Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích

Chương 13: Tu Luyện, Tu Luyện, Không Một Ai Có Thể Ngăn Cản Ta Tu Luyện (1)

"Lâm huynh, hiện tại thi thể vẫn còn đặt ở chỗ đó, có rất nhiều người chuẩn bị đi qua xem thử, huynh muốn qua xem một chút không?"

Ngô Tuấn có chút thương xót, nhưng càng nhiều hơn là hiếu kỳ tò mò. Người chết không có quan hệ gì với hắn ta, nên hắn ta không có cảm giác gì cả, có chăng thì chỉ là cảm giác chúng ta đều là bang chúng Kình Lôi minh, các ngươi bị người khác gϊếŧ chết, chẳng phải là chúng ta cũng rất nguy hiểm sao.

Thi thể thì có gì đẹp mà xem, nhìn xong có khi buổi tối còn gặp ác mộng.

"Không, các ngươi đi đi." Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối.

Chính vì chuyện này đã hoàn toàn kích phát ý tưởng khổ tu của hắn, giai đoạn đầu này hắn bắt buộc phải khiêm tốn, ẩn nấp, từ từ tu luyện, cố gắng tăng cường thực lực.

Đám Ngô Tuấn đã đi xem thi thể, sân luyện võ không thích hợp để tu luyện nữa, hắn vẫn nên quay về phòng tu luyện thôi, cũng có thể được yên tĩnh. Lâm Phàm nhìn về phía Hoàng Chương đứng lúc trước, phát hiện tên kia đã biến mất không còn bóng dáng, không biết là trốn vào góc nào run rẩy rồi.

Trên đường.

"Lâm huynh!"

Có tiếng gọi vang lên, cho dù không nhìn thấy là ai nhưng nghe giọng thì cũng đoán được là ai tới, ngoại trừ Hoàng Chương thì có thể là ai nữa. Lâm Phàm tăng nhanh bước chân, người này chính là một tên xui xẻo, trước kia chỉ nghĩ gã là một tên chuyên lừa bịp thôi, hiện tại mới nhận ra, gã con mẹ nó không chỉ lừa bịp còn xui xẻo nữa.

Ai dính lấy gã thì kẻ đó xui xẻo.

Không...

Đã không chỉ xui xẻo không đâu, mà là chết người luôn rồi.

"Lâm huynh xinh dừng bước, xin dừng bước." Hoàng Chương thấy Lâm Phàm bước đi nhanh như bay thì cũng guồng chân tăng tốc, nhanh chóng chạy tới trước mặt Lâm Phàm: "Lâm huynh, vi huynh đuổi theo phía sau ngươi mệt quá, vì sao ngươi không dừng lại hả?"

"Hoàng huynh gọi ta sao? Vừa nãy có tâm sự, nên thực lòng không nghe thấy." Bản lĩnh trợn mắt nói dối của Lâm Phàm không nhỏ, chỉ là không ngờ chân Hoàng Chương nhanh như vậy, xem ra động lực đuổi theo của gã rất cao đấy.

Hoàng Chương dùng ánh mắt vô cùng u oán nhìn hắn: "Lâm huynh đang chê ta sao?"

Ngươi nói thử xem?

Lâm Phàm rùng mình. Quá buồn nôn, thật đáng sợ. Ai có thể tưởng tượng ra một vị nam tử trung niên, đầu trâu mặt ngựa, với hàng râu cá trê lại dùng một ánh mắt u oán nói ra lời như vậy chứ, làm Lâm Phàm suýt thì muốn nôn luôn cả cơm từ đêm qua ra.

"Không có, Hoàng huynh nói đùa rồi, sao ta có thể chê ngươi chứ."

Hắn không biết Hoàng Chương tìm mình làm cái gì.

Vay tiền?

Đừng đùa, ngay cả chuyện chơi gái kia hắn còn chơi miễn phí, thì đào đâu ra ngân lượng chứ.

"Hầy! Không dối gạt Lâm huynh, lúc này tâm tình ta rất khó chịu. Ta đâu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ. Lúc trước ta thật sự cho rằng đây là một công việc béo bở, chỉ là hộ tống đồ mà thôi, có thể có nguy hiểm gì. Nhưng ai có thể ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."

Hoàng Chương hối hận vô cùng, có quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện như thế, gã chỉ kiếm thêm mỗi người có hai lượng bạc, tất cả đều dựa theo quy định mà làm việc. Nhưng hiện tại có nhiều người chết như vậy, gã đương nhiên biết việc không liên quan tới mình, nhưng trong lòng gã lại chịu đủ sự dày vò.

Ừ, vậy thì sao?

"Hoàng huynh không cần tự trách, việc này ngươi cũng đâu có muốn."

"Ta chắc chắn không muốn rồi. Ôi, Lâm huynh, lúc trước ta muốn giới thiệu công việc béo bở này cho ngươi, may mắn ngươi không đi, nếu không ngươi có chuyện gì ta càng không thể yên lòng, cho nên mới cố ý chạy tới nói với ngươi một tiếng, trăm ngàn lần đừng nghĩ rằng ta muốn hại ngươi, ta cũng thật sự không biết. Ngươi yên tâm, sau này nếu có bất kỳ công việc béo bở nào nữa, ta chắc chắn sẽ tìm hiểu rõ ràng rồi mới nói với ngươi." Hoàng Chương thề son sắt.

Lâm Phàm cứ cảm giác có chút không đúng, người này nhìn thì giống như đang tự trách, nhưng hình như lại giống đặc biệt tới giải thích với hắn.

Còn công việc béo bở mà gã nói?

Đừng đừng, ngàn vạn lần đừng, hắn còn muốn sống, đừng tìm hắn, đi tìm người khác đi. Hắn chỉ muốn yên tĩnh tu luyện, không muốn kiếm tiền gì cả, cứ coi hắn thành một tên ăn hại không yêu tiền tài cũng được.

"Đa tạ Hoàng huynh ưu ái, những chuyện về sau thì để sau này hãy nói. Hiện giờ xảy ra loại chuyện này, theo ý ta, Hoàng huynh tốt nhất là nên đi thăm hỏi người nhà của những bang chúng đã hy sinh, họ đã mất đi người thân cũng rất đáng thương." Lâm Phàm nhắc nhở.

Hoàng Chương nói: "Lâm huynh nhắc nhở đúng, ta sẽ đi ngay bây giờ."

"Hoàng huynh có việc cứ tự nhiên." Lâm Phàm nói.

Hoàng Chương ôm quyền rồi vội vã rời đi. Hiện tại gã muốn đi tìm những người khác để giải thích, sau đó nhìn xem cấp cao trong bang giải quyết sự việc này như thế nào, hy vọng không liên lụy tới bản thân.

"Một ngày hè náo nhiệt." Lâm Phàm lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, trở về phòng tu luyện. Đã không còn bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản hắn tu luyện, hắn thích tu luyện, thích cái loại tiến bộ có thể nhìn thấy rõ ràng này.

Về phần bang chúng bị gϊếŧ kia, hắn cảm thấy vô cùng tiếc hận, nhưng lại không có quá nhiều liên quan tới bản thân, chỉ khi bản thân có thực lực hùng mạnh mới không bị người đánh chết. Kể cả hắn ngay lúc này nếu ở trong tình huống như vậy, gặp phải việc như thế cũng sẽ bị người ta thoải mái bóp chết.

Ban đêm, tiếng gió bên ngoài rất lớn, mùa hè nóng bức khiến cho gió thổi cũng mang theo hơi nóng, chỉ khi đêm tới thì mới mát mẻ hơn một chút.

Thời điểm Lâm Phàm tu luyện Đại Lực Ngưu Ma Quyền, quyền kình chấn động, trong lúc vung quyền uy vũ sinh gió, âm thanh tạo ra từ đường quyền nặng nề gào thét vang lên. Đại Lực Ngưu Ma Quyền đã đạt tới Nhập Kình đủ sức đánh vỡ bia đá, một quyền đánh lên thân thể máu thịt, đánh gãy mấy cái xương sườn cũng không phải nói quá.

Tu luyện khiến hắn vui vẻ, càng thêm nỗ lực đối với tương lai.

Cảm giác khi trở thành cường giả tuyệt thế ở thế giới này, được người người ngưỡng mộ, chắc chắn rất sảng khoái.

Lâm Phàm thu thế, quyền kình tiêu tán.

【Nhắc nhở: Phát động bạo kích gấp bốn lần】

【Nhắc nhở: Đại Lực Ngưu Ma Quyền lên cấp! 】

【Nhắc nhở: Phát động bạo kích hai mươi bảy lần】

【Nhắc nhở: Nhận được điểm vạn năng +27】

Nhất thời, Lâm Phàm chợt hiểu ra khả năng khống chế Đại Lực Ngưu Ma Quyền đạt được qua từng cấp độ.