Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích

Chương 12: Đây Mới Là Bản Chất Của Thế Giới Này

【Nhắc nhở: Phát động bạo kích gấp hai mươi lần! 】

【Nhắc nhở: Độ thông thạo Đại Lực Ngưu Ma Quyền +20】

Hả?

Phát động bạo kích gấp hai mươi lần quả thực đã dọa tới Lâm Phàm, khiến hắn đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện thì phải dừng động tác, lâm vào khϊếp sợ.

Từ lúc bắt đầu tu luyện tới nay, vận khí tốt nhất của hắn cũng chỉ phát động được bạo kích gấp mười mà thôi, còn chuyện bạo kích gấp hai mươi lần thật sự là nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới.

Lâm Phàm cảm thấy thật thỏa mãn.

"Chẳng lẽ đi nghe hát còn có chỗ tốt như vậy?"

Quả nhiên, hắn vẫn không thể quên được, bị đám Ngô Tuấn dạy hư rồi.

Thời tiết hôm nay quả thực rất tốt, khởi đầu thuận lợi thường là bắt đầu của thành công. Hắn ở tạm trong Kình Lôi minh chính là tìm kiếm một nơi che chở để tập trung tu luyện, không bị bên ngoài ảnh hưởng tới.

Đương nhiên, hắn biết nếu muốn trở thành bang chúng ở trong Kình Lôi minh thì nhất định phải làm nhiệm vụ. Nhưng làm gì có nơi nào tốt như nơi đây nữa chứ, không chỉ được phát tiền, bao ăn, còn có thể học được võ học miễn phí.

Có lẽ võ học này không tính là cao thâm, nhưng méo mó có hơn không.

Lâm Phàm tiếp tục tu luyện.

【Nhắc nhở: Phát động bạo kích gấp mười! 】

【Nhắc nhở: Độ thông thạo Đại Lực Ngưu Ma Quyền +10】

...

【Nhắc nhở: Phát động bạo kích gấp tám! 】

【Nhắc nhở: Độ thông thạo Đại Lực Ngưu Ma Quyền +8】

Đỏ, thật sự là quá đỏ.

Dựa theo tình huống này đâu cần tới tám chín ngày chứ.

Hắn không ngờ rằng hôm nay tu luyện lại phát động bạo kích nhiều tới như thế, quả thực không khác gì mở hack.

Lúc ăn cơm trưa, Lâm Phàm và Ngô Tuấn đã thân quen nên vừa trò chuyện vừa chạy nhanh về phía nhà ăn. Mỗi ngày đều là mấy món giống nhau, gần như không có bất kỳ biến hóa nào, ăn kiểu này thời gian dài nhất định sẽ cực kỳ ngán.

Chỉ là việc tu luyện tiêu hao rất nhiều thể lực, có thể ăn no đã là không tệ rồi, ai còn để ý mấy chuyện khác nữa chứ, thịt còn là thức ăn có nhiều năng lực nhất, có thể bổ sung thể lực nhanh chóng để buổi chiều tiếp tục tu luyện.

Đối với bất kỳ một bang chúng nào mà nói, điều này là rất khó khăn, nhưng gia nhập Kình Lôi minh, mỗi tháng lãnh mười lượng bạc không phải là ở không, mà là phải có tiến bộ thật sự.

Sắc trời không còn sớm, nhưng Lâm Phàm không nhanh chóng rời đi như mọi ngày. Hắn đứng tại chỗ có chút chờ mong, xem thử Ngô Tuấn còn muốn đi nữa hay không. Chỉ là rất đáng tiếc, đám người Ngô Tuấn hiển nhiên không có ý tưởng đó, mấu chốt là do túi đã rỗng, muốn cũng không được.

Lâm Phàm lại cảm thấy không sao cả, chỉ là một loại chờ mong mà thôi, hắn không có ý gì khác, quay về tu luyện là được.

Người cố gắng giống như hắn rất hiếm có ở Kình Lôi minh. Nào có ai ban ngày tu luyện, buổi tối trở về còn tu luyện tiếp, không nói tới thân thể có chịu nổi không, chỉ xét riêng lực ý chí này cũng không phải thứ người thường có được.

Ba ngày sau!

Lâm Phàm như mọi người đi tới sân luyện võ, dọc đường còn nhìn bảng giao diện, nhìn thấy độ thông thạo của Đại Lực Ngưu Ma Quyền đã tăng tới rất cao thì tâm tình cực tốt, tiến độ này còn nhanh hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Nhiều nhất là hai ngày có thể lên cấp, đến lúc đó không biết sẽ bạo kích ra bao nhiêu điểm vạn năng.

Hắn không yêu cầu cao, chỉ cần bạo kích mấy trăm lần là được rồi.

Nhưng hiện thực khốc liệt, có cái rắm ấy!

Sau khi đi tới sân luyện võ, Lâm Phàm thấy tình hình không đúng lắm. Mọi người không tu luyện như mọi ngày, mà tụ tập tốp năm tốp ba với nhau, xì xào bán tán, rất kỳ quái. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Nhìn tình hình thế này, khả năng xảy ra chuyện không may là cực cao.

Ngay cả Trương quản giáo cũng không có mặt, suy nghĩ một chút thì có thể xác định chắc chắn đã xảy ra chuyện. Nếu không người luôn đúng giờ như Trương quản giáo không thể vắng mặt như vậy.

Lâm Phàm đi tới chỗ đám người Ngô Tuấn, bọn họ đã sớm bàn tán thảo luận tới khí thế ngất trời, nhìn biểu cảm còn có thể nhận ra một chút cảm giác nghĩ mà sợ.

"Ngô huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy, vì sao mọi người đều tụ tập thảo luận, mà Trương quản giáo cũng không có mặt vậy?"

Những người từng đi dạo kỹ viện với nhau, cho dù chỉ quen biết nhau một thời gian ngắn ngủi thì cũng có tình cảm sâu đậm.

Ngô Tuấn trầm giọng nói: "Đã xảy ra chuyện rồi Lâm huynh. Không phải có vị phú thương nhà họ Vương thuê bang chúng Kình Lôi minh chúng ta hộ tống hàng sao, vừa mới sáng nay có người mang mấy thi thể trở về, đều là người của Kình Lôi minh chúng ta. Bọn họ bị chặn gϊếŧ dọc đường hộ tống hàng."

"Hiện tại toàn bộ Kình Lôi minh đều đang hoảng sợ, Trương quản giáo đã vội vàng đi xem xét chuyện này. Không nói những chuyện khác, Kình Lôi minh chúng ta vốn nổi danh lừng lẫy trong vòng ngàn dặm quanh đây, lục lâm hảo hán có ai là không biết tới Kình Lôi minh chúng ta. Nhưng bây giờ lại gặp phải loại chuyện thế này, rất có thể là đặc biệt nhắm vào Kình Lôi minh."

Lâm Phàm nghĩ tới thời gian trước, Hoàng Chương có giới thiệu một công việc béo bở mà run sợ trong lòng. May mắn hắn không đồng ý, nếu không trong đám người chết đi kia chắc chắn có một suất của hắn.

Công việc béo bở?

Quả thực là một công việc chịu chết béo bở.

Lúc này, Lâm Phàm liếc nhìn thấy Hoàng Chương trốn ở phía xa, tuy khoảng cách có hơi xa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra sắc mặt Hoàng Chương trắng bệch, hiển nhiên cũng bị chuyện này dọa sợ.

Đương nhiên, cho dù việc này rốt cuộc ra sao thì cũng không có liên quan gì tới Hoàng Chương gã cả. Gã là người trung gian, chỉ là đưa vị trí của mình cho người gã để ý, dù sao bang chúng Kình Lôi minh thì ai cũng giống nhau.

Lâm Phàm trầm tư chốc lát.

Việc này không có liên quan gì tới hắn, yên tâm tu luyện mới là vương đạo.

Hắn biết uy danh của Kình Lôi minh, đúng như Ngô Tuấn đã nói, lục lâm hảo hán có ai mà không nể mặt, cho dù có xung đột cũng tuyệt không hạ tử thủ, cao lắm là dạy dỗ một trận mà thôi.

Mà loại tình huống... ra tay ngoan độc như thế này, rõ ràng là coi thường Kình Lôi minh.

Suy nghĩ rõ ràng, Lâm Phàm nhận ra, thế giới mới này thật sự rất nguy hiểm, không có thực lực người chết là ngươi.