Chương 2
Nhược Nhược vừa về đến cửa khu chung cư, liền bị cảnh vệ gọi lại: “ Nhan phu nhân, ở đây có bưu kiện của cô.”Nhan phu nhân, em gái anh mới là Nhan phu nhân, anh mới là Nhan phu nhân, cả nhà anh đều là Nhan phu nhân! Cô cực kì phản cảm với kiểu xưng hô theo họ chồng thế này!
Cô tức giận thở phì phò giằng lấy túi đựng chiếc khăn lụa mới đặt mua trên mạng hôm trước, động tác hết sức thô bạo.
Cảnh vệ run rẩy, quả nhiên là vợ thượng tá, biểu hiện rất có khí phách a……….
Đây là phòng ở do bộ đội cấp, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh, hơn một trăm mét vuông, rất rộng rãi, duy chỉ có một điều là trong phòng ngủ chính lại không có toilet. Bởi vì chuyện này, hồi mới kết hôn, hai người gặp không ít lúng túng.
Cô quăng giầy sang một bên, hướng giường lớn trong phòng ngủ ngã xuống.
Giường trong phòng ngủ chính là KING-Size, mỗi ngày được ngủ trên đó tám tiếng là mơ ước cuối cùng của cô, mà mơ ước đó, kể từ khi cô làm phóng viên, liền tan thành mây khói.
Nhan Bồi Nguyệt coi như có chút lương tâm, sau khi kết hôn cũng chưa từng tranh giành phòng ngủ với cô, tự giác ngủ ở gian phòng khách bên cạnh.
Hai người ở chung cũng coi như yên bình, tôn trọng lẫn nhau.
Cô nằm trên giường mềm mại dang chân dang tay hình chữ đại, thật ra thì cô bị một chuyện quấy rầy, cơn buồn ngủ đã sớm biến mất.
Cô luôn cảm giác căn phòng này có quỷ, mà con quỷ kia gọi là Nhan Bồi Nguyệt.
Bởi vì chỉ cần cô rảnh rỗi, sẽ nghĩ về chuyện của anh, về chuyện của bọn họ.
Ông ngoại của Dư Nhược Nhược và ông nội của Nhan Bồi Nguyệt trước đây là chiến hữu vào sinh ra tử, kề vai sát cánh vượt qua đạn lạc, tình cảm sâu như biển. Sau giải phóng, ông ngoại Dư Nhược Nhược, Hạ Trường Canh được cài vào Quốc Dân đảng, cùng chuyển đến Đài loan. Cho đến sáu mươi mấy năm mới về nước, đạt đến cấp bậc thiếu tướng. Định cư ở Nghiễm Châu này, kết hôn sinh con, phú quý sống qua ngày.
Hai người vì muốn giao tình giữa hai nhà được bền vững, mãi mãi trường tồn, liền bí mật thông qua tín hiệu vô tuyến định ra một mối hôn sự.
Hạ Trường Canh cả đời có ba đứa con, hai trai một gái. Cũng chính là mẹ và hai cậu của Dư Nhược Nhược. Con của hai cậu đều là con trai, có vẻ như nhiễm sắc thể Y trong gia tộc tương đối áp đảo. Ba người con, mỗi người chỉ sinh một đứa, trong đó chỉ có Dư Nhược Ngược là con gái, tự nhiên cũng được cả nhà coi như minh châu.
Cũng bởi như vậy, nên cô không giống như hai anh họ, bị cả nhà áp chế học trường quân đội, quân y gì đó, ngược lại, lại dễ dàng được chọn ngành tài chính chuyên nghiệp, nhàn nhã vượt qua bốn năm đại học.
Hiện tại lại làm phóng viên, nghề không làm rạng danh gia tộc nhất, nói thật, Dư Nhược Nhược cũng không coi chuyện này có gì là to tát, nhưng mỗi lần đến lễ mừng năm mới, cô luôn bị hai bà mợ dùng ánh mắt soi mói mà nhìn khiến cô lạnh cả sống lưng.
Ôi dào, không thể kì thị nghề nghiệp như vậy chứ?! Nếu không có chúng tôi, các người lấy đâu ra vốn liếng để nói nhiều như vậy trong lúc trà dư tửu hậu = =.
Thời điểm cô nhận được thông báo tốt nghiệp đại học, cũng chính là lúc cô được thông báo đã có vị hôn phu.
Vì để tiêu hoá câu chuyện cười tựa như núi này, cô lôi Ninh Tĩnh ra ngoài ăn hết bốn hộp Băng Kỳ Lâm (tên một loại kem), cuối cùng thành công ôm bụng ba ngày, sau đó cô mang theo đôi mắt đẫm lệ đi hỏi ông ngoại: “Ông ngoại, ông muốn đem con đi bán cho ai vậy?”
Ông ngoại nghiêm nghị đáp: “ Nha đầu này nói nhảm gì đó, tên tiểu tử kia rất tốt. Sắp được điều tới đây, là một thượng tá đấy.”
Thượng tá là cái gì, có thể ăn sao? Ngọt sao?
Thật lâu về sau, Dư Nhược Nhược mới đưa ra một kết luận. Thượng tá nhất định không thể ăn, cũng giống như Băng Kỳ Lâm, ăn vào sẽ đau bụng……….chỉ có thể bị ăn~~~~
Cũng là cực lâu về sau, Dư Nhược Nhược thở hồng hộc nằm trong ngực người nào đó, tay hết sức không thành thật, đảo đông đảo tây hỏi: “ Tại sao em lại gả cho anh? Nhà các anh cũng không phải chỉ có mình anh là đàn ông?”
Anh thốt ra một câu kinh người: “ Là anh tự đề cử.”
Cô còn chưa kịp hỏi kĩ đã bị một tên cầm thú nào đó “ xử tử” ngay tại chỗ.
Đáp án này cứ thế mà bị chôn sâu xuống ba thước đất, đào mãi không lên.
Thật ra Dư Nhược Nhược nửa điểm cũng không tin, không phải có một câu thế này sao, thà tin rằng nửa đêm có thể gặp quỷ, cũng không thể tin vào miệng thúi của đàn ông.
Cô là điển hình cho phụ nữ kiểu mới của thế kỉ 21, được tiếp thu những tư tưởng hiện đại hoá của nền Khoa Học Xã Hội Chủ Nghĩa, làm sao có thể tiếp nhận chế độ cũ đã sớm bị xã hội đào thải này đây.
Ỷ vào thói quen được cưng chiều, cô chỉ có thể dùng đến hạ sách một khóc hai nháo ba thắt cổ để uy hϊếp.
Hạ Trường Canh ở các phương diện khác vẫn luôn áp dụng chính sách nuôi thả, vậy mà nhắc đến việc này lại bày ra tác phong trước sau như một, y hệt một lão già ngoan cố. Luôn miệng khẳng định, Nhược Nhược đời này sinh ra là vợ của Nhà họ Nhan, ý tứ chính là chết cũng phải làm vợ Nhà họ Nhan.
Đối với một ông lão cố chấp như vậy, cô chỉ có thể thoả hiệp.
Sau khi tốt nghiệp một năm thì đính hôn, thật ra thì chỉ đính hôn trên danh nghĩa mà thôi. Khi đó Nhan Bồi Nguyệt vẫn đang công tác ở Bắc Kinh, ngay cả buổi lễ đính hôn cũng không làm, chỉ thông qua bưu điện gửi đến chiếc nhẫn đính hôn giá trị lớn, cô làm theo, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn lấy một cái.
Cả một năm, đôi vợ chồng đã đính hôn cũng chưa từng gặp mặt, chỉ là vào ngày lễ tết, Nhan Bồi Nguyệt sẽ gọi điện cho ông ngoại nói một tiếng ngày lễ vui vẻ, ngay sau đó ngoài cửa sẽ có quà tặng được đưa đến.
Thậm chí cả ngày tết thiếu nhi cũng không bỏ sót = =……
Cô mới chỉ nghe qua giọng anh, cũng giống như tên, luôn toả ra một khí lạnh như sương. Thậm chí không biết anh rốt cuộc trông ra sao, càng không biết nhà anh có bối cảnh chính trị quân sự thế nào, cho đến tận hôn lễ ngày đó…….
Cho tới bây giờ, Dư Nhược Nhược vừa nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, vẫn vừa chặc lưỡi vừa run lẩy bẩy, chân cũng không nhịn được co quắp……..
Hôn lễ bao trọn gói một khách sạn năm sao, tất cả những người không có nhiệm vụ đều bị cấm vào bên trong, bao gồm cả phóng viên, truyền thông. Danh sách khách mời phải thông qua kiểm tra nghiêm ngặt, nhân sĩ bình thường đều không được đi vào.
Đây mà giống một buổi hôn lễ sao, có mà giống một cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai quốc gia thì có.
Từ đầu đến cuối cô luôn phải sắm vai hai nhân vật.
Nhân vật đầu tiên là một dân thường a dua nịnh hót, đối với mỗi ông chú bình thường chỉ thấy trên mục tin tức thời sự liền khom lưng cúi đầu, uống rượu đỏ mặt ( Nhưng thật ra là bị doạ sợ đến không nói ra lời = =)………Mặc dù rượu trong ly không biết đã được người nào tốt bụng thay bằng nước nho, cô chỉ cần uống đầy một bụng nước trái cây là xong……..( Sau này nghĩ lại cô vẫn cảm thấy run rẩy, lòng vẫn còn sợ hãi, lừa gạt lãnh đạo như vậy có thể coi là phạm pháp không a= =)
Nhân vật thứ hai chính là một người mẫu chuyên nghiệp, tổng cộng phải thay đến 21 bộ lễ phục, từ kiểu dáng truyền thống của Trung Quốc đến phương tây. Cuối cùng, lúc kết thúc, cô cảm giác như xương sống cùng bắp chân như sắp đứt, gục luôn tại tiệm trang điểm, đôi mắt hoa hoa đẫm lệ: “ Em không bao giờ….muốn kết hôn nữa……”
Mà lúc đó tên kia xuất quỷ nhập thần đứng ở phía sau, người trong gương mày kiếm chau lên, thanh âm hài hước mà lạnh: “ Sợ rằng ngay cả cơ hội em cũng không có.”
…………
Đây là hai người chính thức gặp nhau một mình.
Mặc dù trong hôn lễ, từ đầu đến cuối, cô đều một mực trong khuỷu tay anh, dĩ nhiên, trừ lúc đi toilet…..
Có lẽ cô nên cảm thấy may mắn, Nhan Bồi Nguyệt là người có tư thái long phượng, mày như lợi kiếm, tài trí hơn người. Đứng giữa đám người là lãnh đạo cao cấp cũng không kém chút nào, giơ tay nhấc chân đều là phong thái tự tại, không kiêu ngạo, không tự ti, tiến lùi thoả đáng. Khác xa với cô, chỉ là một dạng sợ đầu sợ đuôi, lúng túng, xấu hổ, mất mặt…….
Nhưng là không có, hai người gặp nhau chỉ mang đến cho cô bi luỵ, thống khổ cùng mệt mỏi……..
Nếu muốn lấy lý do là vừa thấy đã yêu, vậy thì chẳng khác nào để cho một người bụng đói hoàn thành chặng đua marathon, quả thực là lời nói vô căn cứ.
Phòng tân hôn như lẽ thường có một chiếc giường lớn được phủ đầy hoa hồng cùng một chiếc ghế quý phi. Chẳng lẽ lại để cho anh thân cao gần 1m9 ngủ trên chiếc ghế đó ……..Dư Nhược Nhược quả thật có chút không nỡ. Mà để cho cô ngủ trên đó thì có chút………
Nghĩ tới đây, suy nghĩ chợt xoay chuyển, cô từ xa xôi chạy tới đây để gả cho anh, chẳng lẽ phải uất ức ngủ trên ghế sofa? Tại sao?
Thật ra thì giường lớn tới mức đủ cho cô lăn lộn mấy vòng. Chỉ là cộng thêm anh, bỗng nhiên trở nên chật hẹp, hai người cứ thế nằm thẳng đơ, yên lặng không một tiếng động.
Dư Nhược Nhược một đêm nằm trên đó luôn miệng niệm kinh siêu độ chính mình cả đời đại khái chỉ có một lần đêm tân hôn, cảm thấy mình cứ như vậy gả cho một thượng tá chưa từng gặp mặt, hơn nữa còn phải chung sống với anh, thật là quá không có trách nhiệm với chính mình…….
Cũng chẳng phải là bối cảnh điện ảnh Anh quốc thế kỷ mười tám………….
Nghe nói mỗi ngày số người ly hôn cao gấp hai lần số người kết hôn, Dư Nhược Nhược đối với hôn nhân vẫn thấy u mê, đối với tình yêu cũng chỉ biết sơ qua, như một con vịt con bị ném và giữa bầy gà, vì xa bầy mà cô độc.
Một người luôn vui tươi hoạt bát như cô, từ lúc sinh ra đến giờ lần đầu tiên đối với tương lai cảm thấy mờ mịt, đối với hiện trạng cảm thấy thê lương.
………………
Về những việc ngày đó, thật giống như được khắc trong đầu, không cách nào quên đi được.
Dư Nhược Nhược nhìn chằm chằm trần nhà, khi đó mỗi giây đều cảm thấy dài như vô tận, mà bây giờ nhớ tới lại, nhanh như vậy, đảo mắt một cái, cô đã kết hôn với người đó được hai tháng rồi…………