Đêm khuya tại kinh thành an nhiên tường hoà, bốn phía dân cư chìm vào giấc ngủ.
Duy tại Mạc phủ có lão nhân hiện tại vẫn còn thức, Mạc Hiển Tích lúc này một mình tại thư phòng, hạ nhân sớm đã đuổi hết ra ngoài, lão đầu nhiều năm giường đơn gối chiếc, từ ngày Mạc phu nhân lâm bệnh qua đời cùng chẳng còn thiết tha gì nữ nhân, nay tuổi già có có chút tiêu điều, con rể Tô Chính nhiều năm trước khuyên lão nạp thϊếp, có nữ nhân chăm sóc mới tốt, lão Mạc lúc đó nghe xong cũng chỉ lắc đầu cười trừ, nhiều lần như vậy Tô Chính cũng khỏi gì đả động gì đến nữa.
Người ngoài thấy thế nào lão mặc kệ, bản thân lão lão tự biết, cũng chẳng vì thế mặt lấy làm sầu bi, người có lý tưởng như lão biết bản thân trách nhiệm, nữ nhân không phải thứ mà người như Mạc Hiển Tích hướng tới, so ra với an nguy chuyện nước nhà thì chẳng đáng một đồng.
Trước mặt bày ra một bàn cờ, hạ xuống quân cờ, một chốc lát sau phía trên đó đã đầy ắp hai quân trắng đen, mơ hồ hình thành tàn cục.
Sau khi Đoàn lão đi, lão Mạc chỉ còn đánh cờ một mình, đây là một loại hình dưỡng khí của Nho gia, lúc đánh cờ giúp bản thân tâm bình khí tịnh, đồng dạng như lúc vẽ tranh hay biết thư pháp.
Lão Mạc hi vọng việc này có thể ổn định tâm lý bất ổn hiện tại của mình.
Thế nhưng dường như vô dụng!
Két!
Cửa phòng khẽ động, một nam trung niên đẩy cửa tiến vào, thấy lão Mạc một mình ngồi đó thì khẽ thở dài, tiến lên nói nhở:
- Nhạc phụ, đêm khuya, cũng nên đi ngủ... mấy ngày nay ngài luôn thức khuya dậy sớm, cứ như thế này thì sinh bệnh mất.
Mạc Hiển Tích đầu không ngẩng, vẫn một mực trú tâm vào tàn cuộc trên bàn cờ, một lát sau thì lộ nụ cười khổ, lặng lẽ thở dài đáp:
- Sai một nước, là sai mất một nước...
Tô Chính đứng ngoài nhíu mày, nghe không có hiểu, vẫn chắp tay chờ đợi lão Mạc hồi đáp.
Mạch Hiển Tích lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn gã con rể rồi khẽ nói:
- A Ly ngủ rồi sao?
- Đã sớm ngủ, thưa nhạc phụ.
Lão Mạc gật gù, toàn đứng dậy thế nhưng ngồi lâu chân tê, cả người có chút loạng choạng, Tô Chính thấy thế lập tức tiến lên đỡ lấy.
- Thời gian không tha người, ta là già rồi! Mắt cũng đã kém rồi! - Lão nhân có chút bùi ngùi nói.
Tô Chính tại chỗ nói đỡ:
- Nhạc phụ vẫn còn minh mẫn, tuyệt không có già...
Nhìn tên con rể trung trung quy củ, cả người khí chất nội liễm, bình thản như mây vờn quanh núi, lão Mạc lòng càng đắng chát, vỗ vỗ lên tay họ Tô, con mắt già nua có phần ngấn nước, nói:
- Là ta sai, năm đó vốn không nên vì chút mặt mũi mà ngăn ngươi tiến vào quan lộ, kẻ như ngươi chỉ làm chỉ thương nhân thật quá phí hoài.
Tô Chính trong lòng đột nhiên chột dạ, thế nhưng khuôn mặt của lão soái ca vẫn bình thản như không, chắp tay hồi đáp:
- Ta làm thương nhân vẫn tương đối tốt, nhạc phụ không cần phải tự trách làm gì.
Lão Mạc nghe vậy liền ngửa đầu cười lớn, thoáng lộ nét bi ai.
Rồi đột nhiên đẩy tay Tô Chính ra, khiến họ Tô cả người lão đảo suýt ngã.
Tô Chính kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy lão nhân gia thần tình hung dữ, nghiêm nghị nhìn hắn chằm chằm, lúc này sắc thái khuôn mặt lão từ bi chuyển nộ, mở miệng trầm giọng hỏi: — QUẢNG CÁO —
- Vì cái gì?
Tô Chính biết đến đây thì không thể che dấu được nữa, bộ dạng luôn khom lưng cúi đầu từ nãy đến giờ cũng đã thay đổi, từ từ đứng thẳng người lên, thẳng sống lưng nhìn về phía lão Mạc.
Duy ánh mắt vẫn thủy chung không đổi.
Kiên nghị, vững vàng.
Hắn nói:
- Nhạc phụ, ta cũng là vì ngài, vì Mạc gia mà thôi, chấp niệm của ngài quá lớn, sẽ hại chết chúng ta.
- Thế nên ngươi liền đâm sau lưng ta? - Lão nhân phẫn nộ, khẽ gầm.
Tô Chính tuyệt nhiên không sợ, từ từ chắp tay, nghiêm túc nói từng chữ:
- Tiểu tế hôm nay hại nhạc phụ, sau sẽ lấy cái chết tương báo, chỉ duy hiện tại, mong nhạc phụ thành toàn cho ta.
- Ngươi...
Phẫn nộ quát tháo được nửa chừng, cửa phòng đột nhiên lại mở ra lần nữa, một cái đầu nhỏ thò vào bên trong, phía trên hai búi tóc tựa hai cái bánh bao nhỏ lúc lắc, tiểu nha đầu vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi con mắt, ngó nhìn cha rồi lại nhìn sang phía ông ngoại, giọng bọn nớt nói:
- Gia gia, cha... hai người cãi nhau sao? Hai người đừng cãi nữa, A Ly sẽ buồn lắm.
Tô Chính vội vã chạy tới ôm lấy con gái, liên tục vỗ về nàng, nói bọn hắn chỉ nói chuyện, không phải cãi.
Mạc Hiển Tích nhìn đôi mắt vô tà ngấn lệ, trực chờ khóc của A Ly, nộ khí trong lòng lão cũng theo đó như sương mù tan ra.
Thở dài một tiếng, lão nói:
- Chúc ngươi vạn sự thành công, Mạc thị sau này... giao cả cho ngươi!!
Kỳ thật bản thân Tô Chính nội tâm cũng đắng chát, thế nhưng đại trượng phu đã làm phải làm đến cùng, hắn nghiêm nghị, đầu cúi xuống thật sâu.
- Nhạc phụ, ta thề sẽ không để Mạc gia đổ, ta thề sẽ có ngày mang Nhạc Phụ ngài trở lại.
- Đi thôi, đi thôi - Lão Mạc lắc đầu nói, cả người lụi bại.
Bộ dạng Mạc Hiển Tích lão nhân gia giống như đã nhận mệnh, tiến về chỗ Tô Chính, từ từ đặt bàn tay già nua lên trên đầu hắn.
Tựa như hai mươi năm trước lão đặt tay lên đầu thiếu niên mới vừa trải qua cảnh nhà tan cửa nát, vỗ về hắn an lòng.
Quay sang phía A Ly, lão nhân dịu dàng cười, từ chỗ Tô Chính ôm lấy cháu gái, nựng nàng một lúc, liên tục nhắc nhở sau này phải nghe lời của cha, không được bướng bỉnh, rồi từ từ đặt nàng xuống, lặng lẽ chở về phòng ngủ.
A Ly đôi mắt tròn xoe nhìn theo, giống như cảm nhận được điều gì đó, nức nở bật khóc chạy theo ông ngoại, thế nhưng lại bị cha nàng tóm lại, vùng vẫy không thoát bèn khóc lớn càng thêm lớn.
Tiếng khóc non trẻ khiến người lớn nao lòng, kì thật mang A Ly tới để thuyết phục lão Mạc là Tô Chính hạ sách, thế nhưng không có cách nào khác, chỉ có làm như vậy mới khiến lão Thượng Thư ngoan ngoãn nhận mệnh.
...
— QUẢNG CÁO —
Vài canh giờ sau, đêm đen đã xua tan, bình mình tiến lên, lại giống như thường lệ bách quan lục đυ.c tiến vào buổi chầu sớm.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ diễn ra như thường lệ thì đột nhiên có một trận kinh thiên tin tức truyền ra.
Lễ bộ thượng thư Mạc Hiển Tích tư tàng thư tín của ngoại bang, sáng nay đã bị bắt, hiện tại ở Hình Bộ đang chờ thẩm vấn xét xử!
Tin tức này truyền tới như một trận sóng lớn đập thẳng vào nội tâm đám người đang ở.
Phía trên long ỷ, Nhân Tông Bệ Hạ sắc mặt âm trầm, long nhan vừa thất vọng vừa phẫn nộ.
Mắt rồng quét đến đâu là phía đó văn võ bá quan lập tức cúi đầu, cho đến khi dừng lại ở chỗ Nguyễn Bá Độ, nhịn không nổi hừ lạnh một tiếng, khiến họ Nguyễn hắn ta mồ hôi nhễ nhại, cả người cúi ghì xuống.
Thư tín tìm thấy trong phủ của Mạc Hiển Tích là do Chiêm Thành Vương Ung Ma Ta Điệp thân gửi.
Nếu quy tội này thành cấu kết ngoại bang, tất phải xử chém cả nhà.
Việc này trước mắt tuyệt nhiên không thể, dù sao Mạc thị là một tay Nhân Tông Bệ Hạ nâng đỡ, sao có thể nói diệt liền diệt.
Mạng họ Mạc là chuyện nhỏ, danh dự Bệ Hạ mới là chuyện lớn.
Lê Bá Ngọc hiểu điều này, hiện tại vừa được thăng làm Tả Thị Lang, lão thủ trưởng lại gặp nạn, lão Lê tại chỗ đứng trước buổi chầu nói đỡ.
- Bệ Hạ, việc này vẫn còn trong quá trình điều tra, chưa thể sớm kết luận, mong Bệ Hạ minh xét.
Tựa như hai vai hí kịch, Nhân Tông hoàng đế cũng chỉ chờ có vậy, bề ngoài long diện vẫn lạnh lùng, thế nhưng bên trong giọng nói cũng đã dịu đi không ít, gật gù quay sang chỗ Hình Bộ Thượng Thư Đào Nguyên Lộc, nói:
- Đào khanh, chuyện này phải giúp trẫm tra xét kỹ càng, tuyệt không cho phép nhân nhượng, cũng không được oan sai vô tội...
Bốn từ “oan sai vô tội” Bệ Hạ đặc biệt nhấn mạnh.
- Thần, tuân mệnh! - Lão Đào nghe hiểu, lập tức đứng ra, chắp tay nhận mệnh.
Buổi chầu tan, văn võ bá quan trở về, mỗi người túm nắm tụm ba đi thành một nhóm, xì xào bán tán, chủ yếu là về chuyện của Mạc Hiển Tích rớt đài.
Nói thật, trong lòng mỗi người đều vẽ ra một đáp án khác nhau.
Nói lão Mạc tư thông với ngoại bang bọn hắn đều nửa tin nửa ngờ, nếu truy xét kĩ càng thì càng có cảm giác đây là một hồi âm mưu nhiều hơn.
Không tự chủ mũi dùi lại hướng về Lê Bá Ngọc.
Hiện tại lão Lê là Tả Thị Lang bộ Lễ, nếu Mạc Hiển Tích rớt đài, được lợi nhiều nhất đương nhiên là hắn.
Có vài người lại hướng ánh mắt đến tập đoàn Nguyễn thị, lý do rất đơn giản, chuyện về Chiêm Thành thì nói phương nam Nguyễn thị không chút liên quan nói ra sợ chẳng ai tin.
Bản thân nhóm người thuộc phe Nguyễn thị lấy Nguyễn Bá Độ làm đầu cũng đã tuỳ nghi di tản, riêng phần họ Nguyễn một mạch trở lại phía Thành Chiêu Hầu phủ, bộ dạng nôn nóng muốn nhanh chóng cùng Thành Chiêu Hầu bàn chuyện.
Thành Chiêu Hầu nhiều năm không vào chầu nên chưa biết tin này, ngày xưa hắn lấy lý do là trí tại học vấn, thế là nhiều năm chỉ ẩn cư thư xá, không can dự việc triều chính.
Nguyễn Bá Độ nhanh chóng được hạ nhân trong phủ dẫn ra sau vườn, vừa tới đúng là lúc Thành Chiêu Hầu đang dưỡng thần viết thư pháp, điệu bộ thong dong đủng đỉnh, họ Nguyễn không kịp chờ đợi, vỗi vã tiến báo.
Nhiều năm tu thần dưỡng khí khiến phong thái Thành Chiêu Hầu hắn dường như lúc nào cũng bình thản đĩnh đạc, lúc nhận được tin này cũng chỉ hơi nhíu mày một chút, bàn tay đang viết thư pháp cũng ngưng lại. — QUẢNG CÁO —
Từ từ đặt bút xuống, hắn quay đầu, nghiêm nghị nhìn về phía Nguyễn Bá Độ, trầm giọng nói:
- Ngươi... tới thẳng đây chính là sai sách.
Nguyễn Bá Độ nghe xong nhãn thần giãn nở, ngơ ngác một chút rồi cũng hiểu, vội chắp tay nhận sai.
Thành Chiêu Hầu cũng không trách cứ thì hết thẩy, chỉ ngẩng đầu vọng thiên, thờ dài than thở:
- Rốt cuộc là kẻ nào ra tay mà độc đến vậy?!
Xong xuôi, hắn cúi đầu, lập tức ra lệnh cho toàn bộ trên dưới Nguyễn thị án nhiên bất động, ai làm việc gì thì cứ tiếp tục đi làm, đặc biệt tuyên bố Nguyễn thị chúng ta không có liên quan, không biết chuyện gì.
Cùng thời điểm Nguyễn Bá Độ tới Thành Chiêu Hầu Phủ, tại Hồng Phường, giáp ranh Đông Cảng, thượng tầng Tô thị trà lâu.
Tô Chính an nhiên tĩnh toạ, cùng một vị khách đặc biệt gặp mặt.
Hắn tự tay chấp trà, rót cho đối phương một ly, phía đối diện, tiểu hầu gia Lý Dương Quang nhận lấy, mỉm cười nói tạ, khuôn mặt tiếu ý nhìn Tô Chình lấy làm thú vị, nói:
- Tô Trưởng Quỹ quả nhiên là bậc trượng phu, ha ha, vô độc bất trượng phu nha.
Tô Chính sắc mặt không đổi, tựa như việc hiến cha cùng hắn không chút quan hệ nào, trầm ngâm rồi nói:
- Hiện tại Mạc thị tạm thời do ta quản, kế hoạch của chúng cũng nên bắt đầu...
Lý Dương Quang gật gù, nhãn tình bừng sáng, nhìn Tô Chính, mở miệng hỏi dò:
- Đây cũng là ý của “vị đại nhân” kia sao?
Tô Chính thẳng thắn gật đầu đáp:
- Không sai, chủ nhân của ta muốn cùng Hầu Gia tiếp xúc, cùng bàn việc lớn!
- Được! - Lý Dương Quang hào sảng đáp ứng, hai người lấy trà thay rượu, tạ mời.
Nghĩ nghĩ một chút, Tô Chính đột nhiên dò hỏi:
- Thư tín kia... là giả sao?
Lý Dương Quang sững người, sau thì bật cười, tại chỗ đáp:
- Là thật.
Thiếu niên họ Lý cười rạng rỡ, tự chỉ vào bản thân, điềm nhiên nói tiếp:
- Là thư Ung Ma Ta Điệp gửi cho ta!
Tô Chính chăm chăm nhìn tên thiếu niên trước mắt không chớp, cả người đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, khẽ rùng mình.