Editor: Đào Tử
___________________________
"Ngày sinh dự tính của Hoa Khinh Khinh là lúc nào?"
Không biết Cố Vận tưởng tượng cái gì, khóe môi theo đó nổi ý cười.
Từ lúc biết Cố Vận coi trọng Hoa Khinh Khinh, bác sĩ trẻ tuổi liền nằm lòng nội dung liên quan đến Hoa Khinh Khinh.
Cố Vận hỏi một chút, hắn vô thức trả lời ngay.
"... Thời gian này, không phải trễ vài ngày so với cô ta?"
"Cô ta" Cố Vận nói không phải chỉ ai khác, mà là cô tình nhân dịu dàng ngoan ngoãn yên tĩnh ngồi ở một bên.
Trong bụng cô tình nhân có vẻ cũng là thai sinh đôi, ngày sinh dự tính sớm hơn Hoa Khinh Khinh mấy ngày.
Bác sĩ trẻ tuổi đáp: "Song thai sinh non là chuyện thường xảy ra, cực ít có thai đôi có thể ở trong bụng mẹ đủ tháng."
Bất luận là Hoa Khinh Khinh sớm mấy ngày hay là muộn mấy ngày, cái này cũng có thể phát sinh.
Nếu là có ngoại lực tác động, nhưng không ảnh hưởng đến thân thể đứa trẻ, suy nghĩ lúc nào sinh là có thể sinh lúc đó...
"Cậu đã nhắc nhở cho tôi một điều."
Giọng Cố Vận mang theo chút vui vẻ làm người ta sợ hãi.
Hắn nói xong, bả vai người phụ nữ có thai diễm lệ bức người trực tiếp run rẩy, gương mặt trang điểm tinh xảo lộ ra thấp thỏm lo âu.
Cô ta đã làʍ t̠ìиɦ nhân cho Cố Vận một thời gian.
Không lâu lắm cũng không tính ngắn, đầy đủ để cô hiểu rõ bản chất dưới bộ mặt có thể xưng hoàn mỹ của người đàn ông.
Cố Vận chính là bệnh nhân tâm thần cố chấp cực độ lại lạnh lùng tàn nhẫn, không chỉ có Cố Vận, bất kỳ thành viên bảy đại gia tộc nào cũng sẽ không quá coi trọng một đứa trẻ. Bọn họ có quá nhiều, cho dù là đứa trẻ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, muốn mấy đứa liền có thể có mấy đứa.
Vị tình nhân này chưa từng toát ra ý nghĩ ngu xuẩn mượn đứa trẻ tiến vào Cố gia làm mợ hai.
Cô ta chỉ muốn xem đứa trẻ như thẻ đánh bạc, để Cố Vận trong đông đảo tình nhân chú ý tới chỗ đặc biệt của cô ta, cũng mượn đứa trẻ giành thêm nhiều lợi ích. Nếu như hy sinh đứa trẻ có thể đổi lấy nhiều lợi ích như vậy, cô ta nguyện ý phối hợp hành động của Cố Vận -- Nhưng điều kiện tiên quyết cô ta không thể chết oan!
Sự thật chứng minh, cô ta cũng nghĩ nhiều.
Vừa rồi Cố Vận thật sự không có ý muốn cô ta chết.
"Hoa Khinh Khinh sẽ vẫn khám ở bệnh viện, sinh nở cũng sắp xếp ở chỗ này?"
Bác sĩ trẻ tuổi đáp: "Nghe ý của cậu cả, chắc là muốn an bài như vậy, dù sao bệnh viện này là một trong bệnh viện phụ sản tốt nhất khu nhà giàu, đồng thời cũng là bệnh viện phụ sản tương đối ít người bảy đại gia tộc. Ngài ấy vẫn chưa muốn bại lộ thân phận của mình."
Cố Vận cười nói: "Vậy rất tốt, vừa hay hợp ý tôi."
Bác sĩ trẻ tuổi hỏi hắn: "Cậu hai có dự định rồi?"
Cố Vận nói: "Tôi không có thói quen nuôi đứa bé của người khác, không bằng động tay một chút."
Ví như đánh tráo đôi song bào thai.
Với thân phận của Cố Vận, để bệnh viện phụ sản làm vài động tác như thế không khỏi quá đơn giản.
Bác sĩ trẻ tuổi lại nói ra: "Diện mạo đứa trẻ mới sinh mỗi ngày một thay đổi rất lớn, hai người họ còn cách mấy ngày..."
Cố Vận rủ đôi mắt đảo qua bụng dưới khá bằng phẳng của tình nhân.
Bĩu môi nói: "Cái này đơn giản, để cô ta sinh muộn mấy ngày hoặc là để Hoa Khinh Khinh xảy ra chút ngoài ý muốn sinh sớm mấy ngày."
Đợi hắn giải quyết xong chú hai Cố Thánh, liền có thể trắng trợn khống chế bệnh viện này, một người phụ nữ có thai như Hoa Khinh Khinh tiến vào nơi này, hắn còn không biết làm thế nào động tay? Anh trai hắn rất coi trọng Hoa Khinh Khinh, ngày sinh dự tính tới gần, có lẽ sẽ âm thầm bảo hộ...
Đúng lúc, hắn có thể dùng một hòn đá ném hai chim, hạ tính cảnh giác của anh trai xuống rồi dùng vũ lực giải quyết.
Về phần Hoa Khinh Khinh?
Cô vĩnh viễn sẽ không biết được chân tướng.
Cũng không cần biết chân tướng.
Bác sĩ trẻ tuổi thừa cơ biểu lộ lòng trung thành.
"Tôi sẽ cố hết sức phối hợp với kế hoạch của cậu hai."
Cố Vận phất phất tay, ra hiệu mình biết rồi, ném tình nhân cho bác sĩ trẻ tuổi chăm sóc, bản thân ngồi siêu xe về nhà.
Hết cách rồi, chú hai bệnh thần kinh nhà mình sắp về nhà, hắn phải lao về nhà như dưới mông bị lửa đốt đây này.
Không ai chú ý tới dưới bàn làm việc của bác sĩ giấu một máy nghe trộm vô cùng nhỏ.
Loại máy nghe trộm này chỉ có thời hạn sử dụng hai giờ, thời gian vừa tới sẽ biến thành chất lỏng trong suốt, bốc hơi sạch sẽ.
Khuyết điểm duy nhất là thiết bị nhận âm thanh và máy nghe trộm không thể cách nhau quá xa.
Đây cũng là nguyên nhân Cố Thiều lén quay trở lại.
Đương nhiên, cũng nghe được âm mưu bác sĩ trẻ tuổi và em trai song sinh tính toán.
"... Thật đúng là kế độc mà..."
Tuy rằng anh em bảy đại gia tộc bất hòa là điều rất bình thường, Cố Thiều cũng không có mong em trai là ngốc bạch ngọt dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng khi anh ta chính tai nghe được ác ý của Cố Vận vẫn không khỏi lạnh lòng. Kế ngoài sáng kế ngầm cũng chia nhiều loại khác biệt, kế hoạch của Cố Vận thật sự làm cho Cố Thiều buồn nôn.
Tính toán thì cứ tính, vì sao liên lụy Hoa Khinh Khinh hoàn toàn vô tội vào?
Ác ý tính toán đánh tráo song thai, muốn lừa gạt tình cảm của Hoa Khinh Khinh...
Cố Thiều thật sự không ngờ em trai song sinh lại bỉ ổi như thế!
Cũng khó trách chú hai từ đầu đến cuối không hài lòng với hắn, giao Cố gia cho loại người này, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu bi kịch.
Đầu óc Cố Thiều hỗn loạn, l*иg ngực lại cuồn cuộn sát ý mãnh liệt, hơi thở táo bạo lạnh lẽo lan khắp người...
Tựa như có ác ma thì thầm bên tai.
【 Gϊếŧ Cố Vận! 】
【 Gϊếŧ bác sĩ phản bội mình! 】
【 Gϊếŧ bọn họ, là bọn họ bất nhân bất nghĩa trước... 】
Theo tiếng nói mê hoặc, còn kèm theo đau nhức làm bắp thịt cả người co rút kịch liệt, cảm giác đói bụng cũng không chịu yếu thế, như có một con dao đâm vào bụng, cắt phá lớp da thịt, chọc ngoáy sâu vào... Đợi cơn đau qua đi, lại đâm thêm một đao...
Cố Thiều khó khăn thở hào hển, trong chốc lát trán liền đầy mồ hôi nóng.
Suy đoán Cố Vận có sai.
Bệnh di truyền của Cố Thiều không phải là không có bộc phát, chỉ là tần suất tái phát rất thấp mà thôi.
Lần đầu tiên bộc phát là lúc anh ta vì gia nhập quân Tự do mà biểu thị quyết tâm, tự mình hủy đi nửa gương mặt.
Sau đó một năm một lần, mấy tháng một lần, nhưng mỗi lần tra tấn đều để anh ta khắc sâu ký ức.
Lần trước thì là ở khu ổ chuột, không lâu trước khi gặp được Hoa Khinh Khinh.
Anh ta không thích bầu không khí khu ổ chuột, quang cảnh hai mắt nhìn thấy đều là tuyệt vọng, khả năng đồng cảm của Cố Thiều mạnh, lại thêm điều tra việc cha mẹ Phó Miểu bị ám sát bôn ba khắp nơi, trạng thái không tốt lắm, bệnh di truyền gia tộc liền tái phát, còn chưa hoàn toàn bình phục, Hoa Khinh Khinh xông vào.
Chuyện sau đó liền hoang đường.
Sau khi Cố Thiều tỉnh táo có chút tức giận căm phẫn.
Dòng máu của bảy đại gia tộc, trời sinh chảy xuôi tội ác, bệnh di truyền chính là bằng chứng.
Anh ta chưa từng gần nữ sắc cũng là không muốn ngoài ý muốn lưu lại cái gọi là huyết mạch, càng không muốn kéo dài bi kịch của Cố thị.
Nhưng Hoa Khinh Khinh cũng là người bị hại vô tội, lại thêm anh ta có nhiệm vụ, liền để lại một chút tiền bồi thường.
Anh ta tin tưởng Hoa Khinh Khinh là cô gái lớn lên ở khu ổ chuột, hẳn phải biết tình một đêm không có biện pháp bảo hộ nên uống thuốc tránh thai...
Sự thật chứng minh Cố Thiều suy nghĩ nhiều.
Cố Thiều thu được tin tức của Phó Miểu chạy tới trợ giúp, trên đường gặp rắc rối lại bắt gặp Hoa Khinh Khinh.
Lần gặp lại tiếp sau thì là phòng khám tư nhân kia, ngạc nhiên biết được Hoa Khinh Khinh có thai.
Có thai...
Mang thai...
...
Cố Thiều không chỉ làm cha, anh ta còn bị Hoa Khinh Khinh nói "Chết".
Chết thì chết thôi _(:з)∠)_
Bởi vì Cố Thiều căn bản không có ý muốn bộc trực thân phận.