Vốn dĩ cô cũng không phải là người có thể ngẩng cao đầu trước mặt Hạ Cảnh Thừa.
“Cho dù có ngồi tù, anh cũng không muốn em đi cầu xin anh ta!” Đây là lần đầu tiên Quý Thần nhắc đến Hạ Cảnh Thừa trước mặt Thẩm Thanh Lan.
Anh ta rất hiểu ý đồ của Hạ Cảnh Thừa khi làm như vậy.
Anh ta không muốn Thẩm Thanh Lan đi.
“Anh nguyện ý ở trong đây, chứ không muốn đi xin anh ta, coi như anh xin em đó, nếu cần em đi đánh đổi sự tự do để anh được thả ra, vậy anh thà chết còn hơn.” Quý Thần nhìn vào đôi mắt huyền ảo ngập nước của Thẩm Thanh Lan, cảm giác đau đớn âm ỉ như thể trái tim bị một nhát búa đập vào, khó chịu vô cùng.
Thẩm Thanh Lan cúi mắt xuống, nước mắt tuôn rơi, cô không thể không quan tâm: “Em có thể sống đến ngày hôm nay, đều là nhờ anh ở bên cạnh giúp đỡ em, em cũng vốn dĩ chẳng phải người trong sạch gì, có đi lần này hay không đối với em cũng chẳng quan trọng, nhưng mà em không thể nào chịu nổi khi bắt em phải mở to mắt nhìn thấy anh bị hủy hoại cả tương lại chỉ vì người như em.”
Nói xong, cô chạy ra ngoài không một lần quay đầu lại.
Vừa chạy vừa khóc, mặc cho Quý Thần có gào thét thế nào, cô cũng không hề dừng lại.
Chặn một chiếc taxi trên đường rồi đi thẳng đến tập đoàn Vạn Thịnh.
Lễ tân nhìn thấy cô, sắc mặt để lộ sự chán ghét, mất kiên nhẫn, đây là lần thứ hai trong ngày rồi.
Nhưng mà, cô ta cũng đã nhận được lệnh từ bên trên từ sớm, nếu như người phụ nữ này đến, thì không được để cô lên trên.
“Tôi muốn gặp tổng giám đốc Hạ.”
Thẩm Thanh Lan sốt ruột nói.
“Xin lỗi, hôm nay lịch trình của ông chủ đã kín, sợ rằng không có thời gian gặp cô, nhưng nếu như cô có việc gấp, có thể đứng ở đợi ở bên ngoài tòa nhà.”
Thẩm Thanh Lan buông lỏng hai tay, rồi lại siết chặt, lặp đi lặp lại rất nhiều lần mới có thể bình tĩnh lại.
Nếu như cô không hiểu điều này, thì cô quá ngu ngốc rồi.
Rõ ràng, Hạ Cảnh Thừa đang cố ý gây khó dễ cho cô.
Mặc dù cô không biết bản thân mình đã làm không tốt hoặc đắc tội với anh ở chỗ nào.
Nhưng mà cô bắt buộc phải làm.
Chút khó khăn này không hề đáng nhắc đến nếu như so sánh với tiền đồ tương lai của Quý Thần.
Cô không nói gì mà chậm rãi đi tới cửa tòa nhà, thẳng người chờ đợi.
Lễ tân thấy Thẩm Thanh Lan đứng ở cửa, bèn gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng tổng giám đốc.
Hạ Cảnh Thừa biết chắc cô sẽ tới.
Anh chỉ là muốn xem xem, người phụ nữ này rốt cuộc có thể vì người đàn ông kia làm được đến mức độ nào.
Tình cảm rốt cuộc sâu sắc được bao nhiêu.
Anh nói một tiếng biết rồi rồi cúp máy, tiếp tục xem văn kiện công việc.
Đúng lúc vào mùa thu, ánh mắt trời vô cùng độc hại, vào giữa trưa, ánh mặt trời chói chang xuyên thấu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mắt nhìn, Thẩm Thanh Lan kiên trì nheo hết mắt lại, đôi môi trở nên khô khốc, nhưng vẫn chưa thấy tin tức Hạ Cảnh Thừa muốn gặp cô.
Cô chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Từ sáng cho đến chiều tối, nhân viên làm việc trong công ty đều lần lượt tan làm, nhìn thấy Thẩm Thanh Lan vẫn đứng chờ, tất cả đều không nhịn được mà liếc nhìn cô một cái.
Nhưng mà cũng không dám bàn tán điều gì, Nghiêm Cận đã dặn dò, không được nói, càng không được phép truyền ra ngoài.
Bọn họ đều đi theo đường vòng, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà.
Tư thế đứng của Thẩm Thanh Lan chưa từng thay đổi, cho dù cả một người không uống một ngụm nước, sắc mặt đã tái nhợt, thể hiện rõ sự mệt mỏi kiệt quệ, nhưng không hề tỏ ra nao núng muốn từ bỏ.
Hạ Cảnh Thừa biết rõ Hạ Thanh Lan đang đứng chờ dưới tầng, nhưng cũng không thèm xuống nhìn một lần.
Anh vẫn đang bận rộn với công việc ở trong tay, Nghiêm Cận do dự một chút, tiến lên nói: “Cô ấy vẫn đang đứng ở đó.”
“Cô ta có kiên nhẫn thì cứ để cô ta đứng đó!” Hạ Cảnh Thừa đột nhiên bực tức.
Rất tốt, anh muốn xem xem cô ta còn có thể kiên trì được bao lâu.
Nghiêm Cận không dám nói thêm một câu, lại vùi đầu giải quyết công việc của mình.
Buổi tối, Hạ Cảnh Thừa tan làm liền vào thang máy đi thẳng xuống tầng 1, sau đó lấy xe từ hầm để xe rồi trực tiếp rời đi.
Tránh phải chạm mặt Thẩm Thanh Lan.
Ban đầu anh định đi tới biệt thự, nhưng đi đến nửa đường lại đổi ý, quay xe trở về nhà cũ.
Người giúp việc trong nhà đến mở cửa cho anh, anh tiến vào, kêu người làm mang khăn ướt tới.
Trong tay rõ ràng không cầm thứ gì, nhưng lại rất khó chịu.
Lau tay xong, anh cầm khăn đưa cho người làm rồi chầm chậm đi vào phòng sách.
Trong phòng khách, Lý Di Vân và Lưu Tuyết Mai đang bàn về việc tổ chức đám cưới.
Thấy Hạ Cảnh Thừa quay về, Lý Di Vân vẫy tay với anh, ra hiệu cho anh đi qua, bà có chuyện cần nói: “Mẹ đã gọi điện cho bố con rồi, gần đây ông ấy có chút bận, còn có một cuộc họp rất quan trọng, nhanh nhất cũng phải phải đến tháng 11 mới trở về được, hôm nay mẹ có đi xem ngày, thầy bói có nói, tháng 11 không có ngày nào tốt, vì vậy mẹ chọn ngày 22 tháng 12, con thấy thế nào?”
Hạ Cảnh Thừa nhàn nhạt nói: “Bố mẹ sắp xếp là được rồi.
Lưu Tuyết Mai vội vàng vỗ vào người Thẩm Thanh Y ở bên cạnh, bảo cô ta mau đến ngồi cạnh Hạ Cảnh Thừa.
“Cảnh Thừa, anh làm việc vất vả lắm phải không? Em thấy sắc mặt của anh rất mệt mỏi đó.”
Thẩm Thanh Y ngồi sang.
“Có chút.” Hạ Cảnh Thừa ngẩng đầu, dựa vào ghế sô pha.
Thẩm Thanh Y đứng dậy đi vòng qua ghế, đứng ở đằng sau mát xoa đầu cho anh.
Dịu dàng nói: “Vừa hay hôm nay em có nấu canh bổ dưỡng, lúc ăn cơm tối, anh uống một chút nhé.”
Hạ Cảnh Thừa mở mắt, nắm lấy tay cô ta rồi kéo cô ta ngồi xuống.
“Thấy tình cảm của hai đứa nó thật tốt.” Lưu Tuyết Mai năm lấy tay của Lý Di Vân: “Con bé Y Y này từ nhỏ tới lớn đều được tôi chiều chuộng thành hư rồi, sau này gả qua đây, nếu như nó có làm điều gì không tốt, mong chị sẽ lượng thứ cho nó nhiều hơn.”
“Vào nhà họ Hạ chúng tôi thì chúng là người một nhà rồi, nói từ lượng thứ này quả thật khách sao quá rồi.” Lý Di Vân vốn không phải là người hà khắc cay nghiệt, lại được thêm Lưu Tuyết Mai lại rất biết nói chuyện, nên cả hai đều nói chuyện rất hòa hợp.
“Thưa bà chủ, cơm tối đã được chuẩn bị xong rồi.” Đúng lúc này, người giúp việc đi tới nói.
“Không còn sớm nữa, ăn cơm thôi, chưa kể còn có khách nữa.” Nói xong Lý Di Vân đã đứng dậy.
Hạ Cảnh Thừa luôn nắm chặt tay Thẩm Thanh Y, kéo cô ta tới phòng ăn.
Lưu Tuyết Mai thấy Hạ Cảnh Thừa nắm tay Thẩm Thanh Y, dáng vẻ có tình cảm rất tốt, khiến bà ta vui mừng, xúc động ra mặt.
Trong lòng không nhịn được khen ngợi con gái, giỏi lắm.
Chỉ cần con bé giữ chặt được Hạ Cảnh Thừa thì cả đời này sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi.
Bởi vì có Lưu Tuyết Mai và Thẩm Thanh Y ở đây nên người giúp việc đã chuẩn bị một bàn thức ăn rất lớn.
Chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ gụ có 10 chỗ ngồi, nhưng lại chỉ có 4 người ngồi ăn nên có vẻ khá trống trải.
“Trong nhà có hơi vắng vẻ, ngay cả Doanh Doanh cũng không ở nhà, chị ở nhà một mình, chắc là cô đơn và buồn chán lắm nhỉ?” Lưu Tuyết Mai chủ động bắt chuyện với Lý Di Vân.
“Đợi đến khi Y Y gả qua đây là tốt rồi, qua năm rưỡi nữa rồi sinh cho tôi một đứa cháu nội, lúc đó sẽ náo nhiệt, vui vẻ lắm.”
Lý Di Vân dường như đã có thể hình dung ra được một cuộc sống tươi đẹp hơn trong tương lai rồi.
“Y Y đã nghe thấy gì chưa?” Lưu Tuyết Mai cười thỏa mãn như không thể khép miệng lại được.
“Mẹ.” Thẩm Thanh Y xấu hổ, cầm đũa lên gắp thức ăn cho Lý Di Vân, “Món này ngon lắm đó bác.”
“Được.” Lý Di Vân mỉm cười, nhìn thấy Thẩm Thanh Y lại múc canh cho Hạ Cảnh Thừa, “Đừng làm nữa, con cũng ăn đi.”
Thẩm Thanh Y nói vâng, không quên bưng bát canh đến trước mặt Hạ Cảnh Thừa, “Anh nếm xem có hợp với khẩu vị không, nếu ngon thì uống nhiều một chút anh nhé.”
Hạ Cảnh Thừa không có khẩu vị, nhưng vẫn nể mặt cô ta uống hết, rồi nói cũng được.
Ăn xong bữa tối, khi Lưu Tuyết Mai và Thẩm Thanh Y rời đi, Hạ Cảnh Thừa đã giữ Thẩm Thanh Y lại.
Hôm nay không biết vì sao, anh lại không muốn ở một mình, cho dù là ai, anh đều muốn có một người ở bên cạnh.
Thẩm Thanh Y có chút không thể tin được, vậy mà Hạ Cảnh Thừa lại giữ mình ở lại qua đêm.
Lưu Tuyết Mai vòng tay qua vai con gái, dùng giọng nói mà chỉ hai người bọn họ là có thể nghe thấy: “Nhớ năm bắt cơ hội.”
Thẩm Thanh Y gật đầu, không cần Lưu Tuyết Mai nói, cô ta cũng sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội hiếm có này.
Tài xế chở Lưu Tuyết Mai trở về, Lý Di Vân cũng về phòng, nhường không gian lại cho hai người.
Hạ Cảnh Thừa đưa Thẩm Thanh Y lên lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ, ôm lấy Thẩm Thanh Y lăn lên giường.
Trái tim Thẩm Thanh Y đập dữ dội như sắp nhảy ra ngoài.
Đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc Hạ Cảnh Thừa sẽ muốn mình, những Hạ Cảnh Thừa chỉ ôm cô ta, không tiếp tục làm gì cả.
Chỉ đơn thuần là ôm nhau nằm trên giường.
Thẩm Thanh Y sắp phát điên rồi.
Được một người đàn ông như vậy ôm, trái tim cô ta đang đập loạn xạ, vô cùng mong muốn sẽ xảy ra chuyện gì đó với anh, cô ta thậm chí còn không quan tâm đến việc giả vờ thuần khiết trước mặt Hạ Cảnh Thừa nữa, vươn tay sờ dưới người anh, “Cảnh Thừa, muốn em đi, hãy để em làm người phụ nữ của anh một lần nữa đi...”