– Gì? Kim Hoài An? Đó là ai?
Vương tổng thương con gái, tuy chơi minh tinh nhưng chưa bao giờ chơi nam mình tinh, vừa nghe tên người này còn đang không biết con gà què nào nhảy ra.
– Thì nó là nó đó ba! Con ghét nó lắm! – Con gái khóc cực kỳ đau lòng – Chỉ là một thằng bán mông mà thôi!
– Được được, để ba tra xem ai nhét tiền cho nó vào đoàn, kịch bản lần này rất tốt, con ngoan đừng để bị ảnh hưởng tâm trạng, không phải con nói muốn dựa vào bộ phim này làm mọi người tán thành kỹ thuật diễn của con sao?
Vương Lê ‘vâng’ đầy rầu rĩ, nhưng vẫn không nhịn được bổ sung một câu:
– Ba, ba làm nó đừng cao ngạo như trước là được, chả biết nó làm gì mà cả đoàn phim đều tung hê nó, thật là khó chịu.
– Ba biết rồi.
Vương tổng đồng ý một cách dứt khoát, với ông mà nói ấy chỉ là một nam nghệ sĩ mà thôi, căn bản không cần ông tốn nhiều tâm tư.
Ai ngờ sau khi tra được người đứng sau Kim Hoài An, Vương tổng bèn ngồi trong văn phòng, chắp tay trước ngực cảm thấy khó giải quyết, ngồi đối diện ông là ông Lâm bạn tốt của ông. Ông Lâm và ông đã có giao tình vài thập niên, hiện tại mới bất đắc dĩ khuyên ông:
– Ông Vương à, bên phía Tần tiên sinh đến chào hỏi, nói là Lê Lê nhà ông dạo gần đây kiêu căng quá, không tốt cho sự phát triển ở đoàn phim và tâm tình của Kim tiên sinh, hi vọng ông quản giáo lại con bé chút.
Vương tổng:……