Quý Tín tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Quý Tín mặc xong quần áo thì xuống tầng, chỉ thấy một người đứng tuổi đứng ở bên cạnh bàn ăn: "Cậu Quý, cậu đã tỉnh rồi. Tôi là quản gia, cậu chủ đã dặn cậu ăn xong bữa sáng rồi hẵng đi đến trường."
Quý Tín nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, hỏi: "Anh ta... Đã đi đâu rồi?"
"Thật ngại quá. Việc của cậu chủ thì tôi không được rõ ràng cho lắm, cậu vẫn nên gặp cậu chủ để hỏi thì tốt hơn." Ông nhìn Quý Tín, trong mắt hiện lên chút khinh thường. Người bò lên trên giường cậu chủ nhà mình đúng là quá nhiều mà.
"À... Tên... Vậy tên của anh ta là gì vậy... Tôi... Tôi vẫn chưa biết tên của anh ta." Quý Tín có chút ngại ngùng, cúi đầu xuống.
"Cậu ăn bữa sáng đi thôi. Có một số việc tự cậu hỏi cậu chủ sẽ tốt hơn nhiều." Quản gia vẫn cung kính như cũ.
Quý Tín thấy không hỏi thêm được gì, đành phải ngồi xuống dùng bữa sáng.
"Cậu Quý, ngoài cửa đã có xe chờ rồi, cậu chủ đã chuẩn bị xe đưa cậu đến trường."
Quý Tín nhìn chiếc xe hơi đắt tiền đang đỗ trước cửa, chầm chậm nói: "À... Không... Không cần đâu, tôi tự bắt xe là được rồi." Nói xong cũng chạy nhanh ra ngoài, không quay đầu lại.
Quản gia nhìn Quý Tín đã chạy xa, lấy điện thoại gọi cho người đàn ông: "Cậu chủ, cậu Quý từ chối đưa cậu ấy đến trường, muốn tự mình bắt xe đi."
"Ừ..." Người đàn ông cúp điện thoại, nhìn dòng xe ngược xuôi dưới đường. Nếu có thể đem đứa trẻ kia trói vào bên người mình mãi mãi, một giây cũng không rời thì thật tốt.
Quý Tín ngoan ngoãn đi học, tan học thì về thẳng nhà mình. Lần này người đàn ông kia không xuất hiện trong ngõ nhỏ.
Quý Tín bỏ cặp sách xuống, ăn linh tinh vài thứ, tắm rửa xong rồi lên giường nằm.
Nửa đêm, Quý Tín cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn. Vừa mới mở mắt ra đã bị một nụ hôn nóng bỏng lấp kín miệng.
"A..." Quý Tĩn giãy giụa, không đeo kính nên không nhìn rõ một cái gì cả.
Người đàn ông thấy Quý Tín cứ giãy giụa như vậy liền giơ tay cho Quý Tín một cái tát. Quý Tín bị tát thì có chút sửng sốt, chợt nhận ra dịu dàng hai ngày nay chỉ là lỗi giác của mình thôi. Người đàn ông này chính là người đã bắt cóc mình, là người đã ép buộc mình làm chuyện đó, sao mình lại có thể quên được chứ.
"Ai cho em trở về, hả?" Người đàn ông nắm lấy cằm của Quý Tín: "Không phải tôi đã nói với em là ở bên kia rồi sao? Ai cho phép em trở về hả?"
Quý Tín sợ hãi đến run rẩy, nước mắt cứ thế mà xuống.
Người đàn ông nhìn thấy dấu tay hiện rõ trên mặt của Quý Tín thì vô cùng đau lòng: "Xin lỗi em mà bé yêu... Tôi chỉ là tức giận một chút thôi... Tôi..."
Giọng của Quý Tín run run: "Anh buông tha cho tôi đi... A... Cầu xin anh đấy... Tôi rất sợ... Anh thả tôi ra được không?"
"Thả em? Em nằm mơ đi! Cả đời này tôi cũng sẽ không buông tha cho em, em chỉ có thể ở trên giường mà bị tôi... Tôi nói cho em biết, Quý Tín... Sức chịu đựng của tôi là có giới hạn, đừng có mà chọc giận tôi." Cằm của Quý Tín bị người đàn ông nắm chặt đến đỏ cả lên.
"Hu hu hu hu... Tôi sợ lắm... Cầu xin anh... Tôi sợ mà... Anh thả thôi đi... Tôi không muốn làm chuyện đó nữa..." Quý Tín khóc lên, nước mắt chảy dài trên má.
"Không muốn là chuyện đó? Em đang nói ai không muốn cơ? Là ai mỗi đêm đều sẽ muốn tôi hả? Em đã quên rồi sao? Người luôn muốn dương v*t lớn của tôi không phải là đồ dâʍ đãиɠ em à?" Người đàn ông đã hoàn toàn bị chọc giận, trực tiếp cởϊ qυầи Quý Tín ra, đem côn th*t đang bán cương cắm vào.
"Đau quá... Đừng mà... Hu hu a..." Không được bôi trơn trước khi bị cắm vào, Quý Tín đâu không chịu được. Cả người của cậu cứ như bị xe cán qua vậy, hai chân run rẩy, đôi tay vùng vẫy.
Người đàn ông thấy Quý Tín cứ giãy giụa như vậy liền kéo cà vạt xuống, cột tay Quý Tín vào phía đầu giường.
Quần áo của Quý Tín rất nhanh đã bị người đàn ông lột sạch. Người đàn ông vẫn cứ cắm vào động da^ʍ còn lẫn chút máu của Quý Tín.
"Hu hu hu... Đau... Đau quá... Buông tha cho tôi đi mà... Cầu xin anh mà." Quý Tín xin tha.
Người đàn ông nghe thấy Quý Tín cầu xin mình còn cắm vào mạnh hơn: "Đồ dâʍ đãиɠ này, bảo đau vậy rồi mà vẫn cương cứng được cơ à? Cuối cùng là đau hay là sướиɠ? Mẹ nó... Cắm cho em sướиɠ... Ông đây cắm chết em."
"Hu hu hu..." Quý Tín chỉ có thể khóc thút thít, đau không nói thành lời được.
"Sao thế... Rên lên đi chứ... Sao em lại không rên hả... Em khó chịu sao?" Người đàn ông nắm chân Quý Tín co lại trước ngực cậu, quỳ gối lên giường mà đâm rút.
"Hu hu... A... Đừng mà... Đừng mà..." Dường như bị cắm quá nhanh, nếu Quý Tín mà không cận thị thì chắc chắn có thể thấy động da^ʍ của mình bị người đàn ông cắm đến đỏ bừng, vách trong bị côn th*t rút ra, sau đó lại cắm mạnh vào.
"Dâʍ đãиɠ mà còn cố tỏ ra mình còn ngây thơ hả, cắm em sướиɠ thế mà còn kêu đừng à. Em là cái đồ đê tiện." Người đàn ông nhục nhã Quý Tín.
Quý Tín không còn khóc được nữa. Bản thân vẫn luôn cho rằng người đàn ông kia thích mình, nhưng làm gì có ai làm chuyện như thế này với người mình thích. Chỉ là do mình quá ngu, mới cho rằng người đàn ông kia là người tốt. Là do mình quá ngu thôi.
Dương vậy của Quý Tín đã sớm vì đau mà mềm xuống. Bây giờ cả người cậu chỉ cảm thấy đau đớn, không cảm nhận được một chút kɧoáı ©ảʍ nào cả.
"Ông đây cắm chết em..." Người đàn ông ra sức đâm rút, cuối cùng cũng rút dương v*t ra, bắn trên mông của Quý Tín.
Người đàn ông kéo khóa quần lại, xuống giường, nhìn vào mắt của Quý Tín: "Em tự nghĩ xem mình nên phải làm gì đi."
Quý Tín đã đau đến không nói được gì cả, nước mắt cứ thế mà lặng lẽ rơi xuống.
Người đàn ông tắm rửa xong, ra liền nhìn thấy Quý Tín vẫn đang bị trói trên giường, mặt toàn nước mắt, giữa hai chân toàn là máu, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, vẫn luôn lẩm bẩm "Đừng mà", "Đừng mà".
Người đàn ông vội vàng cởi cà vạt đang trói chặt Quý Tín ra: "Bé yêu... Bé yêu à... Xin lỗi em, tôi... Tôi tức giận quá... Bé yêu... Bé yêu của tôi..."
Quý Tín vẫn cứ chảy nước mắt nhưng không nói một lời nào cả.
"Gọi Tần Phong đến cho tôi!" Người đàn ông hét lớn, ôm Quý Tín mà không biết phải làm gì bây giờ: "Bé yêu à, em đừng làm tôi sợ mà. Chỉ vì tôi nghe nói em muốn rời khỏi tôi nên tôi mới tức giận, tôi không muốn làm tổn thương em đâu mà."
Lúc Tần Phong chạy đến nơi liền nhìn thấy Hàn Kỳ Khải đang ôm một người con trai, à không, phải nói là một thiếu niên, trông vô cùng đau khổ.
"Đêm muộn thế này rồi còn gọi tôi đến làm gì hả, cậu không nghỉ ngơi đâu có nghĩa là tôi cũng không nghỉ ngơi chứ."
"Cứu em ấy đi, xin cậu đấy... Hãy cứu lấy em ấy, cậu bảo tôi làm gì cũng được." Hàn Kỳ Khải nhìn Tần Phong.
Tần Phong ngây ngẩn cả người. Ai mà ngờ được Hàn Kỳ Khải lại đi cầu xin người khác chứ, lại còn vì thiếu niên này mà cầu xin mình? "Cậu cứ ôm người ta thế thì sao mà tôi thấy được."
Hàn Kỳ Khải nghe lời mà buông Quý Tín ra: "Chậc chậc...Tôi không biết là cậu còn thích chơi trò cưỡиɠ ɠiαи đấy nhỉ? Một người còn nhỏ như vậy mà cậu cũng ra tay được."
Hàn Kỳ Khải sờ sờ mũi: "Em ấy... Em ấy cũng mười bảy rồi, không phải nhỏ nữa!"
"Chậc... Hàn Kỳ Khải, cậu có biết xấu hổ không thế, trẻ vị thành niên mà cậu cũng chơi?" Tần Phong đập một cái vào vai của Hàn Kỳ Khải. Thằng cha này còn đang phải cầu xin mình, đánh một cái chắc không sao.
"Cậu..." Hàn Kỳ Khải bắt lấy tay: "Em ấy sao rồi?"
Tần Phong trừng hắn một cái: "Yên tâm đi, không chết được đâu, chỉ là hậu môn bị rách, phải cần thời gian để khôi phục. Nhưng mà tinh thần của cậu ấy không ổn lắm, cậu trấn an cậu ấy lại đi."
"Tôi là đồ khốn nạn!" Hàn Kỳ Khải tự cho mình một cái tát: "Tôi không nên đối xử với em ấy như vậy. Tôi yêu em ấy thế mà, sao tôi có thể làm vậy với em ấy cơ chứ."
Cằm Tần Phong như muốn rơi xuống đất: "Cậu vừa mới nói cái gì cơ? Cậu yêu cậu ấy á? Cho dù là cậu không chịu thừa nhận là cưỡиɠ ɠiαи người ta, thì cũng không cần phải nói là yêu cậu ấy chứ."
"Tôi yêu em ấy." Hàn Kỳ Khải nhìn con người nhỏ bé vẫn luôn nhíu mày trên giường: "Đời này tôi cũng chỉ yêu mình em ấy thôi."
Tần Phong nhìn bộ dáng thâm tình của Hàn Kỳ Khải, không biết phải nói cái gì nữa.
Hàn Kỳ Khải vỗ nhẹ Quý Tín, sau đó bôi thuốc cho cậu. Nhìn vết thương chỗ cửa hậu môn của Quý Tín mà hận không thể tát thêm mình mấy cái nữa. Đứa trẻ này ngoan ngoãn như vậy, tại sao mình phải tức giận như thế chứ.
Tần Phong đi rồi, Hàn Kỳ Khải nhìn ngắm Quý Tín cả một đêm không ngủ.
"Ưʍ... Đau." Giọng của Quý Tín khàn khàn, mở mắt ra, trước mặt mờ mịt, không thấy rõ gì cả.
"Bé yêu à... Em tỉnh rồi. Thật tốt quá, tốt quá rồi!" Hàn Kỳ Khải cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quý Tín vừa nghe thấy giọng của người đàn ông thì lập tức run rẩy: "Tôi sẽ nghe lời mà... Tôi nghe lời rồi... Cầu xin anh... Cầu xin anh đừng làm đau tôi nữa... Tôi đau quá... Hu hu... Tôi đau quá..."
Đôi mắt của Hàn Kỳ Khải tràn ngập sự đau khổ, ôm Quý Tín: "Xin lỗi em, xin lỗi em mà, bé yêu của tôi... Xin lỗi em rất nhiều... Là tôi không tốt, tha thứ cho tôi, hãy tha thứ cho tôi."
Quý Tín vẫn không ngừng run rẩy, luôn miệng mê sảng.
Hàn Kỳ Khải không có cách nào khác, đành lại mời Tần Phong đến một lần nữa.
"Cậu đi ra ngoài đi. Tuy là cậu ấy không nhìn rõ nhưng vẫn sẽ cảm nhận được cậu. Để tôi nói chuyện với cậu ấy."
Hàn Kỳ Khải cúi đầu, đi ra khỏi phòng, để lại hai người Tần Phong và Quý Tín.
"Đừng sợ nữa nhé, cậu ấy đã đi ra ngoài rồi. Tôi là bác sĩ Tần, cậu tên là Quý Tín đúng không?" Tần Phong dịu dàng nói.
"Vâng... Chào anh, tôi... Tôi tên là Quý Tín." Quý Tín lại trở về bộ dáng ngoan ngoãn.
"Cậu thấy sợ cậu ấy à?" Tần Phong hỏi.
"Đừng... Đừng mà... Đừng làm đau tôi nữa mà..." Quý Tín lắc đầu, thống khổ nói.
"Không làm đau cậu, không làm đau cậu đâu, cậu ấy đã đi rồi." Tần Phong giữ chặt Quý Tín.
"Hu hu... Anh giúp tôi xin anh ta đi... Cầu xin anh ta hãy buông tha cho tôi đi, tôi đau lắm... Cả người tôi đều thấy rất đau... Tôi không muốn làm chuyện đó... Hu hu... Anh giúp tôi với." Quý Tín khóc lóc xin Tần Phong. Tuy rằng không nhìn rõ bộ dáng của Tần Phong, nhưng vẫn cố xin Tần Phong giúp đỡ.
"Được được... Tôi giúp cậu... Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi." Tần Phong nhìn thiếu niên ngoan ngoãn này.
Hàn Kỳ Khải thấy Tần Phong đen mặt ra khỏi phòng: "Làm sao thế, tình huống không ổn sao? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Tần Phong nhìn Hàn Kỳ Khải, không biết phải nói như thế nào với anh em cùng nhau lớn lên này của mình: "Cậu để cho cậu bé đi đi. Cậu ấy đã rất đau khổ rồi, cậu ấy vẫn luôn xin tôi hãy giúp cậu ấy, bảo cậu thả cậu đi."
Hàn Kỳ Khải sững sờ tại chỗ, thống khổ mà cau mày: "Làm sao tôi có thể buông được, tôi không thể buông được mà..."
"Bây giờ mà cậu không buông cậu ấy ra thì dù sớm hay muộn thì cậu ấy cũng vẫn sẽ rời khỏi cậu."
Hàn Kỳ Khải sửng sốt: "Để tôi suy nghĩ một chút... Tôi cần suy nghĩ."
Tần Phong nhìn Hàn Kỳ Khải thâm tình đến thế, lại nghĩ đến cậu bé kia nói đến Hàn Kỳ Khải cũng có chút do dự. Vậy chắc cậu bé ấy trước kia cũng thích A Khải nhỉ? Nếu đúng là vậy rồi thì sao cứ phải làm tổn thương nhau như vậy chứ?
Ban đêm, một người lén lút bước vào phòng của Quý Tín. Người đàn ông ngồi ở mép giường của Quý Tín, nhìn Quý Tín lúc ngủ, đau khổ mà nói: "Tôi không buông được, bé yêu à... Tôi không chịu được nếu để em rời khỏi tôi... Nhưng mà tôi lại làm tổn thương em đến vậy rồi... Xin lỗi em... Xin lỗi em rất nhiều..." Hàn Kỳ Khải khẽ rơi một giọt nước mắt. Người đàn ông khó ai sánh bằng này vì Quý Tín mà rơi nước mắt. Mãi một lúc lâu sau, Hàn Kỳ Khải như đã đưa ra được một quyết định rất quan trọng, tháo vòng cổ xuống, luồn chiếc nhẫn vào trong đó, sau đó đeo cho Quý Tín: "Tôi yêu em."
Hàn Kỳ Khải nói xong liền đau khổ mà ra khỏi phòng.