Phế Hậu Tướng Quân - Bản Trường Thiên

Chương 69: Tuyết trản

Tả Thương Lang nghỉ ngơi mấy ngày, nàng không bị thương bên ngoài, chỉ là thân thể suy yếu, tĩnh dưỡng mấy ngày, cũng không ai nhìn ra được.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng liền có cung nhân tới hầu hạ nàng thay quần áo thượng triều. Trong triều, quần thần thấy nàng tới đều không lấy làm lạ. Đều là những người tinh thông, Mộ Dung Viêm đem nàng từ trong ngục ôm ra, còn ai không biết?

Nàng phục nguyên chức là chuyện sớm muộn, Mộ Dung Viêm nâng đỡ Địch Liên Trung cũng chỉ là phân tán binh quyền chứ không giáng chức nàng.

Khương Tán Nghi đi tới, mỉm cười nói: "Nhìn tướng quân bình yên vô sự đến đây ta cũng an tâm rồi."

Tả Thương Lang nhìn ông ta một cái, nhàn nhạt nói: "Tạ Khương đại nhân quan tâm."

Bên cạnh Cam Hiếu Nho cũng nói: "Lần này tướng quân tuy bị sợ hãi, nhưng đã điều tra rõ thì tốt rồi. Mưu hại con vua là tội danh không nhỏ, tuy rằng tướng quân mấy ngày qua chịu khổ nhưng may mà vẫn giữ được trong sạch."

Hai vị Thừa tướng ai nấy đều có mưu tính riêng, nếu nói trong triều có ai không hy vọng Khương Bích Lan sinh hạ hoàng tử nhất, chắc chắn chính là Cam Hiếu Nho. Hiện giờ gia tộc Khương Tán Nghi thế lực đã rất lớn mạnh, nếu Mộ Dung Viêm lại lập nhi tử của Khương Bích Lan làm Thái tử, thì hắn nhất định phải an phận dưới trướng Khương Tán Nghi, không thể xoay người.

Hai bên đang suy nghĩ thì Mộ Dung Viêm lâm triều. Chính sự hôm nay là chuyện chiến bại của Địch Liên Trung. Hiện giờ quân đội ở Mã Ấp Thành tiến thoái lưỡng nan, Địch Liên Trung rất xấu hổ, đã ba lần phát hàm thỉnh cầu Mộ Dung Viêm giáng tội.

Đương nhiên, hắn cũng âm thầm gửi thư hướng Khương Tán Nghi cầu cứu. Khương Tán Nghi đối với Mộ Dung Viêm có vài phần hiểu rõ, hắn hiện giờ vẫn luôn không tỏ ý kiến, thực chất là muốn làm cho Địch Liên Trung khó xử.

Nhưng càng khó xử, Địch Liên Trung càng không thể từ bỏ. Trước mắt chịu xấu hổ sau đó lấy lại danh dự sau.

Vì vậy ông liền hồi âm, bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi.

Hiện giờ Mộ Dung Viêm lệnh Tả Thương Lang thượng triều tựa hồ là muốn giải quyết chuyện này. Khương Tán Nghi bước ra khỏi hàng, tấu: "Bệ hạ, Thái úy Địch Liên Trung ở biên thành nhiều ngày, Tiểu Tuyền Sơn không thể tấn công lâu dài gây lãng phí lương thảo. Vi thần cho rằng, trong quân vẫn là Tả tướng quân quen thuộc nhất. Tả tướng quân thường xuyên xuất nhập biên thành Tây Bắc, đối với địa thế cũng cực kỳ hiểu biết, không bằng thỉnh Tả tướng quân xuất binh tới Mã Ấp Thành."

Mộ Dung Viêm nhìn hắn một cái, nói: "Từ lâu đã nghe Tề đại công tử tinh thông binh pháp, kiêu dũng dị thường, xem ra cũng chỉ là lời đồn đãi."

Khương Tán Nghi mặt già đỏ bừng, quỳ xuống đất nói: "Thỉnh bệ hạ trách cứ. Khuyển tử tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm, còn nhiều chỗ cần học hỏi Tả tướng quân."

*Khuyển tử: Đứa con kém cỏi (trích từ câu tục ngữ Hổ phụ sinh khuyển tử)

Mộ Dung Viêm hừ lạnh một tiếng, cũng không làm khó hắn. Ngược lại hỏi Tả Thương Lang: "Tả ái khanh thân thể như thế nào? Tây Bắc hoang vắng, gió cát nhiều, một đường chỉ sợ không ít gian khổ."

Lời vừa nói ra, các quần thần lại thấy có điểm kỳ quái, Tả Thương Lang nhìn qua ngoại trừ khí sắc hơi kém, nhìn qua không giống người bệnh nặng. Chẳng lẽ...... là giả bệnh để thoát khỏi đại lao?

Tả Thương Lang chậm rãi bước ra khỏi hàng, hiện tại Địch Liên Trung đã bại hai trận, thiệt hại hơn bốn vạn binh sĩ, quân đóng ở Mã Ấp Thành vẫn luôn tiêu tốn lương thảo. Mộ Dung Viêm tuy rằng không nói, nhưng quân tình như hỏa, hắn bị bại thảm như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân.

Nàng quỳ xuống, nói: "Vi thần nguyện đến biên thành hiệp trợ Địch Thái úy."

Mộ Dung Viêm gật đầu, nói: "Như thế cũng tốt, vẫn là ngươi quen thuộc với Mã Ấp Thành. Địch Liên Trung xuất trận, lần này ngươi làm chủ soái, hắn ở bên hiệp trợ."

Lời này vừa nói ra, mọi người ai nấy đều bất ngờ. Từ xưa đến nay, nào có chuyện Thái úy làm phó soái cho Phiêu Kị tướng quân? Chuyện này quả thực như xé rách da mặt Địch Liên Trung. Trên mặt Khương Tán Nghi cũng không chút ánh sáng, dù sao cũng là người hắn tiến cử.

Cam Hiếu Nho liếc mắt nhìn Khương Tán Nghi một cái. Tả Thương Lang tội danh mưu hại con vua, nhanh như vậy ra đã ra khỏi ngục, hơn nữa còn trực tiếp nhận lấy trọng trách. Quả là một cú tát không nhẹ vào mặt ông ta.

Khương Tán Nghi biểu tình cũng hết sức ngạc nhiên, hắn so với đám người Cam Hiếu Nho càng tinh thông, trong lòng cũng có vài phần nghi hoặc —— theo lý, Mộ Dung Viêm cố ý nâng đỡ một bên thế lực để phân tán binh quyền của Ôn thị Cựu Bộ thì việc Địch Liên Trung chiến bại, hắn lại lạnh nhạt như vậy?

Ông cũng không rõ.

Sau khi hạ triều, Cam Hiếu Nho lặng lẽ sai người đi tìm Khương Bích Lan. Vừa lúc sinh thần mẫu thân, Khương Bích Lan xin hồi phủ thăm viếng. Mộ Dung Viêm cũng đồng ý.

Trở lại Khương phủ, Khương Tán Nghi vừa mới cho nàng hành xong lễ, đã bình lui tả hữu, vội vàng hỏi: "Có chuyện này, vi phụ muốn hỏi ngươi! Chuyện hài tử trong bụng hôm trước rốt cuộc như thế nào? Là ai cho ngươi ra chủ ý này, đem tính mạng con vua ra làm trò đùa!"

Khương Bích Lan sắc mặt lạnh lẽo, đem tâm sự ra nói hết một lần, cười nhạt: "Lúc phụ thân gϊếŧ chết hài tử đầu tiên của ta, nên biết sau này sẽ gặp báo ứng."

Khương Tán Nghi nghẹn họng một chút, nói tiếp: "Những việc này chẳng lẽ còn cần vi phụ giải thích lại cho ngươi sao?" Khương Bích Lan cũng không nói nữa, ở trong cung mấy ngày nay, có một số việc nàng cũng dần dần hiểu. Người với người tranh đấu, so với dã thú còn tàn nhẫn hơn.

Nàng nói: "Nếu hài tử đã giữ không nổi, ta dùng làm chút chuyện có gì sai sao?"

Khương Tán Nghi nói: "Không phải có sai, mà là mười phần sai!"

Khương Bích Lan khẽ giật mình, Khương Tán Nghi nói: "Lan nhi, ngươi có nghĩ tới không, chuyện này trong mắt bệ hạ, hắn sẽ thấy thế nào?"

Khương Bích Lan nói: "Hắn chẳng lẽ sẽ không nghĩ rằng, nữ nhân kia tâm tư ngoan độc, gϊếŧ chết hài tử của hắn sao?"

Khương Tán Nghi hận không thể rèn sắt thành thép, nói: "Lan nhi! Sau khi Dung Phi qua đời, Mộ Dung Viêm ở trong cung mười năm hơn, có âm mưu quỷ kế nào hắn chưa thấy qua? Chẳng lẽ lúc trước Vương hậu muốn dồn hắn vào chỗ chết, trong tối ngoài sáng dùng thủ đoạn còn thiếu? Chút mưu kế nhỏ của ngươi làm sao có thể che mắt được hắn?"

Khương Bích Lan chau mày, nói: "Không thể nào, lúc ấy hoàng thượng đã vô cùng tức giận, còn dùng chân đạp Tả Thương Lang một cái. Người...... người nhất định là tin. Chuyện thai tượng ai cũng không biết, hoàng thượng sao có thể hoài nghi ta?"

Khương Tán Nghi nói: "Hắn đương nhiên sẽ tin, bởi hắn sẽ vừa lúc nhân cơ hội này, phân liệt lại quân, tránh cho Ôn thị Cựu Bộ độc chiếm binh quyền!"

Khương Bích Lan chậm rãi lui về phía sau, nói: "Người nói... hắn lúc ấy chỉ là diễn kịch?"

Khương Tán Nghi nói: "Ngươi nghĩ sao?"

Khương Bích Lan vội vàng nói: "Nhưng mấy ngày nay, hoàng thượng đối với ta thật sự rất tốt. Người...... Không màng ô uế, mỗi ngày đều đến Tê Phượng Cung bồi ta. Mỗi ngày đều tới khuya mới rời đi."

Khương Tán Nghi thở dài: "Nếu không như vậy, làm sao có thể biểu hiện sự thương tiếc vì mất con của hắn? Nếu không đắm chìm trong đau khổ, trong quân, chư tướng há có thể vì Tả Thương Lang cầu tình? Lan nhi, cho tới bây giờ ngươi vẫn cho rằng, hắn sẽ bởi vì mất đi hài tử chưa chào đời mà vô cùng đau đớn sao?"

Khương Bích Lan cơ hồ xụi lơ ở trên ghế, đôi môi run rẩy, nửa ngày mới nói: "Nhưng đó thật sự là cốt nhục của bệ hạ......"

Khương Tán Nghi nói: "Chỉ có vậy thôi. Dù sao hài tử cũng không giữ được, nhưng trong mắt hắn, hắn rất có thể sẽ cho rằng ngươi gϊếŧ đứa nhỏ này để hãm hại Tả Thương Lang. Rồi hắn sẽ xem ngươi như nữ nhân ác độc? Ngươi ở trong cung, phàm là đại sự, vì sao thương lượng trước với phụ thân?"

Trên trán Khương Bích dần dần đổ mồ hôi, nói: "Ta......"

Khương Tán Nghi nói: "Còn nữa, lúc Tả Thương Lang ở ngục trung, có phải ngươi đã làm gì nàng ta?"

Khương Bích Lan cắn môi, nói: "Thật vất vả mới có thể khiến nàng ta vào ngục, chẳng lẽ chúng ta không nắm bắt cơ hội sao?"

Khương Tán Nghi cười, nói: "Cơ hội? Nói xem, ngươi rốt cuộc đã nắm được cơ hội nào?"

Khương Bích Lan nói: "Chúng ta cấu kết với quản ngục, nếu bệ hạ đến chậm thêm hai ngày, chỉ cần hai ngày, chúng ta đã có thể lấy tánh mạng của nàng ta."

Khương Tán Nghi bỗng nhiên đập bàn đứng lên, Khương Bích Lan cả kinh, hắn chỉ tay vào Khương Bích Lan, tức giận đến sắc mặt xanh mét: "Ngu xuẩn!"

Khương Bích Lan nói: "Phụ thân? Ta đã làm gì sai, nếu nữ nhân kia đã chết, chúng ta há chẳng phải có thể kê cao gối mà ngủ sao?"

Khương Tán Nghi hít sâu một hơi, nói: "Chuyện lần trước, có cũng là ngươi động tay chân?"

Khương Bích Lan nói: "Lần trước, chúng ta cũng thiếu chút nữa là thành công!"

Khương Tán Nghi nói: "Thiếu chút nữa, các ngươi mỗi lần đều thiếu chút nữa! Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới là tại sao?"

Khương Bích Lan sắc mặt từ từ trắng bệch: "Người là nói......"

Khương Tán Nghi nói: "Các ngươi có tay sai ở trong ngục, còn toàn bộ người trong ngục lại là của ai? Lan nhi! Chút mưu hèn kế bẩn của ngươi lại trước mặt hắn chơi trò quỷ kế?"

Khương Bích Lan nói: "Nhưng...... Nhưng hắn chưa bao giờ đề cập tới những việc này! Hắn nếu đã biết, vì sao chưa bao giờ đề cập tới?"

Khương Tán Nghi nói: "Bởi vì trong cung ngươi đã là Vương hậu, trong triều vi phụ là Tả thừa tướng! Hắn tuyệt đối không thể để Tả Thương Lang có hảo cảm đối với chúng ta! Tốt nhất chính là ngươi chết ta mất mạng, thề không đứng cạnh nhau! Bây giờ ngươi ở trong ngục hại nàng ta như thế, nếu nàng ta xuất binh đi tới Mã Ấp Thành, sao có thể buông tha cho huynh trưởng ngươi!!"

Khương Bích Lan cả người lạnh lẽo, bên cạnh Trịnh thị cũng nóng nảy: "Lão gia, Tề nhi hiện tại còn ở Mã Ấp Thành! Nó vốn chưa từng ra chiến trường, nếu Tả Thương Lang cố ý hại nó, nó có thể làm gì đây? Ông nhất định phải nghĩ biện pháp!"

Khương Bích Lan chỉ cảm đầu lưỡi mình cứng đờ, nàng khó khăn hỏi: "Phụ thân, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Khương Tán Nghi nói: "Vi phụ trước mắt sẽ gửi thư bảo huynh trưởng ngươi cáo ốm quay về thành Tấn Dương. Địch Liên Trung là lão tướng, luôn luôn nhạy bén, sẽ không để bị thua thiệt.  Ngày sau ngươi ở trong cung, mọi việc cần phải phái người cùng phụ thân thương lượng, ngàn vạn lần không thể tự chủ trương!"

Khương Bích Lan đột nhiên khóc thành tiếng, bao nhiêu ủy khuất đều lập tức bộc phát ra: "Nhưng ta hận ả, ta hận ả! Bệ hạ còn cùng ả thân thiết trước mặt ta, phụ thân......" Nàng bổ nhào vào l*иg ngực Khương Tán Nghi như một đứa trẻ chịu ủy khuất.

Khương Tán Nghi vỗ vỗ đầu nàng, nhẹ giọng thở dài, nói: "Đứa nhỏ ngốc, nhưng ngươi cũng không cần thương tâm, Tả Thương Lang ở trước mặt bệ hạ trông rất ngoan ngoãn nhưng kỳ thật bướng bỉnh vô cùng, muốn đối phó nàng ta vẫn còn nhiều cơ hội. Ngươi bây giờ nhất định phải chịu chút thiệt thòi, khi bệ hạ yêu cầu nàng xuất chiến Tiểu Tuyền Sơn, ngươi phải thể hiện khí độ Vương hậu hiền thục. Lấy lui để tiến, không việc gì phải mất mặt."

Khương Bích Lan nói: "Nhưng mà......"

Không đợi nàng nói hết câu, Khương Tán Nghi liền trầm mặt xuống: "Phụ thân nói, ngươi là nghe hay không nghe?"

Bên cạnh Trịnh thị cũng khuyên: "Lan nhi, con nghe lời phụ thân một lời đi!"

Khương Bích Lan cầm vải lụa đưa lên mặt, nhẹ nhàng ấn mấy ấn, lau đi nước mắt, nói: "Ta nghe phụ thân."

Khương Tán Nghi lúc này mới gật đầu, nói: "Trong cung, ngươi phải để ý tâm tình của hoàng thượng, trăm triệu lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy công việc, có phụ thân vì ngươi mà tính kế. Ngươi có chuyện gì, cũng cần phải thông báo phụ thân. Sau khi Dung Phi chết, phụ thân cùng bệ hạ quan hệ đạm mạc, nhưng ta lại nhìn hắn từ nhỏ lớn lên. Hắn là người thế nào, phụ thân so với ngươi rõ hơn rất nhiều."

Hắn vỗ lên tay Khương Bích Lan, nói: "Không cần lo lắng, ngươi tuy ở trong cung, nhưng vẫn có gia tộc khuynh lực hậu thuẫn."

Khương Bích Lan lần đầu tiên cảm thấy thực yên ổn, ngay cả khi biết rõ, Khương Tán Nghi làm hết thảy là vì lợi ích của gia tộc, nhưng là tâm nàng lại vô cớ yên ổn. Nàng nhẹ giọng nói: "Ta muốn nhìn nàng ta da tiêu thịt tan, từng bước đi vào vạn kiếp bất phục."

Khương Tán Nghi nói: "Sẽ, chỉ cần ngươi tín nhiệm vi phụ và kiên nhẫn chờ đợi."

Trong cung, Mộ Dung Viêm bồi Tả Thương Lang dùng chung cơm trưa. Tả Thương Lang không ngửi được mùi tanh, Ngự Thiện Phòng dù biết nàng trước kia yêu thích nhưng cũng không dám mang lên. Ẩm thực thập phần thanh đạm.

Mộ Dung Viêm nói: "Chùa Pháp Thường có Tuyết Trản đại sư, nghe đồn y thuật bất phàm. Buổi chiều ta mang nàng tới đó xem thử."

Tả Thương Lang nói: "Cũng không phải chuyện to tát gì, qua vài ngày sẽ tốt thôi."

Mộ Dung Viêm nói: "Nàng lập tức muốn xuất chinh, trong quân điều kiện thô lậu không tốt." Nói xong, lại nắm tay nàng nói: "Luôn khiến ta lo lắng."

Tả Thương Lang chậm rãi rút tay về, nói: "Nếu bệ hạ đã phân phó, vi thần liền đi một chuyến chùa Pháp Thường là được." Mộ Dung Viêm gật đầu, Tả Thương Lang nói: "Bệ hạ ngày ngày ở lại Nam Thanh Cung, không đến bầu bạn với Vương hậu sao?"

Mộ Dung Viêm nói: "Vương hậu về phủ thăm viếng, phụ mẫu sẽ an ủi nàng ta. Nàng không có cha mẹ, chỉ có ta lo lắng."

Tả Thương Lang nói: "Chuyện tới bây giờ, bệ hạ vẫn cho rằng, là vi thần hại nàng sinh non sao?" Mộ Dung Viêm an tĩnh nhìn nàng, nàng đứng dậy, nói: "Hài tử của nàng, cũng là hài tử của bệ hạ, chẳng lẽ ta sẽ hạ độc thủ với một đứa trẻ chưa chào đời như vậy sao?"

Mộ Dung Viêm nói: "Được rồi, ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi thật là hung dữ."

Tả Thương Lang nói: "Vi thần chỉ là không hiểu, ở trong mắt bệ hạ, ta chẳng lẽ lại là người ác độc như vậy sao?"

Mộ Dung Viêm trầm mặc, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói: "Ngồi xuống cho ta, rống cái gì?" Tả Thương Lang lúc này mới ý thức được mình thất thố, chậm rãi ngồi xuống. Chung quanh không có cung nhân hầu hạ, hắn cầm cái muỗng múc cho nàng một chén canh, nói: "Ngươi nói chuyện với vương thượng, người không biết nhìn vào còn tưởng rằng ngươi đang mắng con chó! Càng ngày càng không biết lễ nghĩa."

Tả Thương Lang cả giận nói: "Dù sao ta cũng không có hại hài tử của nàng ta!"

Mộ Dung Viêm nói: "Ừ."

Tả Thương Lang ngược lại ngơ ngẩn: "Bệ hạ tin sao ?"

Mộ Dung Viêm nói: "A Tả, ta cũng vừa mới vừa mất hài tử của mình. Đứa nhỏ đầu tiên." Tả Thương Lang sửng sốt, Mộ Dung Viêm hỏi: "Ngươi một hai bắt ta phải tin ở thời điểm này là đang bức cung sao?" Tả Thương Lang không nói, hắn lúc này mới nói: "Mau ăn đi, ăn xong ta bồi ngươi đi chùa Pháp Thường một chuyến."

Chùa Pháp Thường là một ngôi chùa được xây dựng từ thời vua Đại Yến khai quốc, nguồn gốc đã lâu. Trụ trì Tuyết Trản đại sư hiện giờ đã qua tuổi bảy mươi, nhưng sắc mặt vẫn hồng nhuận, ngoại trừ hàng lông mày bạc trắng và bộ râu dài, nhìn vẫn thập phần trẻ trung.

Lúc này trụ trì đang chờ đón ở trước sơn môn, nhìn thấy Mộ Dung Viêm đến, nhanh chóng tiến lên thi lễ. Mộ Dung Viêm đối hắn thập phần tôn kính, nói: "Tuyết Trản đại sư không cần đa lễ. Hôm nay ta mang Tả tướng quân lại đây, cũng là hy vọng đại sư làm phép khuyên."

Tuyết trản chắp tay trước ngực, nói: "Làm phép ta không dám nhận, bệ hạ có lệnh, lão nạp chắc chắn sẽ tận lực."

Mộ Dung Viêm gật đầu, mang Tả Thương Lang cùng hắn một đường vào chùa. Vào sơn môn, nghênh diện phía trước là thềm đá màu xám trắng.

Thềm đá chiều dài bốn trăm chín mươi cấp, Tả Thương Lang đi được một nửa đã đổ mồ hôi, hai tay phải ấn hai đầu gối một lúc. Mộ Dung Viêm nhíu mày, thân thể nàng kém đi thật nhiều. Trước đây thềm đá như vậy, nàng đâu xem vào mắt?

Tả Thương Lang cười khổ, cảm thấy hoa mắt. Nàng nói: "Bệ hạ, vi thần nhất định phải đi lên sao? Một thân sát nghiệt, cho dù bước đến trước Phật cũng chưa chắc có thể được thần Phật phù hộ. Không bằng......"

Lời còn chưa dứt, âm cuối đột nhiên biến mất...... Mộ Dung Viêm cúi người đem nàng bế lên, tiếp tục đi về phía trước. Tả Thương Lang kinh sợ, các tăng nhân đứng tả hữu cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Tuyết Trản đại sư nói một tiếng A di đà phật, phía trước dẫn đường, cũng không nhiều lời.

Ánh mặt trời xuyên qua lá thông, rải rác dài trên cả con đường. Hắn ôm nàng, từng bước về phía trước. Thế giới điên đảo, nguyên lai này hồng trần liễu lục hoa kiều, cảnh xuân vừa lúc. Nàng cầm vạt áo trước ngực hắn, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ!"

Mộ Dung Viêm cười khẽ, nói: "Ngươi tốt nhất nên chú ý lời nói, cẩn thận ta ném ngươi xuống đó."

Chúng tăng toàn bộ cúi đầu mà đi, không ai nhìn thêm một cái.

Cửa chùa tới gần, Mộ Dung Viêm buông nàng xuống, như không có gì mà theo Tuyết Trản đại sư cùng nhau tiến vào. Tả Thương Lang ở trước chùa thoáng dừng lại, nghĩ nghĩ, rồi cũng bước vào. Tuyết Trản đại sư mang nàng đến trước đại điện dâng hương, Tả Thương Lang thắp hương quỳ lạy, Mộ Dung Viêm đứng ở một bên. Tuyết Trản hỏi: "A di đà phật, bệ hạ không thắp một nén hương sao?"

Mộ Dung Viêm nói: "Không cần, Phật độ người có duyên, ta lại không có mệnh Phật. Bái cũng vô dụng."

Tuyết Trản cũng không hề nhiều lời, tự tại một bên mà gõ mõ, nhẹ giọng niệm kinh. Tả Thương Lang thượng hương, Tuyết Trản mang nàng đến thiện phòng, cùng nàng pha trà luận thiền. Mộ Dung Viêm không có tiến vào, tự tại trong chùa tản bộ. Mãi cho đến lúc chạng vạng, Tả Thương Lang mới cáo từ.

Mộ Dung Viêm cùng nàng xuống núi, đường xuống núi dễ đi hơn rất nhiều. Hai người sóng vai mà đi, Tuyết Trản đi theo đưa tiễn. Cho đến tới chân núi, đám người Tuyết Trản mới quay về, Tả Thương Lang hỏi: "Bệ hạ nếu không tin phật, vì sao lại mang vi thần đến bái phật?"

Mộ Dung Viêm cười, nói: "Người có tâm hồn trống rỗng luôn cần nuôi dưỡng tinh thần."

Tả Thương Lang trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn duỗi hai ngón tay, làm một động tác cắm vào hai mắt nàng, nói: "Tuyết Trản đại sư cùng ta từng có hai năm sư đồ, tinh thông thế lý, ngươi cùng hắn luận vài câu, tiếp thêm kiến thức."

Tả Thương Lang ngạc nhiên: "Tuyết Trản đại sư từng làm đế sư? Nghe nói, năm đó Thái Thượng Hoàng từng phong ông làm Quốc Sư, nhưng ông đã từ chối."

*Đế sư: sư phụ của hoàng đế

Mộ Dung Viêm nói: "Năm đó mẫu phi còn sống, ta cũng được thịnh sủng, có thể bái ông làm sư phụ cũng không có gì kỳ quái."

Tả Thương Lang không nói. Sau khi thịnh sủng, là mười mấy năm lạnh nhạt. Hắn được tâng sủng lên mây, rồi lại ngã xuống bùn đất. Lúc đó, ai có thể hiểu được sự khổ sở của hắn?

Mộ Dung Viêm dắt tay nàng, tiếp tục đi về phía trước, nói: "Chuyện Tiểu Tuyền Sơn, ngươi có tính toán gì không?"

Tả Thương Lang nói: "Đêm qua Vương tổng quản đem chiến báo đưa đến Nam Thanh Cung, vi thần đã xem xét một phen. Nếu Cô Trúc cùng Tây Tĩnh đã liên thủ, chúng ta thập phần phiền toái." Mộ Dung Viêm ừ một tiếng, nàng lại nói: "Vi thần thỉnh cầu bệ hạ ban cho ta một tòng quân."

Mộ Dung Viêm nói: "Nói."

Tả Thương Lang nói: "Cẩn du hầu, Đạt Hề Cầm."

Mộ Dung Viêm nhướng mày, buông tay nàng ra, hừ một tiếng. Tả Thương Lang nói: "Hắn là Bắc Du hoàng tộc, hiện giờ Bắc Du tuy vong, nhưng là vẫn còn bá tính đang di dân. Muốn phục quốc, đương nhiên hắn không thể từ chối."

Mộ Dung Viêm nói: "Ta làm sao không biết? Chỉ là, người này dù sao cũng là hàng thần, Bắc Du mất nước, Đại Yến cũng không thoát khỏi liên quan. Ngươi cho rằng hắn sẽ để ngươi tùy ý sử dụng sao?"

Tả Thương Lang nói: "Sẽ." Mộ Dung Viêm nhìn kỹ nàng, Tả Thương Lang không thể hiểu được: "Bệ hạ vì sao lấy loại ánh mắt này đánh giá vi thần?"

Mộ Dung Viêm nói: "Tả tướng quân tự tin như vậy, chẳng lẽ đã đem người này đặt dưới váy?"

Tả Thương Lang tức giận đến nửa ngày nói không nên lời, hơn nửa ngày, mới nói: "Nếu bệ hạ nghĩ như vậy, xem ra người này vi thần không thể dùng. Dù sao vi thần sinh là tướng, làm tướng không nên sợ chết, đến lúc đó trực diện đánh Tây Tĩnh cùng Cô Trúc, cùng lắm tử chiến thôi."

Mộ Dung Viêm chỉ đáp một chữ: "Hừ!"

Tả Thương Lang bất đắc dĩ, lại phải cùng hắn giảng giải đạo lý, nói: "Du Quốc đã vong, hiện giờ đất đai đều bị Cô Trúc, Vô Chung cùng Tây Tĩnh chiếm cứ, chuyện phục quốc sớm đã vô vọng. Đạt Hề Cầm ngoại trừ Đại Yến thì không có nào nương nhờ. Huống chi hắn tâm cơ như vậy, sẽ không cam tâm cả đời nhàn rỗi. Hiện giờ có nơi dụng võ, hắn chắc chắn sẽ tận tâm, tận lực vì bệ hạ. Bệ hạ không cần lo lắng."

Mộ Dung Viêm hỏi: "Phó tướng dụng ai?"

Tả Thương Lang nói: "Vương Nam."

Mộ Dung Viêm nói: "Hừ."

Tả Thương Lang hỏi: "Người này cũng không được?"

Mộ Dung Viêm nói: "Vậy Tả tướng quân nhớ uống ít rượu một chút, để nửa đêm khỏi canh cánh trong lòng, tìm kiếm an ủi trên vai thuộc cấp."

"......" Tả Thương Lang hít sâu một hơi, nói: "Nghe nói miếu thờ thiền kinh là nơi tĩnh tâm dưỡng tính, bệ hạ hôm nay đi chùa Pháp Thường một chuyến, sao ngược lại lại chanh chua rất nhiều."

Mộ Dung Viêm nói: "Ta hôm nay nhìn thấu tướng mạo, hiểu rõ thực chất."

Tả Thương Lang cả giận, nói: "Bệ hạ cùng Vương hậu ân ái triền miên, hôm qua lại khen Khả Tình có đôi tay xinh đẹp, vi thần cũng không biết nói gì thêm."

Mộ Dung Viêm nào cam yếu thế, nói: "Cũng không thể so với tướng quân, tướng quân cảm thấy bộ hạ có bả vai kiên cố liền trực tiếp dựa vào. Ta tuy rằng có khen vài câu, nhưng dù sao cũng không động tay chân."

Hai người vừa thấp giọng đấu võ mồm, vừa tiến vào cung. Sau khi hiểu rõ lời hắn nói, Tả Thương Lang đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, không biết vì sao, sau khi cãi cọ ầm ĩ, mọi chuyện cũ đều quên sạch.

Khi gặp lại Khả Tình, nàng không tự chủ được mà liếc mắt nhìn tay nàng ta một cái, không nói gì mà cười rộ lên. Khả Tình không thể hiểu được, thấy nàng nhìn chằm chằm tay mình, bèn giơ tay lên nhìn thử: "Tướng quân? Làm sao vậy? Tay nô tỳ có vấn đề gì sao?"

Tả Thương Lang quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Viêm, Mộ Dung Viêm nói: "Đi xuống, nói nhiều quá."

Khả Tình vội vàng khom người lui ra, Mộ Dung Viêm tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, nói: "Còn cười." Tả Thương Lang nói: "Bệ hạ nếu muốn động tay chân, sao lại đuổi nàng đi."

Mộ Dung Viêm nói: "Vì muốn động tay động chân nên có người khác ở đây thì không tốt." Tả Thương Lang hơi ngẩn ra, hai tay của hắn đã thăm dò vào trong vạt áo. Hôm nay nàng không mặc áo giáp, xuân sam mỏng manh mềm mại, Mộ Dung Viêm chậm rãi đè nàng xuống giường, đôi môi nóng bỏng đặt lên trán nàng.

Tả Thương Lang từ từ khép lại nụ cười, cũ oán ân thù trong mắt như gió thoảng mây bay.