Trong tiết trời chạng vạng, Ismir thẫn thờ lang thang vô định. Trong lòng hắn là biết bao nỗi phân vân, hình như từ bao giờ hắn không hiểu nổi lòng mình, có quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến hắn lại càng thêm rối bời. Cô em gái Mitamun mà hắn không thể bảo vệ...Ai Cập mà hắn không thể ngay tức khắc giày xéo... Người bạn thân thiết Ruca thì đã tới một nơi xa lạ đầy nguy hiểm... Còn có...
Đi mãi cuối cùng mới nhận ra đã tới cung của Sarasenah, nơi có những ánh đuốc rực rỡ chập chùng, làm cho tất thảy mọi băn khoăn vừa kia lập tức biến mất. Không chút do dự, Ismir nhẹ bước vào. Hắn thấy nàng đang chống cằm lên chiếc bàn bằng ngà voi trắng đυ.c, chăm chú nhìn bộ váy bằng lụa satin màu thạch anh tinh xảo trên bàn, ánh mắt có đăm chiêu, có buồn bã, cũng có thẫn thờ... Rồi hắn cũng thẫn thờ theo đôi mắt nàng, cứ đứng thật lâu ở bực cửa lớn ấy.
Haru vốn định sẽ sống thật thoải mái đối với bản thân, mang hết những bộ váy mới ra mặc. Nhưng sau khi nói chuyện với Mira nàng lại lâm vào trầm tư. Khi gặp cô ấy Haru lại nhớ tới chuyện mấy ngày nay Ismir đều ở chỗ Mira, dù cho cố bình thản hay thờ ơ nhưng chính nàng lại tự nhìn ra,trong lòng quả thực có chút... khó chịu. Điều ấy khiến nàng sửng sốt, nhưng cũng buồn rầu... Nếu thích hắn, chỉ có đau khổ mà thôi, nhất định phải nhanh chóng dẹp đi cái tư tưởng này trong đầu.
Một hồi lâu Ismir đi tới, điềm đạm nhẹ nhàng: " Bộ váy này đẹp thật, từ đâu mà có vậy?"
Haru vẫn đang trầm tư buột miệng :"Ừm. Là Ruca tặng." Rồi lại giật mình nhìn lên. Là Ismir! Trời ạ xuất hiện đúng lúc thật.
Ismir cau chặt mày, thái độ sửng sốt của nàng lại càng khiến hắn tức giận. Theo phong tục của người Haitti, chỉ khi đính hôn người nam mới tặng cho nữ một bộ váy để làm quà. Vậy tức là họ đã âm thầm đính hôn trước khi Ruca rời đi?
Nhưng họ đính ước vậy thì sao? Rõ ràng hắn đã biết nàng có tình cảm với Ruca mà lại tức giận như vậy. Thở dài rồi nhếch môi tự giễu bản thân mình, Ismir nhìn về phía Haru, nhưng nàng không dám nhìn hắn, trốn tránh ánh mắt hắn, khiến trong l*иg ngực hắn vừa ổn định lại phập phồng khó chịu.
"Nàng rất thích? Có thể bảo với tổng quan trong cung Hoàng tử, muốn bao nhiêu..."
"Không cần..." Haru vội vã ngắt lời Ismir, thực ra vốn nàng cũng chẳng thích những thứ đó cho lắm. Nhưng qua Ismir lại chứa thành một hàm ý khác. Nàng còn không thèm đếm xỉa đến đồ của hắn! Trong lòng nàng rõ ràng chỉ có duy nhất Ruca. Đôi mắt màu bạc trở nên dữ tợn dưới ánh trăng sớm, vị Hoàng tử tức giận đập tay xuống bàn tạo nên một âm thanh kinh hãi.
Haru giật mình, sao vị Hoàng tử điềm nhiên này lại tức giận tới thế. Nàng chọc vào thể diện của hắn sao? Quả nhiên...
-Vậy... Ngài định để Ruca ở lại đó bao lâu? -Lúc này nàng phải lảng tránh sang đề tài khác.
Mặt Ismir lại càng sa sầm xuống: " Khi nào diệt được Ai Cập."
-Nhưng... như vậy... là quá lâu...
-Không phải việc của nàng...- Hắn quay người ra cửa, rồi lại dừng lại với giọng điệu mờ ám- còn không mau nghĩ cách để hắn sớm quay trở lại?
Nói rồi Ismir đi thẳng, hắn không muốn quay đầu để tức giận hơn nữa, hắn càng gặp nàng lại càng sợ cảm xúc của bản thân mình.
Bóng trắng mờ dần sau màn đêm đen đặc đầy u tối, là nhanh chóng diệt được Ai Cập trả thù cho Mitamun, hay nhanh chóng diệt Ai Cập cướp về Carol? Chỉ sợ luôn là đáp án sau chiếm hữu suy nghĩ của hắn nhiều hơn... Vậy thì sao chứ? Nàng có phải hắn đâu? Cũng chẳng có nổi cân nặng nào trong lòng hắn. Haru thở dài, cầm lên phiến đất sét của quân tình báo vừa gửi tới. Nữ hoàng Ai Cập Isis đã bị đày xuống cai quản Hạ Ai Cập do âm mưu hãm hại Tân Hoàng Phi. Quả như vậy... Một vị vua không thể hết lòng yêu một người con gái mà không nghĩ tới hậu quả, nhưng một chàng trai 20 tuổi như Memphis sao có thể chiêm nghiệm được điều này!
Nàng phải nhanh chóng kết thức trận chiến này...Nhanh chóng trả thù cho Mitamun...Nhanh chóng đưa Ruca trở về... Để nhanh chóng rời khỏi đây, vì nàng rất sợ đau... Vì nàng quá đỗi lí trí để nhận ra chắc chắn mình sẽ đau...
---------------------------------------
Chuyện con gái thần Nanna vì quá thương nhớ Hoàng tử mà đổ bệnh không thể nói chuyện đã lan ra khắp Hoàng cung Hattusa. Nhưng trái lại, thanh thế của Trắc phi Mira lại ngày một tăng, khiến tể tướng vô cùng hả hê, ông ta còn cho người hàng tuần tặng Haru những lễ vật quý mà "Hoàng tử ban cho Mira" thể hiện rằng con gái ông ta đang được sủng ái thế nào, sung sướиɠ cỡ nào.
Trái với suy nghĩ của Tể tướng, Haru cũng chẳng còn có thể nghe hiểu quá nhiều thứ, chỉ một số từ và câu đơn giản nàng đã học được từ trước, nàng biết một tuần trăng lại qua rồi... Nhưng lại không muốn gặp Ismir hắn... Làm thế nào đây??? Tiếp tục cứng đầu cũng không phải cách, Haru càng khẩn trương gấp rút học nhiều hơn nữa, nhất định trong thế giới này không thể phụ thuộc vào bất kì ai!
Haru tới Thần điện như thường lệ, nhưng một bóng người lạ lại đang quỳ trong thần điện... Mát tóc xoăn đen, làn da màu đồng chắc khỏe... Là Gidantash! Em họ của Ismir! Bóng người cao lớn của hắn đang kính cẩn nghiêng mình trước tượng thần Nanna uy nghiêm. Rất lâu sau mới thấy hắn từ từ đứng dậy, xoay người thản nhiên nhìn về phía Haru rồi bước đến cúi đầu chào nàng, không biết vì nàng là con gái của Thần, hay do nàng là chị dâu của hắn. Cũng không biết tại sao nàng nhìn thấy hắn không giống như ánh mắt hung tợn thường ngày, mà có gì hiền hòa hơn, trầm tĩnh hơn. Hắn từ từ cất lời nhưng nàng không hiểu, dường như không phải câu hỏi, mà chỉ là những lời nói thông thường, lại càng giống những lời tâm sự hơn.
Một lúc, tay hắn chỉ ra phía đằng xa kia, kéo tay nàng nhưng ngay lập tức bối rối buông ra, chuyển sang nắm nhẹ tà váy, đưa nàng về phía một con ngựa màu nâu khỏe khoắn đang dừng nghỉ. Gidantash lên ngựa, nhìn nàng, chìa tay ra. Trong đầu Haru bất chợt cảnh giác nhưng nhìn vào đôi mắt hắn lại nhớ đến chính bản thân nàng. Đã bao lâu nàng chưa được ra ngoài? Đã bao lâu nàng phải sống trong cái không khí bức bách của Hoàng cung này? Giờ nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi và muốn được ra ngoài thảo nguyên xanh mượt kia, vô cùng muốn...
Hắn quả thực đưa nàng tới tận thảo nguyên, tới sông Tigor hiền hòa uốn lượn trong ánh chiều đỏ sậm, nàng quả thực được chạm ngón chân xuống thảm cỏ xanh mượt, xuống xòng ngước mát trong. Gidantash ngồi cạnh ngắm nhìn người con gái có nụ cười trong trẻo kia. Những lời kể khổ vừa rồi của hắn, hình như nàng không chút nào lọt tai. Phải rồi, từ khi sinh ra, bất cứ thứ gì trân quý đều dành cho Ismir trước, Gidantash hắn vẫn luôn chỉ là thứ phụ họa cho bức tranh chiến công lừng lẫy của Hoàng tử xứ Hittite. Từ nhỏ hắn luôn kính trọng thần Nanna, giờ thêm cả con gái của Người, hắn còn đã những tưởng nàng sẽ là vợ hắn, vậy mà lại tuột mất... đáng tiếc mà cũng đáng thương thay...
Nhìn sắc trời ngày một tối, Haru mới nhận ra mình còn phải về Hoàng cung, vột vàng đứng bật dậy, giẫm phải một khoảnh đất lở ven bờ mà ngã ngửa về phía dòng sông bên cạnh. Gidantash hoảng hốt kéo nàng về phía mình, khiến cả thân thể Haru ngã vào người hắn, môi hắn nhè nhẹ sượt qua má nàng... Haru thất kinh đứng dậy, khiến Gidantash cũng vô cùng bối rối: " Chị dâu... Em thực sự không cố ý.. Vừa rồi chẳng qua lo chị sẽ ngã..." Haru cũng biết chỉ là tai nạn, dễ dàng tha thứ cho Gidantash, nhưng nhanh chóng thất kinh vì bản thân có thể hiểu rõ mồn một những gì mà hắn nói.
" Ngươi nói..."
"Dạ?"
Có gì sai ở đây chăng??? Không phải Ismir, mà Gidantash cũng có thể... Hay chỉ cần dòng máu Hoàng tộc Hittite... Chuyện này khiến Haru đau đầu suốt cả quãng đường về Hoàng cung. Nhưng ngay khi cánh cổng lớn vừa mở, đã thấy vô vàn toán người với những bó đuốc lớn chập chùng đứng đó như chực chờ sẵn bọn họ. Người đứng đầu là Vua, ngay bên cạnh là tên Tể tướng với vẻ mặt gian trá. Khỏi phải nói cũng đoán ra, lão ta sẽ là kẻ giật dây cho Bệ hạ nổi cơn thịnh nộ.
-Bệ hạ! Gidantash nhân lúc Tashizika Sarasenah đang bệnh tật mà bắt cóc nàng đem ra khỏi vòng bảo vệ của Hoàng cung. Nhất định phải xử phạt thích đáng! Kẻo chuyện này mà bị đồn ra trong dân chúng, Hoàng tộc Hittite chính là bị mất mặt!
Những nếp nhăn trên trán Nhà vua xô lại nhau chặt chẽ, cơn thịnh nộ tỏa ra từ ông như càng bốc cháy ngùn ngụt, tất cả chỉ tập trung lại ở hai chữ: "Giam lại!"
Một thoáng, giọng nói uy nghiêm lại càng to lớn: "Trước Lễ Trưởng thành của Tháng sau, lưu đày hắn ra biên giới!"
Haru giật bắn mình, quay lại về phía Gidantash đang bất lực và tràn trề lo sợ, rồi như bản năng, nàng vội cất lời: "Không phải! Chuyện này là do ta đã được Cha chỉ lối đến Tigor, dùng nước Thánh mà chữa bệnh..." Giỏi thật, giỏi thật, cũng tâm cơ thật, nhanh vậy mà đã nghĩ ra được lời che đậy hoàn hảo thế, nàng tự khâm phục mình, ở phía xa Ismir cũng thầm khâm phục nàng. Nhưng hắn lại giật mình nhận ra ... nàng có thể nói chuyện! Sao lại như vậy... một tuần trăng rõ ràng đã trôi qua từ lâu... vậy mà... ?!
Nàng vốn chỉ giả vờ? Nàng đang lợi dụng hắn? Buồn cười thật, nếu vậy thì chỉ vì một Gidantash mà nàng đã lộ ra vỏ bọc của chính mình ngay trước mặt hắn.Suy cho cùng hắn chỉ là một quân cờ hữu hiệu trong tay nàng, nhưng lại vô cùng cam tâm tình nguyện.Nhưng rõ ràng nàng yêu Ruca... Vậy thì có thể vì sao chứ?! Cái gì về Sarasenah hắn cũng không biết khiến lòng Ismir lại thêm muôn phần khó chịu.
-Chuyện này vẫn không thể được! Mau giam Gidantash vào ngục! -Ismir nhăn mặt hét lớn. Nhà vua thấy vậy cũng im lặng, xét cho cùng đây cũng là chuyện Hoàng tử nên giải quyết.
Nhìn Gidantash bị hai tên lính trói lại, Haru càng đau buồn tột độ, rõ ràng nàng không hề làm gì sai, nàng chỉ là quá chán ghét... cực kì chán ghét nơi này...! Gidantash lại càng không thể hại nàng... Vậy sao Ismir hắn còn... chỉ vì nhắm tới Gidnatash thôi sao? Hay tất cả đây là kế hoạch xếp đặt sẵn của hắn?! Tuyệt lắm... vậy ra nàng cũng chỉ là một quân cờ...
"Ta có lòng mà chàng lại vô tâm"
....................
"Ta có tâm nàng lại thực vô tình"
....................
Được lắm! Để xem ta còn có thêm giá trị nào cho chàng sử dụng nữa hay không!