Sau một đêm kia thì Quý Tín cũng không nhìn thấy người đàn ông kia nữa, chỉ là trên cổ có thêm một chiếc nhẫn. Không biết người đàn ông ấy trong ra sao, không biết tên người đàn ông ấy là gì, trong trí nhớ của Quý Tín về người đàn ông chỉ có vài đêm tốt đẹp và cả cái đêm đau khổ kia. Mỗi ngày Quý Tín vẫn đi học, rồi lại tan học, ăn cơm, ngủ, vẫn là một học sinh ngoan trong mắt giáo viên. Chỉ là đôi khi cậu sẽ mơ thấy người đàn ông ấy, mơ thấy người đàn ông thâm tình mà nói yêu mình, mơ thấy người đàn ông vì mình mà rơi nước mắt. Rõ ràng là chính miệng mình đã yêu cầu người đàn ông kia buông tha cho mình đi, nhưng khi người đàn ông ấy thật sự biến mất, Quý Tín lại cảm thấy có chút mất mát.
Kết quả thi Đại học của Quý Tín rất tốt, cứ thế mà trúng tuyển vào một trường đại học ở thủ đô. Vì vậy cậu đã chuyển lên thủ đô luôn để tiện học. Trước khi đi Đại học thì Quý Tín có đi qua ngõ nhỏ kia một lần. Từ sau đêm đó thì cậu cũng không đi qua ngõ nhỏ ấy nữa nhưng trước khi rời đi, Quý Tín lại muốn đi vào nhìn xem.
Quý Tín vừa cúi đầu vừa đi, đột nhiên bị một người giữ chặt lấy: "Em đi mà không nhìn đường à, nhỡ có xe đi qua thì sao?" Một người đàn ông cao lớn mắng Quý Tín.
"À... Tiên sinh... Tôi... Hình như tôi không quen anh thì phải..." Quý Tín nhìn người đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu, rất đẹp trai, đẹp theo cái kiểu mà rất có hương vị đàn ông, không giống như mình, nét nào nét ấy cứ mềm mại như con gái ấy.
"Khụ khụ... À, thật ngại quá, tôi chỉ muốn nhắc nhở em chú ý xe một chút, đừng có cứ cúi đầu như vậy." Người đàn ông hơi xấu hổ nói.
"À vâng... Cảm ơn anh." Quý Tín mỉm cười, nói cảm ơn với người đàn ông rồi đi ra khỏi ngõ nhỏ.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang rời đi xa dần của Quý Tín, hận không thể đánh ngất cậu mà mang đi, nhưng lại không thể. Mình đã phạm sai lầm một lần rồi, không thể lại tái phạm nữa.
Ngày hôm sau, Quý Tín liền lên xe rời khỏi trấn nhỏ, xách hành lí lên đường đi lên thủ đô."
Trường mới rất lớn, cũng có rất nhiều người, Quý Tín rất thích môi trường ở đây. Các bạn cùng phòng của cậu cũng rất dễ ở chung, đôi khi Quý Tín cũng có nói vài câu, nhưng hầu như vẫn là ngồi nghe bạn cùng phòng nói.
Có một đàn anh nói muốn theo đuổi cậu. Ban đầu Quý Tín cũng rất hoảng sợ, nhưng vì đã trải qua chuyện kia với người đàn ông nên Quý Tín cũng dần bình thường lại. Đàn anh đối xử với cậu rất tốt, đôi khi Quý Tín cũng sẽ so sánh đàn anh với người đàn ông kia. Nếu mà là người đàn ông kia, không chừng đã bá đạo làm cái này cái kia.
"Quý Tín, Quý Tín... Em có đang nghe không thế?" Đàn anh nhìn Quý Tín.
"A... Dạ, thật xin lỗi đàn anh, hôm nay em cảm thấy không thoải mái lắm, vẫn là để lần sau chúng ta đi xem phim vậy." Quý Tín có chút lúng túng.
"Ừm... Cũng được mà. Quý Tín, anh hi vọng em có thể chấp nhận anh, anh rất thích em." Đàn anh nắm lấy tay Quý Tín.
Quý Tín ngại ngùng mà rút tay về: "À... Đàn anh, em sẽ suy nghĩ thật kĩ. Xin hãy cho em một chút thời gian." Nói xong cũng chạy ra ngoài không quay đầu lại, để lại đàn anh còn đang ngồi đấy.
Quý Tín không về phòng ngay mà tản bộ trên một con đường nhỏ. Con đường nhỏ này có rất ít người, chỉ có mấy đôi yêu nhau, đèn đường cũng rất tối.
Quý Tín cứ lặng lẽ mà đi, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ đến cái gì. Đột nhiên, một người đàn ông bịt miệng Quý Tín lại, trực tiếp kéo Quý Tín vào rừng cây bên cạnh.
"Ưm ưʍ..." Quý Tín dùng hết sức để giãy giụa, mà vẫn bị người đàn ông tháo kính xuống, đè ở trên mặt đất.
"Đừng nhúc nhích nữa... Để tôi ôm em một chút... Một chút thôi cũng được." Người đàn ông dụi vào cổ của Quý Tín. Trời mới biết khi nghe trợ lí báo cáo chuyện hôm nay của Quý Tín, người đàn ông đã ghen đến điên cuồng thế nào.
"Là anh... Đồ xấu xa..." Quý Tín nỉ non.
"Xin lỗi em... Bé yêu à... Xin lỗi em..." Người đàn ông xin lỗi bên tai của Quý Tín.
"A... Anh buông tôi ra đi... Tôi... Tôi tha thứ cho anh mà..." Quý Tín đỏ mặt.
"Thật ư? Em tha thứ cho tôi thật chứ?" Người đàn ông có chút không thể tin được.
"Ừm... Tôi tha thứ cho anh, nên anh có thể buông tôi ra được không?" Quý Tín có chút ngượng ngùng.
Người đàn ông buông tay Quý Tín ra, đột nhiên chiếc vòng cổ vì Quý Tín giãy giụa lộ ra. Rõ ràng kia là thứ mình đã đưa cho Quý Tín! Người đàn ông mừng rỡ như điên, ôm chặt lấy Quý Tín nói: "Tôi yêu em, tôi yêu em... Bé cưng à, tôi yêu em."
Quý Tín nghe thấy mấy lời đó của người đàn ông thì mặt đỏ bừng hết cả lên: "Tôi... Tôi biết rồi... Anh... Anh không cần nhắc lại nhiều thế đâu."
"Tôi rất vui, bé yêu à. Tôi cảm thấy vui lắm." Người đàn ông hôn vào cổ của Quý Tín.
"Anh... Anh lại muốn làm gì?" Quý Tín kinh hãi. Người đàn ông này thật sự không biết hối cải.
Người đàn ông tỏ ra tội nghiệp mà dùng côn th*t nóng như lửa chọc chọc vào Quý Tín: "Bé cưng à... Tôi khó chịu quá, em giúp tôi đi mà."
Từ sai khi rời khỏi người đàn ông này, Quý Tín không có trải qua mấy chuyện này nữa, có chút xấu hổ: "Anh đừng như vậy." Quý Tín vẫn còn sợ hãi đêm kia.
"Bé yêu à... Từ sau khi em rời đi tôi vẫn chưa làm qua. Em giúp tôi đi mà, tôi khó chịu muốn chết rồi." Người đàn ông đánh thẳng vào tính cách mềm mại của Quý Tín.
"Anh..." Quý Tín không ngờ được cái người đàn ông bá đạo kia lại đang làm nũng với mình: "Anh... Anh muốn tôi giúp kiểu gì?"
Người đàn ông ghé vào bên tai của Quý Tín nói vài lời, Quý Tín hoảng loạn: "Không được... Không..."
"Bé yêu của tôi ơi, chồng của em khó chịu sắp chết rồi đây..." Người đàn ông nắm lấy tay của Quý Tín, đặt lên côn th*t nóng bỏng còn cách lớp quần của mình.
"A..." Quý Tín muốn rút tay về thì lại bị người đàn ông nắm lấy: "Anh buông tôi ra đã... Tôi... Tôi giúp anh là được chứ gì." Quý Tín cũng không biết vì sao mình nhìn thấy người đàn ông này thì liền mềm lòng. Chẳng lẽ mình thích người đàn ông này?
Người đàn ông thấy Quý Tín đồng ý, lập tức cởϊ qυầи ra, vội như không được làm từ tận đời trước rồi vậy.
Quý Tín run rẩy quỳ trên mặt đất, cởϊ qυầи của mình ra, hai chân kẹp chặt lấy côn th*t của người đàn ông, trước sau cọ xát.
"Bé yêu à... Thật ra trước kia em không phải muốn rời khỏi tôi, chỉ là giận dỗi thôi đúng không?" Người đàn ông vuốt mông Quý Tín.
"Ưʍ... Anh... Anh đừng có sờ mà... Đã nói chỉ cho anh chân giao thôi mà... A" Quý Tín bị sờ đến có chút khó chịu.
"Cưng à... Có đúng là không phải muốn rời khỏi tôi không, hửm?" Người đàn ông dụ dỗ Quý Tín nói lời trong lòng ra.
"Ưm a... Anh... Anh nhanh ra đi mà..." Quý Tín cảm thấy da thịt ở đùi bị cọ xát đến nóng rát.
Người đàn ông từ từ hướng côn th*t lên phía trên, để trước cửa động ướŧ áŧ của Quý Tín: "Bé yêu... Động da^ʍ của em ướt hết rồi này, có phải không nhịn được nữa không? Muốn chồng giúp em không nào?"
Quý Tín giãy giụa: "A... Đừng... Đừng tiến vào mà...Ưʍ... Anh... Đừng tiến vào..."
Người đàn ông dùng qυყ đầυ nóng như lửa chọc chọc vào cửa động, nhưng không đi vào. Quý Tín bị cắm đến trong động cũng ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được rêи ɾỉ: "Ưm a a... Anh... Đừng đùa nữa... Ưm a a a... Xin anh đấy... A"
"Bé ngoan của tôi ơi... Nói... Có nhớ dương v*t lớn của chồng không nào?" Người đàn ông vuốt lấy bờ mông căng mọng của Quý Tín, liếʍ láp lưng trần của cậu.
"Ưm a a... Tiến vào đi... Ưm ưʍ... Tiến vào đi mà." Mấy chuyện giường chiếu này Quý Tín căn bản không phải là đối thủ của người đàn ông. Chỉ cần người đàn ông dùng một chút thủ đoạn thì Quý Tín đã không nhịn được.
"Cái gì tiến vào cơ? Tiến vào đâu được nhỉ? Bé cưng à, em không nói rõ thì sao chồng biết được." Người đàn ông vẫn như trước, đùa yêu Quý Tín.
"Ưm ưm a... Anh thật xấu xa... Ưm ưʍ... Tiến vào... dương v*t của anh mau tiến vào... Động da^ʍ của ngứa chết rồi a a... Ngứa quá..." Quý Tín còn nhớ những lời lúc trước người đàn ông đã dạy mình, lắc mông rêи ɾỉ.
"Mẹ nó..." Người đàn ông chửi nhỏ một tiếng, banh mông Quý Tín ra, cắm vào.
"Em..." Lúc người đàn ông cắm vào mới biết, trông tràng đạo của cậu toàn là dịch bôi trơn, bảo sao cửa động lại ẩm ướt vậy.
"Ưʍ... Thoải mái... Thật thoải mái quá..." Quý Tín rêи ɾỉ, hoàn toàn không còn bộ dáng ngây thơ của trước kia.
Người đàn ông đau khổ mà ghé vào lưng Quý Tín. Quý Tín thấy người đàn ông không di chuyển thì thúc giục: "Nhanh lên... Cú© Ꮒσα muốn dương v*t lớn cắm vào."
Người đàn ông đè lại eo của Quý Tín, dùng sức chọc vào lại rút ra: "A a... Sướиɠ quá... Ưm a... Bị cắm sướиɠ quá... Ưm ưm a... Sướиɠ muốn chết... A" Quý Tín không biết xấu hổ mà rên to, nhưng từng tiếng rêи ɾỉ này vào trong tai người đàn ông lại như có ý khác.
"Bé yêu... Tôi là ai? Là ai đang cắm em?" Người đàn ông hỏi.
"Ưm a... Không biết... Ưm a... Ai cắm tôi... A a... Cắm tôi thật là thoải mái... Cắm nhanh lên... Mạnh vào... A" Quý Tín điên cuồng rêи ɾỉ.
"Nhớ kỹ... Là Hàn Kỳ Khải, là Hàn Kỳ Khải đang cắm em đấy." Hàn Kỳ Khải nói bên tai Quý Tín.
"Ưm a a... Hàn Kỳ Khải... Ưm a... Anh cắm tôi thật thoải mái a a... A" Quý Tín cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hàn Kỳ Khải, lớn tiếng rêи ɾỉ.
Hàn Kỳ Khải chọc vào rút ra vài cái nữa rồi bắn ra, nóng đến nỗi Quý Tín phải run rẩy, nhưng dương v*t của Quý Tín vẫn cứ cương.
"Sao thế? Mới có chút thời gian không gặp mà anh đã không được nữa rồi?" Quý Tín quay đầu lại nhìn Hàn Kỳ Khải.
Nếu không phải Hàn Kỳ Khải biết là Quý Tín bị cận nặng thì đã tưởng rằng Quý Tín có thể nhìn rõ mình.
"Em...Sao mà em..." Hàn Kỳ Khải nhìn Quý Tín, có chút không thể tin được Quý Tín sẽ nói những lời như vậy.
"Cảm ơn anh... Tuy là tôi chưa bắn ra, nhưng mà vẫn bị anh cắm rất sướиɠ, có thời gian lại hẹn nhé. Nhưng mà lần sao có thể tìm cái giường nào tốt được không, ở bên ngoài không dám kêu to." Quý Tín không còn coi ai ra gì mà vuốt dương v*t của mình: "A a... Ưm a..." Cuối cùng cũng bắn ra.
Hàn Kỳ Khải không thể tin được mà nhìn người trước mắt mình trước kia mới còn là một thiếu niên ngây thơ: "Em... Sao em lại... Trở nên như vậy?"
"Hả? Tôi làm sao cơ?" Quý Tín làm bộ như nghe không hiểu.
"Không có gì, để tôi lấy ra cho em." Hàn Kỳ Khải định lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong Quý Tín ra, ai ngờ Quý Tín đã cắm hai ngón tay vào trước: "Ưʍ..."
Hàn Kỳ Khải đứng hình. Quý Tín mặc quần áo xong rồi, Hàn Kỳ Khải vẫn ngơ ngẩn ngồi đấy.
"Này... Anh đưa cái kính lại cho tôi đi." Quý Tín nói.
Hàn Kỳ Khải đặt kính vào tay của Quý Tín, sau đó che mắt Quý TÍn lại: "Tôi không muốn em nhìn thấy tôi. Tôi yêu em, tôi không nghĩ sẽ biến em trở thành như vậy. Xin lỗi em rất nhiều." Nói xong, Hàn Kỳ Khải đi ra khỏi rừng cây.
Quý Tín bóng dáng người đàn ông dần biến mất khỏi tầm mắt mình, vùi đầu vào khóc: "Ngu ngốc, ngốc muốn chết mà, hu hu hu hu."