Phế Hậu Tướng Quân - Bản Trường Thiên

Chương 58: Thái bình

 Cung yến vẫn còn đang tiếp tục, Tả Thương Lang đã uống khá nhiều. Thật ra nàng không cần phải uống say, dù sao trong cả đám triều thần, cũng chỉ có duy nhất nàng không cần phải làm bộ cuồng hoan, để diễn tả trung thành đối với tân quân. Nhưng tướng lãnh trong quân thật sự quá nhiều, hơn nữa kẻ nào kẻ nấy đều như cái thùng rượu, qua mấy lượt, nàng cũng có chút chịu không nổi.

Thương thế của nàng đã khỏi hẳn, một chút rượu cũng không có gì đáng ngại, Mộ Dung Viêm không ngăn cản. Các tướng lĩnh khác đương nhiên liền càng không ngăn cản, uống rượu không say, còn gì là tận hứng nữa?

Đợi đến lượt Hứa Lang cùng Vương Nam mấy người tới mời, Mộ Dung Viêm liền dứt khoát nói: "Tửu lượng của cô hơi kém, hôm nay không thể bồi các khanh. Cũng may có Tả tướng quân của các ngươi ở đây, để nàng thay mặt trẫm uống vậy."

Lời này vừa nói ra, Tả Thương Lang lại càng vô pháp cự tuyệt, ngay cả phần của Mộ Dung Viêm cũng phải uống nốt. Sau đó, Mộ Dung Viêm lại thưởng ngự rượu, vì vậy lần đầu tiên trong đời, nàng say.

Đợi đến cung yến tản đi, đám Viên Hí uống cao hứng, một đám người bá vai bá cổ lôi lôi kéo kéo nhau ra ngoài, Vương Nam cùng Hứa Lang định tiến đến đỡ Tả Thương Lang. Bỗng có một viên nội thị cũng đi tới, cung kính nói: "Tướng quân uống nhiều quá rồi, để cho nàng nghỉ lại trong cung đi."

Hứa Lang cùng Vương Nam mới vừa đáp ứng, Tả Thương Lang đã đem chân gác lên đầu vai gã nội thị, say mù mịt hỏi: "Ngươi là ai? Mà bảo ta ở lại trong cung là ta phải ở lại trong cung?"

Nội thị bị dọa sợ hãi, vội vàng nói: "Tướng quân, không phải là tiểu nhân, mà là bệ hạ nói để ngài ở lại trong cung."

Tả Thương Lang nói: "Bệ hạ lại tính..."

Nói còn chưa dứt lời, Vương Nam đã quá sợ hãi, vội vàng bụm miệng nàng lại, nói: "Công công, tướng quân của chúng ta thực đã quá say, thôi để chúng ta đưa nàng hồi phủ trước, ngày mai lại nhập cung bái kiến bệ hạ sau."

Nội thị chỉ là người được Vương Doãn Chiêu phân phó, cũng không dám cùng hai người tranh giành, đành phải nhìn bọn họ đỡ Tả Thương Lang đem ra ngoài điện.

Tả Thương Lang tay trái khoác Hứa Lang, tay phải khoác Vương Nam, nói: "Đi tiếp, chúng ta lại đi uống rượu."

Hứa Lang nói: "Không thể uống nữa, ngài say rồi."

Tả Thương Lang chỉ vào hắn, nói: "Ngươi không được phép đi, xấu trai như thế, uống rượu cái gì!"

Hứa Lang vẻ mặt bi phẫn: "Tướng quân! Ngài sao lại chê thẳng ta xấu như thế!"

Vương Nam nén cười, Tả Thương Lang quả nhiên không cần Hứa Lang đỡ, bám vào Vương Nam nói: "Chúng ta đi đi, ta còn có thể uống thêm ba hũ nữa!"

Vương Nam nói: "Được được, chúng ta đi."

Cho đến khi ra khỏi cung, nàng cũng không cách nào cưỡi nổi ngựa, Vương Nam chỉ còn cách phải dìu nàng. Hai người đi thẳng tới Dự Nhường Kiều. Tả Thương Lang vịn lan can cầu, bắt đầu nôn như điên. Vương Nam thay nàng vỗ nhẹ sau lưng, nói: "Có nặng lắm không? Phía trước có y quán, mạt tướng tìm đại phu cho ngài."

Tả Thương Lang nói: "Được, chúng ta tìm đại phu, lại uống hai chén!"

Vương Nam dở khóc dở cười, nói: "Ngài thực không thể uống được nữa."

Tả Thương Lang nổi giận, nói: "Hiện tại ngươi mới biết ta không thể uống được nữa? Vậy sao lúc ta uống ngươi không cản ta?" Vương Nam bị oan, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy nàng nói tiếp: "Vậy sao ngươi không cho vương hậu nương nương của ngươi uống đi?"

Vương Nam kinh sợ, Tả Thương Lang đẩy hắn ra, phẫn nộ nói: "Nói dễ nghe như vậy, cuối cùng không phải vẫn là cùng với vương hậu của ngươi hay sao."

Sau khi nói xong, nàng lại tiếp tục nôn, Vương Nam vỗ nhè nhẹ lưng nàng, cái gì cũng không dám nói. Nôn xong, nàng thuận theo lan can bạch ngọc trượt ngồi trên mặt đất. Vương Nam ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nói: "Đi thôi, về nhà trước."

Tả Thương Lang lắc đầu, nói: "Không được, ta không đi, ta khó chịu."

Nói xong, nàng gục đầu về phía trước, tựa trên vai hắn. Không biết rõ vì cái gì, chứng kiến người vẫn luôn cương nghị quả quyết lại lộ ra một chút dáng vẻ nữ nhi yếu đuối, khiến Vương Nam có chút mềm lòng. Hắn không nhúc nhích, để mặc cho nàng dựa vào, nói: "Về sau sẽ không cho ngươi uống nữa, ta đều ngăn cản."

Tả Thương Lang không lên tiếng, hai người dựa vào một lúc, đột nhiên có tiếng vó ngựa tiến đến gần. Vương Nam quay đầu, đã thấy một chiếc xe ngựa đi tới, dừng ở bên cạnh hai người. Vương Doãn Chiêu từ trên xe bước xuống. Vương Nam ngẩn ra, Vương Doãn Chiêu thấy hai người, cũng ngẩn ra, vội vàng lại đây, đem Tả Thương Lang đỡ dậy.

Tả Thương Lang hất tay của ông ra, nói: "Không cần ngươi đỡ, tránh ra!"

Vương Doãn Chiêu cười nói: "Tướng quân say thật rồi, bệ hạ có chút không yên lòng, nếu như biết được tướng quân một mình hồi phủ, nhất định sẽ trách cứ lão nô làm việc không chu toàn. Vương tướng quân đi về trước đi, lão nô đưa tướng quân hồi phủ là được rồi."

Vương Nam há to miệng, cuối cùng nói ra lại là: "Vậy làm phiền Vương tổng quản."

Vương Doãn Chiêu hướng hắn gật gật đầu, đỡ Tả Thương Lang lên xe ngựa. Vương Nam đứng im tại chỗ, trong lòng tâm tình phức tạp. Tất cả mọi người đều biết rõ nàng là thê tử của Ôn Soái, cũng là tâm phúc của Mộ Dung Viêm. Những lời nàng vừa nói, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt, Vương Doãn Chiêu chính mình xuất cung đón người.

Quan hệ giữa nàng cùng Mộ Dung Viêm, không cần nói cũng biết.

Nhưng mà mấy thứ này, không phải là việc một hiệu úy tướng quân như hắn nên dính vào, hắn phải làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả, cho đến chết. Xe ngựa càng lúc càng xa, cuối cùng ngay cả tiếng bánh xe cũng biến mất, hắn vẫn còn đứng tại chỗ.

Tả Thương Lang say như chết, mà lúc này, ở phía đông Y Lư Sơn, phế thái tử Mộ Dung Nhược đang chuẩn bị vượt qua triền núi, tìm kiếm trợ giúp từ Đông Hồ, thì nhận được tin Mộ Dung Uyên bị Cô Trúc bắt cóc.

Mộ Dung Nhược sợ hết hồn: "Sao có thể như thế?! Phụ vương dừng lại ở bên bờ Bạch Lang đã nhiều ngày, Cô Trúc vương chưa từng có ý định làm khó ông ấy!"

Tàng Thiên Tề sắc mặt âm trầm, nói: "Việc này còn cần phải nghĩ nữa hay sao, nhất định là Mộ Dung Viêm không muốn bệ hạ trở về Tấn Dương Thành, cố ý ngăn trở. Hừ, y vì vững chắc quyền lực của bản thân thật sự là nhọc lòng, cũng không từ thủ đoạn nào."

Mộ Dung Nhược nói: "Phụ vương đã nhiều tuổi như vậy, lại thường có bệnh đau nhức. Vậy mà y nhẫn tâm để cha rơi vào tay địch quốc!"

Tàng Thiên Tề nói: "Điện hạ, y ngay cả chuyện bức vua đoạt vị cũng làm được, há lại để ý cốt nhục tình thân, phụ tử nhân luân hay sao!"

Mộ Dung Nhược tức giận, nói: "Tàng trang chủ, hiện tại, chúng ta phải làm cái gì bây giờ?"

Tàng Thiên Tề nói: "Hiện thời Yến vương bị nhốt ở Cô Trúc, chỉ sợ là không thể trở về Tấn Dương. Tiếp theo, Mộ Dung Viêm sẽ danh chính ngôn thuận đăng cơ làm đế. Nói không chừng còn tôn bệ hạ lên làm thái thượng hoàng, bày tỏ hiếu đạo. Một chiêu này mặc dù ác độc, nhưng cũng thật sự là tuyệt diệu."

Mộ Dung Nhược nói: "Nếu phụ vương không thể hồi triều, Đông Hồ chỉ sợ cũng sẽ không giúp chúng ta khởi binh. Hiện thời chúng ta ngay cả chốn dung thân cũng không có, còn có thể cùng y tranh đấu hay sao?"

Tàng Thiên Tề thở dài, nói: "Điện hạ, hiện thời không phải là lúc chán chường bi thương. Chỉ là tạm thời, Đông Hồ chỉ sợ chỉ có thể thôi." Một thái tử bị phế, trong ngoài bất lực, Đông Hồ há lại sẽ giúp đỡ?

Mộ Dung Nhược đột nhiên nói: "Tàng trang chủ, thực không dám đấu diếm, trước khi phụ vương chạy ra khỏi Tấn Dương Thành, có một số vàng bạc châu báu trong quốc khố không thể mang theo. Phụ vương đã đem giấu tại một chỗ cực bí mật an toàn trong thành. Đó là số của cải cuối cùng của Đại Yến khi đó. Nếu như chúng ta có thể lấy lại số châu báu này, nói không chừng có thể chiêu mộ binh sĩ, đông sơn tái khởi!"

Tàng Thiên Tề cũng ngẩn ra, nói: "Thật sự là trời không tuyệt đường người. Chỉ là hiện thời chúng ta phải đi vào Tấn Dương Thành, nói dễ như vậy sao."

Mộ Dung Nhược nói: "Phương trượng Pháp Thường Tự là Tuyết Trản đại sư trước kia từng tiếp ứng bảy vị nghĩa sĩ của quý trang nhân đêm tối tập kích Minh Nguyệt Đài, suýt nữa đắc thủ. Hiện thời không biết rõ có thể hay không sẽ giúp chúng ta một lần nữa."

Tàng Thiên Tề nói: " Tình hình Tấn Dương bây giờ rất hung hiểm, điện hạ không thích hợp tự mình quay về. Không thể nói trước chỉ có thể để lão phu đi một chuyến."

Mộ Dung Nhược chắp tay nói: "Đại nghĩa của Tàng trang chủ, Mộ Dung Nhược chắc chắn cả đời ghi khắc."

Tàng Thiên Tề thở dài một hơi, nói: "Người của Tàng Kiếm Sơn trang thụ hoàng ân, là việc nên làm."

Xế chiều hôm đó, ông lệnh cho Tàng Ca bảo vệ phế thái tử Mộ Dung Nhược, chính mình một mình đi đến Tấn Dương Thành. Lấy thân thủ của ông ta, Tấn Dương Thành cho dù là đầm rồng hang hổ, muốn lẻn vào cũng là không khó.

Ông ta từ Y Lư Sơn đi qua Ngọc Hầu Quan, tiến vào huyện Đường, ở phía nam dãy Y Lư Sơn gặp một chút phiền toái. Người như Tàng Thiên Tề, có sự nhạy cảm trời sinh của một kiếm khách, ông có thể cảm giác được sát khí phía trước, lập tức dừng lại bước chân, trầm giọng hỏi: "Kẻ nào?"

Sau tảng đá màu xám phía trước, chậm rãi đi ra hai người, một nam một nữ. Nam tử thân hình cao lớn, mi mũi cao sâu, là người ngoại tộc, tay phải cầm kiếm, vừa nhìn liền biết võ công không kém.

Nhưng mà khiến người khác chú ý lại là nữ tử đứng bên cạnh hắn. Đó thật sự là một cô gái rất đẹp, dùng từ xinh đẹp đối với nàng cũng không đủ. Trên người nàng có một loại khí chất khoe khoang ương ngạnh, hết sức lông bông mà kiêu ngạo, giống như bảo kiếm lúc ra khỏi vỏ, vô cùng sắc sảo, thần cản sát thần.

Tàng Thiên Tề cơ hồ trong nháy mắt liền đưa ánh mắt chuyển qua người nàng, ông nhíu mi, đột nhiên nói: "Ngươi là..." Khi đó, ông ta đột nhiên nhớ tới một người, một kẻ có thanh danh bên ngoài, nhưng lại chưa bao giờ chân thân lộ diện: "Yến Lâu chủ nhân!"

"Lãnh Phi Nhan." Cô gái mở miệng, từng chữ, đều có một loại chiến ý lạnh đến thấu xương.

Ở trong mắt nàng, không có có cừu hận. Chỉ có một loại ý chí muốn chinh phục hết thảy, chân đạp chốn xa xăm, chiến ý lạnh thấu xương.

Tàng Thiên Tề chậm rãi nắm chặt trường kiếm bên hông, nói: "Trước khi đánh nhau, ngươi có thể trả lời ta một chuyện được không."

Lãnh Phi Nhan nói: "Ta cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo Tàng trang chủ." Tàng Thiên Tề giật mình, trong nháy mắt, kiếm của Lãnh Phi Nhan mang thế sét đánh lôi đình mà đến, tiếng nàng ở trong kiếm phong nhanh như tia chớp, bình tĩnh vang lên: "Mấy người kiếm khách chính phái các ngươi, có phải ai cũng đều nói nhảm nhiều như thế hay không?"

Lãnh Phi Nhan nói: "Ta cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo Tàng trang chủ." Tàng Thiên Tề giật mình, trong nháy mắt, kiếm của Lãnh Phi Nhan mang thế sét đánh lôi đình mà đến, tiếng nàng ở trong kiếm phong nhanh như tia chớp, bình tĩnh vang lên: "Mấy người kiếm khách chính phái các ngươi, có phải ai cũng đều nói nhảm nhiều như thế hay không?"

Tàng Thiên Tề không kịp trả lời, kiếm phong đã khởi, kiếm quang giao triền. Nam tử bên cạnh Lãnh Phi Nhan cách đó không xa, dĩ nhiên là Vu Cổ. Hắn cũng không nghĩ tới Lãnh Phi Nhan nói động thủ liền động thủ, có muốn âm thầm hô ngừng lại, cũng lo lắng quấy rầy nàng.

Người như Tàng Thiên Tề, ai dám ở dưới mũi kiếm của ông ta phân thần?

Tàng Thiên Tề cùng Lãnh Phi Nhan đánh nhau, trong vòng năm mươi chiêu, liền vạch ra một vết thương trên người nàng. Ông ta mặc dù hơi chiếm thế thượng phong, nhưng mà kinh sợ trong nội tâm lại không thể nói thành lời! Nữ tử này, chưa quá hai mươi tuổi. Nhưng kiếm pháp cực nhanh, chiêu thức lão lạt, quả thực làm lòng người kinh hãi.

Nếu như không phải là chính mình gặp phải, ông tuyệt đối sẽ không tin nổi, một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi, có thể tiếp được hơn năm mươi chiêu của ông ta mà chỉ chịu một vết thương nhẹ.

Nhưng đây chính là sự thật. Ông ta mím môi, xuất kiếm cũng càng lúc càng nhanh. Kiếm quang của ông ta tạo thành lưới, rất nhanh bao phủ lấy Lãnh Phi Nhan, cái loại lưới kín không kẽ hở ngày càng thu hẹp đó, bất cứ người nào nhìn thấy cũng sẽ tâm hoảng ý loạn. Mùi vi sắp đối mặt với tử thần, sẽ làm lòng người rất sợ sợ hãi, sau đó lùi bước.

Nhưng Lãnh Phi Nhan không hề sợ. Kiếm của nàng trong lưới kiếm quang, cho dù vô pháp phá vòng vây, vẫn nhanh như sấm đánh, vững như núi!

Vu Cổ ở bên cạnh, hắn nóng lòng muốn giúp, nhưng mà hắn hoàn toàn không có cách nào hỗ trợ. Tuyệt thế cao thủ quyết đấu, nhanh đến hoa cả mắt, tấn công và phòng thủ, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.

Thời gian càng lâu, Tàng Thiên Tề càng kinh ngạc – – người này...

Chuyện định hỏi, cơ hồ đã không cần hỏi. Tàng Phong cùng Tàng Tiêu nếu như chết trong tay người như thế này, cũng không có gì kỳ quái. Ông ta cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi là người của Mộ Dung Viêm?" Nhân vật như thế này, làm sao có thể luôn vô danh?

Nhưng người kia vẫn chỉ cười nói: "Ngươi nói quá nhiều."

Tàng Thiên Tề dạy bảo môn hạ đệ tử, điều đầu tiên chính là không nên tức giận, vô luận đối thủ là ai, nhất định phải giữ được bình tĩnh. Ông phi thường hiểu ổn định tâm tình đối với một kiếm khách mà nói có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Nhưng mà người trước mặt, có một linh hồn tỉnh táo đến mức cường đại.

Trên người nàng đã có ba chỗ bị thương, nhưng máu tươi chảy ra lại càng giống như phá vỡ dấu phong ấn trên linh hồn nàng, nàng không sợ hãi, không cừu hận. Máu tươi làm cho nàng dần dần sa vào một loại hưng phấn điên cuồng.

Trăm chiêu, Tàng Thiên Tề phát hiện người trước mắt bắt đầu phá vỡ được võng kiếm của chính mình. Ông ta thất thanh nói: "Ngươi... Làm sao có thể!!"

Người này đối với kiếm pháp của Tàng Kiếm Sơn trang, quả thực am hiểu như lòng bàn tay!

Lần đầu đánh nhau, nàng thua Tàng Thiên Tề ở kinh nghiệm nhiều năm cùng nội lực, nhưng rất nhanh, khi thực lực của Tàng Thiên Tề càng ngày càng nhiều sơ hở, nàng bắt đầu nắm giữ tiết tấu, chậm rãi phá vỡ võng kiếm của ông ta.

Cuối cùng chiêu thức mà nàng sử dụng, thậm chí rất nhiều đều biến hóa từ kiếm pháp cực kỳ bí mật của Tàng Kiếm Sơn trang!

"Ngươi đến cùng là ai?!" Tàng Thiên Tề lạnh lùng nói.

Lãnh Phi Nhan không lên tiếng, kiếm như lưu quang, xuyên thấu võng kiếm của ông ta, ở trên ngực ông vạch ra một vết máu. Tàng Thiên Tề lui về phía sau một bước, vô pháp che dấu kinh sợ hiện ra trong mắt. Lãnh Phi Nhan nói: "Ngươi tin ta có thể thắng được ngươi không?"

Tàng Thiên Tề thở hổn hển, vẫn còn chấn kinh. Lãnh Phi Nhan nói: "Yến Lâu của ta còn có hơn trăm hảo thủ, có ít nhất năm người có thể cùng Tàng Tiêu đơn độc đánh một trận, có hai người có thể sánh ngang Tàng Phong. Nếu như hôm nay ta mang bọn họ cùng tới, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần thắng?"

Tàng Thiên Tề chậm rãi cắn răng: "Thật sự là ngươi gϊếŧ Tàng Phong cùng Tàng Tiêu!"

Lãnh Phi Nhan cọ vết bẩn trên mũi hài lên đám rêu xanh, nói: "Người trong giang hồ, vốn là đánh nhau đến chết, ai chết ở trong tay ai đều không có gì kỳ quái."

Tàng Thiên Tề nói: "Ngươi quả thực cực kỳ cuồng vọng!"

Kiếm trong tay mang theo gió mà đến, cuốn theo lá bay có thể đả thương người. Lãnh Phi Nhan nâng kiếm đón, lần này, hai người đều trực tiếp đánh áp sát, kiếm phong lưu chuyển cực nhanh, đem lá bay xoay tròn quấy thành tro bụi. Tàng Thiên Tề dần dần cảm thấy vô lực, mỗi lần kiếm của ông ta làm bị thương nàng một phần, kiếm của nàng liền lại sắc bén thêm một phần.

Loại người này, loại người này... Không run không sợ, không sinh không tử, mỗi một cuộc chiến đều là trận đánh cuối cùng của nàng. Nàng sẽ vì nó chảy tới giọt máu cuối cùng, liều mạng hết thảy.

Khi võng kiếm càng ngày càng siết chặt, Tàng Thiên Tề cuối cùng cũng bắt lấy được thời cơ, một kiếm đâm trúng nàng. Nhưng Lãnh Phi Nhan vẫn không hề lùi lại mà tiếp tục tiến tới, thân kiếm sắc bén xuyên thấu nàng, nhưng cũng hạn chế ông ta! Tay phải nàng cực nhanh vung lên ba kiếm, Tàng Thiên Tề chỉ cảm thấy cánh tay phải chợt nhẹ, ông cúi đầu xuống, thấy khuỷu tay phải chảy máu ồ ạt.

Tay phải của ông ta vẫn chưa rơi xuống đất, còn nắm kiếm, mà kiếm vẫn đâm vào thân thể Lãnh Phi Nhan.

Ông ta chậm rãi lui về phía sau, vết thương trên người Lãnh Phi Nhan càng nhiều hơn, nàng chậm rãi đem rút kiếm trong người ra, tiện tay điểm vài huyệt đạo để cầm máu, sau đó nói: "Ngươi thua."

Khi đó nàng một thân đẫm máu, nhưng mà cả người lại giống như tử thi sống lại thành lệ quỷ, yêu dã mà ma mị. Tàng Thiên Tề nói: "Lãnh Phi Nhan, " hắn thế nhưng nhớ kỹ tên nàng, "Ngươi vì cái gì... Lại trung thành với một kẻ như Mộ Dung Viêm?"

Lãnh Phi Nhan giải dây lưng, thắt chặt lấy vết thương bị đâm xuyên qua, nói: "Ta từ trước đến nay không trung thành với bất luận kẻ nào."

Tàng Thiên Tề nói: "Vậy ngươi vì cái gì nhiều lần cùng Yến vương đối nghịch? Chẳng lẽ là vì tiền? Nếu như là vì tiền..." Ông ta nắm chặt lấy cổ tay máu chảy không ngừng, nói: "Thái tử cũng có thể cho ngươi, hơn nữa tuyệt đối lớn hơn chỗ Mộ Dung Viêm cho ngươi!"

Lãnh Phi Nhan nói: "Thứ ta muốn, thái tử không cho được. Yến vương cũng không cho được, bọn họ đều quá yếu."

Tàng Thiên Tề nói: "Vì cái gì? Bọn họ mới là chính thống Đại Yến! Mộ Dung Viêm loại người cướp vị đoạt ngôi, chẳng lẽ lại có thể cho ngươi cái gì sao?"

Lãnh Phi Nhan nói: "Chính thống?" Nàng chậm rãi tiến tới gần Tàng Thiên Tề, nói: "Ta không quan tâm ai là chính thống. Ta cũng không quan tâm, Mộ Dung Viêm là người như thế nào."

Ánh mắt nàng bình tĩnh không gợn sóng, Tàng Thiên Tề bị bức đến mức không thể lui được nữa, ông nhắm mắt lại, nói: "Đã như vậy, Tàng mỗ cũng không phải là kẻ rất sợ chết. Ta cả đời dùng kiếm, kẻ thua ở dưới kiếm của ta vô số kể. Hôm nay bỏ mạng tại dưới kiếm của ngươi, cũng coi như trước sau vẹn toàn."

Lãnh Phi Nhan nói: "Nếu như ta muốn gϊếŧ ngươi, cần gì cùng ngươi nói nhảm đâu?"

Tàng Thiên Tề mở mắt ra, Lãnh Phi Nhan nói: "Ngươi hiện tại có nghĩ, ngươi tồn tại ở trước mặt Mộ Dung Uyên hoặc là Mộ Dung Nhược đều vô dụng không?"

Tàng Thiên Tề không nói gì, trước đây, trong lòng ông ta kỳ thật vẫn còn cảm thấy may mắn, dù sao nhân sinh chưa từng gặp đối thủ, ông ta vẫn còn kiêu ngạo. Nhưng hôm nay đánh một trận, tan rã không chỉ có võ công của ông ta, mà cả lòng tin của ông ta. Lãnh Phi Nhan nói: "Nếu như, ta để cho ngươi mang theo thân nhân, rời khỏi Đại Yến, đời này kiếp này, vĩnh viễn không bước vào Ngọc Hầu Quan nửa bước, ngươi có đồng ý không?"

Tàng Thiên Tề nói: "Ngươi không gϊếŧ ta?"

Lãnh Phi Nhan giơ kiếm trong tay lên, nói: "Ngươi không đồng ý ta lại gϊếŧ ngươi. Gϊếŧ hết ngươi, lại đi gϊếŧ già trẻ lớn bé trong nhà ngươi, toàn bộ Tàng Kiếm Sơn trang chó gà không tha."

Tàng Thiên Tề kinh sợ. Lãnh Phi Nhan hỏi: "Ta không muốn đứng ở chỗ này, trong này gió lớn quá. Trả lời ta đi."

Tàng Thiên Tề lại mở miệng, câu chữ gian nan, nói: "Ta... Ta mang vợ con, cả nhà già trẻ, rút khỏi Ngọc Hầu Quan. Từ nay về sau, hậu thế Tàng Kiếm Sơn trang, vĩnh viễn không bước vào Đại Yến một bước."

Lãnh Phi Nhan tra kiếm vào vỏ, xoay người rời đi, ý bảo Vu Cổ đuổi theo.

Bóng lưng nàng yểu điệu thướt tha, Tàng Thiên Tề hỏi: "Lãnh nữ hiệp, ngươi trợ giúp Mộ Dung Viêm, đến cùng có ý đồ gì?" Lãnh Phi Nhan bước chân không ngừng, hiển nhiên cũng không chuẩn bị trả lời, Tàng Thiên Tề nói: "Ta chỉ muốn biết, con trai của ta cùng đệ tử ta yêu mến nhất, đến cùng vì sao lại phải bỏ mạng dưới kiếm của ngươi mà thôi."

Thân hình Lãnh Phi Nhan tạm ngừng, nói: "Thịnh thế thái bình."

Tàng Thiên Tề ngơ ngẩn, Lãnh Phi Nhan tiếp tục đi về phía trước. Từ một khắc bắt đầu cầm đao gϊếŧ người kia, ta cũng biết là không một ai có thể cứu vớt chúng ta. Nhưng chung quy vẫn luôn hy vọng, thiên hạ này sẽ bớt đi một số người giống như chúng ta.

Vì thế, quần áo ta có thể dính máu, tình yêu ta có thể tiêu tan. Ta có thể vĩnh viễn sống trong bóng tối, mất đi hết thảy.

Xuống đến chân núi, Vu Cổ muốn đến dìu Lãnh Phi Nhan. Lãnh Phi Nhan tránh tay hắn, nói: "Chúng ta nhận được mệnh lệnh diệt trừ Tàng Kiếm Sơn trang."

Vu Cổ mặt không chút thay đổi, nói: "Hóa ra ngươi vẫn còn nhớ."

Lãnh Phi Nhan cười một tiếng, hàm răng đều là màu đỏ tươi . Nàng nói: "Cho nên ngươi phải chờ một chút, đợi đến khi người của Tàng Kiếm Sơn trang đều rời khỏi Yến, mới được đem tin tức truyền vào trong cung."

Vu Cổ nói: "Vì tên tiểu bạch kiểm kia? Ngươi thật đúng là nhọc lòng."

Lãnh Phi Nhan cười đến đứng không nổi, máu tươi nơi vết thương trong nháy mắt nhuộm đỏ dây lưng, nàng tựa hồ không biết đau đớn, chỉ nói: "Vu Cổ, so với hắn ngươi càng giống tiểu bạch kiểm hơn, trừ ăn dấm chua ra cái gì cũng không biết."

Vu Cổ tức đến mức mặt xanh mét, một hồi lâu lại vẫn nói: "Chúng ta tự tiện chủ trương, y có thể sẽ hoài nghi sự trung thành của ngươi."

Lãnh Phi Nhan nhẹ nhàng đè lại miệng vết thương, cười nói: "Y vẫn luôn biết, ta chưa bao giờ trung thành."

Tàng Thiên Tề trở về nơi ở tạm thời của Tàng Kiếm Sơn trang hiện thời, Tàng phu nhân thấy ông cả cả người toàn là máu, bị dọa sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu: "Lão gia! Ngài làm sao..." Sau đó bà liền phát hiện ra tay phải của Tàng Thiên Tề, từ khuỷu tay trở xuống đã không còn.

Bà nắm lấy cánh tay bị cụt kia, nước mắt phun trào: "Lão gia!"

Tàng Thiên Tề vỗ vỗ lưng bà, nói: "Đừng lo, còn một cái mạng ở đây, là đã được kẻ khác hạ thủ lưu tình rồi. Đừng thương tiếc."

Tàng phu nhân nói: "Đến cùng là ai, ngay cả lão gia ngài cũng..."

Tàng Thiên Tề đi vào trong nhà, nói: "Không cần nói nữa, lập tức gửi thư gọi Tàng Ca về. Thông báo tất cả người của Tàng gia, thu thập châu báu, chúng ta mau rời khỏi Đại Yến."

Tàng phu nhân nghe đến đó, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Lão gia không tiếp túc nhúng tay vào chuyện của Yến vương nữa sao?"

Tàng Thiên Tề ngồi xuống cạnh bàn, nhìn thoáng qua cái tay cụt của mình, nói: "Ta đã hết lực, Tàng Kiếm Sơn trang hiện thời không còn chiến lực, ta cũng không thể ngay cả Tàng Ca cũng ném cả vào cuộc chiến." Ông dùng tay trái vỗ vỗ mu bàn tay của ái thê, nói: "Đi thôi, về sau chuyện của Thiên gia, chúng ta không quản nữa."

Tàng phu nhân lau khô nước mắt, nói: "Ta liền phái người truyền tin cho Tàng Ca."

Tàng Thiên Tề gật gật đầu: "Bảo nó đi thẳng đến Ngọc Hầu Quan chờ, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi đây." Lãnh Phi Nhan có thể chuẩn xác ở phía nam Y Lư Sơn tìm được hắn, có thể biết được, nàng đối với động thái của toàn bộ Tàng Kiếm Sơn trang, nhất định nắm chắc như lòng bàn tay.

Dạng người tàn nhẫn như Mộ Dung Viêm, không phải chỉ có thể phái người cảnh cáo ông ta. Vạn nhất đối phương thay đổi chủ ý, bọn họ chỉ có thể mặc người chém gϊếŧ.

Mà lúc này, Phong Bình đang cùng Khương Tán Nghi uống rượu. Khương Tán Nghi quý phủ, không chỉ có rượu ngon, ca kỹ cũng tốt. Phong Bình cùng lão uống, Khương Tán Nghi nói: "Phong thống lĩnh cảm thấy, khúc múa này như thế nào?"

Phong Bình nói: "Ta là người thô kệch, không thông âm luật vũ khúc."

Khương Tán Nghi cười to, nói: "Nam nhân không cần phải nhất định hiểu âm luật, nhưng nữ nhân nhất định phải hiểu." Nói xong vỗ tay một cái, hai vũ kỹ bước chân nhẹ nhàng đi đến, tay áo mang hương, nhẹ nhàng mơn trớn gò má hắn. Cuối cùng thuận thế đổ vào trong ngực hắn, Phong Bình cũng không cự tuyệt.

Khương Tán Nghi nói: "Nói đến, ta vẫn muốn đem khuyển tử Khương Tề bố trí vào trong quân. Nhưng vẫn chưa có được thời cơ, Phong thống lĩnh đi theo bệ hạ đã lâu, có thể hay không chỉ điểm cho ta một chút."

Mỹ nhân trong ngực nâng chén, đút cho Phong Bình một ngụm rượu. Phong Bình nói: "Bệ hạ đối với Tả Thương Lang thập phần tín nhiệm, dù cho Khương tướng có thể an bài Khương công tử tiến vào trong quân, cũng không được trọng dụng. Trong quân phần lớn là bộ hạ cũ của Ôn Thế, tất cả đều hướng về Tả Thương Lang, sẽ không cho hắn cơ hội thành lập công trạng."

Khương Tán Nghi trầm ngâm không nói, kỳ thật lão cũng biết sẽ như thế, nhưng lão cũng biết, quân quyền rất trọng yếu.

Phong Bình nói: "Nhưng không sao, trước mắt Khương tướng có một chuyện khẩn yếu khác có thể làm."

Khương Tán Nghi lập tức quay đầu, nói: "Phong thống lĩnh thỉnh giảng!"

Phong Bình nói: "Lúc đầu bệ hạ thế yếu, có chút ít việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không có cách nào quang minh chính đại làm. Tỷ như kinh doanh tửu sắc, không từ thủ đoạn nào vơ vét của cải, thậm chí... mấy chuyện ám sát những kẻ chướng mắt khó giải quyết."

Khương Tán Nghi trong nội tâm nhảy dựng lên, kỳ thật lão đã sớm đoán ra.

Khi đó vương hậu bảo lão đi thỉnh người của Tàng Kiếm Sơn trang diệt trừ Mộ Dung Viêm, lão liền phái người đi. Nhưng người của Tàng Kiếm Sơn trang tơi tả mà về, Mộ Dung Viêm bình yên vô sự. Uy danh Tàng Kiếm Sơn trang trong giang hồ lớn đến mức lão mặc dù thân ở trong triều đình cũng từng nghe đến.

Trong tay Mộ Dung Viêm nếu như không có cao thủ, thì sớm đã chết ở trong ám tiễn rồi. Lão nói: "Chỉ là thế lực như vậy, bệ hạ nhất định không hy vọng chúng ta biết rõ. Ta có thể làm gì đây?"

Phong Bình nhìn lão một cái, nói: "Trước mắt kẻ nắm giữ thế lực này, đã mấy lần chọc bệ hạ không vui. Mà bây giờ chuyện nàng đang xử lý, xảy ra một cái cạm bẫy rất lớn. Đúng là cơ hội trời cho thừa tướng."