Phế Hậu Tướng Quân - Bản Trường Thiên

Chương 66.1: Ly tâm

Mong nhận được sự ủng hộ bằng cách vote +comment của mọi người để mình có động lực edit truyện nhanh hơn. Cảm ơn!

Mồng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu. Mộ Dung Viêm ở trong cung cử hành hiến tế, thuận tiện truy phong Dung Tiệp dư làm Thái Hậu.

Dung Tiệp dư sau khi bị hạch tội, bị tước đoạt Tiệp dư chi vị, theo lý chính là tội phi. Truy phong như vậy, không khỏi đại đại không ổn. Nhưng triều đình lúc này, Tả Thương Lang không lên tiếng, còn có ai dám nghịch hắn?

Sau khi rời khỏi Thừa Thiên Các, chư thần đi theo ở bên người hắn, không ai đối với việc này có nửa phần dị nghị.

Bên ngoài Thừa Thiên Các, vừa lúc hoa anh đào đang nở. Tả Thương Lang đi theo sau các chư thần, Cam Hiếu Nho cố ý nhường đường, nàng lại không đi bên người Mộ Dung Viêm. Tựa hồ là cố ý tránh đi, một mình hành tẩu ở một bên. Sau đó nàng ở dưới táng hoa anh đào dậm chân —— Thời tiết tháng hai vậy mà từ trên cây đào lại mọc ra một quả dưa vàng rất lớn.

Mặc dù Tả Thương Lang không hứng thú, nhưng lúc này vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Nàng nhẹ nhàng thả người, nhảy lên cây, hái dưa xuống —— Cái này...... làm sao có thể mọc trên thân cây anh đào được!?

Nàng không câu nệ tiểu tiết, lập tức móc từ eo ra một cây đao, gọt bỏ vỏ dưa. Bên trong dưa đã chín thấu, nước nhiều vô kể. Nàng gặm một miếng, rất ngọt. Đang vùi đầu gặm dưa, đột nhiên Mộ Dung Viêm không biết khi nào đã đi đến phía sau người, hỏi: "Tả tướng quân, quy định thứ tư của Đại Yến quân quy là cái gì?"

Tả Thương Lang quay đầu, bên miệng còn dính nước dưa vàng. Nàng khó hiểu, đáp: "Không phạm đến bá tánh dù chỉ là một thước."

Mộ Dung Viêm chỉ chỉ trái dưa trong tay nàng: "Không hỏi mà lấy là trộm, ngươi thân đường đường là Phiêu Kị Đại tướng quân, thế nhưng ăn cắp dưa dân, phải phạt tội gì?"

Tả Thương Lang nhìn hắn, lại nhìn dưa trong tay, nổi giận: "Không phải chỉ là một trái dưa thôi sao?!"

Mộ Dung Viêm nghĩa chính nghiêm nghị, trách cứ: "Đừng cho rằng việc nhỏ mà được làm. Trộm dưa, đậu của dân cũng là trái với quân quy! Biết rõ vi phạm, còn không biết hối cải, Phiêu Kị Đại tướng quân Tả Thương Lang ăn cắp đồ dân, ừm......Phạt bổng lộc nửa năm!"

Tả Thương Lang tức giận cầm trái dưa, cái quái gì mà đắt như vậy, dưa khảm vàng à!?

Nhưng trong nhất thời không nghĩ ra được lời nào phản bác, nàng ôm dưa, tức giận hừ một tiếng, rồi vung tay áo bước đi.

Chư thần biết nội tình cũng chỉ cười trộm. Cũng có vài hạ thần âm thầm vì nàng đổ mồ hôi. Chỉ có Khương Tán Nghi dụng tâm kín đáo, không tự chủ được mà nhăn chặt mày —— Mộ Dung Viêm mặt ngoài tựa như răn dạy hạ thần, nhưng mà tận cùng có gì đó khác lạ?

Tả Thương Lang ôm cái trái dưa ở phía trước bước đi, nửa năm bổng lộc -- có muốn ném cũng không nỡ! Nàng vùi đầu tiếp tục gặm, chợt thấy một mặt ngọc bội hình nanh đang nằm yên trong lòng trái dưa...... Nàng cầm nó lên, đồ vật kia dưới ánh mặt trời tỏa ánh sáng tinh tế, hoa văn tinh xảo. Phía sau, Mộ Dung Viêm chậm rãi bước qua, nhẹ giọng hỏi: "Có đẹp không?"

Tả Thương Lang ngước mắt lên, đối diện ánh mắt của hắn. Hắn hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đi đến hướng kiệu cách đó không xa.

Tả Thương Lang chậm rãi cầm ngọc bội trong lòng bàn tay, chung quanh hoa anh đào nở rộ, cây non bị gió thổi lượn lờ như sóng vỗ. Nàng đứng trong gió, không biết vì cái gì, lại chua xót muốn rơi lệ.

Trên đời này có một số người, yêu chính là yêu, yêu đến tận xương cốt, không có thuốc nào cứu được, yêu sâu vào máu. Có ai đã từng yêu một người, yêu đôi bàn tay hơi chai sạn của người ấy, yêu từng sợi tóc, từng ánh mắt, chỉ cần một ai đó nhắc đến tên người ấy đã cảm thấy ngọt ngào đến tận sâu đáy tim?

Biết rõ đến cuối cùng vẫn không phải là phu quân, nhưng vẫn như thiêu thân cố lao đầu vào lửa, đến chết vẫn không hối hận. Cuối cùng dùng hết cả đời, chỉ để biến mình thành người họ thích.

Ban đêm, trở lại Ôn phủ, Ôn Hành Dã liền nhắc mãi, Dung phi nương nương dù sao cũng là phế phi, há nhưng được truy phong thành Thái Hậu? Quả thực là vô lí. Tả Thương Lang không để ý đến hắn, đại thần cả triều không dám có ý kiến, hắn cũng cũng chỉ có thể ở trong phủ niệm vài câu.

Nàng trở lại trong phòng, sai hạ nhân chuẩn bị nước ấm. Sau khi ngâm mình ở thùng tắm, nước ấm sũng nước da thịt, nàng khẽ thở dài một cái. Trong tay nắm ngọc bội chậm rãi lắc lư, phản chiếu ngọn nến bập bùng, tựa hồ như lòng nàng đang thấp thỏm không yên.

Cửa sổ bên cạnh khẽ kêu, Tả Thương Lang cả kinh, đang định duỗi tay phải tóm lấy quần áo, thì có người đã nhẹ nhàng ngăn chặn tay nàng.

Tả Thương Lang giật mình: "Chủ thượng?"

Mộ Dung Viêm cười, đem nàng từ thùng tắm ôm ra. Tả Thương Lang thẹn đến muốn chui xuống đất: "Thả ta xuống dưới!"

Mộ Dung Viêm đem nàng thả trên giường, tự mình mặc quần áo cho nàng. Tả Thương Lang tùy tiện kéo chăn che lại thân mình: "Chủ thượng! Nơi này là Ôn phủ, nếu người làm thấy......"

Mộ Dung Viêm thản nhiên: "Thấy lại như thế nào? Cho dù Ôn Hành Dã tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ làm bộ không phát hiện."

Tả Thương Lang hơi nhíu ánh mắt, Mộ Dung Viêm lại nói: "Ta tránh hắn, bất quá chỉ là cho ngươi vài phần mặt mũi. Ngươi cho rằng Ôn gia thật sự xem ngươi như người nhà sao? Ôn Hành Dã hiện giờ hậu đãi với ngươi, chỉ là bởi vì hắn đã không thể tách khỏi ngươi, cũng không tách được khỏi ta. Hơn nữa,..." Hắn duỗi tay, nâng cằm Tả Thương Lang lên, chăm chú nhìn đôi mắt nàng, "Vốn dĩ nàng chính là đồ của ta!"

Mắt hắn mù mịt tựa hồ hòa tan với bóng đêm, Tả Thương Lang hỏi: "Quan hệ của chúng ta là gì?"

Mộ Dung Viêm hơi ngẩn ra, buông cằm nàng rồi nằm ở bên người nàng, thật lâu sau, phun ra hai chữ: "Quân thần."