Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích

Chương 29: Các Ngươi Có Nghe Thấy Ai Gọi Không?

Hắn ta không nói cho Lâm Phàm biết, lúc kêu gọi bọn hắn tự nguyện báo danh, kẻ nào kẻ nấy lẩn nhanh hơn chuột.

Hắn ta phải khuyên hết nhẽ, mọi người đều cùng nhau đi Yên Vũ Các, các ngươi mà không đến, thử nghĩ xem có xứng đáng với chút tình nghĩa anh em hay không?

Cuối cùng ngại ngùng quá.

Tham gia thì cứ tham gia.

Đa số mọi người đều nghĩ rất đơn giản, không muốn mạo hiểm, dù sao cũng là tự nguyện, chỉ cần mười người, cơ hội này nên dành cho người khác.

“Lợi hại nhất rồi hả?” Lâm Phàm tới gần Ngô Tuấn nhỏ giọng thăm dò.

Ngô Tuấn gật đầu: “Đều ở đây hết.”

“Thật không?”

“Thật.”

Tuy nói Lâm Phàm rất hiếm khi đến sân luyện võ, nhưng chỉ cần liếc nhìn tư thế đứng của mấy kẻ này, không có tên nào ra hồn cả, nói toẹt ra thì chính là mấy tên tép riu, chạm trán kẻ địch hơi lợi hại tý, chỉ cần vung một đao, tuyệt đối không có cơ hội phản kháng.

Ngay lúc Lâm Phàm và Ngô Tuấn đang mải mê tán gẫu, Trương quản giáo dẫn một đoàn người đến. Nhìn sang bên đó mới thấy đám người Trương quản giáo dẫn đến, cho dù là từ tinh thần đến diện mạo, hay khí chất, đều toát lên một cảm giác vô cùng tinh anh.

“Đây là quân chủ lực đấy.” Lâm Phàm thở dài.

Ngô Tuấn nói: “Bọn hắn đều là cao thủ ở minh chúng ta, nghe đồn rất mạnh, chỉ là không biết mạnh đến cỡ nào.”

“Ngươi Đoán Khí tầng một chưa?” Lâm Phàm hỏi.

“Ờ, mấy hôm trước vừa bước vào Đoán Khí tầng một.”

Có chút đắc ý.

Lâm Phàm suy nghĩ, hắn không thể dùng tiến độ tu luyện của bản thân để đánh giá xem tu vi có tăng tiến hay không, mà là để xem xét tình hình của người khác.

Ngô Tuấn chẳng hạn, hắn ta luôn luôn nỗ lực tu luyện Đại Lực Ngưu Ma Quyền, thế nhưng theo quan sát hàng ngày của hắn, hắn ta cùng lắm cũng chỉ Nhập Kình, hơn nữa chỉ vừa mới Nhập Kình mà thôi.

Xem ra ta vẫn rất ưu tú.

Chí ít nỗ lực đã có kết quả.

Hệ thống phụ trợ: Đệt mợ, ngươi có thấy có lỗi với cái miệng của mình không?

“Lâm huynh, huynh tu vi gì?” Ngô Tuấn tò mò hỏi.

Lâm Phàm không muốn đả kích đối phương, mỉm cười đáp: “Lợi hại hơn ngươi một chút.”

“À.” Ngô Tuấn không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lâm Phàm lợi hại hơn hắn ta một chút mà thôi, mọi người đều cùng nhau gia nhập Kình Lôi minh, coi như có ưu tú, cũng không thể vượt xa nhau quá nhiều.

Không bao lâu sau.

“Đi, xuất phát.” Lâm Phàm nói.

Trương quản giáo dẫn người rời khỏi thành, bọn họ là quân chủ lực, thực lực mạnh mẽ, cứng cỏi ngang hàng với đám cướp. Còn đám người mà hắn lãnh đạo, chỉ là đám vô danh tiểu tốt, không phải xông pha chiến đấu, vào lúc đám Trương quản giáo thâm nhập vào bên trong, bọn họ phòng ngừa đám tép riu chạy thoát.

Ngoài thành là vùng núi sâu, nếu có giặc ẩn nấp ở đây, rất khó tìm.

“Các vị, ta có chuyện muốn nói.” Lâm Phàm thấy vẻ mặt của đám người kia rất căng thẳng, ngẫm lại cũng đúng, chỗ chúng ta toàn là cao thủ, đĩnh đạc ngẩng đầu ưỡn ngực, chỗ nào có giặc cướp nhảy ra thì cứ thẳng tay vung đao chém chết.

Lúc này hắn mới thấy trách nhiệm nặng nề của bản thân, nhìn những ánh mắt mịt mờ của đám tiểu tử này, chắc chắn bọn họ đang rất bối rối.

Mọi người nhìn Lâm Phàm.

“Trương quản giáo dặn dò chúng ta đi xung quanh bên ngoài, không cần xen vào chuyện ở bên trong, nhưng ta có lời muốn nói.”

“Không được phép tách khỏi đoàn.”

“Không được phép tò mò.”

“Không được phép dựa lưng vào thân cây, mắt lúc nào cũng phải quan sát bốn phía, rõ chưa?”

Hắn vô tư truyền đạt những kinh nghiệm sinh tồn của bản thân cho bọn họ, chỉ hi vọng tỷ lệ sống sót của bọn họ cao hơn chút.

Mọi người lắng nghe.

“Mặc dù vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cảm thấy Lâm tinh anh nói cũng có lý.”

“Ta vừa nhìn đã biết Lâm tinh anh có kinh nghiệm dày dạn, đây là đang truyền đạt kinh nghiệm cho chúng ta đấy, nhất định phải khắc ghi trong đầu.”

Đã sớm quen với mấy lời nịnh hót, cho dù đám người kia có tiếp tục nịnh hắn lên tận trời, hắn vẫn có thể mặt không biến sắc mà hưởng thụ.

Hơn nữa lại còn nói đúng.

Thản nhiên hưởng thụ.

Tất cả mọi người đều lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, đao kiếm giắt bên hông chỉ để làm màu, bày đặt thế cho oai tý, nào có thể rút ra chém người đâu.

Lúc mới bắt đầu rất căng thẳng, nhưng đợi mãi ngoại trừ tiếng chim kêu ra thì chả có bóng ma nào, khiến bọn họ hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

“Hình như lâu lắm rồi bọn mình chưa đi Yên Vũ Các.”

“Ngươi không biết chỗ đó đắt cắt cổ à?”

“Đắt thì có đắt, nhưng đắt sắt ra miếng, ta với Thúy cô nương bên ấy đã thành bạn tri kỉ nha. Nàng nói với ta, chỉ cần ta đến thêm mấy lần nữa, nàng có thể đi dạo phố cùng ta.”

“À ha, sướиɠ như vậy á, này chẳng phải sau này ngươi sẽ được chơi gái miễn phí?”

“Nào có như các ngươi nghĩ, tri kỉ, là tri kỉ có hiểu không?”

Ngô Tuấn đi đến gần Lâm Phàm nhỏ giọng nói: “Lâm huynh, lâu lắm rồi ngươi chưa tới lui nơi đó, khi nào chúng ta lại đến nhỉ?”

“Các nàng có hoạt động gì không?”

“Không có.”

“Không đi.”

Lâm Phàm thẳng thừng từ chối, không có hoạt động giảm giá đi làm chi, hắn chán ghét nhất là đốt tiền vào những chuyện vô bổ, có gì hay chứ, không những lãng phí tiền tài, còn làm hao tổn thân thể.

Có tiền thì mua ít thịt rừng về bồi bổ cho ấm thân.

Ngô Tuấn cảm thấy mấy lời mà Lâm Phàm nói, chẳng bao giờ đồng nhất với quyết định cuối cùng của hắn, thực sự khiến người khác cảm thấy khinh bỉ.

Những lời nói như đánh rắm này hắn ta nghe không ít lần.

Mỗi lần đều thấy Lâm huynh nói không đi.

Nhưng ở Yên Hoa Các này kiểu gì cũng có bóng dáng của Lâm huynh.

“Ngươi không tin ta?”

Lâm Phàm phát hiện Ngô Tuân nhìn mình, giống như đang hoài nghi nhân cách của hắn, gặp phải tình huống này đương nhiên không thể chịu đựng được.

“Tin.”

“Thế thì tốt, thật ra ta không thích đi đến mấy chỗ như vậy đâu, chẳng qua là đi cùng các ngươi cho vui.”

Ngô Tuấn cúi đầu nhìn thanh đao giắt ở bên hông.

Có một cảm giác kích động không nên có.

Đột nhiên.

Ở xa truyền đến một tiếng kêu.

“Cứu mạng...”

Âm thanh rất yếu ớt, Lâm Phàm nghe thấy trong lòng cả kinh, luôn có cảm giác có gì đó không đúng.

“Lâm huynh, có nghe thấy ai kêu cứu mạng không?” Ngô Tuấn cau mày, nghiêng tai lắng nghe, định bụng lắng nghe kĩ hơn chút.

Lâm Phàm nói: “Có ư?”

Ngô Tuấn nhìn về phía người khác: “Các ngươi có nghe thấy không?”