chuyện.” Khóe miệng Phó Xung cười cười, nhẹ giọng nói với Lâm Nguyên.
“Hả? Em vẫn nói có chuyện muốn giải quyết với anh, em nói đi.” Lâm Nguyên châm lên một điếu thuốc, rít một hơn, đã thấy Phó Xung đang há miệng với mình.
Lòng hắn chợt ấm, đặt thuốc vào miệng anh rồi lại tự mình châm một điếu khác.
“Làm người quản lý mối đầu tư dài hạn của anh, em phải báo cáo thu nhập đầu tư cho chủ đầu tư. Hôm nay là cuối năm, vừa vặn đúng lúc để tất toán.” Phó Xung chững chạc đàng hoàng phun ra một vòng khói về phía Lâm Nguyên.
Lâm Nguyên sửng sốt một chút, nhíu mày. “Chỗ tiền đó, năm đó là anh cho em, không liên quan đến anh.” Hắn phun ra một hơi thuốc, “Tiểu Xung, em thấy giờ anh không làm quan, gì cũng không có… nên cần tiền của em sao?”
Phó Xung nghe ra một chút căm tức cùng xót xa trong giọng người kia, “Ca… anh có cần phải… phân chia rạch ròi với em như vậy không? Nếu anh nhất định nghĩ như vậy mới là đàn ông, vậy thì em lại hỏi ngược lại anh, đây là mối đầu tư dài hạn của cả hai ta, đây có phải lời năm đó anh nói không? Nếu thật là đàn ông thì thừa nhận đi!”
Lâm Nguyên bị giọng điệu mạnh mẽ của anh làm giật mình.
“Ca, mũ quan với anh quan trọng đến vậy sao? Chẳng lẽ không có nó là anh không thể tìm được mục đích sống của mình? Là cuộc sống sẽ không có giá trị nữa sao? Nhưng mà với em, thì dù anh có là thị trưởng, hay là dân thường thì cũng như nhau cả! Người em muốn là Lâm Nguyên, là… anh!”
“Xung…”
Người đàn ông đột nhiên vứt tàn thuốc đi, ôm chặt lấy người con trai trước mặt. Ánh trăng trong vắt trắng xóa, tựa như giọt lệ như có như không trên khóe mắt hai người.
Khi thời gian bước sang năm mới, Phó Xung chợt nhận ra rằng đây hình như là năm của sự ly biệt.
Mẹ của Ethan đã già và có chút nhớ nhà, cuối cùng hai mẹ con quyết định rời Thâm Quyến về quê sinh sống.
Thuyên An rốt cuộc thỏa mãn nguyện vọng của mẹ, ổn thỏa làm thủ tục định cư sang Canada. Frank và Bình Trì hẹn Phó Xung đi tiễn Thuyên An. Tối đó mấy người uống không ít.
“Xung… anh có đẹp trai không?” Thuyên An kéo tay Phó Xung, trên mặt vừa có men say, lại cũng có sự thẳng thắn cùng siêu việt trước giờ của y.
“Đẹp.”
“Anh đối với em có tốt không?”
“Tốt.”
“Anh tốt như vậy… mà em vẫn chọn anh ta. Em sẽ khiến anh mất tự tin đấy…”
“An, những cái tốt của anh nhất định sẽ có người hiểu được mà trân trọng. Còn em, có lẽ chỉ là một tên cặn bã… vậy nên cũng chỉ có thể thích ứng với… cái xấu của anh ấy.”
Hẳn là vậy.
Trong thế giới kỳ diệu của tình yêu, vốn dĩ không thể phân biệt được đâu là tốt đâu là xấu. Tựa như một hạt cát biển thô ráp xâm nhập vào vỏ ngao và xuyên qua phần thịt mềm. Em vì vết thương do sự xâm lược tàn bạo của anh để lại mà hàng đêm rơi lệ; anh cũng vì bị em lặng thầm khóa lại mà mất đi sự tự do, vĩnh viễn chôn trong thân xác này. Cho đến một ngày, cát và trai đã kết thành một khối không thể tách rời, ta mới biết được, anh đã lặng lẽ biến thành tim của em, một trái tim hóa ngọc trai.
Dưới sự yêu cầu lặp đi lặp lại của Lâm Nguyên, A Tiêu rốt cuộc cũng bán cửa hàng hoa quả, chuẩn bị lại về quê kinh doanh chuỗi siêu thị của mình. Trước khi đi, anh ta vẫn có chút không yên lòng, đặc biệt tìm Phó Xung mà nói chuyện một lần.
“Tiểu Phó, cậu đừng chê Tiêu ca phiền. Tôi thật sự là có chút không yên tâm. Hai người bọn cậu đã hòa giải rồi nhưng sao lại… vẫn chưa về bên nhau?” A Tiêu hỏi xong mấy lời này thì lại hơi đỏ mặt.
Phó Xung nhịn không được mà cười, “Tiêu ca, anh yên tâm đi. Bọn em hoàn toàn bình thường. Lâm ca… anh ấy muốn đi Bắc Kinh, cũng đúng lúc em muốn chuyển nhà, sau này… Ừm… Anh cứ yên tâm đi…”
Trong lòng anh kìm lại một câu, “Lãnh đạo nhà anh máu ghen lớn cỡ nào anh còn không biết sao? Người ta bảo là chỗ Thuyên An từng ở thì có đánh chết người ta cũng không thèm ở đó đấy.”
A Tiêu cười, “Vậy thì tôi yên tâm rồi. Chờ hai người có nhà mới, tôi sẽ lại đến thăm.”
Cây mộc miên đã nở hoa, nhưng Lâm Nguyên cũng muốn đi. Phó Xung thấy mình như người mất hồn, lần đầu tiên nấu ăn mà nhầm muối thành đường.
Lâm Nguyên vẫn giữ liên hệ với nhóm bạn thân ở Bắc Kinh. Nửa năm qua hắn cũng đã phân tích kỹ lưỡng, cẩn thận điều tra việc kinh doanh, trong lòng có không kế hoạch.
“Số tiền đó, anh muốn dùng năm mươi triệu.” Lâm Nguyên vừa giúp Phó Xung tháo nút thắt sau tạp dề, vừa hôn lên mặt anh một cái.
“Duyệt!” Phó Xung cũng hôn lên má hắn một cái rồi bưng thức ăn lên bàn, “Bao giờ thì anh đi Bắc Kinh?”
“Ngày mốt, anh đã hẹn với đám Thượng Mãnh rồi. Sao vậy? Sao lại bày ra cái bộ mặt này?” Lâm Nguyên thấy Phó Xung vừa ăn một miếng, lông mày đã lập tức nhăn lại.
“Không sao, nhầm muối với đường.” Phó Xung bưng đĩa thức ăn kia về lại bếp, Lâm Nguyên cũng buông bát xuống mà theo vào.
“Không muốn anh đi phải không?” Người kia áp người lại gần.
“Ừm.” Anh trả lời rất kiên quyết, vì đây là tiếng nói chân thành nhất sâu thẳm trong trái tim anh.
“Anh lại càng không muốn đi. Tiểu Xung, thế nhưng ta ở đây cũng đã hơn nửa năm, cơ thể anh cũng đã hồi phục, cũng đủ sức. Như lời em nói, Lâm Nguyên anh là đại lão gia, phải cầm được buông được. Năm đó nếu có thể làm thị trưởng thì hiện tại cũng có thể làm ra một cơ nghiệp tương tự. Anh nói này, tiểu Xung, em yên tâm đi. Cơ hội này, nhiều nhất là nửa năm, em nhất định sẽ có thể thấy kết quả. Em yên tâm, người đàn ông của em nếu không thành công thì sẽ không xứng với tiểu Xung của anh!”
Phó Xung thấy hốc mắt có chút xót, chợt xoay người, đặt Lâm Nguyên dưới thân, “Không xứng cũng không sao. Bên dưới của anh cũng xứng…”
“Chết tiệt… Đây là em đang đòi được thao hả…”
“Đừng có nháo. Anh còn chưa nói cho em biết là anh tính làm gì đâu?” Phó Xung cưỡng ép, không cho Lâm Nguyên thoát ra.
“Thật ra là anh muốn tạo ra một nền tảng cung cấp thực phẩm lành mạnh ở các đô thị loại I. Tên tiếng Anh là NUTRI FIT, thực phẩm bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Khách hàng chủ yếu là giới lao động tri thức từ tầm trung trở lên, thỏa mãn nhu cầu muốn có thực phẩm vừa tốt cho sức khỏe vừa ngon miệng của bọn họ.” Lâm Nguyên cũng cưỡng ép đẩy Phó Xung đến sô pha, hắn cũng dựa lên, vừa nói vừa sờ loạn khắp nơi.
“Cái này có liên quan nhiều đến hoạt động vốn không?” Phó Xung nhanh chóng so sánh đối chiếu với các hệ thống dự án đầu tư và tài trợ mà anh đã tham gia.
“He he… Anh tính lợi dụng nền tảng này để thu hút một lượng lớn khách hàng thường xuyên với dòng vốn ổn định, và sau đó tích hợp nguồn lực này với ngành tài chính và các nền tảng tìm kiếm vốn khác… Đừng nhúc nhích… Anh đã bảo em đừng nhúc nhích mà…” Người kia vừa nói một nửa đã không thèm quan tâm đến chủ đề này nữa mà là hết sức chăm chú dùng miệng và tay để khơi lửa người bên dưới.
“A… Đừng…” Phó Xung hít vào một hơi thật dài.
Đầu đông, một tầng tuyết mỏng phủ lên Kim Sơn, khiến những con phố cổ trở nên tươi mát khác lạ.
Phó Xung chậm rãi đi bộ đến núi Vân Lĩnh, tuyết rơi không nhiều, đường trên núi rất sạch sẽ, đi không khó. Anh vội vã trở về Kim Sơn trước khi cha anh qua đời, và ở trước giường bệnh của ông lão cho đến khi dầu hết đèn tắt, ông cụ rốt cuộc không thể trụ qua mùa đông. Sau khi hoàn tất hậu sự cho ông cụ và dàn xếp cho mẹ già ở bên nhà chị gái, hôm sau Phó Xung cũng phải về Thâm Quyến. Mấy năm trước, Đổng Kiếm đã được chuyển lên tỉnh lỵ để công tác, nơi đây tựa như không còn ai đáng gặp lại nữa. Không biết tại sao, anh lại rất muốn tới núi Vân Lĩnh. Có lẽ là vì Kim Sơn quá nhỏ, chỗ để đi cũng không nhiều.
Vừa mới có tuyết nên người lên núi không nhiều, tụ lại thành tốp năm tốp ba. Phó Xung chậm rãi đi tới cầu Trích Tinh. Không biết có phải do trời có tuyết không mà lão già xem tướng ở đầu cầu không ở đó nữa, hoặc cũng có thể là đã không còn ở đây. Phó Xung xúc động thở dài nhìn lòng bàn tay, nhân sinh tương phùng, thật sự như mộng như ảo sao? Anh nhớ tới lời mà lão nhân gia nói với Lâm Nguyên, “Từ tướng tay thì có thể thấy được vị quý nhân này của tiên sinh vừa vặn lại cũng là cừu nhân của ngài. Ngài và vị quý nhân này dường như quấn quýt cả đời cũng không có dấu hiệu dừng lại…”
Giờ nghĩ lại, người nọ… hẳn là mình đi.
Quảng trường bên cầu có vẻ vắng hơn bình thường một chút vì ít người, một đứa trẻ ba bốn tuổi chạy vui vẻ trên quảng trường, thân hình tròn trịa như quả cầu thịt, nhưng lại chạy rất nhanh. Một bà mẹ trẻ vừa dựa vào thành cầu để gọi điện thoại, vừa nhìn chằm chằm vào đứa con đang chạy.
Quả cầu thịt nhỏ chạy đến chân Phó Xung thì vấp té, suýt thì ngã sấp xuống. Phó Xung vội đỡ bé, bà mẹ trẻ vội vàng cúp điện thoại, từ xa chạy tới.
“Nhã Na…”
“Phó… Xung…”
Bỗng nhiên có gió thổi qua, thổi tung những mảnh bông tuyết trên đầu cầu.
“Con em sao? Mấy tuổi rồi? Thật đáng yêu.” Phó Xung nhìn quả cầu thịt nhỏ lại chạy như bay cách đó không xa.
“Ba tuổi rưỡi, béo đến mức em bế không nổi.” Ánh mắt của Nhã Na vừa nán lại trên cơ thể nhỏ bé của con trai, lại vừa đánh giá Phó Xung bên người, “Sao anh càng ngày càng trẻ ra, càng ngày càng đẹp vậy? Định quyết tâm phải khiến em hối hận à!” Khuôn mặt trắng trẻo của cô có sắc hồng, hơi bầu bĩnh so với trước kia, nước da thanh tú, nét u sầu khó có thể xóa bỏ trong mắt đã biến mất từ
lâu.
“Đừng trêu anh. Đúng rồi, sao em lại ở Kim Sơn? Anh thấy chị gái bảo em đã định cư sang Melbourne rồi mà?” Phó Xung nhận thấy trên khuôn mặt của Yana sự yên bình và thoải mái mà chỉ một người phụ nữ hạnh phúc mới có được. Chuyện này khiến cho lòng anh bỗng thoáng có chút vui sướиɠ.
“Em về thăm người thân, tiện đưa ba mẹ em sang đó luôn. Gia Thành bận rộn công việc, sợ em cô đơn nên tự chủ trương giúp em đón ba mẹ sang đấy. Đúng rồi… nghe nói thị trưởng Lâm đã ra tù… Hai người các anh…” Nhã Na thẳng thắn mà nhẹ nhàng hỏi một câu.
“Bọn anh… ở bên nhau.” Phó Xung cười với cô. Giờ khắc này, anh bỗng phát hiện anh và cô như đã buông xuống gì đó nặng trĩu trong đời họ. Như tuyết mùa đông ấy, dù cho phủ dày bao trùm khắp nơi, thì khi gió xuân thổi tới, cũng tất hòa vào làm một với đất mà thôi.
“Nhất định… phải hạnh phúc đấy…” Nhã Na nắm lấy tay anh, hai người cùng nở nụ cười trong veo như bông tuyết.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì đã lại là tết.
Phó Xung vốn đã quá cảnh đến Hong Kong vừa nhận được điện thoại của Lâm Nguyên, có chút cô đơn mà đi về phía vịnh Causeway.
Sự nghiệp của Lâm Nguyên đi khí thế hừng hực mà phát triển ở Bắc Kinh, Thượng Hải. Tất cả đều như những gì người đàn ông kia đã tiên đoán trước trong lòng, hắn bắt được cơ hội. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, hắn dĩ nhiên trở thành một nhân vật có danh có tiền trong giới tư bản của thủ đô. Đương nhiên, hắn cũng bận đến tối tăm mặt mũi, không có nổi thời gian cho riêng mình.
Ngoại trừ những cuộc gọi hàng ngày và WeChat, hai người đã quá lâu không gặp nhau. Chuyện này khiến cho Phó Xung có một loại ảo não, buồn bực khó thốt nên lời. Ngư dữ hùng chưởng*, thật sự không thể có cả hai sao?
(*) Ngư dữ hùng chưởng, bất khả kiêm đắc – cá và tay gấu là hai món trong Bát Trân (Tám món ăn trân quý của bậc vua chúa ngày xưa), ý là con người ta khi đã lựa chọn một thứ rồi thì cần phải biết buông bỏ thứ khác, không thể tham lam muốn mọi thứ tốt thuộc về mình được.
“Tết cũng không nghỉ ngơi sao?”
“Không nghỉ được á, tiểu Xung. Em cũng biết lúc này là giai đoạn phát triển cuối cùng…”
“Được rồi… Vậy… Em đến gặp anh nhé?”
“Đừng đến… Anh bay qua bay lại giữa hai đầu Bắc Kinh Thượng Hải liên tục. Em đến mà anh không ở bên được thì em lại càng muốn xử anh…”
“Được rồi… Vậy em đi Hong Kong.”
“Đi đi, đi đi… Chơi vui vào nhé. Chờ anh bận xong đợt này… Sẽ không rời khỏi em nữa đâu…”
“……”
Vịnh Causeway vẫn là một khung cảnh đông đúc, với tiếng cười và niềm vui. Màn hình lớn rực rỡ liên tục chiếu những cảnh ca hát, nhảy múa khắp Hong Kong. Dòng người ở quảng trường dường như đã sẵn sàng cho tiếng hò hét khi bước chân năm mới sắp đến. Mọi người dường như hít thở không thông, chỉ chờ khi đến thời điểm, liền dùng tiếng reo hò từ trái tim để từ bỏ xiềng xích cũ mà chào đón cuộc sống mới!
Hình ảnh đột nhiên biến thành một chiếc đồng hồ khổng lồ, các con số trên đồng hồ bắt đầu nhỏ dần, hơi thở của mọi người từ từ trở nên căng thẳng, trên bầu trời có một tiếng động lớn, pháo hoa đếm ngược bắt đầu nổ. Pháo hoa đầy trời bắt đầu hát vang, một ngày mới, một năm mới, một thế giới mới… sắp đến rồi.
Phó Xung chậm rãi ngẩng đầu lên, ngóng nhìn pháo hoa mê ly đầy trời. Hàng nghìn sợi chỉ bạc cùng vàng như những hình mẫu đẹp nhất trên thế giới, thể hiện kỳ
vọng của thế giới về một tương lai tốt đẹp hơn. Anh nhớ lại lời của Nhã Na, “Nhất định… phải hạnh phúc đấy!”
“Bốn, ba, hai, một……” Đám người không thể kiềm chế được mà hô to theo kim giây đồng hồ.
Phó Xung thấy mình bị dòng người chen đẩy mà dựa vào người ở phía sau. Cảm xúc cơ thể cao lớn cường tráng đó mang lại nói cho anh đây là một người đàn ông cực mạnh mẽ. Anh không động đậy, bởi vì anh có thể ngửi thấy một mùi hương mê người chỉ thuộc về hắn. Anh nhìn lên bông pháo hoa đẹp nhất trên bầu trời kia, đôi mắt như lơ lửng một giấc mơ ấm áp, hai bàn tay to lớn từ từ vây lấy anh mà ôm, ôm vào trong lòng…
Người tình của ta! Xin hãy dùng tay trái của người nắm lấy tay phải của ta, để chúng ta cùng nhau đếm ngược… quãng đời còn lại của chúng ta!
Chính văn hoàn.