Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 282: Kẻ đến, người đi, người ở lại.

Nghênh Phương Các xây năm tầng lầu, kiến trúc cổ phong, phần nền dựng bằng 36 cọc đá, nếu dựa vào xi măng cốt sắt mà làm, tạo thành 3 khung vuông, đặc biệt bốn cọc ở vị trí trung tâm lớn gấp bội, đóng vai trò như 4 cột trụ chống lên một toà lâu tháp.

Các cột xếp so le, nhỏ dần tạo thành bộ khung, thợ khéo trong vùng phải mất nửa năm dày công để xây lên sơ bộ toà Các này.

Trụ sở của Hồng Hạc Lâu đặt tại Yên Hưng ở ngay nơi này, Đỗ Anh Vũ thì đặt tên Nghênh Phượng Các, ý nghĩa như tên, toà kiến trúc cao gần trăm mét, so ra thì cũng không phải cao nhất Đại Việt, thế thắng ở phong cách cùng quy mô chiều rộng.

Năm tầng lầu đều lợp mái son cong vυ't điển hình kiến trúc của Lý triều, cột gỗ cũng sơn đỏ, khảm đủ các loại hình tượng linh thú, chủ yếu là kỳ lân cùng loan phượng, hình tượng rồng thì sợ phạm phải Bệ Hạ, Đỗ Anh Vũ hắn không dám xớ rớ động chạm.

Khuôn viên xung quang dựng bằng đá tảng, xếp ngay ngắn thành bậc thang, mỗi bậc chiều rộng bằng một khoảng nhỏ, nhìn từ trên cao xuống tổng thể khuôn viên chẳng khác nào một cái sân vận động.

Từ ngoài cổng tiến vào phải đi qua cầu đá bắc ngang qua hà đạo, đập vào mắt chính môn là tượng đôi chim hạc bằng đá hoa cương đặt tại ao sen, biển treo ba tấm, trái ghi Hữu Phượng, phải viết Lai Nghi, chính giữa Ba chữ Nghênh Phượng Các bằng kim sắc bắt mắt vô cùng...

Về cơ bản thì mọi thứ bên trong nội thất đã xong, thế nhưng khuôn viên bên ngoài thì vẫn còn trong quá trình xây dựng, ước lượng thời gian hẳn phải thêm nửa năm nữa mới có thể hoàn thiện.

Phải nói rằng Đỗ Anh Vũ đã bỏ không ít sức người sức của vào nơi này, so với Anh Vũ Biệt Viện của hắn chỉ hơn chứ không kém.

Vậy hắn làm ra nơi này tất cả chỉ là vì lấy lòng một nữ nhân thôi sao?

Ừ thì cũng đúng một phần, nhưng không phải toàn bộ.

Đơn giản để mà nói thì Nghênh Phượng Các có tác dụng như là một vật biểu tượng của Yên Hưng thành!

Nó không phải nhà riêng, trên thực tế Hồng Hạc Lâu chỉ có thể chiếm cứ một phần ở tầng một, thậm trí còn không phải toàn bộ của lầu một, và tất nhiên những khu vực khác, bộ phận khác thậm trí tầng lầu khác sẽ thuộc về các kẻ khác.

Nói trắng ra đây chính là Trung Tâm Mua Sắm Tương Lai của Đỗ Anh Vũ xây tại Lý Triều.

Nếu Tây Xưởng cửa hàng một giá chỉ có bàn hàng bình dân thì tất cả những thứ đắt tiền nhất, sang trọng nhất, đẹp đẽ nhất đều sẽ được đặt tại Nghênh Phượng Các.

Các nhóm mặt hàng muốn bước vào Nghênh Phượng Các sẽ phải trải qua các đợt xét duyệt nghiêm ngặt, và các vị khách tại nơi này cũng tuyệt không thể là người tầm thường.

Một khu vực dành cho giới Quý Tộc Luxurious thật sự.

Tầng 5 Nghênh Phượng Các thuộc về khu vực đầu não điều hành, chỉ có chủ nhân mới có thể bước lên, hiện tại lúc này thì cả hai vị chủ nhân của nó đều đang ở.

Tại phía bên ngoài hành lang gỗ son đỏ, có một tiểu công tử cùng một tiểu thư vịn lên tấm chắn gỗ, cùng một chỗ mà nhìn ra phía cảng biển.

Đỗ Anh Vũ từ lúc gặp lại sự phụ đến lúc chia tay thì tâm trạng có chút bất ổn không yên, thật không thể tiếp tục làm việc thế nên ma xui quỷ khiến thế nào lại tới đây gặp gỡ Lê Nghi Phượng, muốn cùng nàng ngắm sao trời.

Bầu trời trăng đã lên, sáng vằng vặc, xuyên qua áng mây tựa như chiếc cung bạc đẹp đẽ của nữ thần săn bắn.

Tại sao lại nhắc về nàng ta?

Vì đơn giản Đỗ Anh Vũ đang dựa vào câu chuyện về Atermis để tán gái.

Truyền thuyết Hi Lạp xưa này luôn là chủ để tốt để nói chuyện, đặc biệt là vào thời kì mọi người chỉ nghe nhiều về các câu truyện dân gian, các truyền thuyết phương Bắc hoặc những câu chuyện về Phật giáo.

Bàn đầu truyền thuyết Hi Lạp thật là xa lạ với Lê Quận Chúa, thế nhưng dưới lời kể được hoa mĩ thêm thắt của Đỗ Anh Vũ thì nó hiện lên thật sống động, đỉnh Olympia cũng các vị thần ngự trị trên đó như hiện ra trước mắt nàng ta.

Nghi Phượng không thích Atermis, nói nàng ta quá cô độc, giống như Hằng Nga trên cung trăng, ngược lại nàng thích Athena, cảm thấy nữ thần chiến tranh và trí tuệ này thật ngầu, Đỗ Anh Vũ thì ngược lại, so với tâm kế Athena thì ngạo kiều vô tà, yêu ghét rõ ràng Atermis hắn yêu thích hơn cả.

Hoặc có vẻ do hắn thiện nghệ bắn cung nên yêu thích nữ thần săn bắn cũng không biết chừng?!

Nhưng cũng chẳng hề gì, chuyện phiếm mà thôi!

Nghi Phượng nói Athena tốt vậy thì nàng ta chính là tốt.

Không thể không nói cùng mĩ nữ nói chuyện tâm trạng liền tốt, Đỗ Anh Vũ cũng đã bỏ đi vẻ âu sầu buồn lo lúc mới đến, nụ cười cùng dần tự nhiên hơn.

— QUẢNG CÁO —

Đột nhiên, một trận gió thôi qua khiến một thân đơn bạc Nghi Phượng có chút lạnh, Đỗ Anh Vũ lấy xuống áo bào, lập tức khoác lên người nàng.

Chuyện này sẽ rất ngọt ngào nếu như Đỗ Anh Vũ không phải chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi, tuổi nhỏ, thân không cao, áo bào của hắn tự nhiên cũng ngắn, khi khoác lên thân thể của một thiếu nữ 15 tuổi thì nhìn thật buồn cười.

Đỗ Anh Vũ đỏ mặt ngượng ngùng, quay sang gãi gãi mũi nhỏ, nói:

- Hay là vào bên trong đi.

Nghi Phương cười, lắc đầu, không đáp.

Ánh mắt nàng lại nhìn về phía bầu trời xa thẳm, nơi ánh trăng ngự trị, bâng quơ mà nói:

- Ngày đó ta với ngươi gặp nhau lần đầu, trên bầu trời cũng là một đêm trăng đẹp như vậy.

Đỗ Anh Vũ nghe xong thì mộng bức, hắn trí nhớ tương đối tốt, theo như hắn nhớ rằng kì thật ngày đó bầu trời là trăng khuyết, ảm đạm mù mịt khiến hắn lạc đường ở nhà mới, kết quả chạy đến hậu viện thì gặp nàng.

Nữ nhân này tiêu chuẩn sắc đẹp thật có chút vấn đề.

Uhm, thôi kệ, nàng đẹp là đủ rồi.

Đỗ Anh Vũ gật đầu ngay tắp lự, thuận theo nàng nói chuyện.

Kỳ thật...

Hai người là nhớ về hai đêm trăng khác nhau.

Hắn là nhớ về cái đêm một năm về trước.

Mà nàng, cái đêm trăng đó, cách đây cũng gần trăm năm.

...

Một bên ngủ ngon không mộng mị trôi qua, sáng hôm sau Lê Nghi Phượng đột nhiên báo rằng phải rời đi.

Nhìn Đỗ Anh Vũ vừa ngái ngủ vừa bất ngờ thì Lê Nghi Phượng cũng cảm thấy áy náy.

Mặc dù lặng lẽ ở bên cạnh hắn khiến nàng rất thoải mái, thế nhưng nàng rời kinh thành đã quá lâu rồi, muội muội Xuân Lan vẫn còn tại đó, Lê quận chúa cũng phải sớm trở về thôi.

Chỉ là cách nàng rời đi cũng vội vàng và đột ngột như cách nàng ấy đến khiến Đỗ Anh Vũ nỗi tâm có chút hụt hẫng.

Ngày Đỗ Anh Vũ tiễn Trưởng quận chúa về kinh thành mưa thu rơi rả rích, thiếu niên áo trắng tay cầm chiếc ô giấy dầu, ngước nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, khuôn mặt hiện lên vệt áy náy:

- Nghi Phượng, thật xin lỗi, Yên Hưng mấy ngày này quá nhiều việc bề bộn, ta thật không thể nào tách ra bồi ngươi đi chơi được!

Một thân váy xanh Lê Nghi Phượng khẽ lắc đầu, ôn như cười đáp:

- Không cần phải nói, ta hiểu... phải như vậy mới là ngươi chứ?

- Ách! Ngươi có hay không hiểu lầm cái gì? Ta không phải là kẻ cuồng công việc đâu!

Nhìn tên này liên tục xua tay, chối đây đẩy, thiếu nữ che miệng duyên dáng cười một tiếng, mị nhãn đong đưa thành tia khiến Đỗ Anh Vũ trong bất giác trái tim nhảy lên một nhịp, hại hắn liên tục phải điều chỉnh lại nội tâm, thầm hô “nàng còn chưa trưởng thành, nàng không phải kiểu ta thích, ta tuyệt không phải lòng nữ tử vị thành niên!!!”

“Quả nhiên vẫn giống như xưa...” Lê Nghi Phượng nhìn điệu bộ Đỗ Anh Vũ lúc này liền mỉm cười nghĩ.

Bên ngoài mặt nàng vẫn bày ra bộ dạng nhu thuận hiểu chuyện, khẽ thở dài nói:

- Chỉ cần người không trách ta nhiều chuyện, can dự vào việc của người, vẫn muốn ta lần sau tới thăm ngươi, vậy là liền đủ rồi... — QUẢNG CÁO —

Lời này bình thường nghe phải thì có chút buồn nôn, lời thoại điển hình của đám trà xanh giả bạch liên hoa... hẳn sẽ không có ý đồ tốt!!

Đấy nếu là Quách Ngọc Như thì chắc chắn sẽ cho là vậy!

Đỗ Anh Vũ hai kiếp đều là nam giới bình thường, suy nghĩ hắn rất đơn giản, mặc kệ nàng ta có ý đồ gì, chỉ cần nàng ta xinh đẹp thì đến là hắn đón.

Mưa thu lất phất, hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết bao lâu thì Lê Quận chúa mới thở dài rồi nói:

- Vũ, ta phải đi rồi, sau này gặp lại.

Đỗ Anh Vũ gật đầu, mỉm cười đáp:

- Rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp lại.

Đây không phải lời khách sáo, hắn biết rõ bản thân cũng sắp phải đi kinh thành một chuyến, có khi tháng sau hai người liền trùng phùng.

Tiệc vui cũng phải đến lúc tàn, giống như lần trước, Đỗ Anh Vũ lại đứng tại bến cảng, một mực nhìn thuyền của Hồng Hạc Lâu mang Lê Nghi Phượng biến mất tại đường chân trời.

Người đi, hương thơm vẫn còn, vẹt son trên má vẫn còn lưu, cảnh vật xung quanh đột nhiên có chút tiêu điều ủ đột như người ở lại.

Đang lúc tức cảnh sinh tình, Đỗ Anh Vũ suýt chút nữa lại ngâm “gió hiu hiu hề...” thì từ đằng sau, một giọng nữ nhân buồn bực vang tới dọa Đỗ công tử sợ nhảy dựng.

- Người đã đi nửa ngày rồi, ngươi còn muốn đứng đó đến bao giờ, muốn tắm mưa sao?

Đỗ tiểu tử lập tức ngoái đầu lại phía sau, nhìn chiếc xe ngựa không biết đã dừng ở đó không biết bao lâu rồi, cửa xe bị người vén lên, nhô ra cái đầu nữ nhân tóc ngắn cùng khuôn mặt khó ở.

Đệt! Sao nàng ta lại ở đây?

Ta vậy mà suýt nữa quên mất sự tồn tại của con hàng này.

Đỗ Anh Vũ thầm nghĩ, rồi lon ton bước tới chỗ xe ngựa, dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Dương Đoan Hoa, nghi ngờ nói:

- Hoa tỷ, Đoàn tiểu thư về Đoàn gia ngươi cũng không theo nàng, Lê tiểu thư về kinh thành ngươi cũng không theo trở về, rốt cuộc ngươi là muốn làm gì? Không phải là định ở đây ăn bám ta cả đời chứ?

Không đoái hoài đến lời trêu trọc của thằng nhóc trước mặt, Dương Đoan Hoa chỉ liếc xéo hắn, bĩu môi đáp:

- Ta, Dương Đoan Hoa muốn đi đâu thì đi, ngươi là nghĩ ta theo chân bọn họ tới đây sao? Hoàn toàn sai, là bọn họ theo ta tới đây mới phải!

Ách!

Vấn đề này cũng muốn phân bua sao?

Mẹ nó, quan hệ của nữ nhân đúng là thật loạn!

Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, Dương Đoan Hoa nàng thật không muốn về sao?

Không! Nàng đang chán muốn chết tại Yên Hưng, nơi này so với kinh thành làm sao bằng được, nàng kì thật là định sớm trở về rồi.

Thế nhưng hôm qua quá hừng, rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn rút đao tương trợ lão Đa giải buồn, kết cục lại gặp đúng thủ trưởng, đen đủi thay lão Nội thị tiện đà thấy Dương nữ tướng cũng ở đây, lập tức ra lệnh cho nàng ở lại cùng Đỗ Anh Vũ chờ đón thánh sứ rồi mới được về kinh.

Đúng là không có cái đen nào giống cái đen nào.

Rách việc làm gì cơ chứ?

Nghe nói sứ đoán hiện tại chuẩn bị rời khỏi Châu Lạng, vài ngày tới sẽ đến Yên Hưng, hiện tại nhiệm vụ của Dương Đoan Hoa chính là lôi cổ Đỗ Anh Vũ trở lại chuẩn bị đón tiếp.

— QUẢNG CÁO —

Không nhiều lời, không lằng nhằng, Đỗ công tử lập tức bị nữ ác bá một tay kẹp cổ lôi lên trên xe, kéo trở lại Biệt Viện để trang trí.

Mặc cho Đỗ tiểu tử cao giọng kêu oai oái, thầm nghĩ mẹ kiếp, rốt cuộc lần này là ai đến mà phải nghiêm trọng như vậy.

Bệ hạ thân chinh sao?

Chuyện tiếu lâm à?

Nhìn thấy Đỗ Anh Vũ nằng nhiên bị người bắt cóc lôi đi thì ngoài trừ đám hộ vệ bất lực cùng Trần Kình một mặt bất đắc dĩ ra thì còn có người khác.

Cách đó không xa, ngay tại trên bến cảng, một con thuyền nhỏ đơn sơ không bắt mắt khác cũng chuẩn bị khởi hành.

Đứng trên đó là hai lão nhân đứng sóng vai, một người thì như cao nhân đắc đạo, một kẻ thì như lão lưu manh.

Lão lưu manh nhìn về phía cảng, rồi lại nhìn sang kẻ đồng hành, có phần trêu chọc nói:

- Ngươi... cứ như vậy rời đi, bỏ mặc hắn không nói một lời?

Dương Không Lộ lắc đầu, bình thản đáp:

- Hắn có con đường của hắn, làm một lão sư ta chỉ có thể giúp hắn một chút bài tập vỡ lòng, suy cho cùng hắn cũng không phải là ta, không thể ép hắn dập khuôn theo như ta được.

Kim lão đột nhiên bật cười, nói:

- Ngươi còn không có ý muốn dạy hắn một chút công pháp nào, nói gì đến bài tập vỡ lòng?

Dương Sư cũng cười tự giễu, thở dài đáp:

- Thứ trong người hắn nguy hiểm thế nào không phải ngươi không biết, ta không muốn hắn tập võ cũng ban đầu vì lẽ đó, thế nhưng nếu số phận đã là vậy thì không thể cưỡng cầu, nếu lần sau duyên phận vẫn còn, ta có thể trở lại, vậy thì truyền thừa cho hắn cũng không muộn.

Dứt câu, Dương Không Lộ nhìn sang phía Kim Lão, vẻ mặt trầm ngâm, nghĩ một chút rồi thận trọng nói tiếp:

- Lão Kim, chuyến đi lần này ngươi thật muốn đi cùng với ta? Đường lên phương Bắc hung hiểm, cũng không phải không có thứ gì có thể gây tổn hại cho ngươi như là ở Đại Việt, Kim lão, người hãy suy nghĩ thật kỹ.

Kim Lão vẻ mặt nhơn nhơn, vỗ ngực đáp:

- Nói đùa, ta là người hộ đạo của Đại Việt người, con đường cuối của ngươi tất nhiên phải do ta dẫn đường...

- Lại nói, xem tinh tượng liền thấy phương Bắc Đế Tinh ảm đạm, Long mạch lung lay, ta thật lấy làm kì lạ, nhất định phải đến đó xem một chuyến mới được. - Lão Kim híp mắt, trầm giọng nói tiếp.

- Vậy thì cùng đi xem! - Dương Không Lộ lập tức sảng khoái cười, cũng không phân bua gì thêm nữa.

Thuyền nhỏ từ từ đi chuyển, mang hai lão nhân tiến về cửa biển rồi thẳng hướng Đông Bắc mà đi.

Một vị Đại Tông Sư cứ như vậy mà yên lặng rời khỏi Đại Việt...

Nhưng ngày hắn trở lại, có lẽ Đại Việt sẽ có thêm một vị Thánh Nhân cũng không biết chừng!!

...

P/s : Vì mạch truyện không có cho phép nên câu truyện của Đỗ Anh Vũ gặp lại sư phụ sẽ được kể lại vào một chương khác cho phù hợp hơn.