Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

Chương 71: Dĩ hạ phạm thượng

Edit & Beta: SwaniSwania.

Chương 71: Dĩ hạ phạm thượng (8).

Không chỉ có Nghiêm Sương Tuyết, cả Phù Cừ tiên tử cũng ở đây. Đệ tử của Phiếu Miểu tông và đệ tử Ngọc kinh thập nhị lâu liên thủ diệt trừ cự xà, mà con cự xà này đã lên đến Nguyên Anh.

Nếu Bùi Hồi không xuất hiện đúng lúc, có khả năng bọn họ tổn thất nặng nề. Cũng may bây giờ Bùi Hồi cũng là Nguyên Anh, hơn nữa đã cùng song tu với Tạ Tích bản chất là đại tiên, thực lực tăng vọt.

Vì vậy, gϊếŧ chết cự xà dễ như ăn cháo.

Đám người Phiếu Miểu tông thấy Đại sư huynh, kinh ngạc vì thực lực của cậu đã lên Nguyên Anh, cũng mừng thay cho cậu. Ngược lại là Phù Cừ tiên tử toát ra một chút hoài nghi: "Một tháng trước Bùi tiên hữu vẫn là hậu kỳ Dung Hợp cảnh, bây giờ đã vượt qua Kim Đan luyện thành Nguyên Anh, cho dù là Ma tu tốc độ cũng không có nhanh như vậy."

Đây là điều mà tất cả mọi người hoài nghi trong lòng, nhưng rốt cuộc người Phiếu Miểu tông vẫn đứng về phía Đại sư huynh nhà mình, có việc thì cũng phải giữ lại đợi rời khỏi bí cảnh quay về tông môn rồi nói.

Nghiêm Sương Tuyết cười nhạo: "Kiến thức của Phù Cừ tiên tử rộng rãi, vậy cũng biết đến đạo lý Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân* chứ. Cần phải biết vạn năm trước, Tu Chân giới người lên đến Nguyên Anh nhiều như chó, bí cảnh trước mắt này nhìn qua hẳn là của vạn vạn năm trước, nói không chừng sẽ có bí pháp tu luyện truyền thừa mà Đại sư huynh ta tìm được. Huống chi Đại sư huynh ta thiên phú hiếm thấy, vượt qua Kim Đan, tu thành Nguyên Anh thì có gì kỳ quái?"

*Trời cao biển rộng, người này giỏi còn có người khác giỏi hơn, ko việc gì là ko thể.

Trong lòng Bùi Hồi cảm thấy an ủi, ánh mắt nhìn Nghiêm Sương Tuyết tràn ngập ấm áp.

Phù Cừ tiên tử vốn là tình địch của Nghiêm Sương Tuyết, thanh danh hai người luôn ngang bằng nhau, sớm đã có ý nghĩ so sánh ganh đua. Giờ khắc này Phù Cừ tiên tử bị chặn họng lại, tất nhiên là không cam lòng, ngay lúc muốn phản bác thoáng nhìn qua Bùi Hồi thì thấy phía sau đi ra một người, lúc này nàng ta lộ ra nụ cười đầy ẩn ý sâu xa: "Là ta xem thường người rồi, ta không phải là không biết đạo lý đó. Sương Tuyết tiên tử cùng Linh Lộc tiên trưởng ngược lại là tình thâm ý nặng, làm ta thật là hâm mộ."

Nghiêm Sương Tuyết khinh thường nói chuyện với nàng ta, Bùi Hồi gật gật đầu, cậu cùng tiểu sư muội xác thực tình thâm nghĩa nặng. Tạ Tích đi lên từ phía sau, chen giữa Bùi Hồi và Nghiêm Sương Tuyết, tách ra hai người rồi sau đó ôn hòa cười nói: "Trước tiên tìm một nơi rồi lại trò chuyện tiếp, nơi này không an toàn."

Nghiêm Sương Tuyết giật mình, trong nháy mắt biết rõ ý đồ Phù Cừ tiên tử cố ý nói câu nói kia, mạnh mẽ liếc mắt trừng Phù Cừ tiên tử như muốn khoét người nàng ta, lúc sau nghe Tạ Tích nói nghĩ rằng hắn không vì câu nói kia mà hiểu lầm quan hệ giữa mình và Đại sư huynh. Vì vậy nàng nở nụ cười xinh đẹp gật đầu thật mạnh: "Đều nghe Tạ sư thúc nói, đào ra nội đan của cự xà, lột da của nó rồi đi."

Bùi Hồi đã hoàn toàn không nhìn thấy tiểu sư muội, cậu còn muốn hỏi xem tiểu sư muội đã trải qua những gì ở trong bí cảnh này, giao lưu với nhau có thể biết rõ tình hình bí cảnh, nắm giữ càng nhiều thông tin. Mà Tạ Tích cứ đứng chen giữa cậu và tiểu sư muội, đến mặt cũng không thấy được.

Mới đầu cậu tưởng chỉ là trùng hợp, kết quả phát hiện bất kể cậu đi như thế nào hắn vẫn vòng đến trước mặt mình, trong lòng liền nảy sinh hoài nghi, thấp giọng nói rằng: "Thái sư thúc tổ, ngài chặn đường ta."

Tạ Tích cúi đầu: "Có sao? Đường rộng như vậy, ta không chiếm được một phần mười, làm sao có thể chặn đường ngươi được?"

Bùi Hồi: "Ta đi về phía bên trái, ngươi cũng đi về phía bên trái. Ta đi về hướng bên phải, ngươi cũng đi hướng bên phải. Không vòng qua ngươi được, Thái sư thúc tổ nhường đường một chút, ta muốn trò chuyện cùng sư muội."

Tạ Tích vẫn không nhúc nhích, giễu cợt nói: "Sư muội sư muội, vừa thấy sư muội, hai mắt đều là nàng ta."

Bùi Hồi nghĩ đây là đương nhiên: "Người trong lòng của ta là sư muội, ta vừa ý nàng muốn kết làm đạo lữ với nàng, trong mắt trong lòng đều là nàng, không phải là điều bình thường sao?"

Tạ Tích dâng lên cơn tức, mặt âm trầm vẫn không cho Bùi Hồi đi vòng qua, cứng rắn nói rằng: "Nàng ta không thích ngươi."

Bùi Hồi: "Làm sao ngươi biết? Chuyện không có căn cứ thì không nên nói bậy."

Đây là chuyện không thể, cậu cùng tiểu sư muội là thanh mai trúc mã, bên trong thoại bản (tiểu thuyết) đều nói tình huống giữa hai người như thế quá trình phát triển dễ thành đôi bên tình nguyện. Sư muội đối với cậu rất tốt, cậu cảm nhận được.

Mắt thấy Bùi Hồi nghiêm túc, Tạ Tích lập tức cảm thấy kinh ngạc lại có chút hoảng loạn, đồng thời là không vui, lại vừa ghen tỵ vừa tức giận. Đường đường là Thanh Tiêu đế quân, là con Chân long duy nhất trên trời dưới đất, còn có động tiên phúc địa lớn gấp hai gấp ba lần so với cái bí cảnh này, chẳng lẽ còn không sánh bằng một tiểu sư muội đồng môn?

Nhìn Nghiêm Sương Tuyết kia, thân cũng chỉ là nữ nhi thôi, chỗ nào sánh được với hắn?

Tạ Tích nhíu mày: "Bản tôn có chỗ nào không sánh được với Nghiêm Sương Tuyết?"

"A??" Bùi Hồi kinh ngạc, chờ một chút liền phát hiện hắn nghiêm túc, mới tinh tế nói rằng: "Hai người...không thể so sánh được."

Tạ Tích vô cùng buồn bực: "Ta nói so thì phải so, ngươi nói ta nghe một chút."

Bùi Hồi: "Thái sư thúc tổ phong thái tiên nhân, thiên tư thông minh, phong thái không ai bằng. Sương Tuyết sư muội so với Thái sư thúc tổ không phải chỉ kém một nửa, vì vậy không cách nào so sánh được."

Tâm tình Tạ Tích hơi bớt giận, vừa định hỏi nếu là như vậy vì sao cậu ở bên cạnh hắn mà lòng vẫn còn hướng về Nghiêm Sương Tuyết, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy nàng. Nhưng lại nghe Bùi Hồi chậm rì rì trả lời: "Thái sư thúc tổ tuy rằng thiên hạ vô song, nhưng người ta vừa ý vẫn là Sương Tuyết sư muội. Vì vậy, sư muội ở trong mắt ta, thiên hạ vô song."

Ầm ầm!

Vừa dứt lời, đất trời như sụp xuống, vách núi nứt ra, dường như địa long vươn mình, mọi người kinh hoảng không thôi. Bùi Hồi theo bản năng liền bảo vệ Tạ Tích, ai biết mình vồ hụt, quay đầu lại không thấy Tạ Tích ở bên cạnh nữa. Lúc lại ngẩng đầu lên, đã thấy Tạ Tích đang bay lơ lửng ở trên một thân cây mọc cao bên cạnh vách núi, trên mặt che đầy sương lạnh, đáy mắt đều ánh lên vẻ tối tăm, lạnh lùng nhìn xuống cậu.

Là tư thái không để ý tới nhân tình, khiến Bùi Hồi ý thức được người trước mắt này là tu sĩ thiên tài đã phi thăng vạn năm trước, hắn là tiên nhân lãnh tâm vô tình, càng là một con Chân long duy nhất trên thế gian. Người như vậy, nên cao cao tại thượng, làm cho cậu muốn tới gần sờ một góc áo cũng rất khó khăn.

"Thái sư thúc tổ..."

Thân ảnh Tạ Tích cứ vậy mà biến mất, để lại một câu nói: "Các ngươi tiếp tục tiến lên, ta đuổi theo sau."

Nghiêm Sương Tuyết cùng Phù Cừ tiên tử sốt ruột muốn đi theo sau hắn, nhưng nghe những lời ấy, không thể không dừng lại mà tiếp tục tiến lên. Tạ Tích không có ở đây, các nàng cũng chẳng còn ý tứ muốn tranh đấu với nhau, vì vậy mỗi người về lại trận doanh của mình, tạm thời nước giếng không phạm nước sông.

Nghiêm Sương Tuyết hô lên: "Đại sư huynh, ngươi tới tìm một chỗ nghỉ ngơi đi."

Bùi Hồi phục hồi tinh thần lại, thấy mấy vị đồng môn đều rất mệt mỏi, nghĩ đến bọn họ ở trong bí cảnh này hẳn là gặp không ít chuyện, cho dù là nghỉ ngơi cũng lo lắng đề phòng sợ bị yêu thú trong bí cảnh đánh lén. Vì vậy, cậu gật đầu nói: "Ta trước tiên đi dò đường."

Trên thực tế, Bùi Hồi không rõ vì sao thái độ của Tạ Tích bỗng nhiên lạnh lùng.

Thái sư thúc tổ tuy rằng vui buồn thất thường, nhưng là rất lâu rồi chưa từng lạnh lùng xa cách như vậy. Lúc mới gặp, Thái sư thúc tổ dễ tính đến quả thực là quân tử bước ra từ trong sách, khi đó Bùi Hồi rất thưởng thức hắn nhưng không thân cận được.

Dễ tính, cũng rất xa cách, không đến gần được.

Tổ đội vào bí cảnh, xảy ra tình huống ngoài ý muốn, quan hệ giữa hai người trở nên thân mật không khác gì phu thê. Chỉ là bất ngờ này rốt cuộc cũng chỉ là bất ngờ, chính là vì quan hệ như phu thê, nhưng bọn họ cũng không thật sự là quan hệ đạo lữ. Bùi Hồi nhớ kỹ điểm này, liền tận lực giữ một khoảng cách. Thái sư thúc tổ đột nhiên tỏ ra vẻ lạnh lùng, làm cho cậu nảy sinh một chút ủ rũ cùng khổ sở, còn lại đều là thở phào nhẹ nhõm, có loại cảm giác 'Đúng như dự đoán'.

Một nhân vật như Thái sư thúc tổ, không phải cậu có thể trêu chọc được.

Bùi Hồi vẫn luôn nhớ rõ điểm ấy, hiện tại củng cố nhận thức, nhất định lần thứ hai phải giữ một khoảng cách với Tạ Tích. Còn so sánh đánh giá vừa rồi, cậu nói sư muội ở trong lòng là thiên hạ vô song, đó cũng là điều đã từng nhận thức. Kỳ thực, nếu phải cùng so với Thái sư thúc tổ, cho dù có che giấu lương tâm cũng không cách nào nói sư muội thiên hạ vô song được.

Tạ Tích, mới là thật là phong thái vô song.

Tìm một hồi lâu, rốt cục ở nơi rừng sâu trong bí cảnh tìm được một hang động. Trong hang động mọc rất nhiều linh thảo, vốn có linh thú bảo vệ, nhưng bị Bùi Hồi bắt được, mọi người liền ở lại trong hang động. Vì trong tất cả mọi người Bùi Hồi là người có tu vi cao nhất, những người còn lại cao nhất cũng chỉ tới Dung Hợp cảnh, còn chưa Kết Đan ích cốc, lúc này đều cảm thấy trong bụng rỗng tuếch.

Bùi Hồi tìm hai người cùng đi săn thịt linh thú và linh quả, qua một trận, thắng lợi trở về, sau khi đi vào thì phát hiện trong huyệt động sáng sủa hơn rất nhiều. Nhìn kỹ mới thấy trên vách động nạm không ít minh châu. Trong lòng có một tia hiểu rõ, nhìn thấy Tạ Tích ở nơi sâu trong hang động đang ngồi chắp tay quay mặt vào tường.

Bùi Hồi đem linh thú và linh quả giao cho Nghiêm Sương Tuyết xử lý, liếc mắt nhìn Phù Cừ tiên tử ở bên kia, bọn họ cũng phái hai người đi tìm đồ ăn, vừa vặn lúc này trở về. Bùi Hồi đi tới phía sau Tạ Tích: "Thái sư thúc tổ, ngươi không sao chứ?"

Tạ Tích nghiêng người: "Không sao."

Bùi Hồi: "Trận đất rung núi chuyển vừa nãy kia là vì đâu?"

Tạ Tích: "Hai tên hậu kỳ Nguyên Anh đang đánh nhau, cướp đoạt một chiếc chìa khóa."

Bùi Hồi: "Chìa khóa gì?"

Tạ Tích: "Chìa khóa mở ra bí cảnh truyền thừa ở phía Tây." Nói xong, hắn mở tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay lơ lửng một chiếc chìa khóa nho nhỏ như quả cầu phát ra ánh sáng. Quả cầu phát sáng này chính là chìa khóa mở ra một bí cảnh truyền thừa khác, "Ta đoạt lấy."

Nhẹ nhàng bâng quơ, bỏ đi quá trình đánh gϊếŧ đầy huyết tinh, không có nói đến chuyện hắn tru diệt hai tên hậu kỳ Nguyên Anh. Gϊếŧ người đoạt bảo tại Tu Chân giới tất nhiên là không được, nhưng ở trong bí cảnh, đây lại là chuyện bình thường.

Bí cảnh có vô số cơ duyên, song song với cơ duyên chính là sát khí vô hạn.

Bùi Hồi không hỏi nhiều: "Trong bí cảnh có tổng cộng năm chỗ truyền thừa, chúng ta đã đi qua hai nơi, bây giờ là nơi thứ ba. Còn lại hai chỗ truyền thừa nhưng không thích hợp đi lại lắm."

Ôm đồm nhiều việc quá cũng mệt, nếu như lấy hết năm nơi truyền thừa mà không có số phận tương ứng, ngược lại sẽ trở thành mối họa.

Tạ Tích: "Chúng ta chỉ lấy hai nơi truyền thừa, những nơi khác không lấy. Hơn nữa, năm nơi truyền thừa này đều có trận pháp truyền tống, chỉ cần đem long cốt đặt vào bên trong năm trận pháp truyền tống thì có thể đem tro cốt rải khắp toàn bộ bí cảnh. Nếu không, dùng thời gian ba năm cũng không thể đi hết bí cảnh."

Bùi Hồi bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Quả nhiên là Thái sư thúc tổ suy nghĩ chu đáo."

Bỗng nhiên, Nghiêm Sương Tuyết đi đến phía sau hai người: "Tạ sư thúc, Đại sư huynh, chúng ta... tính xử lý thịt linh thú, mà bọn họ không biết xử lý."

Bùi Hồi liếc nhìn, nói rằng: "Ta cũng không biết làm."

Nghiêm Sương Tuyết đưa cho Bùi Hồi một viên linh quả, sau đó mặt đỏ bừng, đưa cho Tạ Tích một viên hồng linh quả tươi mới hơn. Tạ Tích khước từ: "Ta không ăn linh quả, cảm ơn."

Nụ cười trên mặt Nghiêm Sương Tuyết biến mất dần, thất bại tan tác mà quay trở về. Trong mấy năm qua, nàng và Phù Cừ tiên tử đều nỗ lực tiếp cận Tạ Tích, nhưng trên thực tế căn bản là không đến gần được, vẫn luôn bị hắn dùng các loại lý do từ chối.

Bùi Hồi xoa linh quả một chút, đang muốn cắn xuống, cắn nửa đường thì cắn hụt. Tạ Tích lấy linh quả trong tay cậu ném vào trong động phủ, rồi một lần nữa lấy bạch ngọc quả tươi mọng đưa cho cậu: "Ăn cái này."

Bùi Hồi không ý kiến lắm, đều có thể ăn, mà bạch ngọc quả tươi mọng này mùi vị càng thơm ngon hơn, cậu liền ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong liền nhớ tới linh quả Nghiêm Sương Tuyết đưa, vì vậy quay hướng Tạ Tích đòi lại linh quả lúc nãy.

Tạ Tích lầm tưởng cậu đây là còn nhớ đồ vật Nghiêm Sương Tuyết đưa, cáu giận đố kị, trực tiếp từ chối.

Bùi Hồi không quá tình nguyện: "Đó là linh quả sư muội đưa ta... Ngươi nếu muốn, tìm nàng mà lấy. Tại sao lại đến cướp của ta chứ?"

Tạ Tích cắn răng, duỗi thẳng chiếc lưỡi: "Ta thích đấy! Không cho phép ngươi ăn đồ Nghiêm Sương Tuyết đưa, những người khác đưa cũng không cho lấy."

Bùi Hồi: "Vậy thì ta ăn cái gì?"

Tạ Tích: "Ăn đồ ta đưa cho ngươi, có nghe hay không?"

Bùi Hồi không đáp ứng.

Tạ Tích liền ghé sát vào lỗ tai cậu nói rằng: "Nếu ngươi không đồng ý, ta liền đi nói cho những người khác quan hệ song tu của ta và ngươi. Để xem những người kia có lại tặng đồ cho ngươi hay không!"

Bùi Hồi trợn mắt lên: "Thái sư thúc tổ, ngươi không nói đạo lý."

Tạ Tích tức cười: "Người tu chân, lượng sức mà làm, ai còn rảnh mà giảng đạo lý với ngươi. Nghe lời, không được dùng những đồ vật của người khác. Chỗ này của ta có thứ ăn còn ngon hơn so với linh quả, lẽ nào ngươi cảm thấy đồ ta đưa là đồ không tốt sao?"

"Cũng không phải." Bùi Hồi tin chắc chắn đồ trong tay Tạ Tích đều là bảo vật, một viên bạch ngọc quả tươi mọng cũng là linh quả hiếm thấy. So sánh hai bên, người thông minh đều sẽ chọn bên tốt hơn. Vì vậy Bùi Hồi thỏa hiệp: "Cũng được, cảm ơn Thái sư thúc tổ."

Tạ Tích thỏa mãn, ánh mắt mờ mịt quay về nhìn Nghiêm Sương Tuyết ở phía bên kia. Mà Nghiêm Sương Tuyết cũng đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, hồn nhiên không biết lão già vạn năm Tạ Tích căn bản chỉ coi nàng là tình địch tranh giành tiểu kiều thê của hắn.

Cuối cùng, thật sự là không ai biết xử lý thịt linh thú, tùy ý nấu nướng ra một món mang đầy tơ máu, khó có thể nuốt xuống. Tạ Tích lại muốn biểu hiện trước mặt Bùi Hồi, tranh thủ vượt qua danh tiếng của Nghiêm Sương Tuyết, vì vậy chủ động ôm đồm chuyện nấu nướng thịt linh thú. Vừa vặn, trong huyệt động có vài loại cỏ hương liệu, có thể dùng để bôi lên trên thịt linh thú, mà nước của linh quả kia cũng có thể quét lên trên thịt.

Từng đợt mùi thơm tràn ngập trong hang động, dù Bùi Hồi đã ích cốc cũng không chịu nổi, xoay quanh bên cạnh Tạ Tích đang bận trước bận sau, đã sớm đem tiểu sư muội quên đến không còn một mống. Tạ Tích thỏa mãn với chuyện tầm mắt của Bùi Hồi vây quanh chính mình, trong lòng đã quyết rồi, đem hết thảy thịt linh thú đều nướng.

Nghiêm Sương Tuyết cùng Phù Cừ tiên tử thấy vậy, sự yêu thích trong lòng càng tăng thêm. Phù Cừ tiên tử ôn nhu nói: "Thì ra Tạ tiên hữu lại có tay nghề nấu ăn tốt như thế, trước đây chưa từng được hưởng qua, thực sự tiếc nuối."

Bùi Hồi: "Ta nghe nói Phù Cừ tiên tử từng cùng với... Tạ sư thúc ra ngoài rèn luyện, Tạ sư thúc không có nướng thịt cho Phù Cừ tiên tử sao?"

Phù Cừ tiên tử: "Chưa từng có, cũng không biết hôm nay người nào may mắn..." Đôi mắt đẹp của nàng đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Nghiêm Sương Tuyết: "Có thể nhận được ưu ái của Tạ tiên hữu đây?"

Nghiêm Sương Tuyết mím môi, nàng biết lòng Phù Cừ tiên tử đang nghi ngờ nàng. Nhưng đến cả Tạ Tích có tài nấu ăn nàng cũng không biết, thậm chí cũng chưa từng cùng Tạ Tích ra ngoài rèn luyện. Chỉ là có chút quen biết lâu năm, người nhận được ưu ái này của Tạ Tích, không phải là nàng.

Bầu không khí khá là quỷ dị, đến Bùi Hồi cũng thấy có gì không đúng, cậu chầm chậm đứng dậy dịch về hướng bên cạnh. Tạ Tích đột nhiên nắm lấy cánh tay của cậu, làm mọi người chú ý. Bùi Hồi không dễ chịu, Tạ Tích ngoảnh mặt làm ngơ, lấy thịt linh thú đã nướng kỹ đưa cho cậu.

Bùi Hồi tiếp nhận, muốn trốn qua bên cạnh ăn. Nhưng tầm mắt Tạ Tích sắc bén băng lãnh vẫn luôn theo đuổi cậu, mãi đến tận khi cậu luẩn quẩn một vòng rồi lại trở về bên người Tạ Tích, tầm mắt kia mới thu về.

Tạ Tích lạnh nhạt nói: "Nói tới ưu ái, Bùi Hồi thấy sao?"

Ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào trên người Bùi Hồi, người sau cực kỳ không dễ chịu, thiếu chút nữa muốn trốn ra phía sau Tạ Tích. Tạ Tích thì trái lại, bình tĩnh thong dong, bình thản ung dung, đùa bỡn khảy đống lửa.

Nam nhân cùng nam nhân, tại Tu Chân giới cũng không kì lạ. Tuy rằng nam nữ mới là chính đạo, tình huống nam nữ chiếm đa số. Nhưng nam nam tu sĩ kết làm đạo lữ tuy ít, không có nghĩa là không có. Mà Bùi Hồi cùng Tạ Tích, từ khi tiến vào bí cảnh đã ở cùng một chỗ, khó bảo đảm sẽ không phát triển ra quan hệ ám muội.

Mỗi người ở đây đều có suy nghĩ khác nhau, còn chưa làm rõ manh mối, liền nghe Tạ Tích lơ đễnh nói rằng: "Nói giỡn thôi. Tâm huyết dâng trào, cao hứng mà thôi."

Thái độ tự nhiên đến mức mọi nguời không có cách nào hiểu sai được, mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nghiêm Sương Tuyết thở một hơi đồng thời cũng không khỏi thất vọng, còn Phù Cừ tiên tử lại có chút hoài nghi.

Tạ Tích tắt cây đuốc, đứng dậy tìm một góc ngồi xếp bằng xuống. Ở bên kia, Bùi Hồi đi đến bên người Nghiêm Sương: "Sư muội, muốn ăn không? Ta ——" chia một miếng thịt cho ngươi.

Một tiếng 'ầm' thật lớn vang lên, vách động xuất hiện một cái hố khổng lồ.

Bùi Hồi nhìn sang, hơi há mồm ra, nửa ngày cũng không biết phải phản ứng gì.

Thần sắc Tạ Tích nhàn nhạt thu tay về, đối với thái độ kinh ngạc quá mức của mọi người giải thích: "Nhìn thấy một con sâu nhỏ."

Ánh mắt mọi người rơi vào hố to trên vách động, hố vách tường cứng rắn nứt như mạng nhện, còn có vài vụn đá nhỏ 'lộp cộp' rơi xuống. Sợ rằng phải là sâu nhỏ có chứa kịch độc nên mới có thể phản ứng kịch liệt như vậy, giờ này sâu nhỏ chắc là máu thịt be bét rồi.

Tạ Tích: "Bùi Hồi, lại đây. Ta có lời muốn nói với ngươi."

Bùi Hồi do dự nhìn tiểu sư muội một chút.

Tạ Tích cắn răng: "Việc liên quan đến trận linh Hoa trong gương, trăng trong nước."

Bùi Hồi liền lập tức đi qua, tiến vào chỗ sâu trong hang động, Nghiêm Sương Tuyết cùng Phù Cừ tiên tử đứng chờ người không thấy được gì, cũng không nghe được tiếng gì.

Tạ Tích: "Có thể chứ, ta nướng thịt đưa cho ngươi, hành động này của ta sẽ làm người trong lòng ta vui vẻ. Mượn hoa hiến phật, ta làm rất tốt, chuyện này là ngươi học từ ai? Không bằng dạy ta, để ta cũng đi lấy lòng người trong lòng của mình."

Bùi Hồi: "Thái sư thúc tổ có người trong lòng à?"

Tạ Tích: "Muốn biết là ai sao?"

Bùi Hồi: "Phù Cừ tiên tử? Sương Tuyết sư muội —— Thái sư thúc tổ, ngài cũng không thể tranh với ta."

Tạ Tích thiếu chút nữa muốn bóp chết Bùi Hồi luôn, đỡ phải để vật nhỏ này mỗi ngày dằn vặt mình. Hắn nắm cánh tay Bùi Hồi, kéo cậu vào trong ngực, tận tình khuyên nhủ: "Ta thấy Nghiêm Sương Tuyết thật sự không có ý gì với ngươi."

Bùi Hồi thành thật: "Không thấy được." Tình cảm huynh muội của bọn họ rất tốt mà. "Thái sư thúc tổ, ngài đừng nói bừa."

Tạ Tích: "Ngươi —— ta nói ngươi cách Nghiêm Sương Tuyết xa một chút. Hiện nay ngươi song tu cùng ta, hơn nữa trận pháp song tu còn chưa được tháo ra. Người bình thường không thể tiếp thu được chuyện đạo lữ của mình song tu cùng người khác, một bên ngươi cùng ta song tu, một bên theo đuổi Nghiêm Sương Tuyết, nếu như có một ngày nàng ta biết được chân tướng. Sợ là sẽ sinh ra oán hận."

Bùi Hồi do dự: "Ta sẽ thẳng thắng nói với nàng, nếu như nàng để ý, ta liền rời đi."

Tạ Tích nhẹ giọng nói: "Bí cảnh khắp nơi đều là nguy hiểm, nếu như làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Nghiêm Sương Tuyết, không cẩn thận xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ khắc chế chính mình, không nên đi gần với nàng quá, đợi khi tìm được trận linh giải trừ trận pháp rồi lại nói. Ngược lại thời gian còn ba năm, chỉ chờ nhiều ít mấy năm, hẳn là ngươi cũng đâu để ý chút thời gian này đúng không?"

Bùi Hồi: "Cũng đúng, ngươi nói có đạo lý."

Tạ Tích khẽ mỉm cười, ôm Bùi Hồi, khẽ vuốt mái tóc dài của cậu: "Thái sư thúc tổ biết ngươi thông minh nhất..." Cũng ngoan nhất.

"Sau này đồ ta đưa cho ngươi, không cho phép ngươi cầm đưa người khác, cũng không thể cho Nghiêm Sương Tuyết. Trừ phi có sự đồng ý của ta, nếu không ta không thể thực hành chuyện 'mượn hoa hiến phật' được."

Bùi Hồi: "Ta biết rồi."

Sau khi trở về, Nghiêm Sương Tuyết tìm thời cơ hỏi Bùi Hồi, những chuyện cậu cùng Tạ Tích trải qua trong bí cảnh. Bùi Hồi do dự chớp mắt, che dấu đi chuyện cậu cùng Tạ Tích song tu và thân phận thật sự của Tạ Tích, còn lại đều kể cho nàng.

Nghiêm Sương Tuyết vô cùng kinh hỉ: "Long cung?! Bên trong đều là bảo bối đó! Đại sư huynh, các ngươi có đem những bảo bối đó mang ra ngoài không?"

"Không đem."

Nghiêm Sương Tuyết thất vọng: "Tại sao?"

Bùi Hồi: Bởi vì Thái sư thúc tổ không cho cậu dùng đồ của người khác, dụ dỗ cậu từ bỏ bảo bối trong Long cung, nói là sẽ đem đám bảo bối vạn năm của hắn đưa cho cậu. Nhưng mà đến bây giờ cũng chưa thực hiện lời hứa, đây là lừa gạt cậu rồi.

Bùi Hồi buồn bực không thôi, tùy ý tìm lý do nói với Nghiêm Sương Tuyết.

Sau khi tâm Phù Cừ tiên tử nảy sinh nghi ngờ liền thường xuyên quan sát Bùi Hồi cùng Tạ Tích, nhìn thấy cậu cùng Nghiêm Sương Tuyết đứng gần nhau, vốn còn mong đợi hai người này sẽ xảy ra tình cảm vượt qua luân lý. Kết quả giữa hai người chỉ có tình sư huynh muội bình thường, tình cảm có thâm sâu một chút, nhưng hoàn toàn không có quan hệ ám muội gì.

Phù Cừ tiên tử bóp cổ tay không thôi, lại vì vậy mà phát hiện tầm mắt của Tạ Tích thường xuyên vây quanh Bùi Hồi. Dù cho không quá rõ ràng, có vẻ mơ hồ, nhưng chỉ cần để ý thì có thể phát hiện, quan hệ giữa hai người này quá mức thâm sâu. Có lúc hai người đối diện, mặt mày toát ra một vẻ tự nhiên thân mật, sự thân mật mà nàng chỉ thấy giữa cha và mẹ mình.

Thân mật như vậy, rõ ràng là từng có quan hệ thâm sâu.

Phù Cừ tiên tử kinh hãi không thôi, không dám ngông cuồng xác định điều này. Mãi đến tận khi có lần nhìn thấy Bùi Hồi cùng Nghiêm Sương Tuyết thân mật chút, mà lúc này Tạ Tích nhìn sang toát ra tức giận tối tăm, mới rõ ràng hắn đây là đố kị ghen tị không thể tự kiềm chế bản thân.

Ánh mắt Tạ Tích nhìn Bùi Hồi tất cả đều là du͙© vọиɠ chiếm hữu không hề che giấu, trong đó là tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm hữu ái dục.

Phù Cừ tiên tử không cẩn thận mặt đối diện với Tạ Tích, nàng bị hắn phát hiện là đang nhìn lén hai người. Nàng đang muốn làm bộ cái gì cũng không biết, đã nhìn thấy Tạ Tích chậm rãi lộ ra một nụ cười, rõ rõ ràng ràng nói cho nàng biết, hắn đối Bùi Hồi nảy sinh ái dục.

Thể hiện trắng ra như vậy, lại bá đạo, không hề che giấu, trong lúc giật mình, Phù Cừ tiên tử liền đã hiểu. Không trách nàng có thể phát hiện tình cảm của Tạ Tích đối với Bùi Hồi, không trách nàng có thể phát hiện ám muội giữa hai người này, đây vốn là Tạ Tích cố ý làm cho nàng nhìn thấy.

Đến đây, Phù Cừ tiên tử chặt đứt ý nghĩ đẹp đẽ với Tạ Tích.

Dù gì cũng là mỹ nhân số một số hai của Tu Chân giới, coi trọng một nam nhân yêu thích nam nhân khác, còn ăn dấm chua với nữ nhân khác, chuyện như vậy đương nhiên phải dừng đúng lúc để không bị tổn thương!

Về phần Bùi Hồi cùng Nghiêm Sương Tuyết hoàn toàn là tình huynh muội chẳng hề ám muội, Phù Cừ tiên tử cũng không muốn nói, thậm chí tình nguyện nhìn thấy Tạ Tích ăn quả đắng. Để trả thù chuyện năm xưa hắn không phản ứng với mỹ nhân nàng đây.

Qua không bao lâu, Phù Cừ tiên tử cùng người của Ngọc Kinh Thập nhị lâu rời đi trước.

Ở lại cũng chỉ thêm chướng mắt mà thôi.

Buổi đêm của bí cảnh vĩnh viễn là một vành trăng tròn, vì chủ nhân bí cảnh cực kỳ yêu thích trăng tròn, càng yêu cái ánh sáng tỏa ra từ trăng soi sáng khắp mỗi nơi xinh đẹp trong bí cảnh. Đương nhiên, điều này là từ trong miệng Chân long tiền bối nói ra, khung cảnh này liền trở thành cảnh đẹp vô hạn thuận tiện làm chuyện 'phong nguyệt'*.

*Phong nguyệt ở đây là ý: nói chuyện tình yêu cũng có thể hiểu là 'làm chuyện tình yêu' (mấy chế hiểu ý t mà:)))))

"Khà khà, ngươi cái tên hậu bối này thực sự là không hiểu phong tình mà. Ánh trăng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, ở bên cạnh suối nước nóng, làn da mỹ nhân đẹp nõn nà như ngọc, tuyệt tối là phong nguyệt vô biên."

Trong thời gian ngắn không thể tìm được suối nước nóng, mà nước lạnh thanh tuyền vẫn có. Tu sĩ không sợ giá lạnh, tắm dưới ánh trăng cũng rất có tình thú.

Nghiêm Sương Tuyết không tìm được Tạ Tích và Bùi Hồi, một đường hỏi không ít người mới biết hai người đến nơi này. Khi tới gần suối nước lạnh vốn định lớn tiếng gọi, bỗng nghĩ đến Tạ Tích, liền đổi chủ ý lặng lẽ tới gần. Dựa vào phía sau một khối đá lớn, ôm hai má nóng bỏng, bỗng nghe được tiếng vang kỳ quái.

Tỉ mỉ nghe tiếp, lại như là tiếng khóc, là tiếng khóc do bị bắt nạt. Nghiêm Sương Tuyết bắt đầu cảm thấy kỳ quái, liên tưởng đến mấy con yêu tà ác quỷ, có chút sợ sệt. Sau đó nghe lại thanh âm kia, có chút thấy quen tai.

Cách quá xa nghe không rõ, Nghiêm Sương Tuyết cẩn thận đi tới gần, nghe được tiếng nói chuyện của Tạ Tích.

"... Chính là chỗ này sao?"

Tiếng nói vừa dứt, tiếng khóc kia càng lộ vẻ sắc bén, khiến người vừa nghe liền cảm thấy một luồng tê dại từ đuôi xương sống dâng lên, da đầu cũng ngứa ngáy. Nghiêm Sương Tuyết sửng sốt, âm thanh kia... rõ ràng là của Đại sư huynh.

Nàng chưa bao giờ nghe thấy Đại sư huynh khóc, lúc này nghe tiếng khóc kia, khá là bi thương, tràn ngập thống khổ. Còn có Tạ Tích ở bên cạnh, nghe lời hắn nói, như là đang bắt nạt Đại sư huynh.

Này ——

Nghiêm Sương Tuyết sốt ruột, liền muốn lộ đầu ra ngăn cản bọn họ. Đột nhiên đứng lên, nhìn rõ một màn ở dưới suối nước lạnh, cả người như rơi vào hầm băng.

Đại sư huynh bị đặt ở trên một khối nham thạch lớn, nước lạnh cao không tới bả vai, chỉ có thể nhìn thấy cái cổ trắng nõn vì dính nước lạnh mà tóc ẩm ướt.

Người chắn ở phía trên chính là Tạ Tích.

Hai người không có một mảnh vải che thân, tư thế thân mật.

Tình cảnh này, Nghiêm Sương Tuyết căn bản không tìm được lý do nào giải thích cho mối quan hệ của bọn họ. Một là huynh trưởng thân với nàng nhất, một là đối tượng yêu thích nàng mới gặp, hai người này ở sau lưng nàng, ôm nhau chặt chẽ không thể tách rời như thế.

Tâm lý khó chịu vô cùng, nhất thời oán hận Bùi Hồi cùng Tạ Tích. Sau một khắc, cả người chấn động, thì ra là phát hiện Tạ Tích đột nhiên ngẩng đầu đối diện với nàng. Dựa vào ánh trăng, Nghiêm Sương Tuyết nhìn thấy rõ trong mắt Tạ Tích toát ra thị uy.

Đắc ý, xem thường, trào phúng cùng hàn băng như cốt cách lạnh lùng nghiêm nghị của hắn vậy.

Nghiêm Sương Tuyết khϊếp sợ không thôi, sững sờ nhìn bọn họ.

Tạ Tích càng ôm chặt Bùi Hồi hơn, dụ dỗ cậu: "... Hiện tại ngươi còn muốn Sương Tuyết sư muội sao?"

Bùi Hồi lúc này đã ý loạn tình mê, căn bản là không để ý lời hắn nói, liền nhào vào trong l*иg ngực của hắn, giục hắn mau một chút.

Trái lại Tạ Tích vỗ cậu một cái, ép cậu trả lời.

Bùi Hồi bị đánh đến đau, oan ức nửa ngày không thèm để ý tới hắn, thấy không chiếm được thương tiếc của hắn mới mềm mại nói rằng: "Không nghĩ sư muội nữa, muốn Thái sư thúc tổ..."

"Ngoan, cho ngươi."

Tạ Tích hài lòng, ngẩng đầu lên đối mặt với Nghiêm Sương Tuyết ở xa xa lộ ra nụ cười thắng lợi.

P/s: Anh thâm nhì thì không có ai dám nhận thâm nhất á ( ͡° ͜ʖ ͡°)