Phế Hậu Tướng Quân - Bản Trường Thiên

Chương 59: Trung thành

   Cơ hội trời cho?

Khương Tán Nghi ngoài mặt không biến sắc, nội tâm đã thập phần khϊếp sợ, xem ra Phong Bình đối với thế lực bí mật của Mộ Dung Viêm hiểu rất rõ. Lão hỏi: "Cơ hội tốt như thế nào? Thỉnh Phong thống lĩnh nói rõ."

Phong Bình lại uống một ngụm rượu, chậm rãi ôm sát mỹ nhân trong ngực, nói: "Trên đường thái thượng hoàng lưu vong, thế lực giang hồ Tàng Kiếm Sơn trang liên tục bí mật bảo vệ." Khương Tán Nghi gật gật đầu, vụ án ở Minh Nguyệt Đài lão chính là người chủ thẩm, lão đương nhiên biết rõ mấy tên thích khách này chính là người của Tàng Kiếm Sơn trang.

Hơn nữa trên đường chạy trối chết đi theo Mộ Dung Uyên, lão cùng trang chủ Tàng Kiếm Sơn trang Tàng Thiên Tề cũng không xa lạ gì.

Phong Bình nói: "Bệ hạ từ lâu đã coi Tàng Kiếm Sơn trang như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể nhổ cho thống khoái. Mấy ngày hôm trước, y hạ lệnh cho Yến Lâu diệt trừ Tàng Kiếm Sơn trang, chó gà không tha."

Khương Tán Nghi khẽ nhíu mày, nói: "Phong thống lĩnh ý tứ, nói là việc này, người Yến Lâu cũng không làm tốt?"

Phong Bình nói: "Tai mắt của ta ở Yến Lâu hồi báo, lâu chủ Yến Lâu Lãnh Phi Nhan không chỉ là không làm tốt, mà còn liên tục kéo dài, cũng không tính làm theo."

Khương Tán Nghi có chút khó khăn, nói: "Phong thống lĩnh, thực không dám đấu diếm, lúc trước khi còn đi theo thái thượng hoàng, ta cùng với Tàng Thiên Tề đã từng quen biết. Người này kiếm pháp sâu không lường được, coi như Yến Lâu làm không xong, chúng ta cũng chưa chắc có thực lực có thể làm tốt chuyện này."

Phong Bình hừ lạnh, nói: "Chúng ta đương nhiên là không thể tự động thủ, Khương tướng đối với giang hồ biết không nhiều. Tại hạ lại biết sơ một hai điều. Ở Ngọc Hầu Quan có Đoan Mộc gia tộc, cho tới nay đều xưng là khoái kiếm. Chỉ vì quan hệ của Tàng Kiếm Sơn trang cùng phế hậu Lý thị, vẫn luôn bị thanh thế của Tàng Kiếm Sơn trang áp chế. Hiện thời cao thủ của Tàng Kiếm Sơn trang hao tổn không còn được mấy người, nếu như bọn họ ra tay, còn lo không có phần thắng hay sao?"

Trong mắt Khương Tán Nghi lập tức sinh ra nhiều đốm lửa: "Phong thống lĩnh tuyệt diệu! Chỉ là những kiếm khách này, phần lớn thanh cao ngạo mạn, không ăn khói lửa nhân gian. Chúng ta liệu có thể mời bọn họ ra tay được không?"

Phong Bình nói: "Kiếm khách cũng là người, cũng sẽ tranh danh đoạt lợi. Lấy thân phận hiện thời của Khương tướng, còn sợ thỉnh không nổi một kẻ giang hồ hay sao?"

Khương Tán Nghi nói: "Vậy để ta phái người đi ngay!"

Phong Bình gật đầu: "Phái một vị Khương công tử tự mình tới, càng lộ vẻ nghiêm túc."

Tối đó, Khương Tán Nghi liền phái thứ tử Khương Kiên đi đến Ngọc Hầu Quan, dẫn theo một phần hậu lễ thăm hỏi Đoan Mộc gia tộc. Tộc trưởng Đoan Mộc gia tộc tên là Đoan Mộc Nhu tiếp nhận thiệp mời từ Khương Kiên lại không hề lập tức tiếp đãi hắn. Ngược lại triệu tập trưởng lão trong tộc nghị sự.

Trong chính sảnh, mấy vị trưởng lão của gia tộc đều đến. Đoan Mộc Nhu đem danh thϊếp của Khương Kiên truyền một vòng, nói: "Chúng ta Đoan Mộc gia cách xa Yến đô, thời gian qua cùng triều đình không có cái gì lui tới. Theo các ngươi, lần này Khương thừa tướng đột nhiên phái công tử lại đây thăm hỏi, là có chuyện gì đây?"

Nhất vị trưởng lão nói: "Còn có thể có chuyện gì khác đâu? Tàng Kiếm Sơn trang ám sát kim thượng thất bại, cao thủ đã hết. Ngay cả tung tích Tàng Phong cũng không rõ, Tàng Kiếm Sơn trang đã đổ. Hiện nay triều đình tất nhiên là muốn lôi kéo một thế lực trong giang hồ, muốn ổn định đám người lỗ mãng chúng ta mà thôi."

Em trai của Đoan Mộc Nhu là Đoan Mộc Thương đột nhiên nói: "Tàng Kiếm Sơn trang mặc dù đã thế yếu, nhưng còn thừa lại Tàng Thiên Tề không thể coi thường. Triều đình sẽ không vô duyên vô cớ lôi kéo chúng ta, chúng ta thật muốn thuần phục, cũng nhất định phải làm được một chuyện đủ để biểu lộ rõ ràng lòng trung thành. Nếu không sao lại phái một vị công tử nhà thừa tướng không quan không tước đến bái phỏng đâu."

Đoan Mộc Nhu nói: "Ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên mới không có trực tiếp cùng vị Khương công tử này gặp mặt. Chúng ta dù sao cũng là người trong võ lâm, có thể thay triều đình làm việc, nhưng mà thay triều đình gϊếŧ hại võ lâm đồng đạo, danh dự toàn gia tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau này dù cho Đoan Mộc gia tộc thay thế Tàng Kiếm Sơn trang, nhưng các thế gia trong võ lâm, chỉ sợ cũng hổ thẹn làm bạn."

Các trưởng lão đều chau mày, lại có một người nói: "Nhưng triều đình đã có ý đó, cho dù chúng ta không đồng ý, cũng nhất định sẽ có thế lực khác chấp nhận. Đến lúc đó, Đoan Mộc gia tộc chẳng phải lại khắp nơi bị người áp chế?! Khương thừa tướng hiện thời phái công tử của chính mình đến, đủ thấy thành ý. Ông ta là đương kim tả thừa tướng, lại là quốc trượng, nữ nhi độc sủng tại hậu cung. Thật sự quý cực nhân thần. Ông ta có thực lực, có thể nâng đỡ thế lực một phương, đứng đầu giới võ lâm Đại Yến."

Đoan Mộc Nhu thở dài, nói: "Tuy là như thế, nhưng Tàng Kiếm Sơn trang hiện thời ngoại trừ Tàng Thiên Tề ra, chỉ còn lại lão yếu, phụ nữ và trẻ em. Chẳng lẽ Đoan Mộc gia thực muốn đâm kiếm vào mấy người yếu ớt không hề có lực đáp trả này hay sao? Nếu quả thật làm ra mấy chuyện này, về sau Đoan Mộc gia tộc làm sao có thể ưỡn thẳng lưng đặt chân tại giang hồ?"

Mọi người đều đều trầm mặc.

Hồi lâu sau, Đoan Mộc Thương đứng lên, nói: "Danh dự gia tộc cùng việc người trong gia tộc làm vốn cũng không nhất định đánh đồng với nhau." Đoan Mộc Nhu nhìn về phía hắn, hắn nói: "Ngày mai, ta đi gặp Khương công tử, mấy chuyện này, ta sẽ làm."

Đoan Mộc Nhu nói: "Hồ nháo, ngươi đi làm cùng Đoan Mộc gia đi làm có cái gì khác nhau?"

Đoan Mộc Thương nói: "Nếu như ta không phải là người Đoan Mộc gia, đương nhiên liền khác nhau."

Đoan Mộc Nhu ngơ ngẩn, Đoan Mộc Thương nói: "Nếu như ta phản bội gia tộc, hành vi việc làm liền cùng gia tộc không quan hệ. Mà bọn họ muốn, bất quá là một người có thể vì bọn họ hiệu lực mà thôi."

Đoan Mộc Nhu nói: "Hồ nháo! Ngươi ngồi xuống cho ta!"

Đoan Mộc Thương bước đi ra phòng khách, nói: "Ngươi lại lề mề, có tính thêm một năm nữa, cũng thương lượng không ra kết quả. Biết rõ là quyết định tốt nhất, cần gì do dự?"

Đoan Mộc Nhu đuổi theo ra đi, hắn đã rời khỏi nhà.

Ngay trong tối đó, Đoan Mộc Thương cùng Khương Kiên định ra minh ước, Đoan Mộc Thương vì Khương Tán Nghi làm việc, Khương Tán Nghi cấp lợi ích cho Đoan Mộc gia tộc. Ngày hôm sau, tộc trưởng Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Nhu tuyên bố, Đoan Mộc Thương phản bội gia tộc, hết thảy mọi hành vi sau này của hắn cùng gia tộc không còn quan hệ. Hơn nữa sau này người Đoan Mộc gia tộc một khi gặp, có trách nhiệm thanh lý môn hộ.

Võ lâm ồn ào. Đoan Mộc Nhu cùng Đoan Mộc Thương, tương đương với hai tôn thần của Đoan Mộc gia tộc, bội phản là thế nào?!

Cũng ngay trong tối đó, Đoan Mộc Thương tìm đến nơi ở của già trẻ Tàng Kiếm Sơn Trang lão ấu hiện tại. Hắn nằm sấp ở trên xà nhà, trông thấy tất cả mọi người thu thập xong vàng bạc châu báu, là bộ dáng bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị rời đi.

Kỳ thật Tàng Kiếm Sơn trang không đủ gây sợ, chiến lực của bọn họ chủ yếu cũng đã hao tổn hết. Hiện thời khó giải quyết nhất chính là Tàng Thiên Tề. Kiếm pháp của Tàng Thiên Tề, hắn cùng Đoan Mộc Nhu hai người hợp lực may ra mới có phần thắng. Nếu như riêng một mình hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ của người kia.

Nhưng nếu hiện tại đã không còn là người của Đoan Mộc gia tộc, đương nhiên có thể dùng một chút thủ đoạn.

Hắn đi lại trên mái hiên, phát hiện Tàng Thiên Tề chẳng hề ở đây. Ông ta chuyển nhà, không thể nào mau rời đi như thế. Áo cơm trên đường cũng phải cần chuẩn bị.

Đoan Mộc Thương từ nóc phòng nhảy xuống, trước lẻn vào phòng lão bộc ở lại, kiếm phong lặng yên không một tiếng động, bất luận lão ấu toàn bộ một kiếm mất mạng. Hắn thân không nhuốm máu, rất nhanh đem người Tàng Kiếm Sơn trang gϊếŧ tuyệt. Mùi máu tanh ở trong màn đêm tràn ra. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Tàng phu nhân ra, Tàng phu nhân lấy làm kinh hãi, một chữ cũng không kịp nói, chỉ cảm thấy cổ họng chợt lạnh. Bà trợn tròn mắt, lúc ngã xuống cũng chưa thấy rõ kiếm quang của hắn.

Thi thể ngã xuống đất, Đoan Mộc Thương đến gần bà, không chút do dự, nghiêng người đem quần áo bà kéo ra, sau đó ở giữa bụng bà chọc ra một cái lỗ nhỏ, từ bên hông móc ra một cái ám khí được chế tạo khéo léo, vùi sâu vào trong bụng bà, chốt cài dùng dây câu cột chắc, xuyên qua họng bà, cột vào răng bà.

Sau đó bẻ gãy cổ bà.

Làm xong này hết thảy, hắn cả tay toàn là huyết, nhưng mặt lại không chút thay đổi. Chỉ thay Tàng phu nhân sắp xếp ổn thỏa quần áo, chính mình xoay người nhảy lên xà nhà chờ.

Lúc này Tàng Thiên Tề đang liên lạc thương đội, ông ta mang theo lão yếu phụ nữ và trẻ em, muốn tránh thoát quan binh kiểm tra xuất quan, cần phải phân tán rời đi.

Mà trừ ông ta ra, những người khác không có khả năng chiến đấu, mấy thương đội này cần tuyệt đối an toàn.

Chờ thật vất vả mới cùng thương đội đàm phán xong, ông ta mới về đến nhà, lập tức ngửi được một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Cách tòa nhà càng gần, ông ta càng có thể nghe được tiếng tim đập của mình – – Lãnh Phi Nhan lại đổi ý hay sao?

Không, không thể nào. Người kia kiêu ngạo như vậy, nếu quả thật đổi ý, cũng nhất định sẽ chờ ông trở về mới động thủ lần nữa.

Ông bước nhanh tiến vào tòa nhà, trong sân thập phần yên tĩnh, giống như không có người sống. Trong nội tâm Tàng Thiên Tề cuồng loạn, chỉ vài bước đã đi vào bên trong, kêu lên: "Phu nhân? !"

Nhưng mà nào có ai đáp lại?

Ông ta đẩy cửa phòng Tàng phu nhân ra, chỉ thấy Tàng phu nhân gục trong vũng máu, xiêm y đều loạn, dường như bị người vô lễ. Mắt Tàng Thiên Tề mở to muốn nứt: "Phu nhân!" Ông lao đến, ôm lấy thi thể của Tàng phu nhân, đầu Tàng phu nhân gãy ngả về phía sau, trong bụng vang lên một tiếng cực nhẹ, một chùm độc châm trong nháy mắt bắn ra!

Đúng vào lúc này, Đoan Mộc Thương vẫn luôn trốn ở trên xà nhà lao người xuống, kiếm như long xà!

Nhưng mà chưa tiếp cận người, hắn đã ngẩn ra – – hắn trông thấy, Tàng Thiên Tề thiếu một cái tay, một cái tay phải cầm kiếm!

Trong nội tâm Đoan Mộc Thương kinh ngạc không thể ít hơn so với Tàng Thiên Tề, nguyên cho là đối thủ khó giải quyết nhất, là ai chém tay ông ta? Trong chốn võ lâm có một người như thế, có thể chặt đứt tay Tàng Thiên Tề hay sao?

Ý niệm trong lòng hắn đảo qua mấy vòng, kiếm trong tay lại chưa hề ngừng, giống như sấm đánh, một kiếm đâm vào ngực Tàng Thiên Tề. Tàng Thiên Tề trừng to mắt, cuối cùng thấy rõ hắn: "Đoan Mộc Thương!" Độc châm kiến huyết phong hầu, cổ họng ông ta bắt đầu khùng khục rung động, nhưng vẫn hỏi một tiếng: "Vì cái gì?!"

Đoan Mộc Thương vẻ mặt lạnh như băng, nói: "Rất khó đoán sao?"

Tàng Thiên Tề cầm lấy kiếm của hắn, tay đã đen nhánh. Không khó đoán, nhưng vì cái gì nhất định phải gϊếŧ chết nhiều người vô tội như thế? Khóe miệng của ông chảy máu ra, đã thành màu đen: "Bọn họ... Đều không biết võ công... Cũng chưa bao giờ tham dự... Cái gì ân oán giang hồ, triều đình."

Đoan Mộc Thương nói: "Ta nhận được mệnh lệnh chính là như thế, cũng không thể làm được gì. Vả lại, nếu ta không động tay, bọn họ cũng sẽ bồi dưỡng được người am hiểu võ công, lại đến báo thù. Quá phiền toái. Ta trả lời câu hỏi của ngươi, ngươi có thể cũng trả lời ta được hay không, là ai chém đứt tay ngươi thế?"

Tàng Thiên Tề muốn nói chuyện, nhưng chất độc kia phát tác thực sự quá nhanh, con ngươi ông ta cơ hồ lồi ra khỏi hốc mắt, tay làm động tác chộp lấy cũng chậm rãi cứng còng. Máu trong miệng dần dần cũng không chảy ra nữa. Đoan Mộc Thương rút kiếm ra, thi thể của ông ngã xuống đất, tay vẫn làm động tác chộp thứ gì đó, như hóa lệ quỷ.

Đoan Mộc Thương nâng kiếm, vừa lau vết máu trên kiếm lên ống tay áo cánh tay bên phải, vừa liếc nhìn thi thể của ông, nói: "Đáng tiếc."

Vốn cho rằng sẽ có một trận ác chiến, không thể tưởng được lại thành qua loa như thế. Đáng tiếc, trên giang hồ cứ như vậy mất đi một tuyệt thế kiếm khách. Đáng tiếc cuối cùng cũng không biết được, là ai đánh bại Tàng Thiên Tề. Hắn chém xuống một kiếm cắt đầu ông ta, cầm đầu mang đi.

Tấn Dương Thành, Mộ Dung Viêm đang ở thư phòng đọc sách, đột nhiên bên ngoài có người truyền báo: "Bệ hạ, Phong Bình thống lĩnh cầu kiến."

Mộ Dung Viêm nói: "Cho hắn đi vào."

Phong Bình từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một cái bao, hắn cúi người quỳ lạy: "Bệ hạ, có người nhờ vi thần đưa lễ vật cho bệ hạ, chúc mừng hạ bệ hạ đăng cơ."

Mộ Dung Viêm nói: "A? Trình lên đi."

Phong Bình nói: "Vật này có chút ít máu tanh, thỉnh bệ hạ xem từ xa là được, để tránh quấy nhiễu thánh giá."

Mộ Dung Viêm nheo mắt lại, nhìn cái bao xách tay kia một lần nữa, hỏi: "Đầu của ai?"

Phong Bình dập đầu: "Bẩm bệ hạ, là đầu của trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang, phản tặc Tàng Thiên Tề."

Mộ Dung Viêm còn chưa nói gì, Vương Doãn Chiêu bên cạnh đã đột nhiên cười nói: "Xem ra là có người đoạt trước Lãnh thiếu quân lấy cái đầu này rồi. Không trách được mấy ngày nay Lãnh thiếu quân liên tục không có tin tức truyền về."

Phong Bình lại nói: "Không, Vương tổng quản suy đoán sai rồi. Lần này Lãnh Phi Nhan không những không cho Yến Lâu thi hành nhiệm vụ, ngược lại cố ý bỏ mặc dư nghiệt Tàng Kiếm Sơn trang chạy ra khỏi Ngọc Hầu Quan. Cái đầu này, là sau khi Lãnh Phi Nhan cùng Tàng Thiên Tề gặp mặt, mới có người mang tới đưa cho bệ hạ."

Vương Doãn Chiêu chậm rãi thay đổi sắc mặt, Mộ Dung Viêm lại mỉm cười nói: "Mở ra xem một chút."

Phong Bình đem bao mở ra, bên trong quả nhiên là một cái đầu máu chảy đầm đìa. Nhìn kỹ, xác thực là Tàng Thiên Tề không sai.

Mộ Dung Viêm nói: "Tàng Thiên Tề võ công cao cường, thời gian qua khó giải quyết. Là ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể lấy thủ cấp của ông ta?"

Phong Bình lại bái, nói: "Hồi bẩm bệ hạ, là Ngọc Hầu Quan võ lâm thế gia Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Thương. Người này kiếm thuật cao siêu, cũng là võ lâm cao thủ hiếm thấy. Hiện tại hắn đang quỳ ở ngoài cung, bệ hạ có muốn diện kiến một chút không?"

Mộ Dung Viêm nói: "Hắn đưa cô một phần đại lễ, cô đương nhiên muốn gặp một lần. Tuyên hắn vào đi."

Vương Doãn Chiêu nhìn Phong Bình một chút, không còn cách nào, đành phải đi tuyên Đoan Mộc Thương tiến cung.

Lúc Đoan Mộc Thương đi vào, Mộ Dung Viêm liền có chút thưởng thức. Người này vô cùng tuấn tú, trong ánh mắt có một loại sắc âm lãnh, là cái loại lãnh đạm máu tươi không thể nhuộm đỏ, hắn thích hợp sinh sống ở trong bóng tối hơn.

Đoan Mộc Thương đương nhiên từng nghe nói qua về vị quân chủ trẻ tuổi này, lập tức quỳ lạy hành lễ. Mộ Dung Viêm nói: "Đứng lên đi, chuyện Tàng Thiên Tề, ngươi làm rất tốt. Cô phải ban thưởng ngươi."

Đoan Mộc Thương nhìn thoáng qua Phong Bình, nói: "Hồi bẩm bệ hạ, tại hạ làm chút chuyện này, chẳng hề vì muốn được ban thưởng. Chỉ là đại biểu cho Đoan Mộc gia tộc, đối bệ hạ một mảnh trung thành."

Mộ Dung Viêm gõ nhẹ ngón trỏ trên mặt bàn, thật lâu sau mới nói: "Sự trung thành này, cô nhận lấy. Hiện thời võ lâm, Tàng Kiếm Sơn trang đã không còn tồn tại, cũng là lúc phải có thủ lĩnh khác duy trì công bằng chính trực cùng trật tự."

Đoan Mộc Thương có chút ít ngoài ý muốn – – y như vậy... Coi như là đồng ý nâng đỡ Đoan Mộc gia tộc? Dễ dàng như thế?

Phong Bình nhìn hắn một cái, thấy hắn có chút ít ngẩn người, nhẹ ho một tiếng. Đoan Mộc Thương tỉnh ngộ lại, dập đầu nói: "Có thể thuần phục minh chủ, chính là vinh hạnh của Đoan Mộc gia tộc."