Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích

Chương 28: Trang Bị Mang Tính Chiến Lược

Ngô Tuấn nói: "Trương quản giáo tới, hình như là có chuyện xảy ra."

"Đi."

Sân luyện võ.

Trương quản giáo đã sớm đợi ở đó.

Lúc Lâm Phàm nhìn thấy hắn ta còn đang thắc mắc là có chuyện gì xảy ra, vì đã có một đoạn thời gian Trương quản giáo không tới đây nhưng giờ lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ biểu cảm của Trương quản giáo, không được tốt lắm, e là chuyện xấu.

"Trương quản giáo." Lâm Phàm cung kính chào, sau đó đứng qua một bên.

Trương quản giáo gật đầu, nhìn mọi người một lượt rồi nói: "Từ lúc chọn lựa đến huấn luyện đã hơn một tháng rồi, vốn phải tiến hành khảo hạch các ngươi, nhưng hiện tại khảo hạch bị hủy bỏ. Gần đây, ngoài thành xuất hiện một thế lực không rõ nguồn gốc, cướp đoạt thương đội đi ngang qua, tạo ra ảnh hưởng rất xấu."

Các bang chúng nghe xong lời Trương quản giáo nói, đều nhìn nhau, có chút hoảng sợ. Đây là sắp phát sinh chiến đấu với thế lực đáng sợ không rõ nguồn gốc sao?

"Lâm Phàm."

"Có ta."

"Hiện giờ giao cho ngươi phụ trách một đội. Ngươi lựa ra mười bang chúng tập hợp đi cùng ngươi."

"Dạ."

Lâm Phàm hiểu rõ tình huống hiện giờ. Đội ngũ mà hắn phụ trách thực ra không phải lực lượng chính, nói trắng ra thì chỉ là đội tuần tra hy sinh, làm lớn mạnh thanh thế, tỷ lệ nguy hiểm cực thấp.

Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn vùi đầu tu luyện, thật sự không nghe thấy chút thông tin về việc thương đội bị đánh cướp.

Rốt cuộc là do ai làm cơ chứ?

Bởi vì đối với Lâm Phàm mà nói, chỉ cần cái thế lực không rõ nguồn gốc kia đầu nhập vào mấy người nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất của Kình Lôi minh, thì vì tranh giành địa vị trong gia tộc, quỷ mới biết bọn họ có thể làm ra những chuyện gì.

Mấy chiêu thức đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm cũng đều có khả năng.

"Ngày mai tập hợp ở phía nam thành." Trương quản giáo dặn dò đôi câu lại vội vàng rời đi.

Lâm Phàm tìm Ngô Tuấn tới nói: "Ngô Tuấn, mười người này ngươi xem rồi tuyển đi, đầu tiên hỏi xem ai nguyện ý, nếu mọi người đều nguyện ý thì chọn người lợi hại nhất."

"Ừ, ta biết rồi." Ngô Tuấn đáp.

Lâm Phàm rời khỏi sân luyện võ.

Hắn đi vào chợ, nhìn thấy một tiệm rèn, ông chủ đang đứng ở cửa, trong tay cầm hai thanh đại khảm đao, hét lớn.

Sau khi thấy Lâm Phàm đi vào tiệm, ông chủ lập tức thả đại khảm đao trong tay xuống, nhiệt tình tiếp đón. Nhìn trang phục là biết Lâm Phàm là người của Kình Lôi minh, đây chính là khách hàng lớn, há có thể so sánh với mấy lão bách tính bình dân. Đám người kia đi vào tiệm rèn, hoặc là tu sửa đồ vật, hoặc chỉ là tới mua dao thái rau, chả kiếm được bao nhiêu tiền.

"Ngài cần cái gì?"

"Ta xem đã."

"Được!"

Lâm Phàm nhìn đồ vật treo trên vách tường, mấy thứ như đao kiếm đều không cần thiết, lúc ra ngoài thực hiện nhiệm vụ đều đã được phân phối tốt, hơn nữa chất lượng cũng không kém chỗ này.

Một đôi bao cổ tay treo trên vách tường hấp dẫn sự chú ý của hắn, bên ngoài nó có từng cái gai sắt dựng đứng, nhìn kích cỡ thì có lẽ dùng để bọc cổ chân cũng không tồi.

"Lấy cái đó cho ta xem." Lâm Phàm nói.

Ông chủ lấy bao cổ tay trên vách tường xuống, thứ đồ này không đáng bao tiền, ông ta nhìn Lâm Phàm cũng biết đây là khách sộp, anh hùng xứng bảo đao, một thanh bảo đao ông ta không chém của hắn mấy chục lượng là không được.

Lâm Phàm nghiên cứu bao cổ tay, rất vừa lòng, quả thực rất thích hợp.

"Bao nhiêu ngân lượng?"

Ông chủ nhiệt tình nói: "Thứ đồ chơi nhỏ này không đáng tiền, tặng cho ngài."

Lâm Phàm kinh ngạc, sau đó thoải mái ôm quyền nói: "Đa tạ ông chủ."

Dứt lời, hắn trực tiếp xoay người rời đi.

Ông chủ đang chuẩn bị giới thiệu bảo đao cho Lâm Phàm, thấy thế ngây người, đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng lưng Lâm Phàm. Tới lúc ông ta kịp phản ứng lại, muốn đuổi theo, thì Lâm Phàm đã sớm biến mất không còn bóng dáng.

Ông chủ tự vả mình, sơ suất rồi, tình huống phát triển không giống như ông ta nghĩ mà.

Lâm Phàm cảm giác người ở thế giới này thật sự rất hiếu khách, rất nhiệt tình, hắn thật sự thích bầu không khí như thế này. Giống như ông chủ tiệm rèn vừa rồi, nói tặng là tặng, hắn cũng không biết nên nói sao mới phải.

Trở về phòng.

Lâm Phàm bọc bao cổ tay lên cổ chân, cảm xúc không tồi, vung chân mấy lần, cảm giác được lực sát thương tăng vọt. Dựa vào hiểu biết của hắn, rất nhiều người đều thích dùng cánh tay cản đòn chân, nếu đối phương thực sự cản, vậy kết quả... Khà khà.

Lâm Phàm cười vô cùng âm hiểm.

Nghĩ tới ngày mai sẽ phải ra ngoài thành tìm kiếm thế lực không rõ nguồn gốc, Lâm Phàm lại bắt đầu cố gắng tu luyện. Dù sao từ khi đi tới thế giới này, ngày thường hắn đều không có sở thích gì khác, gần như dốc hết tinh thần vào trong việc tu luyện.

Hắn sẽ không ở mãi trong Kình Lôi minh, chờ tu luyện thành công, đến lúc không thể tiến bộ thêm nữa thì hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm một nơi khác. Chỉ là hy vọng đoạn thời gian ở đây có thể yên ổn một chút, đừng có xuất hiện loại chuyện xui xẻo như có cường địch mạnh tới mức không thể chống lại chạy tới hủy diệt Kình Lôi minh.

Sáng tinh mơ!

Lâm Phàm thức dậy từ rất sớm, rửa mặt, ăn sáng qua loa rồi đến nam thành tập hợp, không biết hành động lần này sẽ thế nào.

Nếu ta mà là con trai của minh chủ Kình Lôi minh, dứt khoát đứng ở tường thành, cầm loa hô lớn, mẹ kiếp các ngươi đừng có giở trò ngầm nữa, không phải là ai cũng muốn chức vị này sao, đến đơn đấu nào, ai thắng người ấy nhậm chức, sao phải bày ra mấy cái chuyện phiền phức này làm gì.

Đáng tiếc, hắn không thích làm con trai kẻ khác.

Ngẫm lại nếu như xảy ra tình huống này, thân là người trong cuộc hắn cũng không biết nên làm thế nào, mấy lời vừa mới nói, tuyệt đối không có vấn đề gì.

Nam thành.

Lúc hắn vừa đến, đám Ngô Tuấn có mặt từ khá sớm, trên hông mỗi người đều giắt đao kiếm, cố làm ra vẻ ta đây, xem ra xác thực cũng có chút hung hãn, dọa đám dân chúng hiền lành còn được, chỉ là không biết có dọa được đám giặc cướp này hay không.

“Tình hình thế nào?” Lâm Phàm hỏi.

Hắn quan sát đám người mà Ngô Tuấn dẫn đến, không thấy thì không sao, vừa thấy liền giật mình, móa... Ngoại trừ mấy vị không thân quen lắm, những người còn lại không phải đều là “mấy anh em đồng da^ʍ” ư.

“Đều ở đây cả rồi.” Ngô Tuấn vô cùng bất đắc dĩ.