Chương 1
Dư Nhược Nhược mới dính đầu vào gối chưa được bốn tiếng đã bị bạn tốt Ninh Tĩnh điên cuồng oanh tạc, kéo đi dạo phố.Trong cửa hàng quần áo, Ninh Tĩnh quay qua quay lại trước gương trong phòng thử đồ: “ Cái này thế nào?”, “ Màu xanh dương nhìn rất đáng yêu, mình chọn cái này đẹp không?” hoặc là “ Cái này có vẻ lộ hơi nhiều, phải không?”
Dư Nhược Nhược liếc mắt nhìn: “ Cổ chữ V này……..quả thực khoét quá sâu…….” Mùa hè ở phía nam một năm luôn kéo dài đến bảy tháng, chậm chạp mãi không đi.
Cô còn buồn ngủ, xị mặt nói: “Đại tiểu thư, không phải ai cũng dồi dào, hăng hái giống cậu, cậu xem đi, thời tiết tốt như vậy, không ngủ lại đi ra ngoài dạo phố. Cậu cũng thật lãng phí của trời đấy…..”
Ninh Tĩnh hết sức xem thường, ném một cái quần màu vàng nhạt lên đầu cô: “ Thẳng thắn khai báo, có phải tối hôm qua làm chuyện gì eo mỏi lưng đau tới nỗi không thể say giấc, đúng không? Mình nói này, Nhan Nhan nhà cậu cũng thật ba mươi như sói, ngày ngày đem thân thể nhỏ bé cậu ra chơi đùa…….chậc chậc.”
“ Nhan Nhan? Là ai? Mình quen người này sao?” Cô tiện tay ném luôn một bộ quần áo về phía Ninh Tĩnh, khiến mặt nhân viên bán hàng hết xanh lại trắng, sau đó gục luôn xuống chiếc bàn gần đó ngủ thϊếp đi.
……………………..
Người ngủ không ngon nên khẩu vị cũng mất hết, cô không buồn động tới cốc đu đủ trước mặt, rũ mắt xuống nguyền rủa: “ Với tốc độ tiêu tiền này của cậu, Bill Gates cũng không dám cưới!”
“ Mình không cần ông ta, mình nhìn trúng Nhan Nhan nhà cậu rồi. Được rồi, bây giờ cùng chị đây xuống phố đập phá một trận cho phấn chấn lên…….không cần quan tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt đó làm gì nữa…..” Cô nhón lấy ống hút, hút một hơi, bày thêm bộ mặt bỉ ổi, phun ra toàn lời chó má.
“ Mình nhớ rồi, khi còn bé, chẳng phải chúng ta đã đọc qua một câu chuyện dân gian sao? Chuyện kể rằng có một người tham lam đào được một cái vại quý, chỉ cần cho vào một thứ gì đó, thì sẽ nhân lên gấp mười. Dù sao thì so với mùa xuân gieo giống, mùa thu thu hoạch cũng lời hơn nhiều. Cậu đi tìm một cái vại thật lớn như vậy, mình đem Nhan Bồi Nguyệt đẩy vào đó, chín người còn lại đều đưa cho cậu, đảm bảo cho cậu đem ra đùa giỡn một tuần vẫn còn thừa. Lúc đó chỉ sợ cậu chịu không nổi bỏ của chạy lấy người…….” Nhược Nhược châm chọc nói.
“ ……….” Một quyển tạp chí từ phía đối phương bay đến “ Mình đây chỉ muốn nguyên đai nguyên kiện.”
“ Chẳng lẽ cậu còn để ý là đã bóc tem hay chưa?” Giọng cô bỉ ổi hỏi.
“ Khai mau, bóc tem lúc nào, hiệu quả dùng thử thế nào? Tiêu * hồn * thực * cốt ( mất hồn tan xương) hay là buồn triền miên, hoặc là như mãnh hổ vạn năm đói khát?” Trữ Tĩnh lộ ra đôi mắt hoa đào vô cùng yêu mị, giờ phút này đang loé lên như vừa nhìn thấy con mồi.
“ Thật vô cùng xin lỗi nói cho cậu biết, đến bây giờ vẫn chưa bóc tem…… Chỉ là, nói không chừng đã bị người khác bóc tem rồi, dù sao thì mình cũng không kiểm hàng.” Cô chọc chọc cốc dương chi cam lộ(1) ướp lạnh, đôi mắt băn khoăn nhìn chung quanh, buồn bã ỉu xìu đáp lại.
“ Mình thật không hiểu, tại sao cậu lại có bộ dáng như không quan tâm thế kia? Hắn ta không phải là chồng hợp pháp của cậu chắc? Chẳng phải mới ba mươi tuổi đã leo đến cấp thượng tá rồi sao? Dáng người còn thon dài tuấn tú, đứng một chỗ vững tựa như núi, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn khí chất có khí chất, muốn vóc người có vóc người, quan trọng là muốn gia thế có gia thế!”
“ Hắn ta theo cậu mới gọi là phí của trời, một cực phẩm như vậy đặt bên cạnh mà cậu còn thờ ơ, không phải là cậu yêu mình đấy chứ?” Ninh Tĩnh vừa ra sức lục lọi ảnh trong điện thoại di động của Nhược Nhược, vừa quở trách.
“ Hắn quả thật là cực phẩm, là cái xác trong cực phẩm, là tính khí nóng nảy trong cực phẩm!”
“ Này, này, cậu để hai cái ảnh mình chụp ở đâu rồi? Tại sao trong này không có?” Ninh Tĩnh bất mãn gào lên, bỗng nhiên nghi ngờ hỏi: “ Người được che kín này là ai thế? Sao nhìn quen mắt vậy?”
Dư Nhược Nhược đoạt lại điện thoại: “ Bà cô à, tấm hình này là thành quả một đêm mình mạo hiểm ngồi ở góc tường làm mồi cho muỗi đó, nếu có sơ xuất gì mình phải xách đầu đi gặp sếp là cái chắc.”
“A, đây…….Đây chẳng phải là Cốc Tinh Hà sao?” Ninh Tĩnh đột nhiên cất cao giọng, giữa phòng trà giọng nói tựa như khúc piano du dương vang đến tận trời xanh, khiến đám người xung quanh tò mò nhìn sang.
Dư Nhược Nhược vội đưa tay che miệng Ninh Tĩnh đang chuẩn bị tiếp tục cảm thán, vừa cười áy náy xin lỗi những người bên cạnh, vừa nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Ninh Tĩnh: “ Bà cô à, chỉ cần cậu nói nhiều hơn một chữ, mình lập tức xách túi đi luôn, mặc kệ cậu tự đi về!”
Ninh Tĩnh bị bịt miệng dường như hít thở không thông, chỉ có thể gật đầu như gà mổ thóc, lúc này mới được buông ra.
“ Cậu bây giờ đã có tư cách đảm nhiệm bài lớn như vậy à? Sếp của cậu cũng cho cậu nhiều cơ hội quá.”
“ Chuyện này vốn không liên quan đến mình, mà là nhiệm vụ của một vị tiền bối, còn mình phụ trách theo Dương Nhược Kỳ, gần đây chẳng phải có lời đồn cô ấy được một ông chủ mỏ than bao nuôi, tặng cả căn hộ cao cấp lẫn xe thể thao sao? Kết quả, vợ của vị tiền bối kia tối qua đột nhiên bị viêm ruột thừa cấp tính, phải đưa vào bệnh viện. Mình cân nhắc một chút, tin tức về Cốc Tinh Hà được xem như tương đối nóng hổi, gần đây anh ta là tiêu điểm của truyền thông, ai dè nhìn thấy anh ta ăn mặc kín bưng như giữa mùa đông vào câu lạc bộ. Mình không phải là hội viên nên không có tư cách đi vào. Vốn định trèo vào, nhưng khu nhà đó từ trên xuống dưới đều là tường thuỷ tinh bao quanh, mình lại không phải người nhện, nên chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, kết quả đợi cả buổi tối mới chụp được bức này……..” Cô uất ức hớp vào một ngụm khí, hết sức phiền lòng.
“Quan trọng là thời điểm cuối cùng thiếu chút nữa bị người đại diện của hắn phát hiện, phải bỏ chạy thục mạng, làm mất luôn cả máy ảnh …….. Sau đó quay lại tìm, nhưng tìm mãi không thấy…….”
“ Chắc sẽ bị sếp mắng đến hộc máu mất…….” Vẻ mặt cô vô cùng đau khổ
“ Chẹp chẹp ~~~~ Cô phóng viên nhỏ đáng thương, thật là gian khổ vô cùng. Chị đây phê chuẩn cho nhà ngươi quay về bổ sung giấc ngủ, sáng mai lại tiếp tục vì sự nghiệp nhiều chuyện của Trung Quốc mà xông pha khói lửa, đi đi.” Ninh Tĩnh bày ra ánh mắt đồng tình như thể vừa nhìn thấy một con mèo bị vứt lại đầu đường.
“ ………”
Thật ra ngành học ở đại học của Nhược Nhược là thương mại quốc tế, nhưng là người tích cực phấn đấu, nên cô tham gia vào tập san của trường, đảm nhiệm chức phóng viên kiêm biên tập, tích luỹ được không ít kinh nghiệm, từ đó mà tìm ra được hứng thú của bản thân.
Sau khi tốt nghiệp liền đến Nam Phương Phong Bạo làm phóng viên thực tập, ba tháng sau thuận lợi chuyển thành phóng viên chính thức.
Tính toán một chút, đến giờ chớp mắt cũng đã được một năm. Nhưng vẫn không được trọng dụng, tất cả đều chỉ quay quanh vài cái bí mật không giá trị lắm của giới nghệ sĩ, còn có rất nhiều nhưng thật ra mấy cái đó là bọn họ cố tình diễn cho phóng viên xem, quay đầu nhìn lại, những tin tức chân chính có giá trị chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Suy nghĩ một chút, hay là đến toà soạn báo danh trước.
Nào biết vừa đến đã bị phó chủ biên Tiểu Trà hung hăng dạy dỗ một trận: “ Nhược Nhược, cô là ngày đầu tiên đi làm sao? Công tư phân minh, mấy từ này cô chưa từng nghe qua à? Cô thay anh ta theo dõi thì có thể thay anh ta lĩnh lương sao?”
“ Hơn nữa, cô xem mấy cái cô chụp có ích lợi gì không? Chỉ thấy mỗi cái tai, ai biết được đó là ai, người qua đường Giáp, Ất hay Bính?”
Dư Nhược Nhược bị giáo huấn đến nỗi mặt đỏ tía tai, vẫn không dám cãi lại, chỉ biết cúi đầu, bày ra bộ dáng vô cùng uất ức.
“ Tiểu Dư à, không phải tôi cố ý nói lặng lời, chỉ là hiện tại nghề này cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Cô lại không phải xuất thân chính quy, chúng tôi là nhìn trúng thái độ làm việc chăm chỉ tích cực của cô, nhưng cô muốn giúp người khác, trước tiên hãy làm tốt công việc của mình đã, biết không? Xem đi, cái này gọi là trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo, biết chưa?”
Nhược Nhược khúm núm gật đầu một cái.
“ Hôm qua cả đêm không ngủ phải không? Được rồi, về nghỉ ngơi trước đi, về sau lại tiếp tục nghe giáo huấn.”
Lúc này, Nhược Nhược mới được coi như sống sót.
Dưới ánh nắng rực rỡ, thuỷ tinh công nghiệp được lấy làm kiến trúc chủ đạo của toà nhà CBD, phản quang đến chói mắt.
Đúng lúc vội vã chạy ra, vô tình va phải Thích Tấn.
“ Tiểu Dư à, hôm qua thật cảm ơn em, hôm nào rảnh, anh với chị dâu mời em ăn cơm.”
“ Không có gì đâu anh Thích, sức khoẻ chị dâu sao rồi?”
“ Vẫn đang ở bệnh viện truyền dịch, cũng không nghiêm trọng lắm. Anh chỉ xin nghỉ nửa buổi thôi, chiều lại đi làm.” Thích Tấn dù sao cũng là dân bản địa chính gốc, miệng lưỡi có chút trơn tru, nhưng là người đáng tin. Căn bản sẽ không bày mưu tính kế gì, là một người đàn ông thích hợp để kết hôn.
“ Vậy em về nghỉ trước.”
“ Có cần anh đưa đi một đoạn không, hôm qua thật làm phiền em quá.” Thích Tấn tốt bụng hỏi.
“ Không cần, anh nhanh đi làm đi, bây giờ cũng không khó bắt xe, em tự đi được.”
Tạm biệt Thích Tấn xong, tâm tình của cô cũng tốt hơn trước.
Người trong nghề thường lưu hành một câu nói, phụ nữ coi như đàn ông, đàn ông coi như súc sinh, chính là để chỉ phóng viên. Đặc biệt là phóng viên giải trí, ăn gió nằm sương, không nói đến trong ngày có bữa nay không có bữa sau, còn phải có bản lĩnh thi thoảng lại leo chỗ này, lúc lại chui xuống chỗ kia. Giấc ngủ lại càng không được bảo đảm, có lúc có tin tức quan trọng, có thể ở trong phòng làm việc bận bù đầu cả đêm, căn bản là chân còn không kịp chạm đất, lấy đâu ra thời gian mà lim dim?
Thế nhưng bấy nhiêu đó cũng không phải là quan trọng, cái quan trọng là cô yêu cái nghề này.
Hơn nữa còn nguyện ý vì nó mà hy sinh, dù gian khổ nữa, mệt mỏi nữa, cô cũng nguyện ý hy sinh tuổi thanh xuân có hạn của mình mà tập trung vào sự nghiệp nhiều chuyện vô hạn. Vì tìm kiếm những chân tướng sự việc mà người đọc có quyền được biết, chính là trách nhiệm không thể chối từ của cô.
(1) Dương chi cam lộ: là món chè của Hồng Kông gồm thành phần chủ yếu là bưởi, xoài, bột báng.