[Nữ Hoàng Ai Cập] Một Khía Cạnh Khác!

Chương 14: Ta Khác Nàng, Chàng Khác Ta

Hắn đưa tay trúc trắc sờ khắp người cô, mặt Haru bị trêu một lúc liền đỏ ửng lên. Cuối cùng vẫn mạnh tay giật chiếc váy mỏng bên trong ra mà đặt vật kia vào. Chưa kịp chuẩn bị mà đã bất ngờ hứng chịu đau đớn, cô kêu lên "A" một tiếng thất thanh. Tay đập mạnh vào bả vai ướt đẫm mồ hôi của hắn: " Nhẹ thôi cái tên điên này!" Lúc này mà còn tâm trạng như thế chắc cô cũng điên theo hắn rồi. Haru vặn người kẹp chặt hông, lại càng cảm nhận thấy vật kia phình to hơn. Đầu của nàng giờ cũng chỉ còn tiếng ong ong cùng ngọn lửa cơ thể âm ỉ cháy. Hắn hoạt động nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đầy cố hữu khiến Haru càng đau đớn, cơ thể run rẩy , ở phía dưới kia lại càng tê dại.Đầu óc Haru hoàn toàn trống rỗng, tứ chi cứng ngắc, để mặc người kia quấn quít lấy môi lưỡi mình. Người bị hắn đè nặng, bộ ngực trần dính sát vào l*иg ngực nóng bỏng của hắn, hô hấp càng trở nên khó khăn hơn. Khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp chậm rãi vuốt dọc sống lưng nàng xuống, nàng suýt nữa còn quên hít thở. Từng ngọn lửa nhỏ nhen nhóm cháy, giống như bị Ismir kia lây sang, cơ thể của nàng cũng bắt đầu cháy rực.

Ismir ôm lấy vòng eo nhỏ của cô gái, ra vào, rong ruổi, mà nước mắt của Haru thì không ngừng rơi xuống, nàng sắp sợ chết đi rồi, sắp đau chết mất thôi!Đau vì thân mình bị xé rách, đau vì thân mình bị xuyên thấu, đau vì cơ thể bị xoa nắn mạnh mẽ, thậm chí đến cuối cùng, hắn còn như mang theo lửa giận, vừa gặm vừa cắи ʍút̼ môi nàng. Haru nghĩ, Ismir hắn điên rồi, nếu không, sao hắn lại độc đoán, dã man như vậy với nàng chứ?

Haru sắp khóc chết đi rồi!

Cơ thể không ngừng lên xuống, thế giới không ngừng chao đảo cho tới khi từ trên đỉnh đầu nàng nghe thấy tiếng gầm nhẹ của hắn thì tất cả mới thực sự kết thúc.

_------------------------------------------------_

Ismir cũng ngủ rất say sưa, không biết trời đất là gì, nhưng trong lúc mơ màng, hắn vẫn cảm thấy dưới người mình có cái gì đó đang động đậy, uốn uốn éo éo, cọ cọ xát xát vào bụng hắn, sau đó, hắn lại bắt đầu có cảm giác... Cái vật gì gì đó kia lại bắt đầu hiên ngang ngẩng đầu, lúc này không biết đang bị thứ gì đó ôm lấy, cực kỳ thoải mái, hắn tiếp tục ra vào theo bản năng.

Tay chân Haru như cứng lại, đúng là khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ làm cả đêm mà hắn vẫn không biết mệt sao? Huhu nhưng nàng thì mệt rồi, tha cho nàng đi.

- Tỉnh lại mau tên khốn kia! - Haru đưa tay đẩy mạnh hắn ra , tay còn lại vỗ vỗ vào khuôn mặt trắng trẻo đang nhắm tịt mắt.

Ismir mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trước mặt hắn ngay lập tức là một khoảng kinh hoàng. Cô gái bên dưới Ismir thì không thể kiên nhẫn thêm, trực tiếp dịch người qua một bên rồi xuống giường. Cứ như vậy khoác áo bước ra không quay đầu lại nhìn hắn lấy một cái.

Chuyện Hoàng tử động phòng với Tashizika trước cả Trắc phi đã khiến cả Hattusa xôn xao. Không ít kẻ có thù trước với tể tướng nhân cơ hội này dè bỉu ông ta, khỏi phải nói ông ta tức giận tới chừng nào, ngay lập tức dâng tấu về chuyện kinh doanh mờ ám của Quan Remos- cha nuôi của Ruca, cũng là cánh tay phải đắc lực của Phe Hoàng tử. Sự vụ cha vợ và con rể bất hòa đã ngày càng lan rộng, gây sức ép không nhỏ tới Ismir.

Nhưng hắn hiện tại tạm thời chưa để tâm chuyện ấy, ngâm mình vào bồn nước nóng rải đầy hoa và thảo mộc, Ismir càng suy nghĩ mông lung, mấy ngày nay hắn đều ở lại chỗ nàng, chủ yếu là để nhìn xem phản ứng của Sarasenah. Nhưng nàng vẫn lãnh đạm, tuyệt nhiên như chuyện đêm đó chưa từng phát sinh qua, thậm chí xưng hô với hắn có chút gì lại càng xa cách. Đôi tay trắng đưa lên day day mi tâm, môi nở nụ cười khổ, hắn hy vọng gì chứ, nàng vốn với hắn không có chút tình cảm, nếu như chuyện đó có phát sinh, rốt cục vẫn chỉ khiến nàng càng thêm tổn thương, càng thêm hận hắn. Vậy mà hắn còn cứ quanh quẩn mãi ở đây, buổi sáng hôm đó bị bỏ lại trên giường còn từng nghĩ rằng chỉ cần nàng trách hắn một câu, hắn liền trực tiếp đưa nàng trở thành Hoàng tử phi, làm Tawannana. Nhưng mà nàng có bao giờ muốn làm Tawannana của hắn...

Sau ba ngày ở lại Phòng của Tashizika, Hoàng tử cuối cùng đã rời đi, Haru lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ba ngày này nàng luôn vô cùng căng thẳng, chỉ sợ sẽ lộ ra chút gì trước mặt Ismir. Ngay từ khi bước xuống giường ngày hôm đó, trong đầu nàng vẫn luôn có một câu hỏi hiện lên rằng liệu nàng có thích hắn hay không, nếu như nàng không thích Ismir, thì cũng sẽ không muốn hắn chạm vào mình, nhưng giờ trong lòng nàng không có chút gì là hận hắn cả, chỉ có băn khoăn và thao thức... Tuyệt đối không được! Nếu dễ dàng phải lòng như thế, thì kết cục vẫn giống như mọi nữ nhân mù quáng ở thời đại này thôi! Mitamun vẫn khiến lòng nàng đau nhói, rồi cả Mira nữa... họ đều yêu nhưng lại chỉ nhận được đau khổ. Ismir- Hoàng tử của xứ Hittite kia lại khác hơn nữa... hắn đã có người trong lòng, thậm chí yêu đến nỗi đã đưa cả Ruca- người bạn yêu quý của nàng đi bảo vệ cô ta... Nàng không muốn vừa mới biết yêu đã phải đau đớn đơn phương. Nàng nghĩ thế, nhưng trái tim vẫn không ngừng thổn thức ...

Quan Remos lập tức vào Cung yết kiến Hoàng tử Ismir.

- Chuyện của thần, Ngài cũng đã biết rõ, chỉ xin Hoàng tử ra tay cứu thần lần này! - Vị quan tuy đã 50 nhưng vẫn còn giữ vẻ cường tráng khỏe mạnh.

- Ngươi yên tâm, ngươi là cha của Ruca, lí nào ta lại không giúp đỡ! Nhưng sự việc lần này đã được Tể tướng phát giác từ lâu, chứng cớ đầy đủ, phụ hoàng ta xưa nay thích nhất là xem chọi hổ, thật sự rất khó để tìm cách phản thế cờ này...

- Ngài cũng biết, chẳng qua thần chỉ là cớ, người Tể tướng muốn gây khó dễ là Ngài.

- Ta biết.

- Vậy Ngài chỉ cần trực tiếp xử lí chuyện này với cha vợ mình là xong. Dù sao đã gả con gái duy nhất cho Ngài, cũng đồng nghĩa ban đầu ông ta đã muốn nâng đỡ Ngài, chỉ do Ngài đã ép ông ta tức giận quá...

Ismir im lặng, hắn hiểu Remos muốn nói gì, chỉ là hắn biết chuyện này sẽ được đánh đổi với Tể tướng bằng việc "đối xử tốt" với con gái ông ta.

Haru tới Thần điện trong Hoàng cung, thấy vị thần quan ghi chép đang cau mày đăm chiêu nhìn một tấm phù điêu trên bàn. Nàng tiến lại gần, ánh mắt lướt qua tấm phù điêu kia, là một bài toán cổ! Chỉ là phép nhân hết sức bình thường.... Nhưng điều này còn không kinh ngạc bằng việc nàng nhận ra mình biết đọc!

Sau khi giải bài toán cho vị thần quan, Haru mới nói với ông về vấn đề của mình, nàng không hiểu sao bản thân lại đột ngột biết đọc như thế... Ông đã già, nhưng có một đôi mắt tinh anh và sâu sắc, thuộc vào hàng uyên bác ở Thế giới cổ đại. Vết nhăn giữa mi tâm xô lại một hồi, ông chầm chậm cất tiếng:

- Cô là con gái của thần Nanna, tất nhiên sẽ có liên quan đến Người, nhưng ra sao thì hiện tại ta cũng chưa thể đoán ra. Có lẽ Người muốn thử thách cô thêm nữa. 100 năm trước đây khi Người lần đầu hiển linh đã ban tặng cho Hoàng tử phi- Tân Tawananna một chuỗi vòng cổ mà người ta tin là có sức mạnh tiềm ẩn.

- Chuỗi vòng?

- Đáng tiếc phải đợi tới lúc Hoàng tử Ismir lên ngôi, cũng là khi hoàng tử phi được phong Tawannana, nghi lễ ban tặng vòng cổ mới được công khai.

Hiện tại nàng vẫn nghĩ mình rơi xuống từ chỗ Giếng Thần là có nguyên do, nhưng thực sự những thông tin mơ hồ đó chưa giúp ích được gì nhiều cho nàng.

Ánh dương lờ mờ tắt trên bờ tường đá cẩm thạch trắng tinh, mặt trăng từ phía bên kia đã bất ngờ từ đâu hiện diện in lên bầu trời xanh đυ.c. Nàng thẫn thờ trở về tẩm cung, trong đầu suy tính liệu bản thân có thể trở về hay không. Nàng không muốn chết già ở đây, càng không muốn cả đời ở cạnh người không yêu mình. Ngay tối hôm Ismir rời đi, các quan nữ đã thông báo với nàng chuyện hắn ở lại cùng Mira, hóa ra hắn không quan trọng chuyện đó, chỉ cần tập trung đủ quyền lực trong tay, để cướp về người con gái mà hắn yêu. Thậm chí có khi nếu đã thực sự lên ngôi, hắn cũng sẽ không tiếc bỏ cả quốc gia lên chảo lửa như Memphis, cũng sẽ mù quáng, đáng thương nhất chẳng phải là nàng và Mira sao?

- Sarasenah!

Qua ánh đuốc lập lòe mới thắp lúc chiều tà, Haru nhìn mãi mới thấy được rõ khuôn mặt của Mira đang đứng trước nàng. Nàng gầy đi nhiều, bọng mắt sưng đã được giấu đi phần nào qua lớp trang điểm, ánh mắt buồn thăm thẳm chẳng níu lại được chút gì kiêu ngạo của đấng thiên kim trước khi gả đi.

-Ngươi nói... Gả vào điện Hoàng tử là bị ép thôi... phải không?

- Ừm.

-Vậy... ngươi có tình cảm với Hoàng tử hay không?- Mira thoáng run rẩy khi hỏi câu này, nhưng Haru lại không để ý thấy. Nàng giật mình, liệu nàng có tình cảm với Ismir không? Bỗng là bất lực, đau đớn dâng đến miệng nghẹn ngào, hình như một chút... chỉ một chút nhưng cũng thật khó chịu khôn cùng! Hít sâu một hơi, đáp lại là vẻ nhàn nhạt bình tĩnh:

- Không... Ngài đã có người trong lòng, và cũng không phải là ta, người Ngài yêu chỉ có vị Hoàng phi Ai Cập.

Mira nhìn vào đôi mắt Haru, nàng vẫn bình tĩnh thế thì cô có thể yên tâm rồi. Vì... khi nằm cạnh Hoàng tử, đêm nào cũng thấy chàng gọi Sarasenah... Nhưng chỉ cần cô ta không yêu chàng, nàng vẫn có cách giữ chàng bên mình!