ĐỀN ZIGGURAT Ở THÀNH PHỐ UR : Một trong những ghi chép sớm nhất về sự thờ phụng Mặt trăng được tìm thấy ở Mesopotamia, Iraq ngày nay. Cách đây hơn 4000 năm, người dân ở thành phố Ur đã xây dựng một ngọn đền khổng lồ bằng gạch đất nung, gọi là Ziggurat. Tại đây, họ thờ phụng thần Mặt trăng Nanna của họ. Khoảng 1500 năm sau đó, dân chúng thuộc một nền văn minh mới đã kêu gọi người Babylon sử dụng cũng ngôi đền này để thờ cúng vị thần Mặt trăng của riêng họ, thần Sin.
Vì vậy, đây là vị thần của cả vùng văn hóa Lưỡng Hà và Hittite với hai tên gọi khác nhau là Nanna và Sin.
Lực ở bàn tay của Ismir làm cô đau điếng,giãy giụa. Lúc này Ruca mới vội vàng khuyên ngăn Hoàng tử bình tĩnh lại. Vẫn với thái độ ấy, Ismir như gằn từng chữ :
- Làm sao cô biết được những chuyện đó? Rốt cuộc cô là ai?!
Lần này nguy thật rồi,cô biết giải thích sao cho phải đây???
-Phù... Ngài không thấy ....tôi...khác sao?
-Cô nói cái gì?!- Nhìn rõ cô hơn chút nữa ,quả thực đôi mắt đen hắn đã từng thấy nhiều,nhưng đôi mắt và màu da của cô không giống với Người Ai Cập, Hittite hay Babylon,Assyria. -Rối cuộc cô từ đâu tới?
-Tới từ....cùng một thế giới với cô gái Carol kia.
-Nực cười.Cô ta tóc vàng,mắt xanh còn cô thì tóc nâu,mắt đen,không có đến nửa điểm tương đồng.
- Tôi nói cùng một thế giới,chứ không phải cùng một quốc gia,anh nghe không rõ à?!
- Cái gì cơ?! Ta lại cảm thấy cô giống một gián điệp nằm vùng trong Hoàng cung Hittite hơn!
- Dựa vào đâu cô gái kia xuất hiện thì là con gái của thần, còn tôi xuất hiện lại là gián điệp?!
Ruca vội vàng tới gần Hoàng tử: - Thưa ngài, cô ấy xuất hiện ở giếng nước của Thần,ngay trong Hoàng cung Hattusa...
- Cô ta lỡ chân ngã xuống giếng mà ngươi lại nói là xuất hiện?!
- Không...bẩm...cô ấy... là rơi từ trên trời xuống...
-Cái gì?!
-Chính thần là người đã cứu cô ấy....
---------------------------------------------
Cuối cùng sau cả một hành trình dài cũng đã về tới Hattusa. Ismir đưa Carol vào tẩm điện,nửa đánh đập nửa nuông chiều. Haru bỗng dưng có một loại cảm giác bồn chồn lo lắng không nói nên lời. "Người đã quên cái chết của Công chúa?" "Không, ta chưa từng quên?"
" Vậy tại sao không tìm cách trả thù hai chị em nhà đó?!Tại sao không tìm cách san bằng Ai Cập?!" "Haha...sắp rồi...ta chỉ đang muốn vũ nhục danh dự của tên Pharaoh kia, để hắn từng bước từng bước chịu khổ."
Ngụy biện! Chẳng qua là ngụy biện! Rốt cuộc là như thế nào mà lại chần chờ quấn quýt? Dẫu biết rằng việc trả thù Ai Cập không thể một sớm một chiều,nhưng ở ngay cạnh hắn,nàng chẳng cảm giác được chút nào khẩn trương. Nếu như hắn nói rằng chưa đau hết nỗi đau mất em gái mà hoàn thành chính sự,nàng có thể hiểu. Nhưng vấn đề chính là nàng cảm thấy được chút gì không nỡ của hắn... Không nỡ?! Sau những thứ đó, có thể không nỡ ?! Nếu chuyện đó là thật,người anh trai duy nhất của Mitamun cũng quay lưng, nàng thề sẽ gϊếŧ hắn rồi mới sang Ai Cập ám sát tên Pharaoh kia!
Cho tới một ngày, vị vua trị vì của Hittite hiện tại-cũng là cha của Ismir cho vời Haru vào điện. Lúc ấy cả chính điện đông ngịt những quan văn võ lớn nhỏ đang xì xào bàn tán, thấy nàng họ lập tức xếp thành hàng lối,tránh đường cho nàng đi vào. Haru quỳ xuống trước ngai vàng uy nghi của người có tầm ảnh hưởng nhất tới nền văn minh nhân loại hiện tại. Ông ta là một người to lớn,râu rễ tre dài,cằm rộng bạnh ra,mắt sáng quắc hung dữ. Chậc,có phải Tào Tháo phiên bản nước ngoài không vậy? Chẳng có vẻ gì như là cha ruột của Hoàng tử và Công chúa-hai thiên thần đẹp nghiêng nước nghiêng thành Đế chế Hittite. Nhưng trên đôi mắt của vị vua kia như còn vương lại chút gì đau buồn và mệt mỏi, chắc ông chưa thể quên đi chuyện ái nữ duy nhất đã ra đi vĩnh viễn... Cất giọng, Haru cảm thấy như đất ở xung quanh mình cũng rung chuyển:
- Ngươi là Sarasenah, con gái thần Mặt Trăng Nanna?
-Dạ?! -Quá bất ngờ trước câu hỏi,Haru vội vàng trố mắt nhìn lên. Các vị quan lại cũng bắt đầu lên tiếng xì xầm.
- Chính mắt thần quan ghi chép sử sách thấy ngươi từ trời cao rơi xuống đúng vào Giếng nước của Thần, binh lính nói ngươi có thể hiểu được quá khứ,thấy rõ tương lai. Có chuyện này không? -Câu hỏi cuối được nhấn mạnh càng làm nàng sợ run người. Giờ từ chối có phải họ sẽ lập tức đem mình ra chém vì đã hồ ngôn loạn ngữ trên thuyền không? Nhưng nếu thừa nhận thì bị phát hiện ra là giả mạo lại càng thảm! Kiểu gì mình cũng xong rồi...
- Ta hỏi ngươi, có chuyện này không?-Lại nhấn mạnh
- Dạ...phải...- Thôi thì chết muộn một tí còn hơn.
Xung quanh vô vàn những tiếng reo hò, các vị quan lại, trước hết là thần quan quỳ rạp xuống cúi lạy nàng.
-Nữ thần!!! Cuối cùng người cũng xuất hiện để soi đường chỉ lối cho chúng tôi!!!
-Từ từ đã,cha ta là thần Nanna.... Vậy có phải ông sở hữu thành phố Ur và đền Ziggurat kì danh không?!?!?!- Trời ạ,cái này nằm trong đại cương lịch sử thế giới đấy!!!
Đứa vua mỉm cười: - Phải,nữ thần,từ giờ cô và Hoàng tử Ismir con trai ta sẽ cùng quản lí Thành Ur.
Lại một loạt tiếng reo hò vang lên không ngớt.
-Báooooooooooooo
Một tên cận vệ thất thanh chạy vào
-Bẩm đức vua vạn tuế, Pharaoh Ai Cập hiện giờ đang dẫn một vạn binh lính trong Đại đội quân tiến sát về biên giới Hittite!!!
-Cái gì?! Sao lại như vậy?! Thật ngông cuồng!!!
-Bọn họ gửi thư tới nói rằng ta đã bắt cóc Hoàng phi của họ-Nữ thần sông Nile nên nhất định phải san bằng chúng ta.
-Bắt cóc Hoàng phi của họ?!?!?Ai bắt cóc?
Một vị quan nhanh nhảu tiến lên trước: - Thưa bệ hạ, hai ngày trước Hoàng tử Ismir từ Ai Cập trở về đã mang theo một cô gái tóc vàng....
Lúc này ông vua già từ kinh ngạc,chuyển sang giận dữ và suy tư,không biết làm sao để giải quyết cục diện rối ren này. Một vài phần tử phản nghịch với Ismir trong triều đã lên tiếng:
-Hiện giờ đất nước ta vừa mất đi một công chúa, hoàng tử lại làm ra những chuyện như thế, nếu chiến tranh cứ như vậy nổ ra, cả hai bên đều bất lợi,vì vậy khẩn xin bệ hạ đưa một lá thư tới nói rằng đây chỉ là việc đơn phương của Hoàng tử Ismir, Hoàng gia Hittite không chút nào liên quan!
Vậy chẳng khác gì đổ hết tội trạng lên đầu Hoàng tử sao? Không được,nếu như thế,chắc chắn bọn chúng sẽ nhân cơ hội này mà ép nhà vua đày Ismir ra biên giới Ai Cập! Pharaoh lại không tranh thủ mà thủ tiêu hắn luôn sao?
-Thưa...đây vốn là kế hoạch lâu dài của Hoàng tử...
-Cái gì?!
-Vốn Hoàng tử đang định thử xem tên Memphis kia yêu thượng vợ mình thế nào,như kết quả, hắn chẳng màng tới đất nước mà ngay lập tức dẫn Đại Quân tuyên chuyến với cả Hittite hùng mạnh của chúng ta trong khi chưa có chút nào thời gian chuẩn bị trước, vậy đó chẳng phải một tên vua còn xốc nổi hay sao? Làm sao có thể sánh ngang với bệ hạ? Nhưng điều khiến Ai Cập không bị lung lay là Nữ hoàng Isis được dân chúng kính trọng thay Pharaoh đứng ra quản lí đất nước, tể tướng Imhotep tinh tường rất giỏi trong kinh tế và nông nghiệp.
- Ngươi nói phải,vậy làm sao diệt được Ai Cập?
-Isis vốn yêu em trai mình nên không ưa gì sự tồn tại của Hoàng phi mới, hai người được dân chúng kính trong dưới con mắt của các vị thần lại đấu đá nhau,sẽ tạo ra sự nhiễu loạn trong hoàng cung và giảm đi uy tín của Hoàng gia Ai Cập. Những gì còn lại...xin để thần trò chuyện riêng với người,chỉ sợ nơi này có mật thám nghe lén thôi...
Ánh mắt vị vua lâm vào trầm tư còn Hoàng tử Ismir vẫn đang ngạc nhiên chôn chân ở cửa điện từ bấy giờ. Thì ra người con gái đó còn có trí thông minh như vậy, mà tài năng của người bên cạnh mình, hắn chưa từng có ý nghĩ tìm hiểu. Có thể trong nháy mắt chuyển bại thành thắng,tạo nên một kế hoạch như vậy.
-Việc cần làm bây giờ...là phủ nhận chúng ta bắt cóc cô ta. Đem cô ta thả về phía biên giới Ai Cập...-giọng nói nàng ngập ngừng. Hiện giờ chưa gϊếŧ cô,vì cô vẫn còn giá trị, cứ đợi mà xem, một ngày ta trả hết thù cho Công chúa!
Chap 9: Tình cảm đặt nhầm nơi
"Công chúa và tôi không thể nào tha thứ cho Ngài! Cả đời này cũng không thể! "