Quá trình quay phim rất thành công, tốn non nửa năm, tổng cộng 40 tập, có thể khen là một sản phẩm phim có lương tâm.
Mỗi ngày Kim Hoài An đều ngâm mình trong đoàn làm phim, vội đến gót chân không chạm đất, bận đến nỗi quên mất còn một người tên Tần tiên sinh đang chờ anh, hơn nữa ngẫu nhiên sẽ ném di động cho trợ lý, sau khi quay phim xong mệt đặt đầu xuống gối là ngủ, không có nhiều cơ hội liên lạc với bên ngoài, căn bản không biết ngoài kia hai người Tần tiên sinh và Lý Nho vừa trải qua một chiến trường tài chính, cùng ngày kết thúc chiến tranh, Tần tiên sinh qua đó thăm ban.
Anh vừa tham gia khánh công yến* về, uống vài ngụm rượu, giờ đang say khướt nằm trên giường xe, đầu choáng mắt hoa nhận lấy nụ hôn nóng bỏng của Tần tiên sinh.
*Khánh công yến là tiệc mừng sau khi kết thúc gì đó
Kim Hoài An không kiên nhẫn lắm, chống tay cố gắng đẩy người ra nhưng không có nhiều sức lực, hai ba cái đã bị Tần tiên sinh gạt về, đôi chân dài trắng rất gợi cảm của Kim Hoài An vắt vẻo trên hai cánh tay hữu lực của hắn, du͙© vọиɠ được cắm thẳng vào cửa đó, bắt đầu vận động như pít-tông.
Mấy tháng nay Kim Hoài An không bị làm cũng không nhét dược ngọc tẩm bổ, nhưng không biết là cơ thể mình đã quen cảm giác ấy nên bị ướt rất nhanh hay do anh trời sinh làm thụ, nói ngắn gọn là tiến vào trạng thái rất nhanh, ư ư a a thở dốc vài câu rồi rên hừ hừ, bị người ta đâm chọc mấy chục cái mới thanh tỉnh được chút, hai tay lần mò sờ mặt của gã trong bóng tối, vừa kinh hoảng vừa sợ hãi:
– Anh là ai vậy?!
Tần tiên sinh khẽ cười đáp:
– Máy đóng cọc của em.