[Nữ Hoàng Ai Cập] Một Khía Cạnh Khác!

Chương 7: Gặp Gỡ Vị Hoàng Phi Xinh Đẹp

(Từ nay mình sẽ đổi tên các nhân vật với đúng gốc như các bản làm lại khác cho phù hợp nhé)

Ở Ai Cập vẫn là ánh nắng vàng tươi đổ lên những khoảnh cát trắng của vùng nhiệt đới.Nực cười thật, nơi đây vẫn đẹp như thế, giống như chuyện từng có một con người bằng xương bằng thịt đã ngã xuống,dù cho tôn quý đến bao nhiêu, cũng chẳng chút gì làm mảnh đất tuyệt tình này vương vấn. Một thân hình lặng lẽ bước vào phòng, cô khẽ nghiêng đầu từ phía bệ cửa sổ, là Ruca...Khoảng thời gian này anh ấy vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô, một người chẳng còn chút nào dấu hiệu sức sống như cái tuổi 20 của cô. Bóng lưng anh vẫn điềm tĩnh,kiên trì và đầy dịu dàng. Là người đã cứu cô từ bàn tay của tử thần, cũng là người ở cạnh cô cùng trải qua nỗi mất mát đau khổ.

Sắc trời tối dần,tối dần, mặt trời đỏ rực trên nền hoàng hôn giờ tắt lịm, người dân đổ ra đường một đông hơn,với những tiếng tung hô và chúc mừng như sắp sửa mở tiệc. Cô nghe hiểu được đúng một chữ :" Sirius". Đây là chòm sao gắn liền với những đợt sóng của sông Nile,hàng chục năm mới có một lần,cũng là lúc con sông thay lượt phù sa mới, là chòm sao gắn liền với may mắn và thịnh vượng,với những mùa bội thu trù phú. Từ trên cao nhìn xuống,cô thấy người người đồng loạt chắp tay thỉnh cầu,tương truyền sao Sirius mọc lên,các vị thần sẽ lắng nghe ước nguyện của vạn vật. Quả là khéo, Công chúa Hittite vừa ngã xuống, Ai Cập liền hưng thịnh,có cái niềm xót xa nào nhức nhối hơn. Giờ nếu cô ước nguyện tất thảy mọi thứ chỉ là giấc mơ liệu có còn kịp không,giá như không có Sarasenah,cũng không có Mitamun,hay Hittite,hay Ai Cập...Giá như sáng sớm mai khi tỉnh dậy, Ibrahim sẽ lại xuất hiện, nở nụ cười ngọt ngào hôn lên trán cô...

Một tuần lễ trôi qua,nàng thật hiếu kì,trải qua chuyện như vậy, chắc chắn điều mà Ismir muốn làm nhất định là gϊếŧ chết Pharaoh Memphis, biến Ai Cập thành bình địa. Ước chi nàng có thể cùng tham gia với Ngài và Ruca...Nhưng một câu Nesilli hoàn chỉnh nàng cũng không thể nói... đầy hận thù mà bất lực... Rốt cuộc ý nghĩa của việc đem nàng tới đây chỉ là để chứng kiến và trải qua đau khổ bất tận sao?!

Bỗng dưng đoàn người lịch kịch thu dọn đồ,chuẩn bị vô số lạc đà dường như là rút về nước theo đường biên giới. Đương nhiên Haru cũng biết cưỡi,nhưng chỉ không thể hiểu đã có chuyện gì xảy ra.Họ cùng đến cửa sa mạc và hội quân với đoàn lạc đà của Hoàng tử Ismir. Nhưng điều làm cô kinh ngạc hơn là Carol lại đang xuất hiện trên tay Hoàng tử. Lẽ nào Ngài vừa mới bắt cóc Hoàng phi Ai Cập? Từ trong Hoàng cung sao?Bản lĩnh đấy, nhưng để làm gì chứ, người bị chĩa giáo đầu tiên phải là Isis và Memphis!

Họ nhanh chóng vượt qua sa mạc và lên chiến thuyền đã chuẩn bị sẵn để trở về Hittite. GIờ trong mắt Haru nhìn Carol chỉ còn lại có căm hận,dù cô không trực tiếp hãm hại Công chúa,nhưng Haru nửa điểm cũng không muốn dây dưa với cô ta. Đứng ở mạn thuyền nhìn về phía Ai Cập xa xa,nơi người bạn duy nhất của nàng đã ngã xuống,lòng Haru lại đau như cắt,vô thức,từng giọt nước mắt lại lăn dài. Nhẹ nhàng, Ismir bước tới bên cạnh nàng nhưng lại trầm mặc không nói,có vẻ như trong nỗi đau này hai người thực sự đồng cảm.

-Xin hãy giải thích cho ta...khi ấy Ngài đã ở đâu...ta không tin...cũng không thể tin, Ngài lại bỏ mặc em gái ruột của mình...-Cô bật khóc chất vấn,bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Tuy không hiểu nhưng Ismir không một chút cau mày,chàng hiểu Haru đang cảm thấy thế nào,chỉ lặng im nhìn cô. Haru lại tiến thêm một bước:" Ngài sao lại không nói? Có khi im lặng lại là tàn nhẫn nhất!". Một con sóng lớn vỗ vào mạn thuyền,khiến con thuyền gỗ đơn sơ chao đảo,Haru ngã phịch vào người Ismir,tuy với thân hình hắn cũng có thể giữ thăng bằng nhưng do quá bất ngờ , hắn lại cũng theo quán tính ngã ngửa về phía sau.Khi môi hai người chạm vào nhau Haru như phản xạ vội bật người đứng dậy, trong miệng lí nhí :"Xin lỗi, Hoàng tử, là lỗi của thần!!!" .Rồi ngay lập tức giật mình, thứ nàng vừa thốt ra, chẳng phải tiếng Nesilli của người Hittite mà mãi nàng vẫn chẳng học được đó sao?!

Sau loạt chuyện vừa rồi,hắn còn ngạc nhiên hơn cả cô:" Cái gì?! Cô biết nói sao?!"

-Không phải....là thần...chỉ vừa mới....vừa mới biết...-ấp a ấp úng cũng không thể giải thích nổi hiện tại lại là cái thể loại tình huống gì vừa xảy ra, chi bằng cô nhanh chân chạy về khoang thuyền của mình rồi đóng cửa lại,mặt đỏ như tôm vừa luộc chín.

Đương nhiên,Ruca là người thứ hai cô đến tìm sau khi có thể nói,có biết bao lời muốn cùng anh tâm sự . Anh cũng vô cùng ngạc nhiên,nhưng dường như tin rằng Sarasenah và hoàng tử có một mối liên hệ đặc biệt,cũng như mối liên hệ giữ cô và Hittite ngay giây phút cô xuất hiện ở Giếng nước của Thần.

-Thưa trưởng cận vệ! Bồ câu vừa đưa tin, Pharaoh Ai Cập sẽ dẫn quân tới đòi lại con bé tóc vàng kia! Người Ai Cập giờ đang nóng lòng gây chiến, nói cái gì mà đổi tính mạng mình bảo vệ cho "con gái của nữ thần sông Nile".

-Ha...- Haru bật cười, nhếch môi khinh bỉ. Lũ người cổ đại ngu ngốc, chỉ cần vài câu nói mê tín lại tin tưởng cô ta là cái gì mà thần thánh?- Biết thế nhưng nàng vẫn hỏi với thái độ của nụ cười vừa nãy:

- Cô ta cái gì mà con gái Nữ thần sông Nile?

-Cô ấy vừa xuất hiện, sao Sirius liền mọc, còn biết biến nước bẩn trong nháy mắt thành sạch, một giây đã trị khỏi độc cho Pharaoh Memphis, còn biết tạo ra kiếm sắt sắc bén!_ Trong giọng nói người lính đan xen vài phần không tin mà cũng vài phần ngưỡng mộ.

- Ha ha!-Haru càng cười lớn hơn-Sao Sirius chỉ là trùng hợp, nó có chu kỳ cả thế giới này đều biết, chỉ cần ướm thử khoảng thời gian, ta cũng có thể dạy các người cách biến nước bẩn thành sạch, trị độc? Còn phải xem thực hư có phải hắn ta thổi phồng giúp con bé kia hay không. Kiếm sắt? Rõ ràng người Hittite các người mới là những kẻ biết rèn kiếm sắt đầu tiên!

Ruca và người lính trố mắt nhìn cô, bỗng một giọng nói âm lãnh vang lên:

-Làm sao mà cô biết? Chuyện này chỉ hoàng tộc Hittite mới biết! Rốt cuộc cô là ai?!

Haru vẫn đang huyên thuyên làm sao nhận ra nguy hiểm trước mắt:- Điều ấy sẽ đem lại một Đế chế Hittite hưng thịnh. Ở đất nước của tôi, chuyện này con nít ba tuổi cũng biết, chỉ tiếc các người bại ngay trên chính mặt trận này...

-Cô nói cái gì?!- Ismir sửng sốt xách cả người cô lên, Ruca còn chưa dung nạp hết những gì cô nói. Tên lính kia đã vội vàng chạy ra ngoài tri hô:

- Bớ người ta! Cô gái câm biết nói! Cô gái câm biết tiên tri!

Chap 8: Con gái thần Mặt trăng Nanna/Sin????