Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 147: Ngươi sẽ mãi là Soái Kỳ của ta!

Khẽ cựa quậy một chút, Đỗ Anh Vũ chỉnh lại tư thế nằm làm sao cho thật thoải mái thì đột nhiên từ sau lưng hắn phát ra âm thanh lạnh lạnh:

- Nằm im một chỗ xem nào! Cựa quậy nãy giờ...

Nếu đây là chuyện linh dị, Đỗ tiểu tử hẳn là đái ra máu.

May mắn đây chỉ là câu chuyện bình thường!

Đỗ Anh Vũ nghe giọng nữ nhân nói chuyện liền bất đắc dĩ, cả người hắn bị kẻ đằng ôm như gấu bông.

“Chị hai, ôm thì cũng thôi đi nhưng giữ một tư thế từ nãy đến giờ, ai mà chịu nổi!!!” Đỗ tiểu công tử chán nản thầm nghĩ, nhưng không thể chống lại nữ nhân này, hắn chỉ đành nói:

- Nghi Phượng à! Thả lỏng một chút đi! Ta là không có chạy...

- Không! Ngươi là sẽ chạy! - Lê Nghi Phượng lạnh băng đáp lại, hoàn toàn là không có ý muốn buông tay.

Nàng nhìn thiếu niên trong lòng lúc này liền cảm thấy thật thú vị.

Nếu là ngày trước, kiếp trước chỉ có chuyện hắn ôm nàng ở trong lòng, nhưng giờ đây mọi chuyện đều biến đổi, xoay ngược, nàng thì là thiếu nữ sắp trưởng thành, còn hắn thì vẫn là một đứa bé, nội tâm không khỏi thầm than “vẫn còn phải chờ thật lâu...”

Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, nàng bỗng dưng cảm thấy cứ mãi như thế này kỳ thật cũng không tệ.

Một khi hắn nhớ lại mọi thứ, chỉ e sẽ không còn được như bây giờ.

“Hắn là vẫn sẽ yêu ta, hay là sẽ hận ta?” Lê Nghi Phượng nội tâm diễn sinh ra một câu hỏi mà nàng không dám giải đáp.

Lòng nàng hoảng sợ, theo bản năng lại ôm ghì lấy!

Đỗ Anh Vũ thì không biết thiếu nữ sau lưng nghĩ nhiều như vậy, mâu thuẫn phức tạp đến vậy, hắn bây giờ chỉ có cảm giác bản thân sắp chết ngạt đến nơi rồi!

Người đâu!!!

Cứu!!!

Cũng may cuối cùng Vũ bé nhỏ là vẫn được buông tha, hằn xoay người nằm đối diện với nàng, khẽ thì thầm:

- Nghi Phượng! Ngươi sao biết ta là thiếu sắt vậy?

Lê Nghi Phượng thầm nghĩ “chuyện gì của ngươi ta cũng biết!” Nhưng ở bên ngoài mặt nàng vẫn không biểu lộ cảm xúc, thổ khí như lan, nhàn nhạt nói:

- Quân doanh mới thành lập, thiếu sắt luyện khí không phải là chuyện rất bình thường sao? Chuyện này kẻ ngốc cũng biết!

- Là vậy hả? - Đỗ Anh Vũ có chút ngờ ngợ, dù không tin cho lắm nhưng hắn cũng không nghĩ ra lời nào giải thích hợp lý hơn.

“Chắc là vậy rồi! Chẳng lẽ nàng rảnh tới mức cho người theo dõi ta? Ha ha, làm sao có chuyện đó được!” Đỗ tiểu tử thầm tự giễu cợt bản thân nghĩ nhiều một phen.

Nào biết thiếu nữ nằm bên lại đang suy nghĩ “Ta cho người theo dõi hắn, nếu hắn biết liệu có phản cảm không nhỉ? Ta chỉ vì lo cho an toàn của hắn mà thôi, hẳn là sẽ không sao đâu...”

Hai người bỗng dưng im lặng khiến không khí trở nên có phần ngại ngùng.

Đỗ Anh Vũ gãi gãi mũi nhỏ, bẽn lẽn nói:

- Nghi Phượng! Chuyện ngươi nói có thể giúp ta...

Lê Quận Chúa hừ lạnh một tiếng, ném cho hắn một cái nhìn oán trách khiến Đỗ Anh Vũ chột dạ, phải chờ một lúc sau nàng mới chầm chậm nói ra:

- Nhà ta có mỏ! Muốn hay không?

Đỗ tiểu tử kinh động như gặp tổ tiên, con mẹ nó! Nàng chính là Phú bà có mỏ trong truyền thuyết đây sao.

Không nói nhiều!

Đào!

- Muốn! Ta muốn... - Đỗ Anh Vũ nhanh nhảu gật đầu.

Lê Nghi Phượng nhìn hắn bộ dạng cún con liền có phần hư vinh thoả mãn, xoa xoa đầu hắn, nói:

- Vậy thì phải ngoan!

- Ta hứa sẽ ngoan! - Không biết xấu hổ Đỗ Anh Vũ đáp không cần phải nghĩ.

Lê Nghi Phượng có chút ngạo kiều, hếch lên mũi nhỏ, kiêu ngạo khoe khoang.

Chân Đăng Lê Thị cũng giống như Đỗ Anh Vũ là Tiết Độ Sứ, nhưng đẳng cấp cao hơn nhiều.

Gọi là Quan Sát Sứ!

Chức quan này tương đương với Thứ Sử hoặc Châu Mục.— QUẢNG CÁO —

Thay vua kiểm soát cả một vùng lãnh địa rộng lớn mà cụ thể ở đây là Châu Chân Đăng.

Chân Đăng Lê thị thuộc dòng dõi Ngự Man Vương Lê Long Đinh từ thời Nhà Lê.

Ngư Man Vương đất phong đầu tiên ở Phong Châu, sau khi nhà Lý chiếm quyền nhà Lê thì một số hậu duệ chuyển lên Châu Chân Đăng.

Những hậu nhân ở lại hình thành Phong Châu Lê Thị hiện tại gia chủ chính là Lê Bá Ngọc.

Mà những người chuyển đến Châu Chân Đăng hình thành Chân Đăng Lê thị gia chủ hiện tại là cha của Lê Nghi Phượng, Phụ Thiên Đại Vương.

Hai dòng họ Lê tuy khác mạch nhưng cùng một cội, cùng với nhau hình thành Lê thị môn phiệt.

Phong Châu chủ chính sự, Chân Đăng chủ quân sự.

Nói một cách bỗ bã Lê Nghi Phượng là con gái của Đại Quân Phiệt.

Nghĩ đến đây Đỗ Anh Vũ liền hoảng sợ, hắn cũng là quân phiệt, nhưng chỉ là một con cá nhỏ tiểu quân phiệt, mà cha nàng chính là một đầu cá mập. So sánh lên thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, yếu đuối Đỗ Anh Vũ chỉ có thể nuốt nước bọt run lẩy bẩy, hắn bỗng nhiên sợ một ngày cha nàng mang theo đại quân tới hỏi thăm sức khỏe hắ thì bỏ mẹ.

Theo bản năng, Đỗ tiểu tử nằm hơi nhích ra một chút, thiếu điều bật dậy hô cáo từ!

Nhìn Đỗ Anh Vũ mặt mày tái mét, Lê Nghi Phượng càng lúc càng buồn cười, vuốt vuốt mũi hắn, nói:

- Lãnh địa của cha ta có mỏ sắt, ngươi nếu muốn mua, ta có thể làm cầu nối giúp cho ngươi, thế nào, tỷ tỷ là đủ thương ngươi rồi chứ!

- Nghi Phượng tỷ tỷ thương ta nhất, Nghi Phượng tỷ tỷ là tuyệt nhất! - Đỗ Anh Vũ nhiệt liệt hô hào, a dua nịnh nọt khiến thiếu nữ cười khanh khách.

Đỗ công tử ngược lại không từ chối Lê thị như việc hắn từ chối Cao Gia, vì đơn giản hắn là đang cùng Lê Bá Ngọc hợp tác, cùng Lê Nghi Phượng là bạn.

So với không quen không biết, thậm chí còn ẩn ẩn nguy hiểm Cao Gia thì rõ ràng Lê thị để cho Đỗ Anh Vũ tin tưởng hơn nhiều.

Đương nhiên bản thân hắn là muốn có một mỏ sắt cho riêng mình, chỉ là việc này không phải muốn là được, ít nhất hắn là cần có thời gian phát triển lực lượng, mà việc vũ trang trong quân cũng như sản sinh nông cụ phát triển lãnh địa là việc khẩn thiết ngay trước mắt, Đỗ Anh Vũ là không chờ được.

Nhập một đợt hàng trước rồi tính sau!

Theo trí nhớ mang máng của Đỗ Anh Vũ về cuốn Atlat Địa Lý.

Sắt phân bố chủ yếu ở Hà Tĩnh và mảng khu vực Hà Giang Tuyên Quang...

Châu Chân Đăng hiện tại hẳn chính là khu vực Hà Giang Tuyên Quang ở tương lai.

Nhìn mĩ nhân như hoa như Ngọc trước mắt, Đỗ tiểu tử không khỏi thầm khen ngợi

“Chè thái gái tuyên, quả nhiên không sai... hắc hắc!”

Nữ nhân xinh đẹp, mang theo lợi ích lại càng xinh đẹp!

...

Sáng hôm sau, mặc dù đã rất cố gắng nhưng Đỗ Anh Vũ là không ngăn được việc hai chị em họ Lê muốn theo hắn lên thuyền ra biển.

Dù sao lí do Lê Nghi Phượng mang em gái tới đây là để thấy biển, mấy ngày ngay chơi trên bờ biển đã chán, nay lại nghe Đỗ Anh Vũ muốn thử thuyền, hai chị em đều muốn đi theo.

Được mua sắt giá rẻ từ nhà người ta, bây giờ có chút chuyện cỏn con, Đỗ Anh Vũ tự nhiên không tiện từ chối.

Cứ như vậy, Lê Nghi Phượng mang hào hứng vô cùng Lê Xuân Lan trở thành cái đuôi nhỏ của Đỗ Anh Vũ, ba người nhanh chóng chạy trở về quân doanh.

Vừa về tới nơi đã thấy Tô Hiến Thành một mặt hậm hực như mất sổ gạo, Đỗ Anh Vũ chột dạ, mắt đảo như rang lạc, tránh đi ánh nhìn chết chóc của gã họ Tô, sau cùng thì cũng không trốn được, tiến lên cười làm hoà, chào hỏi một tiếng:

- Tô Tế Tửu tới sớm a!

Tô Hiến Thành lại không cho Đỗ Anh Vũ mặt mũi, tại chỗ đỗi lại.

- Không sớm! Đỗ Sứ Quân! Ngài tới muộn!

Quân doanh lúc này mọi người đã đến đông đủ, nhìn thấy hoàn cảnh này đều thầm nghĩ “hai tên dở hơi này lại sắp bắt đầu rồi!”, tất cả đều chuẩn bị tinh thần xem kịch, chờ đợi Đỗ Anh Vũ cùng Tô Hiến Thành lại đỗi nhau như thường lệ...

Đáng tiếc kịch hay là không có, Đỗ Anh Vũ sau khi giải quyết được vấn đề trữ lượng sắt liền vui vẻ, hắn chỉ cười cười nhận lỗi rồi ra lệnh cho mọi người xuất phát.

...

Yên Hưng bờ biển phía Đông Nam.

Trần Kình mang theo toàn bộ Đông Hải thủy quân xếp hàng chờ sẵn.

Không có đăng đàn tế cờ, cũng chẳng có lập ước tuyên thệ lằng nhằng.

— QUẢNG CÁO —

Dù sao cũng chỉ diễn tập quân sự, Đỗ Anh Vũ cũng lười biếng mấy cái thủ tục này, ngay tại chỗ ra lệnh toàn quân xuất phát.

Hiện tại trong Đông Hải doanh trại chỉ có hơn 600 quân sĩ, trong đó thủy quân đã là hơn 300 người, hiện tại tụ tập đều đã đông đủ, mọi người nhanh chóng theo vị trí mà lên thuyền hướng ra biển lớn phóng đi.

Đỗ Anh Vũ trèo lên một chiếc thuyền lớn, cũng là buổi diễn luyện ngày hôm nay Soái thuyền.

Thuyền này kích cỡ không đủ để làm Lâu Thuyền nhưng cũng đủ để mang quân rồi.

Lại nói, có một số vấn đề nhiều người ở hiện đại nhầm lẫn.

Đó là Đại Việt thời Lý có thuyền buồm hay không?

Đáp án là có!

Dù không được trọng dụng nhưng vẫn là có!

Trong lịch sử khi họ Trần chiếm ngôi, Lý Long Tường toàn gia chạy trốn đến Cao Ly là ngồi thuyền buồm, chẳng có loại chuyền chèo tay nào chèo được từ Đại Việt tới Cao Ly cả.

Tại sao thuyền buồm lại ít được trọng dụng?

Vì đơn giản thủy chiến thời này thường diễn ra trên sông hoặc gần bờ biển.

Với cái địa hình sông ngòi nhỏ chật hẹp lại chằng chịt nhiều khúc cua thì rõ ràng thuyền trèo mà cụ thể ở đây là thuyền Mông Đồng là tiện lợi hơn cả.

Bỏ cột buồm nặng nề vô dụng, thuyền chèo tay trên sông như những con khoái mã.

Tăng tốc, giảm tốc, bẻ ngoặt tất cả đều được các tay chèo kiểm soát, tiện lợi vô cùng.

Nhưng khi đã hướng ra biển lớn, Đỗ Anh Vũ khẳng định thuyền Buồm là phải có.

Như chiếc chuyển Đỗ Anh Vũ đang đứng chính là một loại thuyền buồm cỡ trung.

Cũng là 1 trong 2 loại thuyền mà hắn cùng Quách Vân dạo gần đây nghiên cứu mà thành.

Đứng ở trên mũi thuyền, Đỗ Anh Vũ đáy lòng không khỏi hướng về Quang Trung Hoàng Đế ở một thời không khác mà cảm tạ một phen.

Bởi vì..

Thuyền này được dựa theo mẫu thuyền Định Quốc của Vua Quang Trung để tạo ra.

Đương nhiên vì là bản thử nghiệm nên đây là phiên bản nhỏ hơn nhiều.

Định Quốc là hàng thật giá thật Lâu Thuyền, còn “tiểu” Định Quốc của hắn chỉ là thuyền cỡ trung.

Lâu thuyền hắn là chưa có tạo ra nổi nhưng Đỗ Anh Vũ tự tin rằng sẽ rất nhanh làm được.

Sức chứa của chiến thuyền này khoảng 300 người, ba cột buồm lớn dựng thẳng, cánh buồm đỏ thẫm như màu máu bung ra đón gió, phía sau thuyền có một đài cao bằng gỗ dùng để quan sát xung quanh.

Thuyền Định Quốc của Quang Trung là pháo hạm, mang theo đại pháo nhưng Đỗ Anh Vũ hiện tại không có Pháo, nên tất tất đều thay bằng xe bắn tên cỡ lớn.

Méo mó có còn hơn không, trên thân thuyền cũng trang bị các đài máy ném đá gia tăng chiến lực

Đầu thuyền không phải mũi nhọn thường thấy là mà mũi hình thang, được bọc sắt, nâng cao hệt như một tấm chắn lớn.

Thuyền di chuyển có vẻ trầm nhưng không hề chậm, 3 chiếc cánh buồm căng phồng, di chuyển rất êm.

Đỗ Anh Vũ đứng tại mũi thuyền, thả ra toàn thân cảm nhận một hồi, cảm xúc trong hắn là phần bành trướng.

Chiếc thuyền này...

Hắn rất hài lòng!

Lê Nghi Phượng bỏ lại đứa em gái đang chạy loạn khắp thuyền, nàng tiến tới chỗ của Đỗ Anh Vũ, từ phía sau lưng chầm chậm ôm lấy hắn như muốn kiềm chế lại đứa trẻ này lại, nàng dịu dàng hỏi:

- Vũ! Ngươi thích biển sao?

Đỗ Anh Vũ ánh mắt vẫn không rời khỏi biển xanh vô bờ trước mặt, bừng bừng khí thế nói:

- Đối với ngươi nó chỉ đơn giản là biển, đối với ta... nó là Tự Do!

Cái này Đỗ Anh Vũ không có nói láo.

Hắn là kẻ mang linh hồn trưởng thành là thật, nhưng trong mỗi người đàn ông đều có một đứa trẻ không bao giờ lớn.

Đàn ông là những đứa trẻ to xác, bọn hắn là không lớn.

Chỉ có đồ chơi của bọn hắn càng lúc càng lớn mà thôi!!— QUẢNG CÁO —

Lê Nghi Phượng nhìn hắn bộ dạng hào hứng cũng cảm thấy vui vẻ, có lẽ khi thích một người thì dù hắn có làm cái gì thì nàng cũng sẽ thích đi.

Vốn dĩ định tựa cằm lên vai hắn, nhưng Đỗ Anh Vũ hiện tại còn quá lùn, Lê quận chúa lại thành tựa cằm lên đầu Đỗ tiểu tử, nhìn trông tương đối buồn cười nhưng 2 người mặc kệ, Lê Nghi Phượng lại nhẹ giọng hỏi:

- Chiếc thuyền này là có tên sao?

Đỗ Anh Vũ hơi ngoái đầu nhìn nàng, nháy mắt một cái, cong môi cười nói:

- Có! Nó gọi... Tiểu Phượng Hoàng!

- Tiểu Phượng Hoàng!?! - Lê Nghi Phượng có chút ngớ người, sâu trong nội tâm có một cỗ nước ấm bất chợt trào dâng.

“Đây là... lấy tên ta mà đặt sao?” Nàng ngại ngùng thầm nghĩ.

Thấy mĩ nhân cảm động, Đỗ Anh Vũ ha ha cười, phất phất tay nhỏ ra hiệu.

Quách Vân đứng để phía đài cao nhìn thấy liền ra lệnh chi binh lính giương cờ.

Một đóa Hồng Kỳ bay phấp phới, chính giữa có thêu một con Kim Sắc Phượng Hoàng đang giang cánh.

Nhìn thấy lá cờ này, Đỗ Anh Vũ cảm xúc cũng có phần phức tạp.

Hắn lúc đầu là định thêu cờ đỏ sao vàng...

Nhưng lại nghĩ nếu đánh trận mang theo lá cờ đó, thắng thì không sao, nhưng nếu lỡ thua đây...

Hắn là không muốn vì sự yêu thích của bản thân mà sỉ nhục lá cờ ấy, tổ tiên của hắn có thể sẽ bay tới bóp chết hắn!

Vậy nên thôi, đổi sang thành Phượng Hoàng!

Long Lân Quy Phượng Đại Việt tứ linh thì phía Nam là Phượng Hoàng.

Đại Việt không phải gọi Nam quốc sao? Vậy thì lấy Phượng Hoàng đi!

Trùng hợp thay Lê Nghi Phượng tên cũng có nghĩa là Phượng Hoàng, nàng nhìn lá cờ, trong đầu tự động não bổ Đỗ Anh Vũ là vì nàng mà làm, nữ nhân lòng cảm động khôn xiết.

- Vũ! Ngươi....

Ngày hôm đó, Đỗ Anh Vũ đứng dưới ánh mắt trời, nghiêng đầu nhìn Lê Nghi Phượng, nhẹ giọng trầm bổng nói:

- Tương lai ta muốn mang theo Đại quân chinh chiến khắp trời Nam đất Bắc, dù là đi đến chân trời góc biển... ngươi sẽ mãi là Soái Kỳ của ta! Ta còn sống, Soái kỳ sẽ vĩnh viễn không đổ!

Quả tán gái này, Đỗ Anh Vũ tự cho mình 10 điểm chất lượng, bonus 90 điểm đẹp trai!

Đáng tiếc...

Đang lúc lãng mạn...

Thì luôn có một tên độc thân chó đến phá đám!

Đứng phía xa, Quách Vân là không nhìn không nổi nữa, hắn bắt tay làm loa, hướng về Đỗ tiểu tử la lớn:

- A Vũ! Ra lệnh xuất quân hay không?

Đỗ Anh Vũ cùng Lê Nghi Phượng bỗng dưng bị phá đám liền bực mình.

Họ Đỗ có chút cay cú, hướng về tên anh họ gắt gỏng quát lớn.

- Xuất!

Nhận được lệnh, ngay lập tức phía sau các chiến thuyền cỡ nhỏ tách ra hai cánh, tăng tốc phóng về phía trước.

Những con thuyền nhỏ dù ngược sóng ngược gió thì vẫn như khoái mã trên biển, lao đi với vận tốc khó tin.

Lê Nghi Phượng nhìn thấy loại thuyền này cũng phải che miệng kinh ngạc.

Đỗ Anh Vũ thì tự hào giới thiệu:

- Đây chính là cảnh sát cơ động... à không là khinh kỵ trên biển của ta...

Thuyền Cánh Dơi!