Editor: Đào Tử
___________________________
Anh ta bí mật quan sát Hoa Khinh Khinh một hồi, phát hiện người này có chút không hợp với thế giới này, tính cách kiên cường lại độc lập, sống lạc quan hướng về phía trước, khiến anh ta có loại cảm giác đối diện với ánh nắng. Đối với cô mà nói, đứa trẻ là của cô, không liên quan đến cha đứa bé.
Như vậy, Cố Thiều tự nhiên thức thời không đi quấy rầy cuộc sống của cô.
Hoàn cảnh sống bên ngoài không tốt lắm, cô lại là phụ nữ đơn thân có thai, vậy nên nếu có thể thì giúp một chút --
Hỗ trợ nhiều, cơ hội tiếp xúc tăng nhiều, hiểu rõ sâu hơn, anh ta lại bắt đầu hối hận.
Bởi vì anh ta không vừa lòng làm bạn bè bình thường.
Kết quả, còn chưa chờ anh ta biến thành hành động, thế mà nghe được kế hoạch của em trai nhà mình, cảm xúc mãnh liệt trực tiếp làm bệnh di truyền gia tộc tái phát.
Anh ta vừa đè nén ham muốn ăn cùng xúc động phát tiết bạo lực, ngón tay vừa run rẩy móc điện thoại ra.
Đè phím "1", gọi điện đi.
Vốn cho rằng nhanh chóng kết nối được, ai ngờ tút tút mấy tiếng cũng không có động tĩnh.
Cố Thiều bỗng sinh ra dự cảm bất thường.
"... Rõ là sự việc cứ tới dồn dập..."
Khu nhà giàu không phải nơi an toàn chân chính, đặt Hoa Khinh Khinh ở nơi đó đích thật là quyết định ngu xuẩn.
Nơi này bình thường sẽ không xảy ra chuyện, nhưng một khi xảy ra chuyện chính là chuyện lớn.
Ai bảo khu nhà giàu là nơi người có đặc quyền hoành hành?
Một tấm biển quảng cáo rớt xuống, nói không chừng sẽ nện trúng bốn năm người có quan hệ với gia tộc cực kỳ phụ thuộc bảy đại gia tộc.
Cố Thiều lo lắng không phải là không có lý do.
Hoa Khinh Khinh đúng là gặp phải chút phiền phức, nhưng lại không phải thứ anh ta nghĩ là nguy hiểm.
Cô nhìn thấy người quen.
Nói đúng ra hẳn là người quen của nguyên chủ "Hoa Khinh Khinh", hoặc có thể nói "Kẻ thù".
Nghệ Ninh Ninh!
Sau khi Cố Thiều rời đi, Hoa Khinh Khinh yên tĩnh ngồi tại chỗ chờ anh ta trở về, thi thoảng cúi đầu nhìn điện thoại giao lưu cùng fan hâm mộ trên trang web, kiểm tra "Bài tập" bọn họ nộp lên, chỉ điểm kỹ xảo nấu nướng, đôi lúc cũng sẽ nhìn phương hướng Cố Thiều rời đi lẩm bẩm sao vẫn chưa về.
Vì an toàn của bản thân, cô đi ra ngoài đều thích mặc cồng kềnh một chút, đội mũ mang khăn quàng cổ nặng nề.
Khu nhà giàu có thiết bị sưởi ấm, chưa đầy một lát cô đã cảm thấy hơi đổ mồ hôi, liền vụиɠ ŧяộʍ buông khăn quàng cổ ra tản khí nóng...
Đúng lúc, một cỗ siêu xe phiên bản mới đỗ cách đó không xa.
Chung quanh siêu xe còn có vệ sĩ, tư thế kia thật có cảm giác đại minh tinh quốc tế tham gia liên hoan phim.
Hoa Khinh Khinh cũng tò mò liếc mắt.
Nhìn một chút, cô suýt chút nữa bị lóe mù mắt.
Bên ngoài chiếc siêu xe màu be kia đính vô số vụn kim cương sáng long lanh, cô nhìn đến trợn mắt hốc mồm.
Thậm chí cô cảm thấy bản thân qua đó cọ một chút, có lẽ mảnh vỡ kim cương bị cọ rớt có thể để cô ăn ngon uống sướиɠ...
"Quả là vô nhân đạo!"
Cô đến khu nhà giàu khám thai, trên đường đi cũng từng nhìn không ít "Cảnh tượng hoành tráng", nhưng chưa bao giờ thấy phô trương như thế.
Máy ATM di động!
Phú bà trên xe mà ở kiếp trước, có thể khiến bao nhiêu người đàn ông phát ra tiếng "Tôi có thể nâng mông"?
Nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của Hoa Khinh Khinh.
Lúc này, một chuỗi vệ sĩ áo đen xuống, xếp thành hai hai quanh cửa xe, cửa xe mới chậm rãi mở ra.
Trước hết đập vào mắt là một đôi giày cao gót đính đầy kim cương lấp lánh.
Từ giày cao gót nhìn lên thì là một đôi chân dài nhỏ trắng nõn thẳng tắp, đó là một cặp đùi có thể để Hoa Khinh Khinh phát ra tiếng "Mị có thể chơi một năm"!
Lại nhìn lên, nhìn thấy một người đẹp mặc váy ngắn liền thân màu đen, váy ngắn khó lắm mới bao trùm một phần ba bắp đùi.
Hoa Khinh Khinh tiếp tục rướn cổ lên, rốt cuộc xuyên qua những vệ sĩ áo đen đó nhìn thấy mặt phú bà.
Hở? ? ?
Gương mặt này hình như khá quen mắt?
Vừa sinh ra suy nghĩ ấy, ký ức trong đầu thuộc về nguyên chủ "Hoa Khinh Khinh" liền sôi trào, vô số cảnh tượng ùn ùn kéo đến.
Thế là Hoa Khinh Khinh kinh ngạc khẽ nhếch miệng nhỏ, ba chữ nghẹn trong yết hầu nhả không ra.
Đậu má nó!
Lại là con nhỏ khốn nạn Nghệ Ninh Ninh!
Đúng vậy, Hoa Khinh Khinh rất chán ghét Nghệ Ninh Ninh.
Nếu như không phải Nghệ Ninh Ninh, nguyên chủ "Hoa Khinh Khinh" cũng sẽ không chết, "Chị Tiểu Thanh" cũng sẽ không vào lao ngục.
Thời điểm những người khác bị hành gà bay chó chạy, con nhỏ rác rưởi này vẫn chưa chết?
Nhìn chiến trận của ả ta, thế mà còn sống rất ổn là đằng khác?
"Má, thế đạo gì... Quả nhiên là tai họa lưu ngàn năm..."
Ông trời đui mù, lại để ác nhân sống tiêu sái tự tại.
Hoa Khinh Khinh hồi tưởng những việc Nghệ Ninh Ninh làm với nguyên chủ, yết hầu liền không nhịn được cuồn cuộn nước chua buồn nôn... Nôn ra một trận.
Có lẽ là tiếng cô nôn khan bị nghe được, hay là trang phục của cô vừa già vừa quê không tương thích với toàn bộ khu nhà giàu, Hoa Khinh Khinh cứ như vậy bị Nghệ Ninh Ninh kiêu ngạo hất cằm chú ý tới. Nghệ Ninh Ninh còn nhận ra thân phận Hoa Khinh Khinh ngay...
Dù là trong khoảng thời gian này Hoa Khinh Khinh vỗ béo bản thân mập thêm một vòng, nhưng Nghệ Ninh Ninh vẫn nhớ kỹ gương mặt này.
"Cô là -- Hoa Khinh Khinh?"
Nghe Nghệ Ninh Ninh gọi tên mình, lưng Hoa Khinh Khinh cứng đờ.
Đừng nhìn vừa rồi Hoa Khinh Khinh thầm mắng rất thoải mái, thật ra cô rất sợ, sợ hãi loại người tàn độc như Nghệ Ninh Ninh.
Chỉ nhìn bề ngoài, ai có thể đoán ra Nghệ Ninh Ninh sẽ đẩy chị em cùng lớn lên từ nhỏ vào hố lửa, còn không áy náy hại chết cô ấy?
Hoa Khinh Khinh thắt chặt khăn quàng cổ muốn rời đi, nhưng vệ sĩ áo đen của Nghệ Ninh Ninh đã chặn đường cô.
"Cô là Hoa Khinh Khinh à?"
Nghệ Ninh Ninh không xác định lắm, ả nghĩ rằng Hoa Khinh Khinh đã chết.
Nhưng --
Người trước mắt hóa thành tro ả cũng nhận ra.
Đích thật là Hoa Khinh Khinh!
Ánh mắt Nghệ Ninh Ninh dò xét Hoa Khinh Khinh cồng kềnh như sâu róm.
Đối phương thấy không đi được, dứt khoát tháo khăn quàng cổ, lộ ra một gương mặt tròn nhỏ.
"Đúng, là tôi."
Hoa Khinh Khinh không có ngay thẳng biểu lộ chán ghét của mình với Nghệ Ninh Ninh, nhưng cũng không có giả mù sa mưa tiến lên nhận chị em.
Bằng những việc Nghệ Ninh Ninh đã làm trước kia, cô không đem đứa rác rưởi này nhét về bụng mẹ ả ta đào tạo lại đã coi như tốt tính rồi.
"Tao cũng rất kinh ngạc lại gặp mày ở đây, bây giờ mày..." Nghệ Ninh Ninh chậc chậc nhìn Hoa Khinh Khinh, chú ý tới túi hồ sơ khám thai trong tay cô, ánh mắt hiểu rõ, cũng mang theo khoan khoái mơ hồ, "... Mày... Mang thai? Bây giờ làm công ở khu nhà giàu?"
"Hoa Khinh Khinh" luôn luôn thanh cao, xem thường ý nghĩ dựa vào đàn ông có được cuộc sống tốt của Nghệ Ninh Ninh.
Thậm chí khinh thường lấy lòng đàn ông.
Nếu như cô mang thai --
Chắc cũng là lần đó ở khu ổ chuột?
Đáy lòng Nghệ Ninh Ninh nổi lên vui vẻ.
Ả và Hoa Khinh Khinh đã là người của hai thế giới.
Từ đầu đến chân ả đều viết hai chữ đắt đỏ, siêu xe sau lưng dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh, đi ra ngoài đều có tôi tớ vệ sĩ tiền hô hậu ủng.
Trái lại Hoa Khinh Khinh cồng kềnh lôi thôi dáng vẻ còn đẫy đà, nào còn vẻ đẹp thanh xuân của độ tuổi này?
Chậc, rất giống ăn mày nghèo hèn.
Mấy tháng trước đó, Nghệ Ninh Ninh còn ghen ghét "Hoa Khinh Khinh".
Mấy tháng sau, ả đã triệt để giẫm "Hoa Khinh Khinh" dưới chân.
Ả là thần trên mây, Hoa Khinh Khinh ngay cả đống phân trên mặt đất cũng không đủ tư cách.
Hoa Khinh Khinh bĩu môi trong lòng, qua loa nói: "Đúng vậy, mang thai, tới khám thai."
Bầu không khí khiến cô ngạt thở.
Cố Thiều đi lâu vậy, vì sao vẫn chưa trở lại?
"Khám thai?"
Nghệ Ninh Ninh phảng phất nghe được từ ngữ buồn cười.
Miệng nói: "Bệnh viện khu nhà giàu đều rất đắt, mày gánh nổi tiền không?"