Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 146: Bách Tạo Xưởng vấn đề.

Sáng sớm, Đỗ Anh Vũ vẫn như thường lệ đứng tại một bãi đất trống trong quân doanh luyện đao.

Hắn có 2 thanh đao, một là bội đao Tàn Hồng mà Lý Kế Nguyên đưa cho hắn làm tín vật, một là thanh chiến đao tự rèn bằng thép Damascus mà hắn đặt tên là Hắc Nguyệt, bình thường luyện tập Đỗ tiểu tử dùng chính là thanh đao này.

Luyện đao buổi sáng đã sớm thành thói quen của Đỗ Anh Vũ, dù sao thời cổ đại không có điện thoại máy tính, cũng chẳng có chương trình giải trí nên nếu không có việc làm thì đa phần đều đi ngủ sớm, sáng dậy sớm.

Lý Ứng trước lúc rời đi có đưa cho Đỗ Anh Vũ hắn một cuốn đao phổ, Đỗ tiểu tử xem nó như là một giáo trình để luyện tập, mới đầu thì không có cảm giác gì nhưng rõ ràng càng luyện nhuần nhuyễn về sau càng có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hoá trên cơ thể của hắn.

Từ cánh tay đến bả vai rồi cho đến phần lưng eo đều được rèn luyện, dáng người hắn cũng do vậy mà thẳng tắp.

Luyện đao như luyện thân, thân thể như đao xem như đã tiểu thành.

Đỗ Anh Vũ hơn nửa năm trời kiên trì, cảnh giới đầu tiên Ngưng Tinh coi như đã nhập môn.

Đáng tiếc vẫn chưa khai mở được Đan điền... xem ra con đường phía trước vẫn còn phải đi rất xa!!

Thầm than thở một tiếng, Đỗ Anh Vũ buông thanh Hắc Nguyệt xuống, Mia cùng Hoa Nương đứng kế bên từ nãy đến giờ liền tiến về phía hắn, kẻ mang thau nước, kẻ cầm khăn, rất nhanh chóng phục vụ cho Đỗ công tử.

Đỗ Anh Vũ mỉm cười, chăm chăm nhìn Tây Vực thiếu nữ khiến nàng hơi ngượng ngùng, hắn là có thể cảm thấy từ trên người nàng có sự thay đổi.

Bộ ngực là phát triển...

Ách... không phải cái này!

Chính là khí chất của nàng có biến chuyển!

Tự tin có chút gia tăng, hành sự cũng không còn cứng ngắc, thấy Tây Vực thiếu nữ hơi quỳ xuống để thay xiêm y cho mình, Đỗ Anh Vũ tay nhỏ thuận tiện nâng cằm của nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh Ngọc Bích đấy, nói:

- Mia! Chuẩn bị đi! Đến lúc cần ngươi rồi...!

Mia hơi rùng mình một cái, nhưng không trốn không tránh, ánh mắt của nàng không còn nhu nhược như trước, nét quyết tâm hoàn toàn hiển lộ, mím môi gật đầu:

- Dạ vâng! Thưa công tử! Mia hiểu rồi...!

Nàng nói vẫn khá chậm, nhưng đã không còn ngắt quãng, không còn bị nói lắp, có thể thấy tiến bộ là vượt bậc.

Hoa Nương đứng bên cạnh thì tự hào nhìn nàng như thể sư phụ nhìn gã đệ tử đã có thành tựu, nụ cười xinh đẹp mị mị tán thưởng không giấu giếm.

Đỗ Anh Vũ ngửa đầu lên trời cười một tiếng, cả người hơi lui ra sau một chút, hướng về Mia, chắp tay nghiêm chỉnh nói:

- Đỗ Anh Vũ... ra mắt... Thánh Nữ Đại Nhân! Hắc hắc!

Mia thoáng hoảng sợ trong phút chốc, nàng khẽ liếc sang Hoa Nương, thấy Hoa Nương mỉm cười gật đầu, Mia liền hít một thật sâu, làm một cái Tây Vực cố quốc phong thái đáp lễ lại, không nhanh không chậm hướng về Đỗ Anh Vũ hành lễ nói:

- Minh Giáo Thánh Nữ... ra mắt công tử!!

...

Hai thị nữ sửa soạn cho Đỗ tiểu công tử xong xuôi rồi cũng rời đi, nhìn theo bóng dáng các nàng, Đỗ Anh Vũ không khỏi suy tư cảm khái.

Quân cờ Mia đã sẵn sàng, hắn là chuẩn bị ném nàng lên phía Bắc.

Ngay từ ngày đầu tiên gặp nàng, hắn là đã chuẩn bị kĩ càng cho việc này.

Muốn móc nối với Phương Lạp, tất nhiên phải tìm tiếng ra nói chung.

Muốn bắt chuyện với người lạ tự nhiên cần phải có chung chủ đề.

Chỉ có khi cả hai người có cùng một mục đích hay lý tưởng chung thì mới dẫn đến được sự tin tưởng.

Cái Đỗ Anh Vũ chọn làm mục đích để móc nối với họ Phương chính là Giáo Phái.

Cụ thể là Minh Giáo!

Giáo phái này khởi nguồn tại Tây Vực Ba Tư, gọi là Mani Giáo, truyền vào Phương Bắc từ thời nhà Đường, cụ thể hơn là thời Võ Hậu Võ Tắc Thiên.

— QUẢNG CÁO —

Năm đó nữ nhân họ Võ muốn xây dựng và thống trị triều đại Võ Chu liền cho phép Mani giáo truyền bá, cho xây Đại Vân Quang Minh Tự, soạn Đại Vân Kinh, bản thân nàng còn tự xưng là “Phật Di Lặc hoá thân” để tạo thế cho mình.

Truyền bá tư tưởng, củng cố ách thống trị!

Minh Giáo khi đó truyền bá rộng rãi, tưởng chừng như thành quốc giáo, đặc biệt là khu vực miền Nam.

Đáng tiếc vào năm Hội Xương thứ 3 (843), triều đình phương Bắc lấy danh nghĩa “không làm ô tạp phong hóa Trung nguyên”, hạ lệnh nghiêm cấm Phật giáo và Minh giáo hoạt động, ra lệnh gϊếŧ giáo đồ, tịch thu tất cả tài sản trong tự viện, bắt tu sĩ hoàn tục. Sử gọi đây là “Hội Xương pháp nạn”. Sau “Hội Xương pháp nạn”, Minh giáo bị gọi là Ma giáo.

Từ đó về sau, Minh giáo trở thành một tôn giáo bí mật, phạm cấm, đời nào cũng bị quan phủ truy lùng gϊếŧ chóc. Để có thể sinh tồn, người trong Minh giáo không thể không hành sự bí ẩn.

Mà Phương Lạp chính là Minh Giáo trung thực tín đồ, hắn đang âm thầm truyền bá giáo phái này!

Vài tháng trước, Lý Ứng giúp Đỗ Anh Vũ chuyển giao bức thư cho Phương Lạp, bức thư này là Mia, Hoa Nương cùng Đỗ Anh Vũ mất một ngày một đêm tại Giáo Phường Ty viết nên, Mia phụ trách nêu ra những giáo lý của Mani giáo ở Tây Vực, Đỗ Anh Vũ cùng Hoa Nương thì phiên dịch viết ra, sau cùng trong thư, Đỗ Anh Vũ nói là muốn cùng Phương Lạp trợ giúp Minh Giáo trở lại với ánh sáng, phát dương Quang đại, hắn có một cuốn pháp kinh gọi Càn Khôn Đại Na Di, mong có thể cùng Phương Lạp thưởng lãm.

Tất nhiên cái đấy là chém gió!!

Lấy lý do vì Minh Giáo để tiếp cận Phương Lạp thành công, hiện tại hẳn là đã đến lúc đi tiếp nước cờ thứ hai.

Minh Giáo thánh nữ đến lúc xuất hiện rồi!!

Đăm chiêu một hồi, Đỗ Anh Vũ cũng rời đi, rất nhanh liền tới khu công xưởng của Cao Gia tại quân doanh.

Cao gia bản thân là một chế khí thế gia, nhưng Cao Lão Trang chỉ là một phần trong đó, gọi là Bàng Chi.

Cao gia trụ sở thật sự đều ở Miền Nam, cái gia tộc này có phần ẩn thế, không tranh với đời, Đỗ Anh Vũ lúc đầu là muốn toàn bộ Cao gia nhưng làm người phải biết tự lượng sức, vậy nên chỉ có Cao Lão Trang hắn liền đã thỏa mãn.

Nhưng mọi chuyện đều xảy ra theo cách ít ai ngờ tới.

Vài ngày trước, Cao Viễn tại Tây Xưởng kinh thành có gửi thư đến, nói Cao gia muốn gặp Đỗ Anh Vũ, bàn chuyện hợp tác.

Cái này làm Đỗ Anh Vũ có chút hoảng hốt, đầu tiên là vui sướиɠ, nhưng cũng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại.

Vô công bất thụ Lộc, bỗng dưng Cao Gia ném ra một cái cành ô liu, làm Đỗ Anh Vũ nảy sinh một chút nghi ngại.

Cao gia tại miền Nam, Nguyễn thị cũng tại Miền Nam.

Trước đó Tô Chính từng nói, Nguyễn Thị bắt đầu để ý đến Tây Xưởng, chỉ e trong việc này nếu không phải trùng hợp thì chính là có vấn đề!!

Vừa đi vừa suy nghĩ, Đỗ Anh Vũ đã tới nơi, Cao Tùng đã đợi sẵn từ lâu.

Ngẩng đầu nhìn cái Công Xưởng ọp ẹp này, Đỗ tiểu tử âm thầm cười khổ!

Cơ sở hạ tầng vẫn đang trong quá trình xây dựng, việc này hắn cũng là không có cách nào.

Đại Việt Bách Tạo Xưởng!

Nghe tên thì hoành tráng nhưng hiện tại cơ sở vật chất thì thật sự là khó coi, có chút thảm không nỡ nhìn.

Biết rõ là thế nhưng tạm thời cũng chỉ đành như vậy.

Mấy ngày nay, Bách Tạo Xưởng là đang chạy đua với thời gian, tập chung vận tác, chế tạo mũi tên cũng như vũ khí cho chiến dịch sắp tới.

Tiêu hao phẩm mũi tên thì tạm thời không nói, vũ khí được rèn luyện chủ yếu là trường thương cho binh sĩ.

Tại sao lại là trường thương mà không phải cái khác?

Mẹ kiếp! Đơn giản là vì nghèo! Không có sắt để làm cái khác!

Nếu được, Đỗ Anh Vũ là muốn có tàu sân bay, muốn có tàu ngầm, muốn có hàng không mẫu hạm...

Nhưng mà có không? Không có!!!

Tất cả chỉ có trong mơ!!!

— QUẢNG CÁO —

Vấn đề công nghệ cấp bậc thấp tạm thời không bàn, chỉ xét riêng đến số lượng sắt để cung ứng cần thiết hắn cũng thiếu.

Từ xưa đến này, muối sắt đều là trọng khí, hiện tại đã nới lỏng hơn nhưng muốn mua sắt một số lượng lớn đều rất khó, nếu có thể thì cũng bị các thế lực khác nuốt lấy hết rồi.

Còn một chút đồng nát sắt vụn còn lại, muốn cung cấp vũ khí cho toàn quân chỉ có thể là trường thương mà thôi.

Một chút sắt nhọn phần đầu, thêm cây cán gỗ, ném cho một tên binh lính, chúc mừng ngươi đã trở thành một trường thương binh!!

Tại sao trường thương binh trong quân đội lại chiếm đa số cũng một phần vì lý do này.

Ngoài ra còn do yếu tố cơ thể, thể hình quyết định.

Muốn thành xạ thủ, mắt ngươi phải tinh, hai tay phải có lực.

Lưng hùm vai gấu, có sức khỏe nâng lên tấm khiêng thì ngươi mới có thể trở thành Đao Thuẫn binh.

Cơ thể cân đối, có khả năng thăng bằng tốt là yếu tố đầu tiên để tuyển chọn kị binh.

Mọi thứ đều không có, vậy thì xách trường thương lên, ngươi chính là trời sinh trường thương binh rồi.

Ngay từ đầu, Đông Hải quân doanh là dùng cách thức như vậy để phân loại các nhóm quân, Bách Tạo Xưởng thì dựa vào việc phân loại nhóm quân để chế tác binh khí.

Nhưng từ khi bắt đầu việc chế tạo thuyền cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng, trữ lượng sắt dần dần không đủ.

Không thể không giảm bớt các loại vũ khí khác, tập trung vào mũi tên cùng trường thương.

Cao Tùng một bên dẫn đường, một bên kể lể các loại vấn đề khiến Đỗ Anh Vũ càng nặng lòng, sau cùng Cao Tùng thành khẩn nói:

- Sứ Quân! Vấn đề sắt chính là muôn thủa, Sứ Quân muốn sản xuất nông cụ, thì phải cắt giảm binh khí, đây là chuyện bình thường phải chấp nhận, nhưng muốn cả hai cùng sản xuất, vậy đầu tiên phải giải quyết vấn đề thiếu sắt trước đi đã rồi mới có thể tính đến chuyện khác.

Đỗ Anh Vũ trong lòng thở dài nhưng bên ngoài vẫn phải cười tự tin, tỏ ra thoải mái nói:

- Việc này Cao Tế Tửu an tâm, ta là đã sớm có cách ứng đối!

Cao Tùng ngẫm nghĩ một lúc, sau thì thấp giọng nói:

- Sứ quân! Nếu không... chúng ta liên hệ với Cao Gia?

“Cao Gia sao?” Đỗ Anh Vũ nghĩ thầm.

Miền Nam Cao Gia chủ sở tại Hoan Châu, cụ thể tại khu vực mà Hiện đại thuộc về tỉnh Hà Tĩnh, nơi này chính là nơi chứa những mỏ sắt lớn nhất, nếu có Cao Gia tương trợ, tất nhiên vấn đề sắt sẽ tạm thời được giải quyết.

Nhưng Đỗ Anh Vũ là không muốn.

Hắn không muốn mạch máu của mình bị người khác bóp lấy.

Dựa vào người không bằng dựa vào mình, Đỗ Anh Vũ hướng Cao Tùng lắc đầu.

Hắn phải tìm cách khác.

- Cao Tế Tửu việc này không cần lo lắng, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có đủ sắt, ngươi chỉ việc nghiên cứu chế tạo là đủ rồi.

Cao Tùng nghe vậy cũng không nói thêm, chỉ gật gù, hắn mang theo Đỗ Anh Vũ xem vũ khí với xuất xưởng.

Là trường thương đã bổ xung thêm câu liêm cho thủy binh, gọi là là Câu Liêm Thương.

Có thể đâm cũng có thể móc, lôi kéo địch nhân cũng như thuyền của bọn chúng lại.

Đỗ Anh Vũ xem xét một vòng, gật gù tán thưởng, nói:

- Rất không tệ! Cao Tế Tửu là vất vả rồi!

Cao Tùng khom người, khiêm tốn đáp:

— QUẢNG CÁO —

- Phận sự mà thôi, Sứ Quân quá khen rồi.

Đặt tay nhỏ lên vai họ Cao, Đỗ Anh Vũ vỗ vỗ vài cái lấy làm khích lệ, miệng nhoẻn cười nói:

- Ngày mai ta sẽ cho thủy quân chạy thử thuyền mới, Cao Tế Tửu mang số binh khí này tới rồi cùng ta lên thuyền xem diễn tập được chứ, xem hàng mới của Quách tiểu tử chế tạo chạy ra sao?

Nghe đến việc kiểm hàng cho Bạn gay Quách Vân, Cao Tùng tự nhiên vui vẻ nhận lời.

Nói thêm vài câu, Đỗ Anh Vũ liền từ biệt rời đi, đi được một đoạn, hắn ngoái đầu nhìn lại cái công xưởng xập xệ này, âm thầm thề sẽ biến nơi này thành toà công xưởng lớn nhất Đại Việt.

Nếu ở Kinh thành hắn đã có Tây Xưởng, thì nơi này gọi là Đông Xưởng đi!

...

Đang toan trở về lều trướng thì Đỗ Anh Vũ lại bị mĩ nhân cản đường.

Lê Nghi Phượng xuất hiện như bóng ma làm hắn giật này cả mình mẩy, thấy nàng híp mắt nhìn mình, Đỗ Anh Vũ gãi gãi đầu nói:

- Nghi Phượng! Chuyện gì vậy?

Trưởng quận chúa cười như không cười nhìn hắn nói:

- Đỗ sứ quân là quá bận rộn, ta không chủ động tìm ngươi thì chắc ngươi là sẽ không bao giờ chịu tìm ta đâu nhỉ?

Ách!

Chuyện này??!

Đỗ Anh Vũ có phần cứng họng, chẳng biết phải nói làm sao.

Bàn chuyện đầu tư xong xuôi, thời gian gần đây hắn cũng ít qua tìm nàng.

Bỗng có cảm giác bản thân mình có tiềm chất tra nam, lợi dụng xong xuôi liền ném bỏ nàng, nghĩ đến đây, Đỗ Anh Vũ có phần ngượng ngùng, cười cười nói:

- Nghi Phượng, dạo gần đây ta là quá bận rộn, ngươi thông cảm cho ta đi, mấy ngày nữa liền tìm ngươi chơi, thế nhé, ngoan!

Lê Nghi Phượng sắc mặt tối tăm nhìn hắn, nghiến răng mà nói:

- Đỗ sứ quân vấn đề phải chăng là việc thiếu sắt, nếu tiểu nữ là có cách giúp đỡ, Sứ Quân có muốn nghe hay không?

Đỗ Anh Vũ ánh mắt là sáng rực lên, vội hô “có” một tiếng.

Nhìn bộ dạng sốt ruột không kịp chờ đợi của hắn lúc này, Lê Nghi Phượng vừa bực mình vừa buồn cười, mắt phượng lườm nguýt, hừ lạnh nói:

- Tối nay qua chỗ ta, ta nói cho ngươi biết!

Nói xong nàng liền bỏ mặc Đỗ tiểu tử, quay đầu bỏ đi.

Đỗ Anh Vũ thì như chết chân đứng tại chỗ, mãi một lúc sau mới thở dài một tiếng.

Vì Đông Hải doanh địa, hắn lại phải dâng hiến thân mình.

Đang cảm khái về phận con trai 12 bên nước, Đỗ Anh Vũ bỗng sực nhớ ra một chuyện.

Con mẹ nó!

Làm thế quái nào là nàng biết ta thiếu sắt?

Thiếu nữ này là thần tiên hay sao?