Edit & Beta: SwaniSwania.
Chương 72: Dĩ hạ phạm thượng (9)
Bùi Hồi là một người không dấu diếm được chuyện gì, chưa từng có phiền não, nhiều nhất chính là lo lắng mấy tân đệ tử quá ngu xuẩn. Mà từ khi tiến vào bí cảnh, cậu liền có rất nhiều phiền não, trước kia phiền não to lớn nhất là song tu với Tạ Tích, tìm kiếm trận linh để giải trừ trận pháp song tu, cùng với chuyện trận pháp song tu kia thỉnh thoảng tự khởi động làm ảnh hưởng đến bản tâm cùng ý chí kiên định của cậu.
Điều phiền não gần đây nhất đã thủ tiêu hết đám phiền não cũ.
Chính là sư muội đang từ từ xa lánh cậu!
Cậu không cẩn thận đυ.ng vào tay sư muội, nàng sẽ phản ứng rất lớn, đột nhiên rụt tay về. Bùi Hồi đang bình thường liền bị giật mình, lúc nhìn về phía sư muội ánh mắt mang theo dò hỏi, nhưng sư muội đã đưa lưng về phía cậu, căn bản là không chịu đối diện với cậu.
Một lần xem như là tình cờ, hai lần ba lần thì rõ ràng đây là tránh né. Hơn nữa ánh mắt của sư muội nhìn cậu rất quái lạ, quái lạ đến không có cách nào miêu tả. Một khi cậu cùng Tạ Tích đi gần nhau, sư muội sẽ đưa ánh mắt nhìn tới.
Có lúc cậu cùng Tạ Tích nói chuyện, quay đầu lại có thể nhìn thấy sư muội đang trốn ở sau bụi cỏ, hoặc trốn sau thân cây, ánh mắt nhìn qua dần dần nhiều hơn với ý tứ 'Chỉ tiếc mài sắt không thành thép'. Bùi Hồi chung quy vẫn là một người dấu không được chuyện gì, vì thế cậu tìm thời cơ thích hợp chủ động chặn sư lại muội, muốn tâm sự riêng với nàng.
Mặt Nghiêm Sương Tuyết đầy vẻ lạnh lùng: "Nói chuyện gì?"
Bùi Hồi trầm ngâm chốc lát, nói rằng: "Sương Tuyết sư muội, ta ở cung điện dưới lòng đất kia nhặt được mấy chục viên Nam hải minh châu, đưa cho ngươi."
Nghiêm Sương Tuyết gọn gàng dứt khoát từ chối: "Không quen, không biết, không muốn —— "
Lúc này Bùi Hồi đã lấy ra mấy chục viên Nam hải minh châu, xếp chồng đẩy đến trước mặt Nghiêm Sương Tuyết, thiếu chút nữa làm chói hai mắt nàng đến mù luôn. Nghiêm Sương Tuyết một tay che ở trước mắt, ánh mắt hoàn toàn không thể dời khỏi những viên minh châu lộng lẫy chói mắt này, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền quẹo đi: "Miễn, miễn cưỡng nhận lấy, thế nhưng đừng nghĩ ta sẽ tha thứ cho ngươi!"
Nghe vậy, Bùi Hồi không rõ: "Ta đã làm gì sai?"
Nghiêm Sương Tuyết một bên trầm mê với những hạt minh châu lộng lẫy một bên hừ hừ: "Chuyện của ngươi và Tạ sư thúc, ta biết đều biết cả rồi." Sâu kín nói rằng: "Đại sư huynh, thật khổ cho ngươi giấu ta."
Trong lòng Bùi Hồi cả kinh "Ngươi, ngươi biết?"
Cậu vốn là nghĩ đến chuyện kể cho Nghiêm Sương Tuyết chuyện của mình cùng Tạ Tích, nhưng lúc đối mặt với Nghiêm Sương Tuyết lại không hiểu sao mà không mở miệng được. Do dự một hồi lâu liền bị Tạ Tích thuyết phục, dự định giải trừ trận pháp song tu, rời đi bí cảnh thì nói sau. Không ngờ được Nghiêm Sương Tuyết vậy mà biết trước, hơn nữa nhìn bộ dáng có vẻ rất chú ý.
Cậu lúng ta lúng túng nói rằng: "Nếu như ta nói đây là chuyện bất đắc dĩ, ngươi tin không?"
Trong đầu Nghiêm Sương Tuyết ngay lập tức hiện ra tình cảnh đêm trăng suối nước lạnh đó, Đại sư huynh bị bắt nạt đến gào khóc, hai má cùng đôi mắt đều là hồng hồng, Đại sư huynh mềm mại—— thậm chí tâm có điểm ngứa là chuyện quái gì đây?
Bùi Hồi: "... Thật sự là bất đắc dĩ, ta cũng không muốn, nhưng không khống chế được. Chỉ là sư muội yên tâm, ta sớm muộn gì cũng sẽ thoát khỏi khống chế."
Nghiêm Sương Tuyết bán tín bán nghi: "Thật sự?"
Bùi Hồi trịnh trọng gật đầu, vốn dĩ hình tượng cậu đã là nghiêm túc bởi vì sốt ruột mà hiện ra sinh động không ít. Nghiêm Sương Tuyết nuốt nước miếng một cái, nhịn không được véo một bên mặt Bùi Hồi, mềm mại trơn trượt, cảm giác cực kỳ tốt.
Bùi Hồi không chịu đau nổi, hai má rất nhanh liền đỏ một mảnh, trong mắt hiện lên một tầng ánh nước: "Sư muội, ngươi nguôi giận rồi sao?"
Nghiêm Sương Tuyết đột nhiên che miệng thả tay, tùy tiện xua tay lừa gạt: "Tạm thời nguôi giận, sau này hãy nói, nhìn biểu hiện của ngươi."
Bùi Hồi cao hứng, tâm lý thả xuống hòn đá lớn, rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Vì vậy rất nhanh liền chạy tới bên cạnh Tạ Tích, nói việc này với hắn, còn giục hắn nhanh chóng đi tìm trận linh.
Tạ Tích âm thầm cắn răng không nói gì, Nghiêm Sương Tuyết bên này thật vất vả đè xuống ý muốn chà đạp Đại sư huynh, quay đầu lại chỉ thấy Bùi Hồi chạy băng băng đến chỗ Tạ Tích xoay quanh, tâm vừa nóng lên một chút liền nguội. Chỉ là nhìn lại Tạ Tích lúc trước, cảm thấy lòng chua xót, bây giờ nhìn, làm sao lại cảm thấy có chút chướng mắt?
Tạ Tích đánh giá một chút: "Bốn tu sĩ Dung Hợp cảnh vây đánh hai con linh thú Kim Đan, không tốc chiến tốc thắng nổi thì thôi, thế nhưng lại đối phó đến chật vật như vậy."
Bùi Hồi: "Bọn họ đều là đệ tử trong môn ít ra ngoài rèn luyện, khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Cho nên một đường này để bọn họ đối phó linh thú cũng làm khó họ, hiện nay đã tốt hơn rất nhiều rồi."
Tạ Tích dùng tiêu chuẩn của mình yêu cầu đệ tử trong tông môn, thực tế là quá mức nghiêm khắc. Đôi bên hợp tác, dựa vào cấp bậc Dung Hợp cảnh đánh gϊếŧ linh thú Kim Đan đã là vô cùng ghê gớm rồi.
Nghiêm Sương Tuyết lạnh lùng chế giễu nói: "Cũng không phải tất cả mọi người đều giống như Tạ sư thúc thông minh tuyệt đỉnh, không chỉ có thể tiến bộ vượt bậc tru diệt đối thủ, còn biết rõ 'phong nguyệt', người thường làm sao có thể sánh bằng chứ?"
Khóe môi Tạ Tích hơi câu lên, mắt liếc nhìn Nghiêm Sương Tuyết, người sau lập tức lộ ra ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tạ Tích không tiếp lời của nàng, cúi đầu dò hỏi Bùi Hồi: "Lúc ta thu dọn đồ đạc, phát hiện một phiến đá vân mẫu bình, nhiều năm không có sử dụng, đã hơi cũ. Nếu ngươi muốn, ta đưa cho ngươi."
Bùi Hồi thích nhất là thu thập mấy đồ vật thượng vàng hạ cám quý hiếm nhìn thì đẹp nhưng không có công dụng gì, nghe vậy rất động lòng, tâm đang ở trên người bốn đệ tử đối phó linh thú Kim Đan dịch trở về, kinh hỉ gật đầu: "Ta xem thử một chút."
Tạ Tích: "Trễ một chút lại lấy cho ngươi xem." Hắn liếc nhìn Nghiêm Sương Tuyết đang rướn cổ lên thăm dò, sau đó liền ở bên tai Bùi Hồi nhỏ giọng nói rằng: "Phiến đá vân mẫu bình kia là thuộc về vạn vạn năm trước, các tiền bối Long tộc ta từng sử dụng qua, ẩn chứa sức mạnh Chân long. Toàn bộ Tu Chân giới chỉ có một phiến này, có thể nói là hiếm như lá mùa thu, hiếm thấy trên đời."
Bùi Hồi động lòng đến nhịn không được, bám lấy góc áo Tạ Tích nói rằng: "Ta, ta muốn xem một chút."
Tạ Tích nhìn Nghiêm Sương Tuyết đang muốn nói lại thôi.
Bùi Hồi: "Sương Tuyết sư muội là người một nhà."
Tạ Tích làm khó dễ: "Tiền của không thể lộ ra ngoài."
Bùi Hồi đã hiểu, dù sao Sương Tuyết sư muội sau này cũng là người một nhà với cậu, chứ không phải với Tạ Tích. Cậu gật gật đầu: "Cũng được, ta biết rồi." Quay đầu đối với Nghiêm Sương Tuyết nói rằng: "Sư muội, ngươi trước tiên nhìn các sư đệ, ta cùng Tạ sư thúc có chuyện phải nói."
Nói xong, không thể chờ đợi được nữa lôi kéo Tạ Tích chạy đến góc hẻo lánh, sau đó liền muốn xuyên vào trong động phủ của hắn. Để lại một mình Nghiêm Sương Tuyết không kịp nói lời từ chối, trợn mắt há mồm, bóp cổ tay không thôi.
Sau đó, Nghiêm Sương Tuyết cũng muốn thông qua việc này tặng cho Bùi Hồi mấy đồ vật quý hiếm, hấp dẫn cậu lại đây, làm cho cậu rời khỏi Tạ Tích. Nhưng sau khi nàng ám chỉ xong, Bùi Hồi lẳng lặng nhìn nàng nửa ngày, nói rằng: "Đừng nghịch nữa sư muội. Rất nhiều đồ của ngươi đều do ta mua cho, chính ngươi cũng đều không có tiền mua y phục trang sức."
Tạ Tích: Xì.
Nghiêm Sương Tuyết: "...!!!"
Vậy mà lại bị thua...vì nghèo!
Nguy hiểm trong bí cảnh không chỉ đến từ linh thú, mê vực, trận pháp, mà còn đến từ tu sĩ gϊếŧ người đoạt bảo. Lúc đám người Bùi Hồi đi tới một hẻm núi, mới vừa gϊếŧ một linh thú hung mãnh đoạt được bảo vật mà linh thú trong coi liền bị năm người vây chặt.
Trong năm người kia tu vi thấp nhất cũng đã Kim Đan, thậm chí có hai người là cao thủ Nguyên Anh. Đây đối với đám người Bùi Hồi thật bất lợi, cho nên chủ động từ bỏ bảo vật mới vừa lấy được.
Nhưng năm người này hiển nhiên là tay già đời, quen thói sau khi đoạt bảo vật còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu. Không chỉ muốn có bảo vật, còn muốn cướp lấy bảo vật mà đám người Bùi Hồi kiếm được trước kia. Vì trên người Bùi Hồi có pháp khí tiên phẩm do Tạ Tích tặng cho, trong nháy mắt hấp dẫn bọn họ đỏ cả mắt. Hơn nữa mấy người này phát hiện Bùi Hồi cùng tất cả mấy người này đều là đệ tử Phiếu Miểu tông, Tiên môn đứng đầu bảy mươi hai môn phái trong Tu Chân giới, cướp bóc trên đầu bọn họ khó bảo đảm sẽ không bị nhìn chằm chằm, nên thẳng tay diệt khẩu luôn.
Đối phương là ba tên cao thủ Kim đan, đám người Bùi Hồi đã trải qua tu hành bí cảnh, đã có hai người thăng cấp thành Kim Đan. Mấy người phối hợp trận pháp ngược lại cũng ứng phó được, mà phiền toái nhất vẫn là hai tên cao thủ Nguyên Anh ở bên cạnh sống chết mặc bây.
Bùi Hồi theo dõi chặt chẽ hai tên cao thủ Nguyên Anh kia, phòng ngừa bọn họ đánh lén, đồng thời nhỏ giọng hỏi Tạ Tích: "Thái sư thúc tổ, chúng ta có bao nhiêu phần thắng?"
Tạ Tích: "Một tên Nguyên Anh Xuất Khiếu kỳ một tên Nguyên Anh trung kỳ, dùng pháp bảo ta đưa cho ngươi, hẳn là có thể thắng Nguyên Anh trung kỳ kia. Tên còn lại, đánh không được."
"Xuất Khiếu kỳ? Không phải là đã đạt tới đỉnh cao của Nguyên Anh sao?!" Bùi Hồi khϊếp sợ không thôi, chợt cảm thấy vướng tay chân. Vốn là Nguyên Anh ở đỉnh cao đã rất khó đối phó, không ngờ lại còn là Xuất Khiếu kỳ. "Thái sư thúc tổ cũng đánh không lại?"
"Có hơi phiền toái."
Tu vi của hắn vốn là vì Thiên Nhân Ngũ Suy mà thụt lùi, hạ xuống Dung Hợp cảnh. Tuy nói trong vòng một ngày có hai ba canh giờ có thể khôi phục, gay go chính là bây giờ không phải là đoạn thời gian đó. Sống hơn vạn năm, hắn không phải là không có cách nào cùng lúc gϊếŧ chết hai tên cao thủ Nguyên Anh, nhưng trả giá có chút cao.
Trong lúc Tạ Tích tính toán, bỏ những thứ không cần thiết. Bởi vì hắn đang bảo đảm tình huống không làm Bùi Hồi bị thương, có thể toàn thân lui.
Lúc này, Nghiêm Sương Tuyết vì đánh nhau mà không chú ý tới vừa vặn quay lưng về phía tên cao thủ Nguyên Anh trung kỳ. Tên cao thủ Nguyên Anh kia nhân cơ hội này ra tay, càng là tàn nhẫn đến vô cùng, muốn một chiêu đem thần hồn của Nghiêm Sương Tuyết phá hủy.
Bùi Hồi giận dữ, một kiếm đón đỡ chiêu thức kia, dùng thân thể đỡ lấy, bảo vệ Nghiêm Sương Tuyết, triệu hồi kiếm trận Thiên Cương ba mươi sáu kiếm. Tên Nguyên Anh kia nhận ra uy lực cực mạnh của kiếm trận, nhanh chóng ngăn lại, đánh đến khí thế hừng hực.
Tên cao thủ Xuất Khiếu kỳ thấy thế, có chút không vui. Cứ tưởng rằng lần này đυ.ng phải đầu dê béo, không ngờ lại có chút vướng tay vướng chân. Lập tức liền muốn ra tay trực tiếp đem tất cả mọi người miểu sát, hắn chậm rãi giơ tay đang muốn ra chiêu, đột nhiên có chút cảm giác nhìn về phía đối diện.
Tạ Tích đứng ở phía đối diện, ánh mắt lạnh như băng khiến tên cao thủ Xuất Khiếu kỳ nảy sinh áp lực, rõ ràng không có uy thế thuộc về đại tiên, thế nhưng ánh mắt kinh khủng kia lại làm cho hắn nhớ tới cảm giác đã từng đối mặt với cao thủ Đại Thừa kỳ. Xuất Khiếu kỳ rất không thoải mái, thấy rõ tu vi của người đối diện kia, hừ lạnh hai tiếng: "Thì ra chỉ là một tiểu tử Dung hợp cảnh."
Ánh mắt kia khiến người không quá thoải mái.
Cao thủ Xuất Khiếu kỳ nghĩ lại, quyết định trước tiên gϊếŧ Tạ Tích rồi lại xử lý mấy con kiến nhỏ chọc người phiền kia sau.
Tạ Tích thu hồi ánh mắt, nhìn sang Bùi Hồi đang cùng kẻ địch giao đấu, thở dài.
Nói thật, bụng dạ Tạ Tích vô cùng sâu, mỗi chuyện hắn làm đều mang mục đích, điều có tính kế. Thẳng thắn thành khẩn cùng nói dối lừa gạt, chỉ cần có thể giúp hắn đạt được mục tiêu, chỉ cần đạt được cái hắn muốn, hắn sẽ không do dự mà sử dụng.
Thông thường người thông minh sẽ chọn cách loại trừ đi những thứ gây bất lợi cho chính mình, coi như không có cách nào tránh né, cũng sẽ canh chừng để nguy hiểm ở mức thấp nhất. Hiện nay chính là cục diện bất lợi, đối với Tạ Tích mà nói, hắn đại khái sẽ chọn cách chạy đi trước tiên, qua rồi sẽ quay lại báo thù. Đương nhiên trong quá trình chạy đi hắn chỉ có thể bảo đảm Bùi Hồi an toàn, những người còn lại có bị thương hay không sẽ không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn.
Nhưng là, với tính cách Bùi Hồi, cậu thà hi sinh chính mình cũng phải bảo vệ đồng môn, đặc biệt là Nghiêm Sương Tuyết.
Tạ Tích đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía hư không một chút, vừa vặn đối diện một chưởng đột nhiên vỗ lại đây do tên Xuất Khiếu kỳ kia đánh lén. Người sau hoảng sợ, đột nhiên cảm thấy trước người mắt này căn bản không phải là Dung hợp cảnh. Những đã không kịp thu hồi công kích, không thể làm gì khác hơn là quyết tâm tàn nhẫn, cầu mong một đòn gϊếŧ chết luôn.
Tạ Tích đứng tại chỗ bất động "Trận linh."
Trước mặt lập tức xuất hiện một cái trận pháp thần bí phức tạp, ngăn cản công kích của tên cao thủ Xuất Khiếu kỳ. Cũng trong lúc đó, giữa không trung xuất hiện vô số trận pháp to to nhỏ nhỏ, làm cho đám người Phiếu Miểu tông sững sờ choáng váng, trận pháp kia bao lấy bọn họ truyền tống rời đi nơi đây. Mấy trận pháp còn lại, bao quanh bốn phía mấy tên Kim Đan.
Những tên cao thủ Kim Đan này không cẩn thận đạp trúng trận pháp, lập tức bị nổ, uy lực không thua gì công kích của một đại tiên Độ Kiếp. Phát hiện điểm ấy, bọn họ không dám manh động. Bên kia, Bùi Hồi đang đuổi theo cao thủ Nguyên Anh đánh đến lợi hại, tu vi hai người cách biệt không nhiều, mà Bùi Hồi lại được Tạ Tích dốc lòng dạy dỗ, vì vậy nhỉnh hơn một chút.
Đang lúc trận kia pháp nổi lên, Bùi Hồi gọi ra kiếm trận Thiên Cương ba mươi sáu kiếm vây nhốt tên cao thủ Nguyên Anh. Mà trận pháp từ công kích chuyển thành phụ trợ, trợ giúp Bùi Hồi nhốt lại tên kia, cao thủ Nguyên Anh trung kỳ có ý đồ tự bạo để lôi kéo đám người chết chung, Bùi Hồi liền gϊếŧ hắn trước.
Vốn tưởng rằng là dê béo, không ngờ lại là Tử Thần. Tên cao thủ Xuất Khiếu kỳ kia vừa sợ vừa lo, phô trương thanh thế đánh ra một chiêu rồi bỏ chạy đến không thấy tăm hơi. Mãi đến tận khi phát hiện phía sau không có người đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cực kỳ không cam lòng, hơi suy nghĩ, cảm thấy một tên tiểu tử Dung Hợp lại có năng lực mạnh như vậy, hẳn là thân mang cự bảo.
Lúc đó nghe tên tiểu tử Dung Hợp kia bật thốt lên hai chữ "Trận linh", thế mà trận linh có tồn tại!
Tên cao thủ Xuất Khiếu kỳ sau khi tỉnh táo lại, lập tức phát ra hâm mộ cùng ý muốn cướp đoạt. Hai người kia, một tên Nguyên Anh, một tên Dung Hợp, sau khi khởi động trận linh, tất nhiên phải chịu phản phệ. Bây giờ quay đầu lại gϊếŧ chết hai người, nhất định có thể cướp được trận linh!
Nghĩ như thế, cao thủ Xuất Khiếu kỳ lập tức dừng lại, ngay lúc quay người, trận pháp trước mắt không ngừng khuếch đại trong con ngươi hắn, hiện ra một thanh trường đao hắc vụ xuyên qua trận pháp lao thẳng vào thiên linh cái của hắn (bộ phận đỉnh đầu??). Hình ảnh cố định trong mắt, ý thức biến mất.
Long tộc vốn có thù tất báo, khiến Tạ Tích phải ra tay, đương nhiên sẽ không để cho kẻ thù có cơ hội chạy trốn.
Mà giờ khắc này Tạ Tích cũng không dễ chịu, hắn uể oải ngã trên đất, tóc dài rối tung ở sau lưng, mắt trần có thể thấy mái tóc đang dần chuyển trắng. Nếp nhăn từ cái trán lan tràn đến khóe mắt, sau đó mới từ từ dừng lại. Cho dù không phát hiện nếp nhăn kia, cũng có thể thấy Tạ Tích già yếu đi rõ.
Tơ máu từ khóe môi chảy xuống, hắn tiện tay chùi đi, rồi lại chảy ra càng nhiều máu tươi hơn.
Vốn là Thiên Nhân Ngũ Suy, sai khiến trận linh còn tốn nhiều tu vi, tiêu hao pháp lực rất nhiều, tăng lên tốc độ già yếu. Không có lập tức hóa thành bạch cốt chết đi, đại khái là vì từng có tu vi mạnh, lại có thêm Long tộc tiền bối tương trợ.
Lần đầu Bùi Hồi gặp phải tình cảnh này, sợ đến đến mức vội vàng chạy tới đỡ người, truyền linh khí vào trong thân thể hắn, nhưng cũng không thể ngăn cản tốc độ hóa già của Tạ Tích. Tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, tu vi từ Dung Hợp cảnh hạ xuống Trúc Cơ, cả người lảo đảo tựa như tháp cao nghiêng ngã trong mưa, cách ngày đổ nát đã không còn xa.
Tay Bùi Hồi run run, cố gắng giữ tỉnh táo: "Thái sư thúc tổ, làm sao mới có thể cứu ngươi đây?"
Tạ Tích nắm chặt vai Bùi Hồi, liếc nhìn một bên trời, dùng hết một chút tu vi cuối cùng sai khiến trận linh khởi động trận pháp, đem hai người truyền tống đến bí cảnh truyền thừa phía Tây. Ngay sau lúc hai người rời đi, lại có mấy cao thủ Hóa Thần tới chỗ này, trong phạm vi mười dặm không thu hoạch được gì mới phẫn nộ rời đi.
Bí cảnh truyền thừa phía Tây là một cái khe trống trải, một mặt vách núi cheo leo có tòa đá thiên nhiên hình thành tượng phật Di Lặc. Vì chủ nhân bí cảnh là đại tiên Hợp Hoan tông, mà trong phật Di Lặc cũng có Hoan Hỉ Phật, vì vậy nơi đây là truyền thừa của Hoan Hỉ Phật.
Tạ Tích ngưng chảy máu, tình huống thân thể cực kỳ suy yếu, hôn Bùi Hồi đang không tự biết mình rơi nước mắt, cười nói: "Ta sẽ không chết, không cần khóc thay ta."
Nếu như nói lúc trước còn chưa có xác định, vậy hiện tại cũng đủ để khẳng định, hắn thật sự yêu Bùi Hồi. Nếu không hắn sẽ không làm ra những chuyện ngu xuẩn kia, chỉ vì muốn Bùi Hồi vui vẻ.
"Ta vốn là muốn ngươi vui vẻ, không phải chọc giận ngươi làm ngươi khổ sở đâu."
Bùi Hồi nắm lấy tay Tạ Tích, thấp giọng nói: "Ta không vui."
Cậu không thích dáng vẻ Tạ Tích yếu ớt, không thích tóc hắn bạc trắng, phần trán đầy nếp nhăn, càng không thích nhìn thấy hắn phun máu. Ở trong lòng Bùi Hồi, Tạ Tích mãi mãi không biết sợ điều gì, ung dung không vội, đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào cũng đều có thể giải quyết dễ dàng. Đối với cậu mà nói, cho dù là vấn đề rất vướng tay chân, đến trong tay Tạ Tích đều có thể dễ dàng giải quyết.
Cho nên, Bùi Hồi thường xuyên quên mất một Tạ Tích mạnh mẽ kỳ thực đang gặp phải tử cảnh Thiên Nhân Ngũ Suy.
Bùi Hồi: "Ta không nên cậy mạnh."
Cậu phát hiện, nếu như đem đệ tử cùng môn ra so với Tạ Tích, dĩ nhiên là Tạ Tích quan trọng hơn một ít.
Bùi Hồi không thể bảo đảm tất cả mọi người có thể toàn thân trở ra, lại có thể bảo đảm làm mỗi người đều sống sót. Đây là trách nhiệm vì cậu thân là thủ đồ chưởng môn, cũng là vì cậu thiện lương.
Lòng Tạ Tích sáng như gương, đều hiểu rõ. Đổi thành trước đây, nhiều lắm chỉ có chút xúc động, rảnh tay thì giúp một chút. Hiện tại... Còn không phải là không nỡ thấy Bùi Hồi bị thương sao?
Kỳ thực hiện tại đây chính là con đường tốt nhất thu được tình cảm của Bùi Hồi, chỉ cần hơi hơi yếu thế, thêm vài lời lừa dối, tranh thủ cảm động của Bùi Hồi, có thể tại lúc nội tâm cậu buông lỏng mà vững vàng cắm rễ.
Tạ Tích nhìn Bùi Hồi khổ sở đến chịu không được, đột nhiên liền từ bỏ cái ý nghĩ này.
"Lúc trước trải qua Thiên Nhân Ngũ Suy, tu vi lập tức biến mất, biến thành một phàm nhân, dựa vào Trú Nhan đan mới có thể khôi phục bộ dáng thuở thiếu thời. Sau đó chậm rãi tu luyện cảnh giới trở lại, ngược lại là có cơ hội loại bỏ bệnh cũ tiềm ẩn ở trong thân thể. Chỉ là tu vi thụt lùi mà thôi, qua một thời gian ngắn có thể khôi phục lại. Huống chi, còn có Chân long tiền bối giúp đỡ. Hắn nói cho ta biết biện pháp tìm kiếm sinh cơ... Chính là ở chỗ này, không cần lo lắng, không lâu nữa sẽ tốt lên."
Quả thật là con đường tốt nhất, nhưng Bùi Hồi sẽ càng khổ sở hơn. Tạ Tích không nỡ nhìn cậu khổ sở.
Bùi Hồi ngước mắt: "Ngươi nói cho ta làm sao để tìm được, ta sẽ đi tìm."
Tạ Tích: "Trước hết ngươi để cho ta ôm ngươi một cái."
Bùi Hồi nghe lời đến gần, cũng ôm hắn thật chặt lại.
"Nhất thời không vội vã, ít nhất trước tiên để ta nghỉ ngơi một chút." Tạ Tích khẽ cười, nhắm mắt lại.
Nghe vậy, Bùi Hồi càng khổ sở hơn. Nếu không phải do Thiên Nhân Ngũ Suy, Tạ Tích sao lại cảm thấy mệt mỏi?
Một lúc lâu trầm mặc qua đi, Bùi Hồi rất nhỏ giọng hỏi hắn: "Ngươi tại sao phải cứu ta?"
"Hả? À... Bởi vì ngươi là thủ đồ chưởng môn Phiếu Miểu tông, là cháu trai cách không biết bao nhiêu đời của ta."
"Mới không phải." Bùi Hồi nhỏ giọng phản bác: "Lần kia ở cung điện dưới lòng đất... Ta biết Thái sư thúc tổ không dùng hết toàn lực, ngươi sẽ không để cho ta chết, thế nhưng nếu ta bị thương, cũng sẽ không quan tâm. Nếu như tự ta tìm đường chết, ngươi chắc cũng sẽ không quản."
Tạ Tích mới không phải loại người sẽ vì người khác mà hi sinh chính mình, nếu như để cho hắn nhìn thấy đệ tử Phiếu Miểu tông gặp nạn, miễn là không tổn hại chính mình, hắn sẽ tiện tay cứu một cái thôi.
"Ta tuy rằng không thích hoài nghi người bên cạnh, nhưng tốt xấu gì ta cũng ra ngoài rèn luyện nhiều lần. Không thích ngờ vực, không có nghĩa là ta dốt nát, không thấy được..." Bùi Hồi tiếp tục nói
Kỳ thực trước đây Tạ Tích không thích cậu, mặc dù mới đầu chưa nhận ra, từ từ cũng có thể phát hiện.
Chỉ là cậu cũng không để ý, liền lười tra cứu thôi.
Tạ Tích trầm mặc một lúc lâu, thừa nhận: "Trước đây ta xác thực không quá yêu thích ngươi, vì lòng ta mang suy nghĩ phiến diện đối với ngươi. Ở cung điện dưới lòng đất cùng đi, cũng chưa hết phiến diện."
Bùi Hồi: "Cho nên, tại sao —— "
"Ta thích ngươi." Tạ Tích mở mắt ra, đối diện với đôi mắt của cậu: "Nếu không phải tâm ta có ngươi, ta sao lại thiếu chút nữa gϊếŧ chết chính mình? Ngày đó ngươi hỏi người trong lòng ta là ai, hiện tại ngươi đã biết đáp án."
Kỳ thực Bùi Hồi cũng đoán được, nhưng lúc chính tai nghe, vẫn cảm thấy chấn động, tay chân luống cuống, không biết nên phản ứng gì. "Ta đây có tính là di tình biệt luyến* không?"
*yêu một người rồi, sau lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới
Tạ Tích: "Có ý gì?"
Bùi Hồi có chút ủ rũ: "Dựa theo trong tiểu thuyết từng viết, ta phải cưới tiểu sư muội."
—— đến bây giờ cũng chỉ nghĩ đến tiểu sư muội!!!
Tạ Tích làm bộ rộng lượng, mỉm cười: "Hai người các ngươi không có kết quả ——
tiểu thuyết về cái gì?"
Bùi Hồi kể nội dung cuốn tiểu thuyết: chuyên xưa về hai người là thanh mai trúc mã kết làm đạo lữ cho hắn biết, cũng chân thành nói rằng: "Ta biết ngươi khẳng định sẽ cười nhạo ta vậy mà tin tưởng loại chuyện này còn đi làm theo, ta đương nhiên không chỉ đơn thuần muốn cưới sư muội. Bởi vì ta thích nàng..."
Tạ Tích không bình tĩnh xuống được, khí huyết dâng lên, nụ cười có chút vặn vẹo.
Bùi Hồi: "Đối với muội muội là loại yêu thích kia."
Tạ Tích lập tức cười như gió xuân "Ta biết, cho nên ta không để ý."
Bùi Hồi gật gật đầu: "Trước đây không biết, hiện tại ta mới phát hiện không giống nhau." Rướn cổ lên, hôn một cái vào cằm Tạ Tích nói rằng: "Ta phát hiện ra, ta cũng thích ngươi, là mới vừa rồi."
Nghe đến câu kia 'Ta thích ngươi', tim đột nhiên đập thình thịch. Loại cảm giác này tự nhiên sinh ra do thân cận, vui sướиɠ, cùng với cảm giác khi thân cận sư muội rất khác. Mới vừa mới so sánh một chút, cậu phát hiện mình sẽ cưng chìu sư muội, nguyện ý mua cho nàng y phục đồ trang sức đẹp, cũng sẽ theo bản năng mà chăm sóc nàng.
Thế nhưng không sủng nịch nàng vô độ được, sẽ không tiêu hết tiền chỉ để mua cho nàng mua y đồ trang sức đẹp, chăm sóc nàng cũng chỉ là vì thói quen. Nhưng nếu đổi thành Tạ Tích, cậu đồng ý vô điều kiện.
"Ngươi nói đúng, sư muội không thích ta, ta cũng không thích nàng."
Cậu và Nghiêm Sương Tuyết, từ đầu tới đuôi đều coi đối phương như là huynh muội, cố không nảy sinh tình cảm ám muội. Trước đây cậu xem nhầm tình huynh muội thành tình yêu, lầm tưởng Nghiêm Sương Tuyết cũng yêu thích mình. Hiện nay, ngược lại là vui mừng Nghiêm Sương Tuyết không phát hiện hiểu lầm kia, nếu không liền rất lúng túng.
Tạ Tích ho nhẹ vài tiếng, tâm tình như bầu trời đẩy ra mây mù nhìn thấy mặt trời, càng thêm thanh thoát.
"Ta đã nhìn ra, cho nên nhiều lần nhắc nhở ngươi, Nghiêm Sương Tuyết không thích ngươi. Sợ ngươi bị thương tổn, sợ quan hệ giữa các ngươi trở nên lúng túng, lúc đó người khổ sở cũng là ngươi."
Bùi Hồi gật gật đầu, thở phào một hơi: "Vẫn là kinh nghiệm của Thái sư thúc tổ phong phú."
Tạ Tích liền vội vàng nói: "Từng trải nhiều mà thôi, trên căn bản không có kinh nghiệm gì."
Bùi Hồi mím môi nở nụ cười, ôm vai Tạ Tích, đem mặt mình vùi vào sát cổ hắn. Lẳng lặng ôm nhau chốc lát, ai cũng không nỡ lòng đánh vỡ yên tĩnh ở giờ khắc này.
Sau một hồi, Bùi Hồi nói: "Nói đi nói lại, Thái sư thúc tổ, ngươi có thể giải trận pháp song tu sao?"
Thái sư thúc tổ không đáp lại, giả vờ ngây ngốc, dùng bất biến ứng vạn biến.
Bùi Hồi: "Thái sư thúc tổ, ta mới vừa mới nhìn được, linh lực trận pháp kia rất giống trận linh ở cung điện dưới lòng đất." Cậu sâu kín nói rằng: "Ta sớm nên nghĩ đến, với bản lĩnh của Thái sư thúc tổ, thu phục trận linh là điều chắc chắn. Làm sao còn có thể bị một trận linh nho nhỏ khống chế chứ?"
"Thái sư thúc tổ, ngươi và ta cũng đều tỏ rõ cõi lòng, trận pháp xong tu kia cũng không cần phải tồn tại đi."
"Chúng ta, đàm luận đến chuyện lúc trước ngươi nói, dưới sự khống chế của trận linh, vì trận pháp ảnh hưởng mà không kìm lòng được... Là xảy ra chuyện gì."
Thái sư thúc tổ... Thái sư thúc tổ tỏ vẻ không nghe thấy cũng vì bị thương quá nặng mà rơi vào hôn mê.
P/s: Cuối cùng hai người cũng tỏ rõ lòng nhau. TG này sắp kết thúc rồi T T