[Nữ Hoàng Ai Cập] Một Khía Cạnh Khác!

Chương 16: Bình Minh Vàng, Dòng Sông Bạc(2)

Nếu như yêu một người cần dũng cảm, cần biết hy sinh hay chấp nhận thương đau, thì chẳng thà Haru nàng trốn tránh, nàng không phải người rộng lượng như vậy, nặng tình như vậy. Nếu có cách bỏ qua người đó, thì thà rằng cứ như vậy mà bỏ qua... Từ nhỏ tới giờ nàng chỉ được dạy để yêu một người chắc chắn sẽ thuộc về mình, cho nên những thứ hiện tại chỉ là cảm xúc mới lạ phút chốc thoáng qua. Tự nhận định như vậy mới khiến nàng can đảm hơn, dũng cảm hơn đối mặt với hắn.

Nhưng có thật là Ismir lợi dụng nàng không? Hay chỉ là tình cờ? Trái tim nàng thực sự mong muốn điều sau hơn, nhưng lí trí vẫn nhắc nàng tỉnh táo nhìn nhận mọi việc.

-Cho dù là vậy... -Ismir cất giọng nhàn nhạt- thì Gidantash cũng không thể tùy tiện và vô lễ như thế. Ta nhớ không nhầm thì nàng ta,dù chỉ là Tashizika, vẫn được tính là vợ ta và hoàng tẩu của ngươi?

Nhà vua cũng chưa hết tức giận, nghe lời của Ismir lại càng phẫn nộ hơn : "Giam hắn vào ngục! Theo lệnh mà làm!"

Haru tái mặt nhìn Gidantash bị đưa đi, lòng càng thêm oán giận bản thân mình, lại càng oán giận hắn. Giúp đỡ nàng một chút thì có sao chứ, đối phó Gidantash sau thì có làm sao chứ, tại sao cứ phải tranh thủ như vậy... Dường như nàng cứ tìm được một người bạn hiểu nỗi lòng mình, hắn ta lại nghiễm nhiên tách biệt nàng.

Theo chân thị nữ đưa về tẩm cung, Haru trăn trở suy tính làm sao mới có thể cứu được Gidantash trước lễ trưởng thành tháng sau. Chẳng qua thị nữ lại đưa nàng tới thư phòng của Ismir. Hắn đang nửa nằm trên chiếc ghế bành lớn bằng gỗ xà cừ chạm đầu sư tử, bên trên phủ một lớp da thú có lông trắng muốt, đôi mắt và mái tóc hắn giống như là thứ duy nhất phát sáng trong căn phòng tối với những tấm rèm lớn buông thõng che lấp đi ánh trăng tỏ ngoài kia. Haru cảm thấy giống như mình thật sự đã trở thành con gái thần Mặt trăng Nanna, thiếu đi ánh trăng ngoài kia, đôi mắt màu bạc sắc lạnh kia làm nàng xa cách và run sợ. Là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, Haru nhận ra giọng nói mình có chút run run:

- Hoàng tử gọi tôi tới là có chuyện gì vậy?

- Hình như nàng đã có thể nói chuyện như một người Haiti . -hắn nhếch môi lười biếng ngồi dậy, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào nàng.

- Chuyện đó... Dù sao tôi cũng chẳng giấu Ngài, những nhứ như vậy- nàng chỉ vào môi mình- hình như... ai cũng được. -đôi mắt nàng cũng giương lên thách thức hắn, lúc này nàng thấy mình thực to gan, cũng thực can đảm.

Khuôn mặt Ismir có chút cứng đờ, cũng có chút đanh lại nguy hiểm hơn. Chỉ một thoáng trở về giống như biểu cảm lạnh lùng thông thường. Nàng thông minh như vậy, lừa ai mà chẳng được chứ, chỉ là một cái phủi tay của nàng mà hắn lại để ý nhiều tới thế, nực cười sao!

-Thật sự... nếu là nàng... sẽ mong ai lên ngôi Vương?- một câu hỏi ngập ngừng thốt ra trong miệng hắn.

Ai ư... Haru hơi bất ngờ, vừa nghĩ vừa đáp:" Thực ra chuyện đó tôi cũng chưa từng nghĩ tới...Chẳng qua chỉ khi đã trả được thù với Ai Cập, tôi sẽ rời khỏi chốn này."

Nàng rời khỏi đây...Chẳng lẽ là để ra đi với Ruca sao...

Tim hắn bỗng dưng theo phản ứng khẽ nhói đau, sao cảm giác này lại cô độc tới thế. Có gì đó cứ thôi thúc hắn vươn tay giữ lại người con gái trước mặt nếu không nàng sẽ ngay lập tức tan biến, mãi mãi rời đi trong ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ kia.

Nhìn thấy con ngươi màu bạc đầy mông lung kia, Haru lấy hết can đảm để cất tiếng: "Không có việc gì... Tôi đi trước..." Nàng xoay lưng lại, vạt áo bằng lụa satin óng ánh khẽ lay động như một cô tiên chuẩn bị cất cánh bay lên. Bỗng dưng lại bị Ismir kéo mạnh về phía sau mà ngã vào lòng hắn, bị hắn ôm chặt, một bàn tay thô ráp đặt lên cổ nàng, bóp chặt khiến nàng hít thở không thông. "Tuyệt đối..." giọng hắn lạnh lùng, đầy tàn nhẫn " Đừng bao giờ lại gần ta nửa bước!"

Là cảnh cáo nàng,hay là cầu xin nàng, Ismir cũng không hiểu nổi, chỉ cảm nhận được người con gái trong lòng mình run rẩy, rồi ngay lập tức ngất trong lòng hắn. Hắn sửng sốt, đầy lo lắng, vội bế nàng ra ngoài, kêu gào nô bộc gọi quan y.

Hàng giờ trôi qua, quan y vẫn như cũ xem xét từng chút một, giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt sợ hãi của ông ta, xem xét rồi lại lắc đầu, lắc đầu rồi lại quỳ xuống xin tha mạng. Là vị quan y giỏi nhất nước, ông ta quả thực không hiểu nàng làm sao mà hơi thở chỉ còn thoi thóp như vậy, chỉ đành nói với Hoàng tử hãy chuẩn bị tâm lí. Hoàng hậu và Mira cũng đã tới, bà nhìn thấy sự phẫn nộ cùng đau đớn trong ánh mắt con trai mình thì đau lòng khôn xiết: "Có lẽ đã tới lúc thần Nanna muốn đưa cô bé ấy đi rồi..."

Vừa nghe thấy vậy, Ismir bỗng trừng to mắt, ngay lập tức đá cửa bỏ ra ngoài. Cái gì mà Thần Nanna chứ, lừa đảo hết,có khi ông ấy còn chẳng biết cô ta là ai,cớ gì mà lại mang cô ấy đi! Cớ gì mà lại mang cô ấy đi!

Hắn không thể, cũng không bao giờ muốn chấp nhận chuyện này! Giờ phải làm sao, làm sao mới cứu được nàng... Chẳng nhẽ hắn lại tự tay mình gϊếŧ chết nàng rồi ư... Hỡi Thần Nanna đáng kính, xin hãy cho con thêm một, chỉ một cơ hội nữa thôi để đối xử tốt hơn với nàng ấy... Nếu không cả quãng đời còn lại... Cuối cùng hắn mới nhận ra rằng mình không thể mất nàng, thực sự hắn đã yêu nàng, cả quãng đời còn lại hắn cũng không dám nghĩ tới nữa...

Quỳ ở Thần điện thật lâu, tới khi những ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi qua mái tóc bạch kim tuấn mỹ kia, vị thần quan Remos mới bước tới cạnh Ismir và đưa cho hắn văn kiện khẩn.

" Nữ Hoàng Ai Cập Isis âm mưu hãm hại Tân Hoàng Phi nên đã lừa nàng ta về tận Hạ Ai Cập rồi, vì vậy cả Ruca và Carol Tân Hoàng phi đều đang gặp nguy hiểm!"

Đầu hắn chưa thật sự linh hoạt cho tới khi nghe thấy cái tên Carol kia... Phải rồi! Nàng ta là con gái nữ Thần sông Nile! Nhất định làm được điều người thường không làm được! Nàng ta có thể cứu Sarasenah!!!

Ismir ngay lập tức chuẩn bị đoàn người lên đường đi Hạ Ai Cập, chuyện này bị Hoàng hậu phản bác kịch liệt, bà lo hắn sẽ lại lần nữa gặp nguy hiểm, ngộ nhỡ hắn rơi vào tay bọn Ai Cập... Bà không thể tưởng tượng nổi. Đời bà chỉ còn duy nhất một đứa con, bà không thể mất thêm nó... Nhưng Ismir nào có nghe theo, hắn cũng biết hắn không thể sống thiếu Sarasenah, chỉ một tia hy vọng thôi đối với hắn cũng là quá lớn lao... Hắn thật sự phát điên rồi...!

---------------------------------------------------

Hắn bước vào căn phòng nơi nàng vẫn đang nhắm mắt thoi thóp với bộ trang phục lữ hành trước khi lên đường, những tia nắng đầy sức sống ngoài kia như không hề có can dự gì tới nàng. Khuôn mặt hốc hác mà trắng bệch thật đáng sợ, mạng sống giống như chỉ tính theo từng giờ. Lòng hắn quặn đau, ngồi xuống cạnh giường nàng, ngắm nhìn nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn từ biệt. Những giọt nước mắt trong suốt nhẹ rơi trên đôi má gầy gò của Haru. Hắn hôn thật lâu rồi mới rời đi, giọng hắn thì thào: "Ta nhất định sẽ tìm về Carol..."

Nàng đã một giấc mơ thật dài, trong mơ có quá khứ khắc nghiệt nhưng tươi đẹp, có hình ảnh Ibrahim lãng tử hào hoa, cũng có Mitamun xinh đẹp hồn nhiên. Còn cả... Ismir với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu bạc thật đẹp .Nàng mơ thấy hắn nói với nàng tránh xa hắn,thấy hắn nói..... phải tìm bằng được Carol...

Quả nhiên lại là Carol...

Trò đùa của thần linh đến khi nào mới chấm dứt, có lẽ tới nhiều năm sau, hắn cũng không thể biết được điều nàng cần chỉ là một nụ hôn của hắn...!