Ta Dựa Vào Hệ Thống Video Ngắn Giữ Mạng

Chương 9: Cảm giác được bảo vệ

Edit by Hà Rockin

Sắc mặt Tiểu Trần dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, nhất thời không biết phản ứng như thế nào, may là có anh quay phim nhỏ giọng nhắc nhở mới có thể thoát thân.

Thẩm Kỳ bất đắc dĩ đỡ trán, dùng ngón chân nghĩ cũng biết cô khẳng định nghĩ lệch.

Đừng nói là cô ấy, bản thân cậu không thể phân biệt được đây là đùa hay thật.

"Được rồi, tiểu trợ lý chuẩn bị một chút."

Muốn nói sự khác biệt giữa trợ lý và ngôi sao, ngôi sao có thể không kiêng nể gì trả lời, nhưng trợ lý không được, tất cả các đáp án của cậu đều là có sẵn, không cần suy nghĩ, trực tiếp ghi nhớ là xong việc.

Thẩm Kỳ ngồi ngay trước ống kính, chị gái trang điểm nhìn cậu một chút, phấn trên tay chậm chạp không có động tác, cuối cùng chỉ có thể đi ra một kết luận -- Làn da quá đẹp không có chỗ xuống tay.

Truyện chỉ đăng tại wa.tt.pa.d và blog

Đánh giá này nằm trong dự liệu, thứ duy nhất cậu có thể tự hào chỉ có khuôn mặt.

"Thẩm Kỳ đừng khẩn trương, " Tiểu Trần vừa nói vừa đi kiểm tra kịch bản thêm một lần nữa, sau khi xác nhận không sai, lại nói, "Tôi đã xem kỹ kịch bản, nếu không có vấn đề thì chúng ta bắt đầu. ”

"Ok." Thẩm Kỳ siết chặt ngón tay.

Bản ghi chính thức bắt đầu.

"Câu hỏi đầu tiên, anh có phải là fan của Lâm Trạch không?"

Thẩm Kỳ có chút chột dạ, nhưng lại giả vờ bình tĩnh nói: "Đúng vậy. Tôi thích anh ấy. Thích từ khi anh ấy ra mắt. ”

"Thì ra là như vậy." Tiểu Trần âm thầm khen ngợi cậu, "Câu hỏi thứ hai, anh làm trợ lý của Lâm Trạch, sau khi tiếp xúc gần gũi, có gì khác với những gì anh thấy trước đây không? ”

Thẩm Kỳ nhớ lại đáp án tiêu chuẩn khó thể mở miệng, lại nhìn Lâm Trạch đang xem kịch bản, cậu ra vẻ suy nghĩ, kỳ thực là điên cuồng xây dựng tâm lý.

Cậu nói, "Có. Anh ấy còn hoàn hảo hơn tôi nghĩ. Mọi phương diện đều rất ưu tú, giống như ngày đầu tiên đi làm tôi quên mua cà phê cho anh ấy, sau đó anh ấy còn chủ động trả tiền mời tôi uống. ”

Mọi người phát ra thanh âm thán phục, có người còn gật gật đầu.

Thẩm Kỳ nổi da gà. Ha hả! Kịch bản này là được ai viết ra! Tổ tiết mục các ngươi thật đúng là nơi tập hợp các ngôi sao diễn xuất, nói dối cũng không cần bản nháp?

"Vậy vấn đề thứ ba, anh cảm thấy Lâm Trạch đối xử với anh thế nào?"

Thẩm Kỳ suy nghĩ một lát, nói: "Là một người tốt. ”

Ai đó cười. Cậu quan tâm tiếp tục: "Anh ấy chăm sóc tôi rất nhiều."

"Vậy anh nghĩ sao về vở kịch mới của Lâm Trạch, "Liệt phong"?"

Câu hỏi này dường như là hỏi ý kiến của cậu, thực tế là mượn cơ hội để khen ngợi Lâm Trạch, nói anh cố gắng như thế nào, nghiêm túc ra làm sao.

Thẩm Kỳ nói: "Cốt truyện rất phong phú,Lâm ca mỗi ngày đều rất vất vả, vì vở kịch này mỗi ngày đều đi tập thể dục, mỗi ngày quay phim đều thức đến khuya, có lúc vì bắt kịp tiến độ quay phim mà ngay cả cơm cũng không ăn được, trả giá còn rất nhiều. ”

Tiểu Trần gật gật đầu, làm ra vẻ mặt rất tiếc hận.

"Cuối cùng, anh có gì muốn nói với Lâm Trạch?"

Cuối cùng cũng sắp kết thúc!

Thẩm Kỳ không làm khuôn mặt mỉm cười nữa, cậu nói từ tận đáy lòng mình: "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh, Lâm ca!”

Đoạn này là cậu muốn thể hiện.

"Được rồi! Cắt! ”

Tiếng cắt của đạo diễn đã cứu cậu.

Vào buổi tối, cậu nằm trên giường lớn của khách sạn, nghịch di động một cách nhàm chán.

Tìm kiếm siêu thoại của cậu và Lâm Trạch, phát hiện số lượt đọc rõ ràng tăng lên, số lượng bài viết tăng vọt, xuân về hoa nở, mọi thứ được phục hồi.

Không chỉ vậy, người hâm mộ của Lâm Trạch còn tìm ra tên thật của cậu và đặt một cái tên CP thật vang dội cho hai người- Hơi nước CP. (*)

Chuyện gì đã xảy ra với những fan này vậy? Với cái tốc độ tay này, không thách thức kỷ lục Guinness thế giới thì thật là đáng tiếc.

Thẩm Kỳ tò mò nhấn vào siêu thoại CP của cậu. Trong nháy mắt, có thể nói là kinh thiên địa khϊếp quỷ thần, mưa to gió lớn, sấm chớp vang dội, sinh linh lầm than, thiên binh thiên tương hạ phàm, mang theo tam quan của cậu một đi không trở lại, thế giới của cậu tùy thời đều sẽ sụp đổ.

Đây là siêu thoại của Hơi Nước CP.

Bạn muốn được rửa tội bằng xi-rô? Bạn muốn thưởng thức một bữa tiệc thị giác? Bạn muốn cảm nhận sự sâu sắc của văn hóa? Hãy đến với siêu thoại của Hơi Nước CP! Ở đây bạn có thể nhìn thấy kho báu chí bảo của các chị em trạm tỷ khác nhau, bạn có thể nhìn thấy những tác phẩm vô song từ các vị thần vĩ đại của giới nghệ thuật, và bạn cũng có thể thấy những lời rửa tội làm chấn động tâm hồn.

Hãy để tất cả các Khu Rừng Nhỏ chúng tôi hét lên: "Hơi Nước! yyds!” (Nghe củ chuối qua bà con -.-)

Khu Rừng Nhỏ là tên fandom của Lâm Trạch.

Nhìn thấy điều này, Thẩm Kỳ đã hoàn toàn không nói nên lời, thậm chí còn cảm thấy thú vị.

Lần này cư dân mạng thực sự có tài năng, chỉ cần một lời giới thiệu ngắn gọn thôi đã có uy lực cực lớn, thế giới bên trong sẽ đầy màu sắc như thế nào ah!

Một thế giới đang sụp đổ và thế giới mới đang trỗi dậy.

Trái tim phấn khích, bàn tay run rẩy, Hơi Nước nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời!

Một cuộc điện thoại đã phá vỡ tất cả những tưởng tượng của cậu.

Cậu hốt hoảng đứng dậy từ trên giường: "Alô, Lâm ca!"

Lâm Trạch trầm mặc một chút, nói: "Đến phòng tôi."

Thẩm Kỳ a một tiếng, thầm nghĩ lời phỏng vấn anh nói khi nãy là thật sao?

"Giới hạn một phút."

Phòng của Lâm Trạch ở ngay bên cạnh, cậu nhanh chóng xông tới, bấm chuông cửa, trong nháy mắt cửa mở ra, điện thoại di động của Lâm Trạch vừa lúc vang lên.

"Đúng một phút."

Thẩm Kỳ đầy mặt hắc tuyến, anh còn thật sự tính giờ.

"Cái kia... Lâm ca, muộn thế này, có chuyện gì vậy? ”

Lâm Trạch cũng rất rõ ràng: "Giúp tôi đối diễn.”

"A, được rồi." Thẩm Kỳ biểu hiện rất bình thường, đây là một trong những trách nhiệm của trợ lý, bất quá nội tâm của cậu sớm đã nổi sóng cuồn cuộn.

Làm ơn, làm ơn! Buổi tối, đêm khuya thanh vắng, hai người đàn ông mập mờ, một mình một phòng...

Nhưng sự thật chứng minh, cậu nghĩ nhiều.

Hai người nghiêm túc đối diễn hồi lâu, trong thời gian đó, Lâm Trạch khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của đối phương, truyền đạt ý kiến lẫn nhau, lan tràn niềm đam mê và sức sống, toàn bộ căn phòng tràn ngập tình yêu dành cho sự nghiệp diễn xuất.

Thiếu niên, CP thì tính là cái gì, học tập mới là vương đạo!

Thẩm Kỳ cắn ống hút, lật xem kịch bản, lẩm bẩm: "Thật ra tôi cảm thấy nhân vật của anh cũng không tệ lắm. ”

Lâm Trạch đóng vai Trình Phong bị biên kịch định vị là một kẻ xấu, công ty của anh, trên thực tế là anh đã gϊếŧ ông chủ trước đó mới có được, cùng vợ trước cũng không phải thật lòng yêu nhau, anh vì có được sự hợp tác của các công ty khác, lừa gạt tình cảm của cô.

Nhưng tất cả điều này bắt nguồn từ bóng ma gia đình thời thơ ấu và thực tế đả kích.

"Không tệ, chỉ là có chút ngốc." Lâm Trạch ngửa cổ uống một ngụm nước, trái cổ trưởng thành gợi cảm chuyển động lên xuống, Thẩm Kỳ vội vàng che ngực, đừng nhảy nữa, có thể dừng lại một chút được không!

Lâm Trạch giống như không đến tìm cậu để đối diễn, anh giống như đặt biệt đến để trêu chọc cậu.

Người đàn ông này, nhất cử nhất động đều tản ra loại hormone có thể khiến người ta choáng váng.

Thẩm Kỳ ho khan một tiếng, ra vẻ mất hứng, ồn ào: "Sao lại ngốc? Hắn ta cũng có nổi khổ tâm. ”

"Ừm." Lâm Trạch chỉ cười không nói gì.

Trầm Kỳ trong nháy mắt thất thần, vậy mà có thể nghe ra một tia sủng nịch cưng chiều, tâm hồng thiếu nữ của cậu lập tức bay bổng đến tận chân trời, Thái Thượng Lão Quân cũng không bắt được.

Tâm của Lâm Trạch, kim dưới đáy biển. Tâm của Thẩm Kỳ, sắt trên đồng bằng.

Người trước không thể chạm, không nhìn thấy, cũng không đoán được.

Người sau hoàn toàn ngược lại, dù cách xa vạn dặm cũng dễ dàng tìm thấy.

Hỏi: Ai có thể cứu với trái tim thiếu nữ của cậu?

Đáp: Cởi chuông phải tìm người buộc chuông.

Câu hỏi: Nếu quá trình tháo chuông rất mệt mỏi thì phải làm sao?

Đáp: Hưởng thụ là được.

*

Ngày hôm sau, đoàn làm phim.

Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi, Thẩm Kỳ híp mắt đứng bên cạnh Lâm Trạch giúp anh che ô.

Quay phim bắt đầu từ thời niên thiếu, bởi vì nhân vật chính đều là những đứa trẻ đi ra từ trong núi, hiện trường lấy cảnh là nhà nông. Tuy thô sơ một chút, nhưng hiệu quả quả thật không tệ.

"Thẩm Kỳ." Lâm Trạch gọi cậu.

"Hey! Tới ngay!"

Lâm Trạch lấy ra mấy trăm đồng tiền mặt, giao cho cậu, bảo cậu mua đồ uống.

Thẩm Kỳ nhớ tới phải ở bên cạnh anh không thể rời xa, hỏi: " Lâm ca tự mình quay phim có được không? ”

Lâm Trạch dừng một cái, nói: "Không sao, sớm một chút trở lại."

Thẩm Kỳ gật gật đầu, xoay người đi đến cửa hàng tạp hoá.

Cậu chọn một vài thùng nước khoáng và một số đồ ăn nhẹ, trên núi không thể thanh toán điện tử, chỉ nhận tiền mặt. May mà Lâm Trạch đưa cho cậu tiền mặt, bằng không cậu cũng không biết nên kết quả như thế nào.

Lúc này di động nhận được tin nhắn-

[Xin chào, số lượt xem ngày hôm nay đã vượt quá 20w, tổng số lượt thích là 6w +, số lượng người hâm mộ 1w +, xin vui lòng tiếp tục làm việc chăm chỉ. ]

Thẩm Kỳ trả lời: [ Khi nào mày trở lại? ]

[Không có thông báo, nếu ngài nhớ nó, ngài có thể liên hệ với chúng tôi qua tin nhắn văn bản.]

[Haha ]. Không ai nhớ mày cả.

Thẩm Kỳ vừa định rời đi, phía sau liền truyền đến một tiếng kêu gọi.

"Thẩm Kỳ?"

Thanh âm này...

Cậu chậm rãi xoay người, khi nhìn thấy gương mặt dị thường quen thuộc, biểu tình của cậu rõ ràng âm trầm hơn rất nhiều.

Được rồi, bạn trai cũ của cậu, là một người đàn ông cặn bã (tra nam), Tưởng Thiên Nghệ.

Từ trung học đến đại học, bọn họ tổng cộng bên nhau năm năm, trong đó có ba năm tên cặn bã này đều đang nɠɵạı ŧìиɧ, nếu không phải bị cậu ngẫu nhiên đυ.ng phải, còn không biết phải bị lừa đến khi nào!

Tên cặn bã này, còn có mặt mũi gọi cậu!

"Có việc gì không?" Thẩm Kỳ lạnh như băng hỏi.

"Sao em lại ở đây?" Tưởng Thiên Nghệ thoạt nhìn rất hưng phấn.

"Có liên quan gì đến anh?" Thẩm Kỳ nói xong liền muốn đi.

"Anh biết em chán ghét anh, nhưng em thật sự hiểu lầm anh rồi, lúc ấy..."

Thẩm Kỳ cứng rắn dừng bước, như nghe được câu nói buồn cười, cắt ngang lời hắn nói: "Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm anh đang ở trên giường với anh ta? Sao anh còn mặt mũi để nhắc đến chuyện đó? Chúng ta đã chia tay, không cần làm phiền tôi nữa. ”

Truyện chỉ đăng tại wa.tt.pa.d và blog

Nói xong cậu cũng không quay đầu lại ra khỏi cửa hàng, trở lại đoàn làm phim, phát hiện vừa rồi mua đồ đã đưa tới, liền chủ động chia cho mọi người, lấy danh nghĩa là Lâm Trạch đãi.

"Lâm ca, đây là tiền thối." Cậu đưa cho Lâm Trạch, người vẫn đang trang điểm.

Lâm Trạch ngay cả nhìn cũng không nhìn, nói: "Giữ làm tiền tiêu vặt."

Thẩm Kỳ cười nói: "Cảm ơn anh. ”

Máy quay của tổ chương trình ở một bên đi theo bóng dáng hai người, trong chốc lát cũng không dám rời đi, chỉ sợ xoay người một cái sẽ bỏ lỡ cảnh tượng quý giá gì đó.

"Có chuyện gì vậy?" Lâm Trạch đột nhiên hỏi.

Có lẽ sắc mặt Thẩm Kỳ còn chưa dịu lại, Lâm Trạch thấy thế kỳ quái, liền lên tiếng hỏi thăm, dù sao kịch bản của anh cũng là một ông chủ nhiệt tình.

Thẩm Kỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không có gì, chính là gặp phải người đáng ghét. ”

Vừa dứt lời, người đáng ghét liền tới.

"Xin chào Lâm lão sư, tôi là người phụ trách quay phim của đoàn, tôi tên là Tưởng Thiên Nghệ."

Bộ dáng nịnh nọt đó thật sự khiến người ta buồn nôn, Thẩm Kỳ cũng không biết năm đó bị mù như thế nào mà coi trọng hắn!

Lâm Trạch gật gật đầu, không nói gì.

Tưởng Thiên Nghệ thấy xuất sư bất lợi, liền kéo Thẩm Kỳ ở một bên, nói: "Thẩm Kỳ hóa ra em là trợ lý của Lâm lão sư! Thật trùng hợp! Trước đây chúng ta là bạn cùng lớp, vừa vặn có thể chiếu cố lẫn nhau. ”

Thẩm Kỳ khϊếp sợ nhìn chuyện đang xảy ra. VCL! Cặn bã thực sự không có tâm! Da mặt dày tới mức có quăng lưỡi liềm cũng không phá được!

"Ngươi!" Cậu vừa định chửi bới, đã bị Lâm Trạch cắt đứt.

"Bạn cùng lớp?" Giọng điệu của anh rất nhẹ, "Xin lỗi, tôi chỉ quan tâm đến người của tôi. ”

(*)Hơi nước cp: đây là lời giải thích của tác giả

泽——蒸

淇——汽

泽淇——蒸汽

Trạch - bốc hơi

Kỳ - hơi nước

Trạch kỳ - hơi nước.

Editor: òi, chắc mọi người cũng thấy tên cp nó hơi củ chuối quá đúng hơm. Nhưng mà toy hơm biết đặt tên sao nghe cho nó hay hết á. Ai có tên gì hay thì góp ý giúp toy nhé